ZingTruyen.Info

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 13: Phục Hy Nữ Oa

xiaoguang0701

Edit by Cam

Hai bên thông đạo tất cả đều là bích họa, bức đầu tiên là một bầu trời rực đỏ, giống như bị thêu đốt, tiếp theo là vô số hỏa cầu nằm trên mặt đất. Lại xem phía sau, là lửa cùng khói đen, một trận lửa vô cùng lớn. Trong lửa có vô số thân xác người cùng thú vật. Bức tiếp theo miêu tả hai xà nhân, là bọn họ trợ giúp mọi người, cũng dẫn dắt mọi người xây dựng gia viên mới. Sau đó là một đám nhân loại được vẽ khá nhỏ bái tế hai xà nhân kia. Lễ dâng không rõ là cái gì. Mấy bức bích họa này chắc là một ít sinh hoạt của con người ở đây.

Một bộ phận bích họa khác là cảnh tượng những viên thiên thạch to lớn rơi xuống. Hai xà nhân giống thần tiên hạ phàm, ở hỗn trạng này cứu giúp, hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà cửa. Mọi người đều đem hai xà nhân nọ thành thần linh được trời cao phái xuống, đối với xà nhân bái tế cung phụng, mọi việc nhất nhất nghe theo.

Bích họa phía sau thần sắc khá u ám. Một quái vật chẳng biết là gì xuất hiện, thân hình nó to lớn, có tận ba cái đầu. Ở trước có ba cái tay to lớn. Phía sau cũng có ba sợi râu to lớn như bàn tay. Cẳng chân rất thô to, một màu đen nhánh nhìn kĩ lại còn thấy cả vẩy.

Tiếp theo là rất nhiều người ngã trên mặt đất, nơi nơi đều là máu, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm khủng bố. Dùng rất nhiều chi tiết để tả nên nó, phảng phất như muốn chỉ rõ khung cảnh đó có bao nhiêu thảm khốc. Tiếp theo bích họa là xà nhân chiến đấu cùng quái vật, lúc đầu xà nhân nọ thất bại liên tiếp thoái lui về phía sau, sau đó đánh nhau đến trong một sơn động. Bức kế chủ yếu vẫn là lửa, liệt hỏa hừng hực đầy cả thiên không. Bích họa cuối cùng là hình ảnh nữ xà nhân nằm trong quan tài.

Hai xà nhân này có thể là Phục Hy và Nữ Oa, nhưng họ không phải chỉ là nhân vật trong truyền thuyết thôi sao? Chẳng lẽ hai người họ có thật!? Trong mộ thất bên kia hẳn là Nữ Oa, thế nên Phục Hy Nữ Oa là nhân xà cộng thể? Tức là việc trường sinh kia thật chất cũng là cộng thể. Vậy Muộn Du Bình lại là thế nào? Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng rối, tôi vừa đi vừa vò đầu bức tóc.

Khẳng định là tôi đã bỏ qua mấu chốt nào đó rồi.

Theo thói quen tôi thò tay vào túi áo muốn lấy ra điếu thuốc, trong túi trống không. Đúng rồi, tôi đã cai thuốc rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước đi tới. Dường như phía trước là lối ra, có ánh sáng chiếu vào. Muộn Du Bình đâu rồi? Tôi theo bản năng đưa ra đáp án, mất tích. Hắn dù sao cũng là chuyên gia mất tích mà, tôi thật sự quá sơ suất, sao lại chỉ mải nhìn bích họa kia chứ!

Tôi chạy đến lối ra, vừa chạy vừa hô to Tiểu Ca. Vừa chạy đên chỗ lối ra thì bắt gặp bóng dáng Muộn Du Bình. Tên này lúc nào cũng thế, một tiếng báo trước cũng không thèm nói, trong lòng có đến mười vạn chỗ khó chịu. Cũng không biết là hắn đang nhìn cái gì ở phía trước, nhìn đến xuất thần luôn rồi, thẳng đăm nhìn về phía trước.

Không xem không thể nào tưởng được, thật sự quá thần kỳ! Muốn hình dung chỗ này là gì, thật sự quá khó để diễn tả hết, bất quá nếu thật sự muốn nói về nó chỉ có thể nói nó như một đại trạch của một gia đình giàu có. Thủy tạ*, đình đài... các thanh chạm khắc và khối được xây bằng ngọc, trên đỉnh khảm đầy dạ minh chây lớn nhỏ. Tôi nhìn kĩ, hóa ra là mô phỏng các vì tinh tú. Tôi thầm thở dài nghĩ, lăng Tần Thủy Hoàng bất quá cũng chỉ thế này.

