ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 62: Cứu viện đội Naruto

NguyetHaCamY

Thấm thoát lại thêm một năm trôi qua, mặc dù tôi cùng Fuu hiện tại không cùng làng nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi một ít tin tức cho nhau nếu như đối phương nhớ ra chuyện gì đó. Đa phần thì chẳng ai có thể nhớ ra được gì nhưng lâu lâu lại mơ thấy một số kí ức liên quan nhưng chẳng thấy mặt, tôi thì không nói đến dù gì thì tôi cũng đã nói cho Fuu biết rồi nên cũng chắc chắn bóng đen nữ đó là tôi, còn người bí ẩn kia vẫn chưa có thể tìm ra đáp án cậu ta rốt cuộc là ai?

Hôm nay lại hoàn thành xong một nhiệm vụ, nhiệm vụ này do làng tôi, Neji, Lee và thầy Guy không bây giờ đáng ra phải gọi là đội trưởng Guy mới đúng vì bây giờ chúng tôi đã hoạt động như một đội tên là đội Guy, tuy nhiên tôi vẫn thích gọi thầy Guy hơn đội trưởng Guy. Nghe xưng hô thầy Guy vẫn thân thiết hơn, tôi chắc chắn rằng Neji và Lee cũng như thế.

Băng qua hàng loạt cây trông khá giống nhau, tôi cảm nhận được tốc độ của Lee càng ngày càng nhanh.

"Lee cho dù cậu muốn gặp Naruto nhưng cũng đừng có mà cắm đầu chạy như thế chứ."

Lee quay đừng lại nhìn tôi: "Không có thời gian đâu chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt."

Tenten: "..."

Biết là không có thời gian nhưng mà tôi dám chắc cậu ta càng mong muốn gặp Naruto hơn.

Neji nhắc nhở: "Lee trước mặt cậu."

À, chú chó của Kakashi đang đứng đó đợi sẵn, còn có một người nữa.

Fuu đứng dựa vào một cái cây kế bên Pakkun, cười rất vui vẻ nói: "Đi lại không báo trước rồi."

Pukkun không biết cô gái này là ai chỉ có thể phòng bị nhảy thẳng qua chỗ của Guy.

Lee lại đi sát qua bên Neji nói thầm với cậu: "Cô ta sao lại xuất hiện ở đây?"

"Làm sao tớ biết?"

Tôi bất lực nói: "Chuyện này là của Làng Lá và Làng Cát làm sao tớ có thể tự ý rủ cậu đi cùng chứ. Với lại chẳng phải cậu cũng sớm biết rồi sao."

Nio đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần truyện Naruto cũng không biết đọc hết bao nhiêu đồng nhân rồi, cậu ta mà không biết lúc này nhóm Guy đi cứu viện đội Naruto thì xem như tên của cậu ta viết ngược lại.

Guy ngạc nhiên nói: "Thì ra hai em có quen nhau à?"

Fuu gật đầu: "Đúng vậy, bọn em quen nhau rất lâu rồi. Thầy chính là trưởng nhóm đi? Lần này có thể cho em theo cùng không? Dù gì em còn món nợ chưa kịp trả với bọn người kia."

Lee thì không có biểu hiện gì, cậu chỉ mong muốn nhanh chóng thể hiện trước mặt Naruto là bản thân đã mạnh lên mức nào. Khác với cậu thì thầy Guy và Neji đều nhíu mày, nhưng trọng điểm lại hoàn toàn khác nhau.

Guy thầm nghĩ: "Con bé này biết Akasuki? Hơn nữa còn muốn tính nợ gù với bọn chúng?"

Còn Neji thì nghĩ đến một chuyện khác.

"Cậu ta nói mình cùng Tenten quen rất lâu, từ rất lâu này hình như không phải chỉ một năm trước quen tại kì thi chunnin ở Làng Cát mà chỉ một chuyện khác. Hơn nữa lúc đó Tenten cùng cậu ta không có tiếp xúc nhiều nhưng lần thứ hai gặp lại thì hẹn riêng nhau để nói chuyện. Có một khả năng rất cao là cậu ta cũng đến từ thế giới lúc trước Tenten ở." Đây chính là suy nghĩ của Neji.

Thấy thầy Guy còn chưa trả lời thì Fuu cũng không giận ngược lại còn cười rất vui vẻ ngọt ngào: "Thầy không cần làm quá làm gì, chắc chắn cậu bạn Bạch Nhãn kia biết vì sao em lại đi theo."

Mình sao?

Neji thầm nghĩ một chút, sau đó mở Bạch Nhãn lên. Cậu mở to mắt không thể tin tưởng: "Vĩ thú của cậu......"

Fuu vẫn giữ nguyên nụ cười ánh mắt như có như không tối lại: "Bị rút mất rồi."

Việc Fuu có vĩ thú trong người thì ngoài người ở Làng Thác Nước ra thì cũng chỉ có Lee, Neji và tôi biết. Tuyệt đối không có kẻ ngoài làng hay ngoài chúng tôi ra biết được việc đó.

Fuu nhún vai: "Mọi người cứ đi trước đừng để ý sự tồn tại của em, em chỉ là đi tính sổ món nợ thôi. Hơn nữa đến lúc nào đó thì mọi người nhất định sẽ cần đến em. Dù gì em chính là kẻ đã bị rút vĩ thú ra khỏi cơ thể mà vẫn còn sống duy nhất ở hiện tại. Em chắc rằng, bọn chúng bắt Gaara đi cũng chỉ vì muốn vĩ thú cho người cậu. Đừng hỏi vì sao em biết, em giải thích luôn với thầy rằng ở Làng Cát em và Gaara cùng nhau sắp bị rút vĩ thú ra ngoài một lần rồi."

Guy trầm mặt một chút rồi nói: "Được rồi, em cứ đi theo. Nên nhớ tôi là đội trưởng đừng có hành động lỗ mãn."

Fuu giơ tay lên trán làm một tư thế nghiêm chào cờ: "Vâng thưa đội trưởng."

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến chỗ của Akasuki thay gì Làng Cát như ý định ban đầu, vì thầy Kakashi đã nhờ Pakkun chuyển lời lại cho thầy Guy.

Fuu di chuyển bên cạnh tôi không ngừng phấn khích nói: "Sắp tới sẽ có một chuyện vô cùng vui, không ngờ có một ngày tớ có thể đồng hành cùng những nhân vật chính."

Tôi thở dài lắc đầu.

Nio cho dù có khác biệt thế nào thì cuối cùng cũng sẽ trở về thành một fangirl mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info