ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 42: Dạ Quốc

NguyetHaCamY

"Tenten cậu..." Neji ngập ngừng một chút.

Tôi đi phía trước Neji vài bước nghe cậu lại gọi, tôi lại quay về sau hỏi: "Neji à, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Sau khi đánh xong bọn kia thì không biết đây là lần thứ mấy Neji gọi tôi khi đi trên đường rồi. Nhưng mà gọi thì gọi chứ lúc nào tôi hỏi thì cậu ấy cũng ấp úng không trả lời.

Neji lại im lặng.

Tenten: "..."

Con mẹ cậu,... Tenten mày phải bình tĩnh, mỹ nhân không thể đánh được, mỹ nhân không thể đánh, KHÔNG THỂ ĐÁNH!

Tôi hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình.

Ông lão thương nhân nhìn Neji rồi lại nhìn Tenten lắc lắc đầu.

Tuổi trẻ thời nay thật là đúng là phải tương ái tương sát, muốn người đó để ý đến mình thì cố ý chọc giận người ta. Rồi cứ chọc cho cố vô rồi người ta giận đến lúc đó rồi đi vỗ, xin lỗi. Đúng thật là ấu trĩ.

Ấu trĩ đến mức ông xem cả đoạn đường đi như có cái gì đó nghẹn ở họng không ăn gì mà no luôn rồi.

(Ăn cơm tró đó ông ạ :)))) )

Ông lão thương nhân khịt mũi khinh thường hành động ấu trĩ này ở trong lòng.

Nhưng ông hoàn toàn không nhớ lúc xưa chính bản thân mình cũng làm hành động đó với vợ mình. Người ta nói người già mau quên đúng thật không sai!

Kỳ thật Neji không phải cố ý nói giữa chừng rồi lại ngừng như thế, chủ yếu lời nói đã tới miệng rồi nhưng cậu không có cách nào nói ra.

Theo như tính cách từ khi quen biết nhau và sau khi phát hiện ra cô bạn mình cố ý như vậy thì Neji cũng biết rằng Tenten không thích được nhiều người chú ý cũng như không muốn người khác biết đến thực lực thật sự của mình và những việc đời sống riêng cô.

Giống như Tenten đem cả những gì liên quan đến mình khóa thành một cái lồng kính không cho ai xâm vào đó, không ai vào được cũng chẳng ai đoán được cô muốn làm gì suy nghĩ gì.

Nhưng mà hành động lúc nãy của Tenten chính là bộc lộ sức mạnh, sử dụng thời không thuật rất điêu luyện không đơn giản là trình độ một người luyện tập ít mà rất thường xuyên, tuy rằng không thấy lần nào nhưng Neji biết Tenten cũng có tập luyện.

Tuy rằng Tenten đã bộc lộ sức mạnh thật sự trước mặt cậu nhưng Neji vẫn không đoán được Tenten nghĩ gì. Tuy rằng vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có điểm vui vẻ vì cậu là người đầu tiên thấy sức mạnh thật của Tenten.

Neji muốn hỏi rốt cuộc Tenten đang muốn làm gì, muốn hỏi cô rốt cuộc suy nghĩ gì vì sao lại khóa mình như vậy nhưng mà vẫn như trên lời nói tới miệng chẳng có cách nào nói ra.

Cũng thật kỳ lạ vốn dĩ một người có tính cách như cậu thì sẽ nói ra một cách thẳng thắng nhưng mà đối với Tenten cậu không muốn hỏi thẳng, cậu muốn chờ chính bản thân Tenten nói cho cậu. Kỳ thật Neji cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.

Gần đến Dạ quốc ông lão thương nhân bo bo* giới thiệu về nơi mình sống.

*Ở chỗ này ý mình là ông ấy nói nhiều không ngừng nghỉ luôn á.

Dạ quốc có cái tên như vậy là do khi về đêm nơi này rất đẹp, đẹp hơn hẳn màn đêm ở những nơi khác.

Còn về lí do mà ông lão bị người khác thuê giết thì phải nói đến đối thủ của ông, mặc dù nói là đối thủ nhưng mà khả năng kinh doanh của ông lão thương nhân cao hơn ông ta, bán đồ cũng phát triển hơn ông ta bởi vậy nên khi ông lão thương nhân ra ngoài buôn bán có dịp ngàn năm như vậy nên ông ta thuê người ám sát.

Cũng may ông lão thương nhân đã lường trước được nhưng không có lường được vì muốn ông chết mà lão ta lại thuê nhiều ngươi như thế.

Đến Dạ quốc thì màn đêm cũng đã buông xuống rồi.

Ông lão thương nhân thấy đường về cũng còn xa đi còn phải hơn nữa ngày bởi vậy nên tình thương của một người ông nổi lên ông lão hòa phóng nói: "Thôi cũng như cảm ơn thêm vì hai đứa cũng bảo vệ tốt cho ta, nhà ta còn rất nhiều vòng hai đứa cứ ở đây một đêm đi rồi ngày mai xuất phát về làng. Dù gì đường đi cũng mất nữa ngày trời, sáng giờ hai đứa đi cũng mệt rồi lại còn phải đánh nhau về làng không chừng lại kiệt sức nữa."

Tenten: "..."

Ông có biết đi chậm vì ai không? Có biết tụi tôi đánh nhau vì ai không? Cũng may là ông không keo kiệt nếu mà keo kiệt thì đừng trách hôm sau khi ông dậy thì thương tích đầy mình do bị trùm bao tải đánh đó.

Ông lão lại tiếp tục: "Hai đứa cũng thật may mắn đúng ngày lễ hội bắn pháo hoa ăn mừng dịp lễ ngày Dạ quốc được hình thành, mau thay đồ rồi đi ra ngoài đường tham dự lễ hội đi."

Tôi thấy ý kiến này cũng được quay sang hỏi Neji: "Cậu đi không?"

Neji ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

Tôi về phòng mà được ông lão sắp xếp quyết định tắm trước thay đồ rồi mới đi chơi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info