ZingTruyen.Info

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 12: Độc xứ*

xiaoguang0701

Edit by Cam

*Một mình trụ tại một chỗ sinh hoạt, sinh sống một mình, sinh sống đơn độc.

Tôi cảm thấy toàn thân thật suy yếu, dường như mất đi toàn bộ sức lực. Tôi chậm rãi mở to mắt, nơi này thật tối, chỉ có một nguồn sáng phía không xa. Cũng không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng trực giác tôi cảm thấy nơi mình nằm là một cái bục.

Tôi nghiêng đầu nhìn thấy Muộn Du Bình ngồi kế bên, hắn đang ngẩng đầu nhìn phía trên. Do vấn đề về góc độ nên tôi chẳng nhìn rõ mặt hắn, bất quá nghĩ liền rõ, không phải là nhắm mắt dưỡng thần thì chính là phát ngốc. Tôi thử kêu một tiếng "Tiểu Ca", hắn quay lại nhìn tôi rồi nói: "Cậu bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt."

Tôi nghi hoặc hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Hắn chậm rãi trả lời: "Nơi này dùng vẫn ngọc xây dựng, vẫn ngọc có công năng trị thương, mà cậu đang nằm trên nó, vừa vặn có thể gia tốc khả năng hồi phục thương tích. Cậu phía trước có vết thương, hiện đang dần hồi phục."

Muộn Du Bình này, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, đây là lần nói với số câu chữ nhiều nhất.

Tôi hỏi tiếp: "Tôi phải nằm trên này bao lâu? Anh giúp tôi nâng người dậy cái được không?"

Muộn Du Bình nhìn tôi, nửa ngày cũng không nói lấy một chữ. Tôi có cảm giác mình như thế nào đều bị hắn xem thấu. Ở thời điểm tôi còn xoắn xuýt không biết làm sao thì nghe hắn hỏi: "Phổi cậu làm sao lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy?"

Tư duy đột nhiên nhảy lên này của Muộn Du Bình thật làm người ta theo không kịp. Phổi tôi có vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Bác sĩ từng nói với tôi, tôi không sống được bao nhiêu năm nữa. Tôi tự hỏi liệu có nơi nào có thể trị khỏi lá phổi tràn đầy lỗ hổng này của tôi không. Bởi vì tôi còn chưa muốn chết. Đặc biệt là khi hắn còn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi. Cũng không phải tôi tham luyến cái gì, mà là tôi từng ở trong lòng cho hắn lời hứa hẹn. Tôi muốn giúp hắn thoát khỏi trói buộc, thoát ly vận mệnh, đi hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian để đi thực hiện lời hứa đó.

"Phổi của tôi chỗ này cũng có thể trị sao?"

"....Có thể, nhưng sẽ tốn một ít thời gian."

Nghe đến đây tôi liền biết thời gian nhất định sẽ không ngắn, xem ra tôi đến nơi này thủ vệ ngược lại khá tốt. Khóe miệng tôi cung lên bất đắc dĩ.

"Tôi sẽ ở cạnh cậu."

"...."

"Thời gian sẽ không dài, nhiều nhất là hai năm."

Muộn Du Bình này tuy rằng muộn đến cực điểm, nhưng có đôi khi cũng rất ấm áp, tri kỷ. Ở trước mặt hắn rất khó có được bí mật, hắn có thể nhìn thấu tôi suy nghĩ cái gì. Nhưng tôi một chút cũng không ngại, bởi vì có một người có thể hiểu rõ mình ở bên cạnh, kỳ thật đó cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là tôi không biết ông trời còn cho tôi mấy năm để chữa trị, ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lí tốt.

"Về sau lại nói đi." Tôi cười tự giễu nói, "Đúng rồi, tôi còn phải nằm ở đây bao lâu? Bàn Tử bọn họ cũng không biết xảy ra việc gì rồi."

"Đại khái một ngày nữa cậu có thể đứng dậy."

"Tôi bây giờ so với bị liệt cũng không khác mấy, một ngày thật sự có thể tốt lên không?"

"Tốt đến 7, 8 phần rồi, tiếp tục đi cũng không thành vấn đề."

"....."

Có thể sống chung một thời gian như vậy khiến tôi thật thích ý, ngay cả khi hắn không nói lời nào tôi cũng cảm giác thật hạnh phúc. Ở một góc độ hắn không thể nhìn thấy, tôi cong lên khóe môi. Thời gian như vậy đối với tôi đã đủ trân quý, cho nên tôi hết sức trân trọng nó.

"Này, Tiểu Ca, tôi có chút đói bụng. Anh không tính cho tôi ăn chút gì sao."