*Thủy tạ


Những bày trí này thật sự như có người sống ở đây, điều quan trọng nhất là nơi này toàn bộ đề làm từ ngọc vẫn. Trong hồ nước còn có một loại thực vật không biết tên, hình như là lá sen. Bất quá so với lá sen lớn hơn rất nhiều, trông cũng cứng rắn hơn. Nó mộc trên mặt nước, bên trong còn nở ra một loại hoa trắng kì quái, đầy mình lông xù như râu. Kích thước hoa này cũng không khác hoa sen bình thường là mấy.

Tôi trèo lên hàng rào được chạm trổ nhìn xem, thế mà phát hiện trên mớ lá nhìn như lá sen mọc đầy gai đỏ tươi. Tức khắc cảm thấy lông toàn thân sửng lên, tôi hỏi hắn đây là cây gì, đợi cả buổi cũng không nghe được âm thanh đáp lại, tôi quay đầu nhìn thì phát hiện ra là mình đã chạy đến trước.

Muộn Du Bình ở phía sau đi đến giả sơn* bên trong, đình làm bằng loại gỗ đen nhánh, nhìn qua rất đơn giản, có chút cảm giác cổ xưa. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm, hiện tại vẫn còn hoàn chỉnh nằm đây đã là rất khó có được. Nơi này nhìn tương đối trang nhã, tôi cảm thấy chủ mộ rất đặc biệt, không giống người khác khoa trương, hão huyền. Trái lại, còn tạo cho người ta cảm giác chủ mộ là một người thích vẻ giản dị.

*Giả sơn


Tôi theo sát Muộn Du Bình vào đình, đình này được xây tương đối cao, là một nơi hoàn mĩ để quan sát toàn cảnh. Nhìn từ đây ra, tôi chỉ thấy hai "người" cao lớn đứng giữa ao ôm nhau, đuôi cùng quấn quýt vào một chỗ. Chỉ có nữa trên là người, nữa dưới là những chiếc vảy màu hoàng kim. Tôi biết rõ đó là tượng Nữ Oa và Phục Hy. Thế giới này quá kỳ diệu, hoàn toàn không cần dùng đến trí não đã có thể đoán ra một cách dễ dàng.

"Tiểu Ca, nơi này thật sự là táng người sống?"

"...."

"Hiện tại có còn sống hay không?"

Tên Muộn Du Bình này! Quả thật tôi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc hắn sẽ trả lời. Thật y như khúc gỗ mà!

"Không biết." Hoa cũng muốn tàn luôn rồi tôi mới nghe hắn nhẹ giọng trả lời. Thật muốn đánh hắn, nếu không phải tôi đánh không lại, hắn khẳng định đã sớm bị tôi bóp chết tươi. Quyết định đơn giản, không xem cho rồi.

Trong lòng tôi đang buồn bực, mà hắn thế nhưng xoay người đi mất tiêu. Buồn bực thì buồn bực, nhưng tôi tuyệt đối không thể để anh đi mất bỏ lại tôi, vì vậy nhanh chân đuổi theo.

Chúng tôi men theo giả sơn đi xuống dưới, chưa quá năm bước Muộn Du Bình dừng lại, do tôi không cẩn thận nên đầu đã đập thẳng vào lưng hắn. Trời hỡi! Hắn thế mà dừng lại cũng chả nói lấy một tiếng, ai u cái mũi của tôi! Tôi đoán là nó muốn chảy máu cả rồi. Tôi hung hăng trừng hắn, hắn vậy mà không thèm quay đầu, vẫn nhìn phía trước đăm đăm.

Có thể làm cái gì bây giờ?

Chỉ có thể giương mắt nhìn, vì thế tôi nghĩ, chờ khi trở về tôi sẽ xào cho hắn một đĩa ruồi!

Tôi dời tầm mắt khỏi người hắn, chuẩn bị tiếp tục làm lơ. Nhìn nhìn, khoang đã! Đây không phải là Cửu Đầu Xà Bách* sao?

