ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 65: Tướng quân không dùng kiếm... (1)

NguyetHaCamY

Chương 65: Tướng quân không dùng kiếm còn có thể gọi là tướng quân được hay sao? (1)

...

Thông qua bộ đàm thì thầy Guy, Lee và cũng như Neji đều nghe được chấn động mạnh từ đầu dây của Tenten và cũng như nghe thấy tiếng phun của cô. Chắc hẳn đã bị đánh đến phun máu.

Neji mặc dù đang đối phó với "chính mình" nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Tenten: "Tenten! Cậu có nghe không? Cậu có ổn không?"

Tôi lao vết máu trên miệng, chật vật né đi tảng băng tấn công đến: "Không sao." Chỉ là gần te tua một chút thôi.

Rõ ràng những "chúng tôi" này tuy rằng sức lực ngang nhau, không thể hơn cũng chẳng thể kém nhưng lại không biết mệt. Bởi đó chính là lí do cho dù bọn tôi có đánh với chúng ngang sức ngang tài đi chăng nữa thì chúng tôi sớm muộn sẽ thua vì kiệt sức.

Những hình nhân giả tạo này được bùa tạo ra không biết nói chuyện, chúng chỉ biết tấn công người đã tháo bùa, nhưng có điều hình nhân "tôi" này có đôi chúc khác biệt so với của thầy Guy, Lee và Neji. Khác biệt ở đâu thì chính là chỗ "tôi" này biết nói chuyện.

"Hasu" trên tay xuất hiện một thanh kiếm mà đối với tôi thanh kiếm này không thể không quen thuộc hơn. Thân thanh kiếm màu trắng bạc, chui kiếm là màu xanh biển nhẹ còn treo một sợi ngọc bội màu xanh cùng những sợi tua cùng màu. Tôi không nhớ rõ mình đã gắng cái ngọc bội này khi nào nữa, có lẽ người mà bị tôi lãng quên đã tặng nó cho tôi.

Vẻ mặt của "Hasu" không chút gợn sóng, chỉ có sự bình tĩnh nhưng đôi mắt lại hiện lên sự khinh thường: "Không phải ngươi cũng biết dùng kiếm sao, sao bây giờ lại như rùa rụt cổ vào mang mà dùng những thứ vũ khí vô dụng đó."

Thứ vũ khí vô dụng của "Hasu" nói chính là kunai, suriken cùng một số đao, dây xích được dấu trong thời không thuật của tôi.

Tôi chẳng để ý đến những lời cô ta nói, tiếp tục lấy ra một quyển trục tạo ra vô số vũ khí xuất hiện tấn công "Hasu"

Chỉ thấy "Hasu" bỗng dưng nở một nụ cười khinh, tay giơ lên không ngay lập tức một tầng chắn được làm bằng băng xuất hiện. Số vũ khí của tôi đều dính ở trên lá chắn bằng băng ấy, không thể xuyên qua.

Bây giờ tôi bỗng dưng cảm thấy gương mặt này có hơi đáng đánh.

"Hasu" chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức như bay đến tấn công tôi, vì né chiêu kiếm đó của "Hasu" tôi không còn cách nào khác ngoài lộn nhào trên không qua người "Hasu" dùng chakra tập trung vào chân mình rồi đứng trên mặt nước.

Tôi lúc trước chỉ có ma thuật không có chakra nên tự nhiên "Hasu" không có khả năng đứng trên nước giống tôi rồi. Tuy có lợi thế về việc này nhưng tôi chẳng thể nào tấn công được "Hasu" chỉ cần vũ khí của tôi tấn công cô ta thì đều bị băng chặn lại.

"Hasu" nhìn thấy tôi như thế lại nhíu mày, giọng giận dữ hơn hẳn: "Ngươi vì sao lại bỏ đi ma thuật khổng lồ mà hàng người mong ước chỉ để tập những thế mà như phổ thông ở thế giới này, ngươi không cảm thấy đây là một nỗi ô nhục à?!"

Tôi hạ mắt, tắt đi bộ đàm chỉ dùng để nghe liên lạc từ ba người còn lại, tôi không muốn để cho nhiều người biết về chuyện này. Hiển nhiên Neji là ngoại lệ, nếu cậu ấy hỏi thì tôi sẽ trả lời sau, còn cậu ấy không hỏi thì tôi đành sẽ giấu hết cuộc đời này.

"Ta không cảm thấy có gì là ô nhục cả, bây giờ ta là Tenten chứ không phải là Hasu."

"Hasu" bị câu nói này làm giận đến hóa cười: "Ngươi nghĩ ngươi sống trong thân xác của người khác thì ngươi sẽ là người đó sao? Ngươi nên nhớ khi ngươi vào thế giới này là lúc ngươi đang ngủ nghiễm nhiên chính là có người cố ý đưa ngươi vào. Nếu đưa ngươi vào được thì chắc chắn sẽ đưa ngươi ra được, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể thoát khỏi cái thân xác này trở về chính ngươi."

Con ngươi của Tenten co rụt lại.

Hiển nhiên chính bản thân tôi cũng biết về khả năng này, chính là vì tôi cố chấp không chịu nghĩ về nó nữa.

Thấy sắc mặt tôi trắng đi, "Hasu" xem như đã hoàn thành mục đích tấn công tâm lí, cô ta nói tiếp: "Ngươi càng không muốn người ta gọi ngươi với cái tên đó thì ta càng sẽ gọi ngươi như thế, Hasu ngươi nên nhớ ngươi đã trở thành một tướng quân mà tướng quân thì phải sử dụng kiếm. Cầm thanh kiếm của người mà tấn công ta đi!" Cô ta càng nói càng hăng say, càng nói càng lớn tiếng.

Tôi lớn tiếng phản bác: "Không phải!"

"Ta không phải là tướng quân nữa! Ta không còn liên quan gì đến thế giới bày nữa. Ngươi im miệng!"

Chỉ thấy dưới nước chân Tenten có dấu hiệu gần bị đóng băng, ánh mắt của cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm "Hasu". Xem bộ dáng này của Tenten giống như cô đang mất khống chế nổi lên sát niệm muốn giết chết người trước mặt.

Đúng thật không sai, trong đầu Tenten bây giờ chỉ muốn người trước mặt này nhanh chống biến mất mãi mãi. Để trên thế giới này sẽ không có ai gọi cô với cái tên là "Hasu" cũng sẽ chẳng ai biết đến cái biệt danh "Sắc Trắng Tướng Quân" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info