Muộn Du Bình nhìn tôi, khóe môi hơi giơ lên. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng rõ ràng tôi đã thấy hắn cười, hơn nữa là cười không rõ ý vị. Hắn hừ một tiếng: "Nơi này.... thời gian vẫn nên yên tĩnh."

Đệt, việc này tương tự như việc mình nói dối sau đó lại bị vạch trần ngay tại chỗ, cái này thật sự khiến người khác ngượng ngùng dữ dội. Có thể tưởng tượng mặt tôi lúc này có bao nhiêu túng quẫn.

"....."

"Tôi chỉ nói đùa, cậu muốn ăn cái gì?"

Tôi chửi ầm lên trong lòng, này căn bản là đang chơi tôi, gia mặc kệ ngươi, tôi nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lại nói tôi cũng không tính là thật đói. Muộn Du Bình này thế nhưng cũng nói đùa, tôi cảm thấy hình tượng hắn trong lòng mình đang sụp đổ. Còn nhớ thời điểm ở mộ dưới đáy biển, hắn cũng đùa lạnh như vậy. Nhưng lần đó có khả năng chỉ là trùng hợp, còn lần này hoàn toàn là hắn muốn chơi tôi. Muốn đâm hắn một đao chết đi được.

"Ngô Tà?"

"Gia hiện tại không muốn ăn, nếu lão nhân gia ngài muốn có thể tự mình ăn."

"Ngô Tà, tôi không có đủ sức để đi tìm thức ăn, bởi vì tôi cũng đã bị thương. Nếu cậu thật sự đói bụng cũng chỉ có thể uống máu của tôi."

Mẹ nó, còn ở trước mặt tôi giả bệnh, này có phải Muộn Du Bình tôi quen không đó? Tôi quay đầu xem xét hắn thật kĩ, rõ ràng vẫn là hắn mà, hơi thở giống như nhau mà. Dường như không phải mỗi giá trị quan của tôi hỏng mất, mà là cả thế giới gian, nhân sinh quan của tôi đều sụp đổ*.

*Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Tam quan, gồm "thế giới quan, giá trị qua và nhân sinh quan"

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Có khả năng là hắn cảm giác được tầm mắt của tôi, hắn quay đầu lại đây cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Muộn Du Bình này, lớn lên thật sự không kém chút nào. Mũi cao thẳng, cánh môi hơi mỏng, còn có đôi mắt như hồ sâu, thể nào cũng đều tạo cảm giác khiến người ta càng lún càng sâu.

Má! Tôi đây là đang nghĩ cái gì vậy! Thế nhưng đối với một người đàn ông lộ ra biểu tình si ngốc, liền tính là tôi có chút thích hắn, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Tôi thầm phỉ báng mình cả ngàn lần, cuối cùng quyết định, nhắm mắt, giả ngủ!

Dần dần ý thức tôi bắt đầu mờ đi, tôi đến Trường Bạch sơn, với tuyết trắng và những dãy núi liên tiếp. Tôi đang cố leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng đó, nhưng con đường trước mắt tôi ngày càng mờ, gió thì ngày càng lớn. Một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, là bóng lưng của Muộn Du Bình, bóng lưng ấy khiến người ta cảm thấy cô đơn, hoang vắng. Tôi vô thức muốn bắt lấy tay hắn, nhưng dù tôi cố gắng thế nào, anh vẫn càng ngày càng xa. Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ mất đi anh, thì anh ngược lại bắt lấy tay tôi. Tôi sợ hãi anh lại đi nên giữ tay rất chặt, miệng không ngừng nói, đừng đi, đừng đi, bởi vì tôi sợ, sợ một cái mười năm nữa sẽ đến.

Tôi cảm thấy trên người có một lực rất lớn khiến tôi hô hấp có chút khó khăn. Tôi mở mắt ra thì thấy Muộn Du Bình đang đè trên người tôi, tôi muốn dùng tay đẩy hắn ra, lúc này mới nhận ra là tay mình và hắn tương liên!

Cái tư thế này thật không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa, trong tiềm thức của tôi, Muộn Du Bình sẽ không đối với tôi làm bất kì điều gì. Tôi ngay lập tức nhìn xuống quần áo của mình, hoàn hảo chúng vẫn còn trên người tôi.

Trời! Tôi suy nghĩ miên man cái gì chứ! Tôi ngay lập tức xua tan cái ý nghĩ đó trong đầu mình đi. Tôi muốn đẩy hắn ra, đứng dậy xem có đỡ hơn không.

Tôi vừa mới động một chút, liền thấy mày hắn hơi cau lại. Xem ra hắn có vẻ khá mệt mỏi, tôi thấy vậy cũng đành thôi không quấy rầy hắn nữa, để hắn ghé trên người mình ngủ.