*Cửu Đầu Xà Bách (九头蛇柏) Là một loại thực vật nhiều dây đằng, tương tự một loại thực vật trong thực tế có tên khoa học là Schefflera actinophylla. Xuất hiện lần đầu trong phần Thất tinh Lỗ vương cung, có thân rất lớn, nhiều dây đằng quấn quanh nạn nhân. Theo "Ngô Tà tư gia Bút ký", đặc trưng sinh thái của loài thực vật này đại khái là: Sau khi giết chết động vật, nó sẽ dựa vào mùi thối rữa thi thể mà dẫn dụ côn trùng tới, truyền bá thụ phấn.

Cây này rất lớn, vô cùng lớn! Những cành cây uốn lượn, cong thành những đường nét rất kì lạ. Trông như một con quái vật khổng lồ vậy. Nhưng kỳ lạ là cây này không công kích chúng tôi. Dường như lý do là vì chỗ này có một sự tồn tại lạ lùng nào đó.

Tôi đang nghĩ xem có gì đặc biệt thì Muộn Du Bình đã đi thẳng đến chỗ gốc cây. Gì! Thế mà có một cái động to cực, làm tôi nháy mắt nghĩ ngay đến hốc cây của Hùng đại và Hùng nhị*. Không nói hai lời Muộn Du Bình bước vào bên trong, tôi cũng chỉ đành đi vào theo.

*Hùng đại Hùng nhị là hai con gấu trong một bộ phim hoạt hình của Trung. Tên là :Chú gấu Bonnie nhé :3


Bên trong gốc cây thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trong này thế mà là một căn nhà, đồ vật mọi thứ đều cực kì đơn giản, đơn giản đến mức làm tôi thấy thiêu thiếu chút gì. Nguyên do có thể là vì trải qua một khoảng thời gian khá dài, hầu hết các vật đều đã vỡ tan. Bàn cùng ghế làm bằng ngọc thạch, còn có một cái giường ngọc quấn đầy rể cây.

Muộn Du Bình nhìn qua một lượt cách các vật được bày biện, hình như muốn nói với tôi câu gì đó nhưng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu trực tiếp đi đến bên giường ngọc nằm xuống. Tôi muốn dùng một chút từ ngữ để hình dung tâm trạng của bản thân hiện giờ... "Bàng hoàng"! Đầu óc tôi còn chưa load xong đã thấy Muộn Du Bình ngồi dậy, còn nhìn chằm chằm tôi không rời. Ở sâu trong đôi mắt ấy tôi thấy được tia nhu hòa, mợ nó, không phải hắn muốn tôi "bồi" hắn ngủ chứ!? Tôi đường đường là Ngô Tiểu Phật Gia, sao lại làm chuyện như thế được! Lại nói dù đó chính là Muộn Du Bình, muốn lừa người khác lên giường cũng phải có bộ dạng nhún nhường một chút, nào có như bộ dáng này.

"Ngô Tà."

"A" Tôi có cảm giác tim như lỡ mất một nhịp.

"Lần sau vào lúc cậu đến đây trị thương, chúng ta chỉ cần mang theo một chút quần áo và vật phẩm thiết yếu là được."

"Ồ." Muộn Du Bình hẳn là mang tâm tình muồn chữa trị phổi cho tôi, móa nó quả thật là do tôi nhất thời suy nghĩ miên mang nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Song Muộn Du Bình vẫn để ý đến vấn đề sức khỏe của tôi, làm cho tôi thật sự rất cảm động.

Tôi nhớ rõ tôi từng nói đùa muốn hắn thu mình làm đệ tử, kết quả hắn dạy cho tôi thật. Hắn không phải là yêu thương tôi như yêu thương đồ đệ đó chứ? Nghĩ đến điểm này, mẹ nó tôi còn chữa phổi cái gì?

Tôi nghĩ giờ phút này đây sẽ không có ai có thể hiểu được nỗi lòng của tôi, tóm lại nó cũng chẳng phải thứ cảm nhận tốt đẹp gì.

Người mà tôi thích, thật vất vả mới tìm về được thế nhưng chỉ xem tôi như đệ tử, nghĩ thế lại thấy trong lòng nhói lên, một ngụm máu sắp phun ra ngoài rồi.

Muộn Du Bình phát hiện có chỗ dị thường, lao khỏi giường ngọc đến bên cạnh đỡ lấy tôi.

