ZingTruyen.Info

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 53: Gặp lại Trương Như Tuyết

xiaoguang0701

Edit by Cam

Sáng sớm hôm sau lúc vừa đi xuống cầu thang đã đụng mặt Bàn Tử, hắn nhìn tôi chăm chú, chắc chắn là có mục đích không tốt gì đấy. Cho nên tôi cũng không thèm để ý hắn.

"Hai cậu tối qua đánh nhau thật ấy hả?" Bàn Tử mê hoặc nửa ngày rồi đến bên cạnh tôi hỏi.

"Bằng không thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Thiên Chân? Không cậu nhường Tiểu Ca đi, hai cậu đánh nhau như vậy cũng không phải chuyện tốt mà?"

"Tôi nói anh lại nghĩ bậy bạ cái gì hả? Cút cút."

"Chẳng lẽ hai cậu không phải vì chuyện đó mà đánh nhau?"

"Chuyện đó? Anh nghĩ nhiều rồi."

"Phải không?" Bàn Tử thì thào một mình, cuối cùng lắc đầu bỏ đi.

Bàn Tử này so với người ta nhiều chuyện hơn một bậc, tôi ở sau lưng trộm cười, liếc mắt nhìn thấy Muộn Du Bình, tiểu tử ấy dường như không xem trọng chuyện này, chỉ lo một mình nằm đấy xem TV.

"Tiểu Tà dậy rồi?" Giọng nói mẹ tôi vang ra từ trong phòng bếp.

"Dạ, mẹ ở tromg phòng bếp làm gì đấy?"

"Nấu cháo cho con đấy, con nhìn con, Tiểu Trương vớ Tiểu Vương người ta đều dậy sớm, có con còn ham ngủ."

"Mẹ! Hiện tại mới có 8 giờ, sao có thể đem con so sánh với bọn họ chứ."

"Sao không thể so sánh hả?"

"Đây là nhà con, nhà con."

"Hiện tại cũng là nhà hai người họ."

Đôi mắt nửa híp của tôi lặp tức mở to: "Mẹ! Chẳng lẽ mẹ định nhận hai người họ làm con nuôi hả?"

"Con xem con nói cái gì này, mẹ nghe ba con nói, các con đã kết bái huynh đệ."

"A.....!" Thì ra mẹ tôi không biết gì, khó trách sao trong điện thoại toàn nói cái gì mà đối tượng không thôi.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Mẹ tôi hỏi.

"Là.... Đương nhiên là thế rồi." Bàn Tử nói tiếp.

"Ồ... Vậy sao." Mẹ tôi lặp tức nở nụ cười nói.

"Ưm... Vâng." Tôi nói.

"Tới tới, lại ăn cháo nào." Mẹ tôi nói.

"Vâng."

Cháo này là vừa nhấc ra khỏi bếp một lúc, không nóng không nguội, vừa vặn.

"Tiểu Tà, con đừng trách mẹ nhiều chuyện, mẹ không phải nói là lần này con đưa đối tượng về đây ăn tết sao? Như thế nào lần này không có tới?"

"Đã mang tới." Tôi không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng vừa thốt ra tôi đã đông cứng.

"A?" Mẹ tôi có chút không thể hiểu nhìn tôi.

"Con là nói...."

"Dì à! Đối tượng Ngô Tà phải về quê ăn tết, nói là lần sau rảnh sẽ tới." Bàn Tử lặp tức tiếp lời tôi.

"Ồ....! Chỉ là cái này...."

"Này cái gì? Mới sáng sớm nói chuyện vô vị gì." Tiếng ba tôi từ bên ngoài truyền vào, hẳn là mới tập thể dục buổi sáng về.

"Tôi nói lão đầu này nói cái gì? Tôi hỏi một chút về đối tượng của con trai thì sao?"

"Người ta không phải nói rồi sao, lần sau rảnh sẽ tới."

Mẹ tôi liếc mắt nhìn ba tôi một cái, đi thẳng tới trước mặt tôi thu hồi chén đũa rồi rời đi.

Sau khi mẹ tôi rời đi, ba tôi liếc tôi một cái, lại liếc Muộn Du Bình một cái. Tiểu tử kia thấy ba tôi trở về mới chịu quay mặt qua gật gật đầu.