Muộn Du Bình dáng người thật gầy, còn may là không phải thực sự rất nặng, thân thể còn có chút mềm mại, giống như là nằm trong lòng nữ nhân vậy. Tóc hắn hơi dài xõa tung bên trán, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Một người đàn ông ngủ cũng ngủ đến đẹp như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Khuôn mặt này tôi không biết mình đã nhìn bao nhiêu lần, trong mơ còn không tính, thế nhưng nhìn thế nào, nhiều bao nhiêu cũng không thấy đủ. Không khỏi than thở cho tình trường bấy lâu nay của mình.

Thật kì lạ là ở khoảng cách thế này tim tôi hoàn toàn không đập nhanh, không sợ hãi, ngược lại còn có vài phần hạnh phúc.

Mấy giờ trôi qua đi, việc làm hạnh phúc này hay tư thế có phần vi diệu này đều làm tôi khó lòng chịu nổi. Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, khung xương như rã rời cả ra. Tôi cố gắng muốn điều chỉnh một tư thế thoải mái một chút. Đúng rồi, tôi đã có thể di chuyển thuận lợi thoải mái, có vẻ công năng chữa trị của phiến ngọc này thật sự tốt.

Có lẽ cảm giác được tôi đang động đậy, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó trực tiếp ngồi dậy. Hắn chống tay nhìn đỉnh ngôi mộ, không biết nghĩ cái gì.

Ở cái địa phương hắc ám này lâu như vậy tự nhiên cũng đã thích ứng được hoàn cảnh xung quanh, tình huống của mộ thất cũng có thể xem đến rõ ràng hơn.

Trần ngôi mộ rất cao, cao đến mức không giống do con người tạo ra. Toàn bộ ngôi mộ trống rỗng, còn chỗ chúng tôi đang ngồi là một cái ngọc đài, là một loại ngọc trắng sáng bóng, cũng không rõ chủng loại của nó. Nghề nghiệp như tôi nhìn qua đồ cổ, ngọc thạch không ít, nhưng tôi chưa bao giờ thấy qua loại ngọc này. Khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, lạnh hơn hầu hết các loại ngọc khác nhưng lại có xúc cảm cực tốt. Bên trong có cấu trúc sợi đỏ như các mao mạch, và hầu hết có hình bầu dục.

Trước mặt chúng tôi còn có cái hồ nước, không biết vì nguyên nhân gì mặt nước luôn có một thoáng hơi ẩm phiêu phiêu lượn lờ. Có vẻ như đây là một suối nước nóng. Toàn bộ một thất đều dùng ngọc vẫn đấp thành, đủ lãng phí.

Tôi hỏi Muộn Du Bình chúng ta đang ngồi trên ngọc gì vậy, hắn nói cho tôi rằng ngọc này cũng như là thượng cổ thần khí. Gọi là Hàn Băng Huyết Thạch, có khả năng đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương. Nguyên nhân có thể là do ngọc vẫn nên hàn thạch này cũng không rét lạnh. Nhưng rõ ràng là hai loại ngọc bổ trợ nhau mà công hiệu tăng nhanh. Trong hồ nước nóng có chứa selen*, rất thích hợp để tắm rửa.

*Selen là một trong những khoáng chất vi lượng thiết yếu có thể ngăn chặn những rối loạn chuyển hoá, góp phần xây dựng một cơ thể khỏe mạnh. So với các chất khoáng khác, Selen còn có thể làm chậm quá trình lão hóa và phòng chống một số bệnh mãn tính.

"Mấy người này cmn cũng quá biết hưởng thụ, chết rồi mà còn làm mấy cái này, có ý nghĩa gì đâu?" Tôi rủa thầm, bất quá có chỗ tắm chả phải chuyện gì xấu cả, thế là tôi bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị đi vào.

"Này không phải mộ của người chết sao?"

"...."

"Không giống mộ một chút nào." Tôi tiếp tục hỏi :" Tiểu ca, anh chưa vào đây một lần nào sao?"

"Không biết. Đã quên."

Mỗi lần nghe mấy lời như thế, tôi đều có loại xúc động muốn tẩn hắn một trận. Nhưng nhiều hơn là đau lòng hắn, tôi nghĩ, tôi đại khái là đang bốc đồng thôi.

"Chúng ta kế đến nên làm sao bây giờ?"

"Tìm đường, sau đó cùng bọn họ hội hợp."

