ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 66: Tướng quân không dùng kiếm... (2)

NguyetHaCamY

Chương 66: Tướng quân không dùng kiếm còn có thể gọi là tướng quân được hay sao? (2)

...

Tiếng đánh nhau như vang trời lỡ đất phát ra từ phía của Tenten, ba người đàn ông trong nhóm không thể không lo lắng.

Bình thường Tenten không mấy khi phô trương hết sức mạnh của mình nên ba người bọn họ cũng không biết được thực lực thật sự của cô ở mức nào nhưng mà bây giờ nghe được động tĩnh bên đó và theo phán đoán phía trước rằng người được nhân bản giống bọn họ thì sức mạnh cũng sẽ ngang ngửa như thế vậy nên có thể xác nhận được Tenten thực lực cũng chẳng phải dạng vừa.

Tôi cầm một thanh kunai nhỏ cứ như vậy mà cản được một mũi giáo băng, nhưng cuộn phong ấn bị rơi tứ tung trên mặt nước lẫn trên bờ, vũ khí nơi này cắm một cái nơi kia cắm một cái nữa nói chung là cắm loạn khắp nơi.

Tôi thở dốc, dù gì từ nãy giờ tôi toàn dùng thể lực còn "Hasu" lại đứng yêu tùy tiện quơ tay vài cái thì đã có vũ khí để tấn công, nếu cứ kéo dài thế này thì người bị bất lợi vẫn là tôi vì ma pháp của "Hasu" bây giờ như vô tận không thể nào đánh bại được.

"Hasu" đối với việc tôi không sử dụng ma pháp lại đi sử dụng chakra cũng như một số thứ ở thế giới này vô cùng phẫn nộ, không thể chấp nhận được.

Lúc nãy tôi đã bị cô ta khích tướng làm mất đi sự bình tĩnh nên mới lao vào đánh nhau với cô ta một lần rồi bây giờ thì tôi sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy lần thứ hai. Bởi vậy nên đối với những lời khích tướng bây giờ của Hasu đối với tôi cũng chỉ là gió thoảng qua tai.

Tiếng của Neji từ bộ đàm vang lên: "Thầy Guy, thầy và Lee có thể tháo bộ đàm ra một chút để em nói chuyện riêng với Tenten được không?"

Tôi thoáng hơi ngạc nhiên sau đó nhanh chống lấy lại tinh thần né đi chiêu tấn công khác từ Hasu.

Giọng của thầy Guy vang lên có hơi tiếc nuối: "Hai em đâu cần phải thần thần bí bí đến như thế."

Lee cũng không bằng lòng: "Sao lại đem tớ cho ra rìa như vậy."

Mặc dù nói như thế nhưng mà tiếng của Lee hay thầy Guy cũng như những tiếng động đánh nhau bên đó không còn vang lên nữa.

Lúc nãy lúc ba người đàn ông này thảo luận về việc cách đánh bại chính bản thân mình tôi cũng đã nghe qua rồi chỉ là sao khi thảo luận xong thì Neji bỗng nhiên lại nói như thế tôi cũng chẳng biết cậu ta muốn làm gì.

Tiếng Neji vang lên: "Tenten cậu nghe kĩ đây, không cần phải trả lời tớ, tớ chỉ muốn cậu nghe và làm là được."

Làm cái gì? Không lẽ cậu ấy biết tôi không thể như bình thường mà đột phá cảnh giới chính mình không thể đánh bại được "Hasu" nên mới định an ủi cổ vũ tôi?

"Riêng chúng tớ chỉ cần phá vỡ cảnh giới chính mình thì có thể đánh bại hoàn toàn đối thủ, nhưng cậu thì khác Tenten." Neji ngừng lại một chút lại nói tiếp: "Không nhằm thì đối thủ của cậu chính là cậu ở quá khứ của thế giới kia."

Nghe xong câu này của Neji tôi xém chút nữa trượt chân té chổng vó, trong lòng tôi thầm nghĩ: "Neji không lẽ là thần? Sao cậu ta biết hay thế."

Không biết có phải là tâm linh tương thông hay không nhưng Neji lại biết suy nghĩ của Tenten lúc này, cậu giải thích: "Tớ dùng bạch nhãn nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, rất giống với cậu lúc ở cuộc thi chunnin ở làng cát."

Sự việc Hasu dành quyền điều khiển thân thể làm thay đổi màu tóc cùng màu mắt của Tenten khiến cho bộ dáng trước kia của tôi trở về tôi cũng đã nghe Neji kể lại rồi nên cũng biết việc cậu ấy nói là gì.

Tôi trong lòng ảo não vỗ đầu mình, quên mất Neji còn có bạch nhãn, cậu ta có thể nhìn thấy tôi và "Hasu" cũng là chuyện bình thường.

Neji nói tiếp: "Thực lực của cậu bây giờ vượt xa so với quá khứ chỉ là cậu đang trốn tránh nó. Tenten cậu nhớ kỹ mặc kệ trước kia cậu là người như thế nào, sống một cuộc sống ra sao thì cậu mãi mãi vẫn là thành viên trong đội chúng ta, đều đó chẳng có gì làm thay đổi được. Bởi vậy nên cố lên đánh thắng quá khứ bản thân đi."

Tôi nghe xong bất giác cười nhẹ, trên tay tụ lên một màu ma pháp xanh, rất nhanh một thanh kiếm làm bằng băng đã xuất hiện trên tay tôi, tôi dùng giọng bất đắc dĩ nói: "Cậu thì biết gì chứ, nghe sến quá đi."

Trên tay "Hasu" cũng tạo ra một thanh kiếm băng y hệt tôi, cô ta nở nụ cười thỏa mãn y như rằng bản thân đã lập được một công lớn: "Tướng quân phải dùng kiếm thế này mới làm được tướng quân."

Tôi chẳng cho cô ta một chút thời gian nào đã bay đến tấn công, những chiêu kiếm với mắt thường cũng thể thấy dễ dàng áp đảo chiêu kiếm của đối phương.

Miệng tôi lại cong lên, nở một nụ chơi tươi, tôi nói: "Ai nói với ngươi rằng tướng quân nhất định sẽ dùng kiếm?"

"Hasu" còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng ngã ào xuống nước, tôi ngay lập tức lấy tay chạm vào nước cả dòng sông lại bị đóng băng trong chốc lát.

"Tướng quân còn biết chơi trò nhân lúc kẻ địch không để ý địa hình mà ép hắn vào đường cùng nữa kìa."

Rắt.

Tiếng băng nứt ra, dòng sông vốn bị đóng băng lại nứt thành những mảnh băng nhỏ từ từ tan thành nước.

Tôi hài lòng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info