ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 46: Một câu nói đủ làm người ấm lòng

NguyetHaCamY

Neji gọi cửa nãy giờ ba lần rồi nhưng người ở bên trong giống như không có ý định tiếp khách, không muốn ra mở cửa.

Có lẽ là Tenten đang ngủ, cũng có thể bị sốt đến mơ hồ không đi nổi, cũng có thể rằng cậu ấy đang không có ở nhà bị người nào bắt cóc đi rồi?!

Càng nghĩ nỗi lo lắng lại càng sâu, Neji lại gõ cửa thêm ba cái, cuối cùng thì chủ nhân của phòng này cũng ra mở cửa.

Tầm mắt tôi tuy có hơi mờ mờ một chút không phải giống kiểu nhìn cảnh vật của người bị cận nặng mà không đeo kính cận, đại khái là mọi thứ chỉ hơi mơ mơ hồ hồ một chút.

Hôm nay cả người tôi đặc biệt mệt mỏi hơn bình thường cũng chẳng muốn ra khỏi chăn ấm nệm êm này tí nào nhưng mà bên ngoại lại liên tục vang lên tiếng gõ cửa.

Mới đầu tôi chỉ muốn vùi đầu vào chăn dùng chăn làm lá chắn chặn đi những tạp âm kia nhưng mà người bên ngoài giống như không có ý định từ bỏ trừ khi tôi đi ra mở cửa.

Bản thân thì đang mệt mỏi mà người bên ngoài thì cứ làm ồn, không còn cách nào khác tôi đành phải lê cái thân xác nặng như gấp mười lần bình thường này đi đến cửa.

Tôi nhất định phải xem người này rốt cuộc là yêu quái phương nào dám quấy phá thời gian nghĩ ngơi của tôi.

Nhất định phải mắng một trận cho hả dạ.

Nhưng vừa mở cửa ra thì tôi nhanh chống rút lại kịp những lời mất phong văn mỹ tục của mình lại.

Mỹ nhân* hôm nay đặc biệt đến gọi tôi sao tôi có thể mắng được cơ chứ.

*Đừng nói mình bẻ giới tính ở đây nha. Mỹ nhân chỉ người đẹp thôi lúc nào mình viết là mỹ nữ thì mới tính là bẻ giới tính nha. Trong mắt Tenten, Neji đơn giản là một người đẹp chứ không phải vì anh ấy khá giống nữ nên chị mới thích nha.

"À tớ quên mất hôm nay có buổi luyện tập, mọi người tập chung đủ hết rồi sao?"

Neji nhíu mày nhìn gương mặt Tenten đỏ hơn bình thường một chút, cậu giơ tay đo nhiệt độ trên trán Tenten nhưng có lẽ Tenten không quen người khác đột nhiên đụng chạm nên hơi lùi về sau một tí nhưng khi biết cậu định làm gì thì ngoan ngoãn đứng im.

Neji giọng nói tràn đầy sự không hài lòng trong ấy nói: "Cậu sốt rồi!"

Tôi sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, rõ ràng hôm qua đã nói rằng bản thân sẽ không bị bệnh nhưng hôm nay lại sốt, hèn chi mà sáng nay cả cơ thể lại mệt nhọc như thế.

Neji hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Tôi lắc lắc đầu.

Vì mệt quá nên tôi cũng lười ăn.

Neji ngừng lại một chút rồi nhìn vào phòng phía sau lưng tôi hỏi: "Có thể vào không?"

Tôi chợt nhận ra nãy giờ hai chúng tôi vẫn đang nói chuyện với nhau ở ngoài cửa, tôi vội nói: "Có thể, có thể."

Tôi né sang một bên nhường đường cho Neji vào, Neji bỏ giày bên ngoài sau khi vào nhà tôi xác định được vị trí của phòng bếp cậu lập tức đi vào.

Tôi đi theo sau cười nói: "Không lẽ cậu định làm gì đó cho tôi ăn à?"

Không phải thật đó chứ?! Neji người cao ngạo như cậu cũng có ngày làm đồ ăn à?!

