ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 32: Gặp lại team 7!

NguyetHaCamY

Bây giờ thì bắt đầu vòng hai ở khu rừng chết.

Nhảy lên những cành cây di chuyển về phía trước, Lee bỗng nhiên di chuyển có chút nhanh.

Neji nói: "Đừng vội quá, Lee. Chỉ mới bắt đầu thôi mà."

Lee vẫn giữ tốc độ như cũ trả lời Neji: "Tớ biết. Nhưng... tớ không thể ngồi im khi đối thủ mạnh đang chờ chúng ta."

Tôi lắc đầu hết cách.

.

.

.

Bây giờ ba chúng tôi bây giờ đang đứng cạnh một dòng suối, tôi uống một ngụm nước nghe Neji nói.

Neji: "Chúng ta có thể dự trữ đồ ăn và thức uống cho mười hai tiếng đầu tiên. Và hiện giờ nhiều đồng đội của chúng ta đang nghỉ ngơi. Như kế hoạch, đây là lúc hành động để dành lợi thế... chúng ta sẽ tách ra để đi do thám... tuy nhiên dù có thấy đội khác hay không... thì vẫn phải quay về đây." Cậu ném thanh kunai xuống làm nó cắm sâu vào đất.

"Các cậu hiểu rõ chưa?"

Tôi dựa vào thân cây nói: "Đã hiểu."

Lee: "Roger! (rõ)"

Neji giơ tay lên nói: "Được rồi, giải tán!"

Ba người lập tức biến mất chỉ để lại một làn khói.

Tôi đi được một lúc mới nhớ ra.

Nếu không lầm thì Lee sau khi giải tán đi được một lúc sẽ gặp team bảy nhưng lúc này chỉ có Sakura còn tỉnh.

Còn Neji sau khi giải tán thì sẽ gặp nhóm của Ino và bị Ino "quyến rũ".

Tôi nhớ lại hình ảnh đó trong nguyên tác không nhịn được cười lên.

Neji à Neji, cậu có phước mà không biết hưởng. Được mỹ nhân thả thính mà chẳng có chút phản ứng thú vị nào.

Tôi nói thầm: "Một tiểu bảo thủ! Lớn lên sẽ là một đại bảo thủ! Neji, nếu cậu còn sống sau đại chiến Ninja lần thứ tư thì sẽ sống độc thân đến cuối đời với cái tính đó của cậu."

Nói tới cái chết Neji thì mới nhớ, mỗi lần tôi nói về nó thì giống như mỗi lần nói là mỗi lần khó chịu.

Thật là kỳ lại! Cảm giác y chang với lúc mà người tôi quý... thôi bỏ đi.

Tới thời gian tập hợp, tôi và Neji nghiễm nhiên không chờ được Lee.

"Dù cho lí do vì sao chúng ta cần tìm Lee trước đã." Neji nói.

Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi nhanh chóng chạy theo hướng của Lee lúc trước giải tán cậu ấy đã đi con đường này.

Tôi nhìn sang Neji chắc chắn cậu ấy đang nghĩ đến điều thầy Guy nói với Lee khi cậu ấy tập thành công Liên Hoa Thuật.

Điều kiện là bảo vệ một người quan trọng!

Tôi nhớ đến điều kiện thầy Guy nói trầm mặt.

Cười tự giễu chính bản thân mình, người quan trọng với tôi... đã mất hết rồi!

Tìm được Lee là lúc mọi người ở đó đều bị thương và Sasuke cùng Naruto vẫn còn chưa tỉnh.

Đúng thật xảy ra một trận chiến ở chỗ này.

Tôi nhìn Sakura bây giờ đã không còn mái tóc dài hơi hơi tiếc vì bộ dạng Sakura tóc dài thật sự dễ thương, Neji đứng bên cạnh nói: "Thật nực cười!"

Đám người ở dưới nghe vậy đều nhìn thẳng lên chỗ hai bọn tôi đang đứng.

Neji tiếp tục: "Chỉ là Ninja Làng Âm Thanh nhỏ bé... làm ra vẻ khi chiến thắng những Ninja cấp hai đó sao?"

Dosu kinh ngạc: "Cái gì?"

Tôi nhìn Lee nằm một bên nói: "Cậu ấy kiệt sức rồi!"

"Mấy người các ngươi yếu đuối như gián vậy!"

Neji lạnh lùng nói: "Cậu tóc rậm kia nằm trong đội của bọn tôi..." cậu bật cả Bạch Nhãn lên: "Ngươi đánh giá thấp cậu ấy quá đấy!"

Neji tay giơ lên thủ thế giống như nếu mấy tên Làng Âm Thanh này đấu tiếp cậu sẽ trực tiếp ra tay, câu nói tiếp theo của cậu cũng chứng minh điều đó: "Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục đánh nhau. Bọn ta sẽ dốc hết toàn lực đấu."

Tôi chuẩn bị lấy trục thì thấy Neji ngớ người ra.

Xem ra Sasuke tỉnh rồi!

Tôi nhìn Sasuke đã giải quyết gọn lẹ nơi này bản thân cũng nhảy xuống.

Nhìn Ino đang đỡ Lee tôi nói: "Tôi đưa Lee về!"

Ino "ừ" một tiếng.

Tôi nắm hai bả vai Lee điên cuồng lắc: "Lee tỉnh lại nhanh."

Lee cuối cùng cũng mở mắt, cậu có chút không kịp phản ứng khi thấy tôi: "Tenten, sao cậu lại ở đây?"

Tôi đỡ trán nói: "Tớ và Neji đi tìm cậu đó!"

"Mấy tên Làng Âm Thanh kia đâu?"

"Sasuke đuổi chúng đi rồi! Lee sao cậu lại tự ý hành động như thế? Cậu lại quên thầy Guy đã nói gì sao?"

Tớ đặc biệt không muốn tham gia mấy vụ này đó Lee à!

"Xin lỗi, nhưng mà Sakura gặp nguy hiểm nên tớ mới..."

Tôi thở dài, nói: "Thôi được rồi, chúng ta đi."

Tôi vừa đứng dậy thì Naruto cũng đến gọi Lee và bị Sakura đấm một phát bay xa.

Sakura bắt đầu nói với Lee.

Toàn quá trình tôi bảo trì im lặng không nói.

Sakura! Cố lên!

Trong lòng tôi âm thầm ủng hộ Sakura, rồi cùng Lee và Neji rời đi.

Có lẽ số phận của tôi hơi khó khăn hơn một chút so với Sakura nhưng mà hai bọn tôi đều qua một việc đau khổ mới bắt đầu mạnh mẽ.

Tôi làm được! Sakura cũng làm được!

Chỉ cần cố gắng là được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info