ZingTruyen.Info

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã

Chương 67

NgcElf

Thành Hóa năm thứ mười tám, ngày mười ba tháng năm.

Tấn Dương

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều mưa tầm tã.

Khi đó hắn không gọi Lâm Ngôn, hắn gọi Đoàn Trạch, là con trai độc nhất của Đoàn gia, lớn lên xinh đẹp sạch sẽ lại thanh tú, cha mẹ càng thêm sủng ái, bởi vậy từ nhỏ đã hình thành tính cách bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, suốt ngày chỉ biết chọi gà đá dế, học được vài chữ, cũng từng đọc qua hai ba quyển sách coi như bài trí, mỗi vị tiên sinh được mời đến nhà đều bị hắn chọc tức đến hộc máu, mười một tuổi, Đoàn phụ đốt đèn đêm khuya xem sổ sách, ngẩng đầu liền thấy hắn đứng ở cửa, nói lại không nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài sao, Đoàn phụ nghĩ nghĩ, lại nói người làm ăn thì đọc sách có ích gì, học kinh thương đi thôi.

Sĩ nông công thương, thương nhân là thấp kém nhất, ngày tiến đấu kim, thước lạn trần thương, nhưng vừa thấy quan huyện cũng phải khúm núm cúi người, phải tặng gạo đến nhà quan lại cùng tú tài vào mỗi dịp lễ tết, ngay cả trang trí trong nhà cũng không thể tùy ý bố trí, chỉ có chuyện ăn uống là coi như thoải mái.

Đoàn Trạch học buôn bán hai năm, một ngày cao hứng liền tự mình chạy đến học đường chơi, không ngờ lại bị đường ca đường đệ châm biếm, nói hắn chỉ là con của kẻ bán hàng rong, đến trường làm gì, thức thời thì ngoan ngoãn ở nhà đọc thêm vài quyển sổ sách, sau này còn biết nối tiếp nghiệp con buôn.

Đoàn Trạch luống cuống tay chân đứng sững tại chỗ, nhìn lớp học loạn thành một đoàn, trang sách bay tứ tung, rơi trúng người hắn, tựa như cánh chim bồ câu trắng, kinh sử tử tập, cẩm tú văn chương. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được sự khác biệt giữa người với người, liền ba chân bốn cẳng, hướt ha hướt hải chạy về nhà. Đến nơi mới biết, Đoàn phụ có một người trưởng tỷ đã gả đi xa, cô gia họ Tiêu, là thế gia nổi danh thi lễ, hôm nay không may xuống dốc, lại không có người thân, đành phải mang theo con trai tìm đến Đoàn gia Tấn Dương để nương tựa.

Ngày đó, mưa như xối nước, sắc trời tối dần, màn đêm buông xuống phản chiếu một lớp ánh sáng màu xanh nhạt lên trên bức tường, nhà cửa san sát nhau, tiếng phố phường náo nhiệt dường như được vọng lại từ đầu bên kia của thế giới, Đoàn gia mở cửa hông, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đều cầm theo một chiếc lồng đèn đỏ, nhỏ mà mông lung, lập lòe điểm xuyết dưới màn mưa u ám.

Đoàn Trạch nghe thấy động tĩnh liền chạy xuống lầu, tiếng đế giày nện vào bậc thang bạch bạch vang lên, giữa tiền thính đặt một chậu than cháy đỏ, một vị bạch y công tử mi mục tuấn lãng, vẻ mặt mộc mạc mà khéo léo, đang hàn huyên cùng Đoàn phụ. Nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng nhìn lên, liền bắt gặp thiếu niên dáng người thon gầy, hai mắt to tròn đang hiếu kì tránh ở cầu thang, hắn nhìn Đoàn Trạch nở nụ cười.

Dương quang tháng ba cũng không ấm áp bằng nụ cười của hắn, suốt cuộc đời có lẽ cũng chỉ được một lần hội ngộ bất ngờ như vậy, trong phòng tùy tiện điểm một ngọn nến, đình viện tiêu điều, mỗi một viên gạch trong căn phòng cũng không che lấp được khí chất của hắn, lần đầu tiên, Đoàn Trạch cảm thấy cử chỉ khi phụ thân trò chuyện với vị công tử kia thật thô tục, mà chính hắn cũng đang ngây ngốc đứng trên lầu, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải.