Neji nhìn tôi rồi hỏi: "Có khăn lau nhỏ không?"

Tôi gật đầu đi vào phòng lấy một cái ra cho Neji hỏi: "Cậu định làm gì?"

Neji lấy khăn không nói lời nào, cậu nhún khăn rồi vắt khô. Đẩy tôi vào phòng ngủ của mình rồi nói: "Cậu đăp khăn lên nằm nghỉ một lát đi."

Tôi nói: "Không được nếu lỡ cậu phá hư gì trong bếp tớ thì tớ làm sao biết mà bắt cậu đền được."

Neji chắc như đinh đóng cột nói: "Tuyệt đối không làm hư đồ gì của cậu!"

"Không được, tớ nằm ở sofa canh cậu."

Neji nghe vậy lập tức lắc đầu: "Ồn, không nghĩ ngơi được."

Tôi thỏa thuận nói: "Hay là tớ đem theo cả chăn đắp, tớ giám sát cậu, cậu giám sát tớ xem có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không như vậy xem là hòa đi."

Neji nhíu mày lại cuối cùng cũng bị lay chuyển bởi ánh mắt chân thành của tôi.

Tôi kỳ thật không phải lo đồ của mình bị hư gì mà chủ yếu muốn nhìn Neji vào bếp sẽ như thế nào thôi.

Nằm trên ghế sofa tôi nhìn Neji đang đứng trong bếp, có lẽ cậu đang nấu cháo, tôi không thích cháo cho lắm vì nó khá nhạt nhẽo nhưng có lẽ cháo này sẽ ngon hơn.

Đúng là vạn lần không ngờ Neji nấu ăn giỏi hơn tôi!

Neji bưng cháo ra đưa cho cô bạn đang như mèo lười nằm trên sofa này của mình, nhìn cô ăn cho hết chén cháo này rồi uống thuốc, Neji mới yên tâm được một chút.

Sờ lên trán tôi một lần nữa Neji nói: "Tớ ở đây canh, yên tâm ngủ đi."

Nghe câu này tôi ngẩn người ra, cậu ấy biết tôi khi bị bệnh không muốn ngủ vì bản thân sợ lúc ngủ lại khi bệnh thì sự phòng bị kẻ thù giảm đi một nữa, vì không an toàn nên khi bệnh tôi rất ít ngủ.

Nhưng mà Neji nói lời này không khỏi khiến cho tôi ấm lòng.

Tuy lời nói chẳng ngọt ngào hay trình trọng gì cả nhưng mà một câu nói này cũng đủ làm cho người ta ấm lòng.

Vốn đã bị bệnh, lòng phòng bị được Neji giải tỏa cộng thêm tác dụng của thuốc hai mắt tôi cũng gần như mở không nổi nữa.

Trước khi ngủ tôi còn không quen nói với Neji: "Tớ đi ngủ đây, cậu nhớ canh cẩn thận."

Tenten hoàn toàn không để ý rằng, sự phòng bị của cô dành cho Neji gần như bằng không, hoàn toàn tự nhiên tin tưởng Neji sẽ không hại mình còn giúp mình.

Neji nhìn cô bạn mình ngủ thiếp đi cuối cùng cũng an tâm hơn, may là cậu tinh ý phát hiện ra điều này nếu không Tenten chắc không chịu ngủ rồi.

Rõ ràng là một cô gái vì sao luôn phải phòng bị như thế?

Tenten không nói, Neji mặc dù muốn biết nhưng cũng chẳng hỏi. Hai người cứ im lặng như đang so đo xem ai là người mở lời trước vậy.

Lời tác giả:

Ừm thì vì lịch thi sắp đến rồi nên ta muốn nói với mọi người rằng có thể bộ này sẽ drop một thời gian, vì trong quá trình ôn thi thì ta không dám chắc bản thân sẽ ra chương được bởi vậy nên tạm sẽ không đăng chương tới ngày 20/12.

Cuối cùng chúc những ai là độc giả của ta đang còn đi học, thi thật tốt rồi cùng nhau đón giáng sinh sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info