"Ngô Tà, làm sao thế?"

Tôi nhìn biểu tình nôn nóng của hắn, thế mà lại có cảm giác như đang trào phúng, tôi cưỡng chế ép xuống cảm giác đó, nói: "Không việc gì, không cần lo lắng. Lấy thuốc uống vào hai viên là ổn liền ngay."

"Sao đột nhiên lại chuyển biến xấu? Chẳng lẽ nơi này có cái gì đó ảnh hưởng đến thân thể của cậu?" Muộn Du Bình gần như là lầm bầm nói.

"Bệnh cũ ấy mà, đừng quá lo lắng." Tôi cười cười trấn an hắn.

"Vậy trước cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài dò đường."

"Tôi cũng đi." Tôi theo bản năng nói.

Muộn Du Bình nhẹ "ừm" một tiếng, ấn tôi nằm xuống giường ngọc. Tôi sợ hắn thừa cơ chạy mất nên bắt lấy tay hắn, cũng không quản trong lòng hắn xem tôi thành cái gì.

Làn da Muộn Du Bình sao có thể tốt đến vậy chứ, trừ bỏ lòng bàn tay có vài vết chai thì nơi khác hoàn toàn mềm mại.

Tôi thấy biểu tình Muộn Du Bình có chút bất đắc dĩ, khóe miệng còn giương lên chun chút.

Tôi có phải vừa khiến hắn bất đắc dĩ, vừa buồn cười không?

Tôi biết chính mình đây là làm kiêu, vì thế vật vờ giả ngủ. Kết quả thật sự ngủ mất tiêu.

Mơ mơ màng màng tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi trên xích đu chơi đùa dưới tàn cây. Cô ấy cười đến động lòng người, xinh đẹp tựa mùa thu nơi Tây Hồ, làm người ta say mê.

"Phục Hy ca ca!"

"Muội muội!" Một người đàn ông cao lớn tràn đầy khí vị nam nhân đi đến, nhìn em mình trên xích đu. Trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy chua xót.

"Làm sao vậy Phục Hy ca ca?"

"Thời điểm ta đi săn thú, phát hiện bên ngoài có vấn đề, nơi nơi đều là lửa. Chúng ta phải đi nơi khác tìm lương thực."

"Chúng ta phải rời đi sao?"

"...."

"Ca ca, chỗ nào có huynh thì ở đấy là nhà. Chúng ta cũng vừa lúc đổi một nơi khác chơi."

"Ừm, đi thôi."

Bọn họ nắm tay nhau lưu luyến rời đi, tôi đứng dưới tán cây vốn muốn gọi họ lại, nhưng kêu nửa ngày họ vẫn như chẳng nghe thấy gì, cứ thế rời đi.

Chờ khi tôi tỉnh dậy đã không thấy Muộn Du Bình đâu nữa, hẳn là đi dò đường rồi.

Hồi tưởng một chút về giấc mộng vừa rồi, tôi làm sao lại mơ loại giấc mơ như thế? Không phải là tôi nghĩ gì liền mơ ra cái đó chứ? Chính là tôi làm gì có nghĩ đến mấy thứ đó đâu.

Ai rảnh mà nghiên cứu tại sao mình mơ cái gì đâu. Vẫn là nên tìm cái gì lót dạ đã. Đúng rồi, từ lúc rơi xuống đến giờ tôi chưa từng ăn cái gì, sao lại không có chút cảm giác đói nào nhỉ? Chả lẽ thời gian trong này bị ngừng* hả? Đâu có đúng, rõ ràng trong mộng còn thấy bọn họ vì không còn thức ăn mới rời đi mà. Hay là nơi này lúc đầu chỉ là cái động bình thường, về sau được tu sửa. Chỗ này nhiều nhất không phải vẫn ngọc sao, xem ra tôi đoán không sai. Vẫn ngọc chính là lúc thiên thạch rơi xuống mà có, sau này lại có người phát hiện công dụng kéo dài tuổi thọ, mới gửi lên trên. Nhưng mấy người đó vì sao lại làm ra cái mộ này? Mà Chung Cực đó lại là cái gì?

*Nguyên văn là "禁止".  (禁) là cấm còn (止) là ngừng, dừng.

🍊: Xin chào mọi người, đã trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info