Đáng tiếc vẫn chưa kịp thay bộ xiêm y mới.

Công tử đón hắn xuống lầu, sờ sờ đầu hắn, nói ta là biểu huynh của đệ, kêu Tiêu Úc, lớn hơn đệ năm tuổi, từ hôm nay trở đi, biểu huynh dạy đệ đọc sách được không?

Trong chậu than, lửa đang cháy lớn, trên người hắn tỏa ra mùi hương thơm ngát, quần áo của Đoàn Trạch được tẩm trầm thủy Lĩnh Nam, có thể trị hoa mắt chóng mặt, giảm đau đầu, nhưng so với vị công tử kia, lại cảm thấy chính mình còn không sạch sẽ bằng những kẻ bán cá ngoài chợ.

Đoàn Trạch gật đầu, Tiêu Úc thấy mọi người bận rộn, liền nắm tay hắn ra sảnh, chỉ vào mấy bức tranh cổ treo trên tường, cái này là của Triền Tử Kiền, kia là Hàn Hoảng, còn có Trương Huyên, Ngôn Đường cùng Trương Trạch Đoan, Đoàn Trạch lăng lăng thốt lên tại sao cái gì huynh cũng biết, vậy bức tranh cá chép bên kia huynh cũng biết sao?

Tiêu Úc lại cười, cúi đầu nói không biết, nhưng huynh có thể học, đệ có muốn học chung với huynh không?

Đoàn Trạch quay đầu hỏi huynh biết đá dế không? Đánh bạc? Còn có nặn tượng đất nữa? Tiêu Úc lắc đầu, Đoàn Trạch cắn môi nói huynh cũng giống như đám người ở học đường thôi, trong bụng chứa đầy nho chua, đệ không khảo công danh, chỉ học xem sổ sách. Tiêu Úc vui vẻ, đáp ai nói bắt đệ đọc sách là để khảo công danh, làm thương nhân, vậy càng phải đọc sách, đọc sách mới biết nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, là cái gốc của con người, trước học làm người sau mới lập nghiệp, kinh thương càng cần người hiểu cả chữ tín và nghĩa, từng có một người tên là Thôn Trang, hắn nói ở Bắc Minh có một loại cá gọi là côn, côn rất lớn, không biết đã sống mấy ngàn năm...

Đoàn Trạch nghiêm túc lắng nghe, bên ngoài mưa rơi tí tách, giữa đình có một cái ao, nương theo giọt nước mà nổi sóng, gió đêm thổi qua hán đường, từng chữ đều là độc nhất vô nhị.

Vị công tử cẩm y, vừa tròn mười tám tuổi kia, chính là Tiêu Úc.

Vài ngày sau, mọi người trong Đoàn gia đều biết vị công tử vừa mới tới đã đỗ tú tài năm mười bốn tuổi, gặp quan huyện đại nhân có thể không cần cúi đầu, không cần nạp thuế lao dịch, Tiêu gia tuy rằng lụi bại, nhưng người cô cô bệnh nằm liệt giường mỗi khi nhắc đến con trai của mình đều không nhịn được phát ra hào quang.

Bọn hạ nhân bắt đầu quét dọn gian thư phòng đã bị hoang phế nhiều năm, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái bàn dài lớn, hai bên là giá gỗ sơn đen, chính giữa đặt một chiếc bàn vuông hoa lê, trong bình hoa cắm đầy những cuộn tranh Thanh Từ, được trang trí bằng những món đồ chơi quý giá. Khắp nơi đều là những quyển sách được đóng cẩn thận bằng chỉ, nào là trình, chu, lý học, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Cánh cửa sổ màu đỏ chu sa đã phai màu, hai người ngồi dựa vào bàn, Đoàn Trạch cố gắng luyện lại nét chữ gà bới của mình, còn Tiêu Úc thì đang cố chấp với một quyển sách, đọc được đoạn nào thú vị thì lại ngừng, kể cho hắn nghe.

