ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 55: Khoảng khắc yếu đuối của lòng

NguyetHaCamY

Tôi ngồi cạnh dòng suối trong màn đêm đen, cứ một mình ngồi đó chẳng quan tâm đến những thứ gì cả.

Nhờ một số ánh đèn nhỏ nho của những con đom đóm, tôi nhìn thấy gương mặt của mình được phản chiếu trên mặt nước. Một gương mặt tưởng như từng xa lạ bây giờ lại quen thuộc đến lạ thường.

Tôi biết đây không phải gương mặt tôi, tôi chẳng là gì ở thế giới này cả. Dù cho tôi có quyết định ở nơi này thì chưa chắc sẽ ở lại được.

Không nhịn được nữa tôi úp mặt vào đầu gối mình, ôm chặt lấy chúng hơn. Rốt cuộc vì sao tôi lại ở đây?

Tôi cảm thấy rất mờ mịt.

Rốt cuộc vì sao tôi lại ở đây?

Trên đời sẽ không có chuyện vô lí đến mức ngủ một giấc sẽ xuyên không. Tôi tuyệt đối tin rằng trên thế giới này chẳng có thứ gì là tự nhiên xảy ra cả, phải có nguyên nhân.

Vậy nguyên nhân khiến tôi xuất hiện ở đây là?

Mặc dù rõ ràng cuộc thi chunnin đã kết thúc, tôi cũng đã lên chunnin cùng Lee còn Neji thì trực tiếp lên hẳn jounin nhưng mà tôi một chút cũng không cảm thấy vui.

Bí mật quả nhiên không thể dấu cả đời được.

Ở phía xa xa, Lee và Guy không ngừng đẩy Neji về phía trước, Neji không hiểu hỏi: "Thầy và Lee bảo em đến đó làm gì? Em làm sao biết nói gì."

Thầy Guy vỗ vai cậu nói: "Em là một đấng nam nhi nên đi an ủi Tenten đi."

Lee cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đó, đúng đó. Cậu thân với Tenten nhất trong nhóm mà, cậu đương nhiên là người có thể giúp cậu ấy vào lúc này."

Neji hết cách đành đi về phía đó, cô gái đang ôm chân mình kia nghe tiếng động lập tức quay lại nhìn thấy người đến là cậu thì không nói gì tiếp tục ngồi ngắm suối.

Neji ngồi xuống bên cạnh, cậu vừa ngồi thì đã nghe cô bạn mình hỏi: "Cậu không muốn hỏi gì sao?"

Neji: "Hỏi gì?"

Tenten cười như chẳng cười nói: "Cậu biết tớ hỏi gì mà. Cậu không cảm thấy kì lạ sao?"

Neji nói: "Chẳng có gì kì lạ, sức mạnh là của cậu thì cậu có quyền giấu nó đi cũng có quyền đem nó ra sử dụng không ai ép buộc cậu cả. Hơn nữa là nếu cậu không nói thì tớ cũng sẽ không hỏi, thầy Guy và những người khác cũng không ép hỏi cậu."

Tôi mở to mắt nhìn Neji, rốt cuộc thì cũng không nhịn được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống từ từ chảy xuống cằm.

Không phải người khóc là người mít ướt chỉ là người đó rốt cuộc chịu đủ sự đè nặng. Cố gắng gồng mình đi tiếp trên con đường khó khăn, lúc gần đuối sức đến nơi thì bỗng nhiên có một người đi đến giúp đỡ. Cảm giác đó hạnh phúc đến mức mà khiến cho người đó không nhịn được rơi lệ.

Neji thấy vậy trong lòng hoảng sợ, cậu không biết nên làm gì theo bản năng ôm người trước mặt vào lòng. Tenten thuận thế dựa vào vai Neji mang theo giọng mũi nức nở nói: "Tớ muốn tâm sự cậu nghe không?"

Neji đương nhiên muốn biết rất nhiều đều về Tenten nhưng mà vì cô không nói nên cậu cũng chẳng hỏi thế như bây giờ Tenten lại chủ động muốn tâm sự cậu đương nhiên muốn nghe.

"Thật ra tớ không phải người thế giới này."

Vừa nghe được lời này mắt Neji mở to nhìn người trong lòng, cậu vạn lần không tưởng tượng được Tenten lại nói ra một câu động trời như thế.

"Tớ sống ở một nơi mà thay gì sử dụng chakra thì người ta dùng một thứ gọi là ma pháp, chính là thứ tớ sử dụng đó. Theo nguyên lí thì nó không khác chakra mấy cả. Tớ ở nơi đó là một vị lãnh tướng, đứng trên vạn người. Chỉ là... một đồng đội cũng chẳng có,... cũng không đúng nữa tớ từng có nhưng cậu ấy đã mất rồi. Rõ ràng cậu ấy cũng chỉ mới ở độ tuổi thiếu nữ thôi đã phải chịu cảnh như thế rồi." Tenten nắm chặt vạt áo Neji.

Neji vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

Bỗng nhiên Neji nghe Tenten nói, cô vừa nói vừa nắm chặt vạt áo cậu hơn: "Tớ sợ lắm Neji. Mỗi lần muốn sử dụng lại những gì thuộc về thế giới kia tớ luôn có cảm giác sợ hãi. Tớ thích nơi này, rất thích cảm giác thế giới này mang đến, bởi vậy nên tớ sợ khi mình dùng thứ sức mạnh kia nó nhưng ngăn cách tớ và thế giới này. Mỗi lầm sử dụng... thì mỗi lần sợ thêm."

Neji vỗ lưng Tenten, giọng nói cậu mang theo một chút ấm áp lại một chút dịu dàng, thật sự nghe yên bình khó tả.

Cậu nói: "Cậu không cần như thế. Bây giờ cậu là Tenten, người ở thế giới này. Mặc kệ cậu có sử dụng năng lực kiếp trước đi chăng nữa thì bây giờ cậu vẫn là Tenten, đồng đội của tớ. Sự thật đó không thể nào thay đổi được."

Tôi im lặng một lát nước mắt cũng đã ngừng rơi từ lâu, tôi ngồi thẳng người trở lại rời khỏi vòng tay của Neji, trên gương mặt tôi lại xuất hiện nụ cười quen thuộc nhưng có lẽ lần này ý cười sắp đạt đến đáy mắt rồi.

"Cảm ơn cậu Neji, bây giờ tớ cảm giác ổn hơn rồi. Về trước đây."

Neji nhìn bóng dáng Tenten rời đi lại nhìn bàn tay của mình ngẩng người.

...

Phía xa xa Lee và thầy Guy tuy chỉ thấy nhưng không nghe được gì đang ôm nhau.

Nước mắt hai thầy trò đều chảy dài, đồng thanh nói: "Cảm động quá."

Tác giả: "..."

"Rốt cuộc hai người nghe được gì mà cảm động?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info