ZingTruyen.Info

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 49: Tiệc sinh nhật

xiaoguang0701

Edit by Cam

Cả một buổi sáng bọn họ đều dành cho pocker, chơi thẳng đến 5 giờ chiều mới chịu buông tay đến Lâu Ngoại Lâu ăn cơm, trong bữa có gọi thêm cả đám Lê Thốc Tô Vạn cùng đi. Chờ sau khi cả bọn ăn uống no say, Bàn Tử liền đưa ra đề nghị đi KTV, bao trọn một đêm để ăn sinh nhật tôi, muốn đêm nay chơi cho thật high. Chỉ là tôi đã sớm có chuẩn bị, cho nên cự tuyệt đề nghị của Bàn Tử.

Sau khi ăn xong tôi dẫn một đám người đánh xe chạy ra hơn 20km ra ngoại thành, nơi này là tôi cố ý lựa chọn. Nhớ có một lần tôi lái xe đi dạo thì phát hiện nơi này, tuy không có mấy hộ nhà nhưng hoàn cảnh rất tốt. Lúc ấy tôi nghĩ muốn dẫn Muộn Du Bình và Bàn Tử ra ngoài này sống. Sau đó quyết định mua nó, lại nhờ Nhã tỷ vận dụng nhiều mối quan hệ mốc nối xuống mới thu về tay. Nhiều năm qua đi nơi này chỉ có ba ngôi nhà nhỏ và một ít chỗ vui chơi đơn giản. Những mặc khác vì không biết làm cái gì mà gác lại, cũng may hoàn cảnh quy hoạch đến nay cũng không tệ.

"Ôi Thiên Chân? Hồi nào mà cậu tìm được chỗ tốt như vầy vậy?" Bàn Tử nói.

Tôi nhìn khắp nơi trả lời: "Lâu rồi, đi vào xem thử."

Một khắc khi chúng tôi đẩy ra cửa lớn, ngoại trừ đèn đường trong sân, toàn bộ đèn trong nhà đồng loạt tắt ngúm. Sau đó hai lồng đèn đỏ ngay cửa chính sáng lên.

"Sẽ không có quỷ chứ?" Bàn Tử cảnh giác nhẹ giọng nói.

Tôi khẽ cười một tiếng, tự mình đi trước vào. Khi chúng tôi vừa đặt chân vào sảnh chính, hai ngọn nến nháy mắt được châm cháy lên. Chúng tôi đi theo ngọn nến lên tới lầu ba. Cửa sảnh lầu ba nháy mắt đóng lại, tất cả được một mảnh bóng đêm bao trùm. Tôi vỗ tay ba cái, chiếc bánh sinh nhật ở giữa được những ngọn nến chiếu sáng rõ ràng, tiếp theo điệu nhạc sinh nhật vang lên.

"Ngô Tà, cậu có chắc đây là tự tổ chức sinh nhật cho mình không đấy?" Giọng nói thô lỗ của Bàn Tử vang lên bên tai, tôi có thể tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc của hắn.

Tôi kéo Muộn Du Bình đi thẳng đến chỗ chiếc bánh, nhìn chiếc bánh to lớn với dòng chữ "Trương Khởi Linh, Ngô Tà sinh nhật vui vẻ" bên trên, mọi người tức khắc hiểu chuyện này là sao.

"Tiểu Ca, cầu nguyện đi."

"Ừm."

Sau đó hai chúng tôi nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.

Hy vọng sẽ có cái kỳ tích, chính mình sẽ không chết, trời cao, thật sự không phải Ngô Tà tham lam, chỉ là Ngô Tà không muốn rời khỏi Muộn Du Bình.

Tôi mở to mắt nhìn Muộn Du Bình bên cạnh vẫn còn nhắm mắt, sau đó lông mi rung động, mở mắt ra nhìn về phía tôi.

"Thổi nến thổi nến!" Bàn Tử la lên.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với Muộn Du Bình nói: "Tiểu Ca, thổi nến nha."

Muộn Du Bình gật đầu một cái rồi cùng tôi thổi nến, sau đó đèn sáng lên.

Bàn Tử lấy ra hai cái hộp, một cái cho tôi một cái đưa cho Muộn Du Bình, không xem tôi cũng biết là cái gì. Tiếp theo Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính cũng sôi nổi lấy ra món quà đưa cho chúng tôi, Tú Tú thì lúc đến đã đưa cho tôi rồi.

Cuối cùng Muộn Du Bình lấy trong túi ra một khối ngọc bội Kỳ Lân đưa cho tôi. Đây là một khối cổ ngọc có màu hơi vàng, mặt trên điêu khắc hình dáng Kỳ Lân sống động như thật. Nhưng nhìn kỹ lại hình như khuyết thiếu thứ gì. Muộn Du Bình giống như nhìn ra nghi ngờ của tôi, lại lấy tiếp ra một khối ngọc Kỳ ân giống như đúc, không đúng, phương hướng chúng nó không giống nhau, hẳn là một đôi. Tôi lấy hai khối ra so thử, thật sự là một đôi.