Mưa thu se lạnh, mùa đông tuyết trắng, xuân đến phập phồng, nắng hạ chói chang, lại qua một năm.

Cô sau nhiều năm làm lụng vất vả ở Tiêu gia liền không may mắc bệnh trầm kha, vừa lập thu liền đi, Tiêu Úc giữ đạo hiếu ba năm, ngày ngày ở nhà đóng cửa đọc sách, cũng từng muốn dọn ra ở riêng, nhưng lại bị Đoàn phụ tìm mọi lý do giữ lại, nói từ nhỏ đến lớn chưa từng có một bị tiên sinh nào dạy dỗ được đứa con trai bất hiếu này, trong lúc hai người đang bàn luận thì Đoàn Trạch vẫn luôn tránh bên ngoài khung cửa nghe lén, gặp Tiêu Úc có ý muốn đi, lập tức oa một tiếng khóc lớn, làm cho cả nhà luống cuống, từ lão gia, phu nhân cho tới nô bộc tiểu tư trong nhà, toàn bộ đều ra sức ngăn cản Tiêu Úc, Tiêu công tử thấy tình huống như vậy, chung quy vẫn không nỡ, đành phải ở lại Đoàn gia tiếp tục dạy Đoàn Trạch đọc sách.

Năm ấy Đoàn Trạch mười bốn, cũng là mối tình đầu, Tiêu Úc đọc sách, hắn ở bên cạnh vụng trộm nhìn người ta, ban đêm liền mơ thấy mộng xuân, khi tỉnh lại thì hai má đỏ bừng, quần áo bẩn cũng không dám để người dọn dẹp.

Đoàn lão gia đến năm mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai, khi con trai vừa mười lăm thì cũng dần dần cảm thấy không còn chống đỡ nổi nữa, liền nhất quyết giao một nửa gia sản cho Đoàn Trạch xử lý, để con trai ra ngoài trông coi cửa hàng, nhận biết hiệu buôn, ngay cả việc bán ra một lọ tinh dầu cũng phải để tự tay hắn xử lý. Đoàn Trạch bị ném vào một cửa hàng tơ lụa, sinh ý thịnh vượng, xem tẫn sắc mặt khách nhân, cũng liền vô tâm đọc sách, nhất là có lần lén trốn ra ngoài uống rượu đánh bạc với đám côn đồ mà hắn quen biết từ tấm bé bị Tiêu Úc bắt gặp, nghe răn dạy một trận, mặt mày xám tro ủ rũ về nhà, nhưng trong lòng lại ngọt như đường.

Dù sao thì hắn vẫn luôn quan tâm đến mình, không phải sao?

Khi Đoàn Trạch mười sáu, quen dần với việc buôn bán, cũng không còn bận đến sứt đầu mẻ trán, nhàn hạ liền ngồi trong thư phòng, Tiêu Úc đánh đàn, Đoàn Trạch lẳng lặng nghe, bên ngoài mưa sa bão táp, mắng kẻ làm công, cò kè mặc cả giá tiền, thu mua chưởng quỹ của đối thủ, lúc về nhà một lòng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, tựa như dương quang tháng ba, chỉ cần liếc mắt thì cả người đều đã ấm áp.

Chậm rãi không còn thỏa mãn với việc ngồi đối mặt với nhau, nhịn không được ảo tượng chạm vào thân thể của hắn, tự hỏi nếu bàn tay tuyệt mĩ đang đánh đàn kia sờ vào lồng ngực của mình thì sẽ có tư vị như thế nào, lại hận không thể biến thành quyển sách trong tay hắn. Tiêu Úc chấp bút viết bài Giang Thành Tử của Tô Thức, ngàn dặm cô phân, tầng tầng thê lương, Đoàn Trạch ngắm nhìn gương mặt tuấn lãng cùng vài sợi tóc mềm rũ trên trán hắn, chỉ cảm thấy nơi làm người ta xấu hổ kia đang ẩn ẩn đau đớn, thừa dịp bốn bề vắng lặng, cố thêm dũng khí ôm lấy hông của hắn, Tiêu Úc giật mình, bật người tránh né.