"Tết đến bên ngoài rất náo nhiệt, các con cũng ra ngoài chơi đi, lúc về sẵn tiện ghé mua một ít hàng Tết." Ba tôi nói với ba người chúng tôi.

"Dạ... Ba, cảm ơn ba." Tôi ôm chặt ba tôi, mang theo chân thành và tình cảm phức tạp. Ở sâu trong lòng tôi cảm kích ba tôi, cảm kích toàn phần, nhưng cũng đồng thời cảm thấy tự trách, nhiều năm như vậy vẫn luôn không ở cạnh ông, lúc trước còn nghi ngờ thân thế mà mãi không chịu về, kỳ thật có phải thân sinh hay không cũng không hề quan trọng.

Ba người chúng tôi ở trên phố lung lay nửa ngày, cũng không có cái gì chơi, rốt cuộc chúng tôi không phải trẻ nhỏ, ít nhất là không trẻ như bề ngoài. Cùng Bàn Tử đi dạo phố nhận không ít ánh mắt, nói trắng ra chính là bề ngoài kém nhau quá nhiều tuổi. Nghĩ tới tối qua cùng hắn đi chơi bi-a, có người nhận lầm hắn là ba tôi, còn nói trông hắn thật trẻ. Bàn Tử rốt cuộc bao nhiêu tuổi hay tên thật của hắn là gì, không một người nào biết rõ. Tôi không rõ vì sao chúng tôi mà hắn cũng giấu, nhưng hắn không muốn đề cập tới. Nhớ lúc vừa quen biết, hắn so với tôi thoạt nhìn lớn hơn mười tuổi, đương nhiên Bàn Tử trông chửng chạc hơn nên cũng phải hơn bảy, tám tuổi. Bây giờ hắn đã lão hóa trông thấy, mà tôi so với trước kia chỉ có gầy và đen hơn, thoạt nhìn thành thục hơn trước kia một chút.

"Hay chúng ta quay về đi?" Tôi nói.

"Ai, bây giờ ăn Tết sao nhìn quạnh quẽ vậy, thật đúng là một chút mùi vị của năm mới cũng không thấy." Bàn Tử ở trên phố quét mắt một vòng.

"Nếu không chúng ta đi tới chỗ siêu thị xem có đóng cửa chưa, nếu còn bán, chúng ta đi mua chút đồ vật quay về." Tôi nói.

"Ừm, cũng chỉ có thể như vậy." Bàn Tử gật đầu.

Muộn Du Bình phát huy toàn bộ đặc điểm của một hũ nút, trong mắt người ngoài, anh hẳn là một người trầm lặng. Nhìn hắn như vậy, tổng thể làm cho người ta có cảm giác xa cách rất mạnh. Tôi thối lui lại phía sau, ôm lấy bờ vai hắn. Muộn Du Bình nghiêng đầu nhìn tôi một chút sau đó tiếp tục dùng đôi mắt mê mang của mình nhìn về phía trước. Cũng không biết kiếp trước có nợ hắn không, kiếp này mới đụng cái hàng trưng bày (chỉ nhìn chứ không sài được) như vầy. Ngẫm lại thì Ngô Tà tôi cũng từng là một thanh niên dương quang sáng sủa, càng là cao phú soái trong mắt phần nhiều thiếu nữ. Phú tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng cao với soái tuyệt đối không ngoa. Bây giờ lưu lạc đến nổi trở thành mẹ già, bảo mẫu như vầy.

Cũng may siêu thị không đóng cửa, chỉ là có hơi đông người, ba người chúng tôi đều không phải người sẽ chen chúc tranh giành đồ đạc. Vì thế, chúng tôi quay đầu rời đi, tìm quán cà phê ngồi xuống.

Quán cà phê này vị trí tương đối khuất, người ngồi không nhiều, nhưng lại mang cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Thoạt nhìn trông đơn giản nhưng bài trí rất khá, tạo cảm giác như đứng giữa ruộng lúa mạch vậy. Trên tường treo một ít tranh đơn giản, nhưng phong cách độc đáo, tôi có cảm giác những bức tranh này có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Có thể nhìn ra ông chủ nơi này là một người đặc biệt và có hơi thở văn nghệ, hẳn là một cô gái tâm tư tỉ mỉ, tài hoa.

Mang cà phê lên cho chúng ta là một chàng trai chừng hai mươi tuổi vóc người nhỏ nhắn.