"Ây yo, Trương câm còn rất lãng mạn nữa, vật đính ước cũng đã chuẩn bị luôn rồi." Hắc Nhãn Kính cười đáng khinh.

"Đó là đương nhiên, Tiểu Ca chỉ là bề ngoài tương đối lạnh lùng mà thôi, kỳ thật đối với Thiên Chân rất là dịu dàng." Bàn Tử vẻ mặt tươi cười.

Muộn Du Bình không để ý đến bọn họ nên tôi cũng mặc kệ

"Tiểu Tà? Trương câm cũng đã chuẩn bị lễ vật rồi, chẳng lẽ cậu không có gì cho hắn?" Tiểu Hoa nói.

"Ai nói không chuẩn bị, Tiểu Thiên Chân người ta đã sớm đem chính mình tặng cho Tiểu Ca rồi." Bàn Tử nói.

Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái: "Mọi người ở đây ăn bánh, tôi với Tiểu Ca ra ngoài một chút." Nói xong tôi liền kéo Muộn Du Bình đi xuống lầu.

"Sẽ không phải là thật sự không có chuẩn bị, bây giờ mới muốn đi mua chứ?" Tô Vạn hỏi.

"Cậu hiểu cái gì, ông chủ Ngô của các cậu quên bản thân cũng không quên lễ vật cho Trương gia của các cậu đâu." Bàn Tử nói.

Tôi lười để ý bọn họ sau lưng nói hưu nói vượn, quyết đoán đi thẳng về phía trước.

Tôi kéo Muộn Du Bình ra thẳng hồ, hồ này là một kiểu hồ dài, hai bên được tôi xếp thành mặt cỏ.

"Tiểu Ca?"

"Hửm?" Muộn Du Bình quay đầu nhìn tôi.

"Anh thích pháo hoa không?"

Muộn Du Bình không nói gì, giống như có điều suy nghĩ. Xem ra là tôi khờ thật, Muộn Du Bình đã mất trí nhớ, nơi nào nhớ đã thấy ở đâu, càng đừng nói là thích hay không.

"Hì hì, Tiểu Ca, tôi hy vọng anh có thể nhớ thật kỹ đêm nay, đêm nay là món quà sinh nhật tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Tôi không biết sinh nhật trước kia anh qua thế nào, càng không biết đó là ngày mấy, nhưng hôm nay là sinh nhật Ngô Tà tặng cho Trương Khởi Linh, hy vọng anh sẽ thích." Nói xong tôi mở ra đèn mắt sói hướng lên trời.

Thực mau bờ bên kia đã vang lên tiếng bắn pháo hoa, tôi và Muộn Du Bình cùng nhau nhìn về hướng pháo hoa. Theo sau những tiếng vang như sấm mùa xuân, pháo hoa nở rộ thật lớn trên không trung, tia sáng như mưa, sôi nổi rơi xuống, hình thành những đóa hoa rực rỡ đầy màu sắc. Cái này làm tôi nhớ đến một câu thơ "Hốt như nhất dạ xuân phong lai, Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai"*. Chỉ là mặt sau câu nên đổi thành "Ngàn thốc vạn thốc cúc hoa khai" (Thốc: cụm), nghe thế nào cũng thấy tà ác như vậy? Đang lúc pháo nở rộ đẹp đẽ, từ bầu trời tối đen chậm rãi hiện lên dòng chữ "Trương Khởi Linh sinh nhật vui vẻ, Ngô Tà vĩnh viễn yêu anh". Dòng chữ kia xuất hiện một lúc mới chậm rãi tan đi. Tôi không có xem biểu tình của Muộn Du Bình, nhưng tôi biết hắn nhất định rất vui vẻ. Tôi cũng không tin tôi thổ lộ cao tay như vậy hắn một chút cũng không cảm động. Tôi ở trong lòng thầm cười trộm, tiếp theo một đôi tay đem tôi kéo vào một cái ôm ấm áp.

*Dịch nghĩa: Dường như qua một đêm gió xuân thổi về. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ. (Chú thích khá dài nên mình sẽ đem xuống cuối tránh ảnh hưởng bạn đọc)

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu yêu tôi?" Muộn Du Bình nói một câu rất nhẹ bên tai tôi.

Đây là nói cái gì? Tiểu tử này thế mà lại đùa giỡn tôi.

"Anh đoán, đoán trúng liền có thưởng."

"Khen thưởng cái gì?"

"Hì hì."

"Tôi nhận thưởng rồi sẽ đoán." Nói xong Muộn Du Bình trực tiếp hôn tôi.

Tiểu nhị tôi còn ở xung quanh đây, tiểu tử này thế mà không hề e lệ, tôi lập tức đẩy hắn ra, hắn thế mà lại dùng ánh mắt ngây thơ nghi hoặc nhìn tôi.

"Bốn phía đều là người, anh làm gì?"

"Cậu dám thổ lộ với tôi như vậy, như thế nào không sợ người ta thấy?"