Đoàn Trạch là con buôn, cái gì hạ lưu cũng nói được, liền bày ra một bộ cợt nhã, càng dán sát vào người Tiêu Úc, hỏi hắn có gần nữ nhân chưa, Tiêu Úc biến sắc, ném bút lông lên bàn, cả giận nói trong lúc giữ đạo hiếu không thể hoang dâm, Trạch nhi thỉnh tự trọng. Trong lòng Đoàn Trạch chợt đau, lại làm bộ như không có việc gì, lườm hắn nói, làm bộ làm tịch, ngay cả dân đen cũng còn muốn lấy vợ sinh con, huynh không cần?

"Ngày khác, đệ lại mang huynh ra ngoài một chuyến, mỗi ngày cứ ru rú ở trong nhà không chết vì bệnh cũng chết vì chán, Mân Côi Lâu trên đường lại có thêm vài cô nương tuyệt sắc." Đoàn Trạch giảo hoạt cười "Còn có luyến đồng nữa, vòng eo vừa nhỏ vừa mềm, cặp đùi trắng nõn, huynh biết bọn họ thích sờ chỗ nào không? Chỗ này... còn có chỗ này... Úc ca ca có thử qua chưa, chỗ đó vừa chặt lại vừa nóng, tư vị vô cùng tốt..."

Hắn nắm tay Tiêu Úc, dời xuống vật trướng đau giữa hai chân mình, cách quần áo mà chậm rãi vuốt ve, mặt Tiêu Úc lạnh như băng, đôi mắt cấm dục mà thanh minh, chăm chú nhìn Đoàn Trạch, quan sát hành vi của hắn.

Đoàn Trạch không dám cử động, kinh hoảng nhận ra bản thân thất thố lại trơ trẽn, sợ tới mức không dám hừ một tiếng.

Tiêu Úc hừ lạnh phất tay áo bỏ đi, Đoàn Trạch nhặt bút lông lên, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hắn.

Năm mười bảy tuổi, trà lộ thông thương, thu nhập từ việc buôn muối cùng vận chuyển quân lương cũng được mở rộng, Đoàn gia dần dần giàu có đông đúc, ngay cả cống trà (trà dâng cho vua chúa) cũng có thể lấy được, thiên tử không uống những thứ trà tầm thường của dân chúng, cũng như bách thảo không dám nở hoa trước mùa xuân, Bích Loa Xuân tỏa hương thơm ngào ngạt, có thể dọa chết người. Mùa xuân tháng ba, Đoàn Trạch ấn theo phương thức cổ truyền của Tống triều, pha một ấm trà ngon, bột phấn trắng như tuyết, hòa lẫn với lớp men đen bóng dưới đấy chung, nước trà trong trẻo, thật cẩn thận dâng lên trước mặt Tiêu Úc, thừa dịp thân thủ gọi một tiếng Tiêu Lang, khẩn trương đến mức hai má đỏ bừng.

Tay Tiêu Úc cương giữa không trung, rồi lại rụt trở về, bảo hắn cứ để đó, chốc nữa mới dùng.

Sau một lúc lâu liền ném cuốn sách qua một bên, nhìn Đoàn Trạch nói ba năm giữ đạo hiếu sắp hết, cũng nên chuẩn bị cho kì thi thương lần sau, vài ngày nữa sẽ dọn khỏi Đoàn gia, chúng ta dù sao cũng không phải là đồng bào huynh đệ, cứ ở chung với nhau cũng không ra thể thống gì.

Đoàn Trạch vội vã biện bạch, nói bút mực cùng thư quyển trong nhà đều là loại tốt nhất, Đoàn gia thước lạn trần hương, cũng không để tâm chút tiền bạc đó, huynh dọn ra ngoài, sinh hoạt khắc khổ, nếu vì sinh kế mà chậm trễ chuyện thi cử, thì chẳng phải sẽ thẹn với tổ tiên?