Mới vừa nói xong hắn liền nhảy xuống khỏi Hàn Băng Huyết Thạch đi tìm cơ quan, để lại tôi một mình vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu thật sự là một ngôi mộ sống, vậy có nghĩa là Nữ Oa vẫn còn, ngôi mộ này sẽ được giữ trong mười năm, vì lẽ gì? Thời thượng cổ nghề đúc đồng là trong tay Xi Vưu nhất tộc phát triển thịnh đạt. Cho nên Thanh Đồng môn hẳn là do tộc này đúc. Mặt trên bức họa, âm binh còn có thông đạo rất rõ ràng là đến từ đời của Chu Mục vương.

Nói cách khác là Trương gia đã bắt đầu kiểm soát và ảnh hưởng đến việc xây dựng các tầng lớp. Và họ sử dụng nó cho việc bảo vệ và phát triển gia tộc của mình. Muộn Du Bình từng nói việc quan trọng nhất của nhà họ Trương bọn họ là bảo tồn và bảo hộ mộ táng đàn. Như vậy mục đích bọn họ bảo hộ mộ táng đàn là do đâu? Nữ Oa cùng Phục Hy được xưng là thượng cổ thần tộc, bọn họ có phải là đang bảo vệ huyết mạch của thần hay không? Hoặc là bởi vì dòng máu họ đặc biệt, có một vài tác dụng nhất định, chẳng phải dòng máu cường hãn của Muộn Du Bình đến từ một loài rắn sao? Hay là có ẩn tình gì mà tôi không rõ? Lăng mộ này lại có ý nghĩa đặc biệt gì? Có phải vì dòng máu đặc thù của Trương gia mà phải táng trong một môi trường đặc biệt? Điều gì sẽ xảy ra với cái xác được chôn bên ngoài, năm đó có một cái xác bị đánh tráo giờ ra sao? Còn có mẹ của Muộn Du Bình cũng không phải là người Trương gia sao, kia lại vì cái gì? Dòng máu của Muộn Du Bình so với người Trương gia khác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nghĩa là chi của mẹ hắn cũng càng gần với bổn gia Trương gia hơn.

Từ đây có thể nghĩ ra, Xi Vưu cùng Tây Vương Mẫu có thể là hậu nhân của Nữ Oa, Phục Hy. Sau trận chiến, tộc nhân Xi Vưu bị phân tán không ít. Trừ bỏ một chi du nhập Trung Nguyên, một chi quay về Tây Tạng. Tần Lĩnh, còn có một chi quy về Trường Bạch sơn thủ hộ. Bọn họ có sứ mệnh trọng đại, cần thiết sống sót hơn nữa còn phải chấp hành tuyệt đối. Như vậy chuyện Trương gia chuyển từ Trường Bạch sơn đến Quảng Tây Ba Nãi có liên quan đến Uông Tạng Hải hay không? Ở Ba Nãi Uông Tạng Hải lại làm cách nào mà để Trương gia thôn chìm xuống đáy hồ, lại phục chế thêm một cái thôn giống như đúc để che giấu tai mắt? Càng nghĩ càng thấy đầu to ra, vẫn là nên xuống xem có manh mối gì không.

Muộn Du Bình hướng tôi đi trở về, nói đã tìm được đường, hỏi tôi thân thể thế nào rồi, có đi được hay không. Tôi từ trong hồ nước mò dậy vừa mặc quần áo vùa nói không có việc gì. Tiếp theo giơ lên cái vai động động vài cái cho hắn xem, tỏ vẻ không có gì trở ngại. Nhìn đến biểu hiện của tôi, khóe miệng hắn khẽ động một chút, sau đó lập tức xoay người đi về phía trước. Tôi cũng không biết vừa rồi có tính là cười hay không. Lần cười trong khoảng thời gian này của hắn vượt xa vài năm trước cộng lại. Hơn nữa tôi trước kia luôn rất sợ thấy hắn cười, bởi vì mỗi lần hắn cười đều không xảy ra chuyện gì tốt cả. Bất quá hai ngày nay tôi có chút mê luyến gương mặt khẽ cười này của hắn. Tuy là chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với tôi so với bất cứ thứ gì trên thế gian cũng không bằng.

Nhìn bóng dáng đang đi về phía trước, tôi lập tức đi theo. Phải biết rằng hắn là một chuyên gia về chuyện mất tích.

Chỉ thấy Muộn Du Bình hạ tay trên mặt tường sờ soạng hai cái, bức tường cư nhiên giống một cánh cửa mở hai bên ra, này quả thật là cửa ngầm sao. Muộn Du Bình vừa thấy liền trực tiếp đi vào, bên trong tối đen như mực, thật không hiểu sao hắn có thể thấy rõ ràng được. Tôi lấy ra chiếc đèn mỏ rọi vào bên trong, xem ra là một cái thông đạo. Nhìn thấy Muộn Du Bình đã đi được khá xa, tôi vội chạy nhanh đến cùng hắn sóng vai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info