Tôi cúi đầu, mặt đỏ muốn chết, nào có tâm tư nghe hắn nói cái gì, với lại, ở trước mặt tiểu nhị của mình, thế nào cũng không thể để mất mặt được.

Vì thế tôi ngẩng đầu, tay đặt lên vai hắn, hôn tới.

Phỏng chừng do quá bất ngờ bị tôi hôn, hắn không có phản ứng lại, đến khi kết thúc nụ hôn, hắn thế mà muốn hôn tiếp nhưng bị tôi ngăn cản.

"Tôi còn chuẩn bị một tiết mục khác."

Muộn Du Bình nhìn bờ bên kia còn lập lòe pháo hoa nói: "Chẳng lẽ còn chữ viết?"

"Có sáng tạo tí được không?"

Tôi để hai ngón tay lên trước môi, thổi một tiếng. Sau đó liền không nghe được tiếng pháo hoa nữa. Tôi mỉm cười muốn Muộn Du Bình nhắm mắt lại, sau đó tự mình lấy đèn mắt sói trên không vẽ một vòng cung.

Chờ sắp xếp ổn thỏa, tôi mới gọi Muộn Du Bình mở mắt ra.

Đây là một món quà sinh nhật khác mà tôi tặng Muộn Du Bình đêm nay. Lợi dụng vô số hướng chiếu của ánh sáng lên bầu trời, thông qua cách xử lý đặc thù ở trên bầu trời vẽ nên một đồ án kỳ lân, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ "Ngô Tà tặng Khởi Linh".

"Có phải muốn bù đắp tất cả sinh nhật mà tôi vắng mặt vào hôm nay phải không?"

"Chỉ cần anh thích, về sau tất cả sinh nhật chúng ta đều làm như vậy thế nào?"

"Có cậu liền tốt." Đột nhiên Muộn Du Bình thật nghiêm túc nhìn tôi nói.

Là có cậu liền tốt.

Nếu trên thế giới này không có Trương Khởi Linh, Ngô Tà có lẽ sẽ sống rất tốt. Nhưng Ngô Tà đó sẽ vĩnh viễn không biết Ngô Tà của hiện tại có bao nhiêu cảm kích trời xanh, có bao nhiêu nhu tình, có bao nhiêu cứng cỏi, lại có bao nhiêu hạnh phúc.....

*Chú thích:

Là một câu trong bài "Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh" (Bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh)_ Sầm Tham

白雪歌送武卦判官 _ 岑參 _

Thời Thịnh Đường_ Thơ_ Trung Quốc.

Phn âm:

北風捲地白草折,

胡天八月即飛雪;

忽如一夜春風來,
千樹萬樹梨花開。

散入珠簾濕羅幕,
狐裘不煖錦衾薄。

將軍角弓不得控,
都護鐵衣冷猶著。

瀚海闌干百丈冰,
愁雲黲淡萬里凝。

中軍置酒飲歸客,
胡琴琵琶與羌笛。

紛紛暮雪下轅門,
風掣紅旗凍不翻。

輪臺東門送君去,
去時雪滿天山路;

山迴路轉不見君,
雪上空留馬行處。

Dịch nghĩa:

Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết,
Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết.

Hốt như nhất dạ xuân phong lai,
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.

Tán nhập châu liêm thấp la mạc,
Hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc.

Tướng quân giác cung bất đắc khống,
Đo hộ thiết y lãnh do trước.

Hãn hải lan can bách trượng băng,
Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng.

Trung tâm trí tửu ẩm quy khách,
Hồ cầm tỳ bà dữ Khương địch.

Phân phân mộ tuyết hạ viên môn,
Phong chế hồng kỳ đống bất phiên.

Luân Đài đông môn tống quân khứ,
Khứ thời tuyết mãn Thiên San lộ.

Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,
Tuyết thượng không lưu mã hành xứ.

Dịch thơ:

Gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ
Trời Hồ vào tháng tám tuyết bay đầy

Dường như qua một đêm gió xuân thổi về
Ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ

Tan tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là
Áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh

Tướng quân không giương nổi chiếc cung bằng sừng
Áo sắt của đô hộ lạnh nhưng vẫn mặc

Trên biển cát, mênh mông làn băng trăm trượng
Mây buồn ảm đạm ngừng tụ ngoài vạn dặm

Trong quân bày tiệc tiễn đưa khách về
Tiếng Hồ cầm, tiếng tỳ bà lẫn tiếng sáo Khương

Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trại
Gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động

Ở cửa đông Luân Đài tiễn ông về
Lúc ông đi, tuyết đần đường Thiên San

Đường núi loanh quoanh không nhìn thấy ông nữa
Trên tuyết chỉ còn trơ lại dấu chân ngựa đi.

🍊: Đây là do editor tự tách cho dễ nhìn chứ thơ người ta không phân vậy đâu 😂

🍊: Giờ mới nhận ra sự giàu có của Tiểu tam gia 🥲 xin lỗi vì sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của em, em cứ ngỡ là nợ Tiểu Hoa anh còn chưa trả xong chứ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info