"Mời các vị dùng." Người phục vụ nói xomg liền cầm khay rời đi.

"Vị huynh đệ này."

"Tiên sinh có việc gì ạ?"

"Ông chủ cậu có ở đây không?"

"Vâng, chỉ là tiên sinh cần tìm ông chủ tôi.... là vì tôi phục vụ không tốt ạ?"

"Ôi, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn gặp ông chủ cậu một chút."

"Ngô Tà? Cậu muốn làm cái gì?" Bàn Tử huýt nhẹ, hỏi tôi.

"Không gì, chỉ tò mò thôi."

"Có cài gì mà tò mò, sinh ý chỗ này cũng thường thường thôi mà."

"Tôi đoán ông chủ chỗ này hẳn là nữ."

"Tôi... đệt, cậu nghĩ gì vậy Ngô Tà? Tiểu Ca còn ở đây này, về nhà cậu chịu đấy."

"Cút cút, anh cho rằng tôi giống anh sao." Tiếp theo tôi quay qua hỏi cậu phục vụ "Có thể hỏi một chút không?"

"Ừm... Có thể, tôi đi hỏi một chút." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Ngô Tà, cậu lại chơi trò gì đó?"

"Không gì, có cảm giác như gặp người quen, nhưng không nhớ đó là ai."

"Chúng ta xác thật là người quen." Một giọng nói vô cùng êm tai truyền tới, rất quen tai.

Tôi quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc váy liền kaki, cô ấy có gương mặt hơi giống Muộn Du Bình, tôi và Bàn Tử đồng thanh nói: "Ra là cô."

Cô ta hướng tôi bước tới, cười: "Đã lâu không gặp."

Tôi cười duỗi tay chỉ ghế bên cạnh Bàn Tử: "Mời ngồi, đã lâu không gặp."

Cô nói: "Không tưởng tượng anh cùng năm đó giống nhau, không có gì thay đổi."

Tôi nói: "Có lẽ đi, bây giờ cô vẫn tốt nhỉ."

"Ừm, không tệ lắm." Lúc cô ta nói luôn mang theo chút ý cười ngọt ngào.

"A đúng rồi, để tôi giới thiệu...."

"Không cần, tôi biết." Cô ta đánh gãy lời tôi.

"Ừ?"

Cô ta như cũng mang nét cười ngọt ngào: "Cậu còn nhớ Trương Như Tuyết không?"

"Làm sao?"

"A! Tôi còn cho rằng các cậu tới là do nhìn thấy ký hiệu mà tôi lưu lại."

"Tôi là Trương Như Tuyết, cũng là Ngàn Ngàn."

"Chỉ là các cô.... Khác biệt quá lớn." Tôi tuy rằng giật mình nhưng vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh hỏi. Hai người khác biệt cũng không phải là một điểm nửa điểm, trước không nói diện mạo, tính cách cũng đã là vực trời rồi.

"Dịch dung mà thôi, hẳn cậu cũng biết mà phải không?"

"Vậy rốt cuộc cái nào là giả?" Bàn Tử hỏi.

"Ha ha....! Chào Bàn gia, anh cảm thấy hiện giờ tôi có mang mặt nạ không?"

"Ai mà nhìn ra được chứ?" Bàn Tử nói.

"Hiện tại là mặt thật, cô gọi là Trương Như Tuyết đúng không?" Tôi nói.

"Ha ha, xem ra ánh mắt cậu rất sắc bén nha."

"Nào có, chỉ là bị người trong tộc nào đó lừa mãi thành quen, lâu dần thì không mù mờ nữa mà thôi."

"Các vị không còn gì muốn hỏi tôi sao?"

Dù là vấn đề gì thì hiện tại tôi cũng không muốn nhắc đến, ít nhất hẳn đợi vài ngày, tôi sẽ chấp nhận rồi chiến đấu với nó. Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Không có." Sau đó kéo Muộn Du Bình ra khỏi quán.

"Ơ! Chờ Bàn gia với!"

Ra khỏi quán cà phê chúng tôi trực tiếp trở lại nhà.