Tiêu Úc cuối cùng vẫn lưu lại, Đoàn cũng nghe hiểu ý tứ của hắn, lại không dám làm càn. Càng nghĩ hắn càng khổ sở, nói cũng không nói nên lời, nửa đêm chạy đến thư phòng, ngồi trên ghế vừa gọi tên Tiêu Úc vừa thủ dâm, trong lúc động tình thì ngọn nến bỗng sáng lên, Tiêu Úc đang trước cửa kinh ngạc nhìn hắn, hai người nhìn nhau xấu hổ, trên tay Đoàn Trạch dính đầy bạch trọc, chật vật cài thắt lưng, chạy trốn còn nhanh hơn cả chuột.

Từ sau chuyện kia, không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, nhưng dù sao Đoàn Trạch cũng phải bôn ba bên ngoài, nhìn quen ngói lợp vàng son, thanh sắc khuyển mã, không lâu thì bệnh cũ lại tái phát, trong lúc ngồi đọc sách cùng Tiêu Úc, chậm rãi dựa vào người hắn, sờ sờ hắn đùi, còn không đợi Tiêu Úc kịp phản ứng, đã bò lên người Tiêu Úc, ngẩng đầu hung hăng hôn lên khóe môi của người nọ, Tiêu Úc ngây ngốc một lát, không biết là vô tình vẫn là hữu tình, tùy ý để cho đầu lưỡi của Đoạn Trạch xâm lấn khoang miệng, cấp bách liếm mút, chờ khi phồi phục tinh thần, mới mạnh mẽ đẩy Đoàn Trạch ra, hất ngã nghiên mực, mực đen lâm lâm li li dính đầy một thân Đoàn Trạch.

"Tiêu Úc không phải heo chó, sẽ không theo ngươi làm chuyện dâm ô hạ tác, loạn luân thấp hèn trời chu đất diệt như vậy! Ngươi tuy là biểu đệ của ta, nhưng nếu lại cố ý, thì đừng trách Tiêu Úc này trở mặt!"

Miệng tuy nói vậy, nhưng trái tim lại đập liên hồi, nhớ đến đôi môi mềm mại của Đoàn Trạch, trong nháy mắt liền sửng sốt, rất muốn tiếp tục kéo dài nụ hôn ngọt ngào kia.

Lòng tự trọng bị tổn thương, Đoàn Trạch không khỏi nóng nảy buông hết những từ ngữ thô tục phát tiết đi ra, xé nát lời dạy của Chu Tử, hướng Tiêu Úc quát "Biết ngươi khinh thường con buôn như bọn ta, trang cái gì thanh cao, ngươi ăn nhờ ở đậu Đoàn gia, tự ngươi nhìn xem, mỗi một món đồ trên người ngươi còn không phải xuất từ tay bọn tiện dân như ta, bây giờ ta muốn tìm ngươi vui vẻ, ai dám không cho??"

Hai người tựa như hai con báo bị chọc giận, trừng mắt nhìn nhau, Đoàn Trạch được nuông chiều từ nhỏ, lại bị Tiêu Úc tàn nhẫn cự tuyệt hết lần này đến lần khác, nhất thời càn rỡ, thuận tay quơ lấy quyển sách trên bàn, hung hăng xé , trang giấy nát vụn rơi lả tả như tuyết "Ta vốn không thích đọc sách, bốn năm, ta mất bốn năm cũng chỉ vì muốn ngươi vui vẻ, bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy! Các ngươi sĩ tử tài ba, có gan thì ngươi ra ngoài tự mình mua gạo mua mì!"

"Tốt, tốt lắm..." Tiêu Úc lảo đảo lui về sau, biểu tình xưa nay tao nhã bỗng trở nên rối loạn "Tiêu Úc cho dù đói chết đầu đường, cũng không cần một phân tiền bố thí của Đoàn gia, từ nay tình cảm huynh đệ chúng ta coi như hết, Tiêu Úc về sau có chết có tàn đều có bất cứ quan hệ nào với Đoàn gia nữa!"