Có một số việc chính là như vậy, mặc kệ bạn trốn tránh thế nào, phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Bàn Tử và Muộn Du Bình đều là người có tâm tư tỉ mỉ bọn họ hiểu rõ lòng tôi nghĩ gì nên trên đường trở về không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

Năm nay trôi qua rất nhanh, giao thừa không có gì thay đổi, nhưng không khí ngày càng quạnh quẽ, không có cảm giác hưng phấn trông đợi như lúc nhỏ. Đương nhiên, nó có quan hệ rất lớn đối với việc con người ngày càng trở nên thờ ơ trong xã hội phát triển nhanh chóng này, và tất nhiên tôi không phủ nhận bản thân cũng trở nên như thế.

Năm nay đối với tôi có thể nói là năm hạnh phúc nhất, mặc kệ đường phố bên ngoài quạnh quẽ ra sao, nội tâm tôi vẫn rất đỗi ấm áp ngọt ngào.

Nhìn lại đầu tóc hoa râm của ba mẹ, tôi có cảm giác chua xót không nói nên lời. Đó là ấn ký của thời gian, không cách nào thay đổi. Chỉ có thể cầu nguyện họ bình bình an an, mỗi ngày trôi qua luôn vui vui vẻ vẻ.

Tôi trì hoãn mọi kế hoạch, ngừng bước chân theo đuổi bí mật và bù đắp cho mọi thiếu sót của bản thân. Từ bây giờ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ không do dự. Ba, mẹ à! Con rốt cuộc cũng có thể cùng hai người trải qua một năm mới vui vẻ rồi. Còn có Tiểu Ca! Tôi phải xin lỗi anh, thiên chân vô tà của anh lại một lần nữa bị tôi chôn giấu rồi.

Sau khi trở lại Hàng Châu ba ngày tôi một mình chạy đến Bắc Kinh, trước khi đi tôi có đánh máy cho Tiểu Hoa, hẹn gặp nhau lúc sinh nhật Tú Tú tổ chức. Tôi và Tiểu Hoa trước chuẩn bị tốt thế thân, sau đó hóa trang thành một nam một nữ chơi trò xúc xắc. Tôi lợi dụng trò chơi này để nói chuyện với Tiểu Hoa dưới dạng câu đố chữ. Đúng vậy, tôi nghi ngờ bản thân đang bị giám sát. Tôi tin tưởng sẽ không có nhân vật nào có thể nhận ra tôi dùng phương thức thế này cùng Tiểu Hoa bày ra một kế hoạch mới.

Ba ngày sau khi trở lại từ Bắc Kinh, Muộn Du Bình trước sau như một ở i cửa hàng chờ tôi.

"Ông chủ về rồi!" Tô Vạn nhìn thấy tôi liền hưng phấn kêu to.

Muộn Du Bình đang ngẩng đầu 45° nhìn trần nhà lặp tức quay sang đây, khóe miệng hơi giơ lên, Muộn Du Bình như vậy nhìn an tĩnh nhất, cũng ôn hòa nhất. Tôi không biết nên dùng dạng "Ngô Tà" nào đến gần hắn, nội tâm có chút do dự, tôi không thể dùng "Ngô Tà" tàn nhẫn kia đối diện Muộn ca của tôi. Tôi mỉm cười đi lại phía hắn.

"Lên lầu đi."

"Ừm."

"Có phải cậu có kế hoạch mà không muốn để tôi biết đúng không?"

"Không có."

Muộn Du Bình dùng đôi mắt với đồng tử đen nhánh nhìn tôi, đôi mắt hắn như nhìn thấu hết thảy, tôi biết không có gì có thể giấu diếm hắn, chỉ là tôi không muốn hắn sẽ can dự vào chuyện này, thậm chí không muốn cho hắn biết tôi sẽ trở nên thế nào. Muộn Du Bình thấy tôi không muốn nói, quay đầu trở lại phòng. Tim tôi lặp tức như có ngàn dao ghim phải, nhói vô cùng. Tôi không biết mình muốn nắm lấy cái gì, chỉ biết phóng thẳng vào phòng ôm chặt lấy Muộn Du Bình, không có kết cấu hôn lấy hắn. Chúng tôi không như lúc trước đùa giỡn, mà là trực tiếp đen bản thân trao cho đối phương.

🍊: Tôi bệnh rồi mọi người ạ 🤒 cả người vô lực còn nhức đầu buồn nôn..... cho nên là sẽ không đăng 2 ngày 3 chương cho đến khi tôi khỏe lại nhé, trước đăng hàng tồn dần dần đã. Xin lỗi!!!! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info