Dứt lời liền xoay người đi, Đoàn Trạch sợ tới mức vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, vội vã biện bạch "Úc ca ca, là đệ nói bậy lậu miệng, huynh đừng tin là thật, hôm nay trong cửa hàng gặp chuyện rắc rối, không biết như thế nào lại không kiềm chế được... trước khi cô lâm chung đã phó thác, Tiêu gia nhất định phải có một vị cử nhân, huynh đòi đi, chẳng phải đã đẩy đệ vào cảnh bất nhân bất nghĩa sao?!"

"Tiêu Lang chướng mắt đệ, Trạch Nhi về sau nhất định sẽ cách huynh thật xa, không để Tiêu Lang phiền lòng nữa." Nhịn không được lưu luyến dán mặt vào lưng hắn "Chuyện tiền bạc là do nhà đệ tình nguyện giúp đỡ, Đoàn gia mấy đời buôn bán, cũng chỉ có huynh và đệ là biết chữ, nếu có thể từ cánh cổng này sinh ra một vị sĩ tử, há chẳng phải là phúc phần của Đoàn gia."

Tiêu Úc xoay người, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, sờ sờ mặt Đoàn Trạch "Huynh biết tâm tự của đệ, nhưng huynh không thể, Tiêu Úc không thể làm chuyện thác loạn với huynh đệ của mình, Trạch Nhi, nếu việc này bị truyền ra ngoài thì hai chúng ta sẽ trở thành trò cười của hàng xóm láng giềng, đệ còn nhỏ, không biết nhân tâm nóng lạnh, nghe lời, đừng tùy hứng nữa."

"Nếu đệ nói không phải do tùy hứng, từ bốn năm trước đệ đã có tâm tư này?"

"Nam nữ tướng hợp mới là chính đạo, huống chi bất hiếu có tam, vô hậu lớn nhất." Tiêu Úc trảm định thiết tiệt.

Đoàn Trạch vội la lên "Huynh cứ việc cưới vợ nạp thiếp, đệ không cần, chỉ cần huynh chừa một phần cho đệ, chúng ta có thể không để kẻ khác biết..."

Tiêu Úc lắc đầu "Nhưng huynh để ý, nếu như một ngày nào đó Tiêu Úc này có thể tìm được người mình yêu, cả đời chỉ dành cho nàng, bất ly bất khí, tuyệt không có khả năng tìm con hát, đến thanh lâu, nạp thiếp, làm những chuyện hoang dâm, Trạch Nhi, hai chữ tình yêu, đệ không hiểu thì không được nói lung tung."

Lòng hắn cứng rắn, lấy ra một chồng sách từ trên giá, cẩn thận tuyển chọn từng câu từng chữ, chép ra giấy "Hôm nay không đọc "Mạnh Tử", chỉ cần ôn tập những gì huynh đã viết."

Một quyển lại một quyển, giấy trắng mực đen, xúc mục kinh tâm.

"Tam cô lục bà, thực dâm đạo cho môi, thuyền mỹ vong kiều, phi khuê phòng chi phúc, đồng bộc vật dụng tuấn mỹ, thê thiếp vật kỵ diễm trang. (Ba cô sáu bà, kì thật chính là môi trường dẫn đến trộm cắp, dâm dật; nàng hầu đẹp không phải là phúc của chốn khuê phòng, kẻ căn người ở không nên dùng người trẻ đẹp, vợ con tránh dùng đồ trang sức.)

Một thời đại đầy áp lực, xem tình yêu là tội ác, dục vọng lại càng không thể tha thứ, cả trang giấy đều là lời của thánh nhân, miệng đầy răn dạy, dồn ép con người vào đường cùng, Tiêu Úc mặt lãnh tâm lạnh, nhẫn tâm đẩy Đoàn Trạch vào vực sâu không đáy, hắn chọn một cây bút đưa cho Đoàn Trạch "Trạch Nhi, đệ nói ái mộ Tiêu Úc, vậy huynh đây hỏi đệ, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau huynh đã nói những gì?"

Đoàn Trạch cúi đầu, ngập ngừng nói "Đọc sách mới biết nhân, lễ, nghĩa, trí, tính,là cái gốc của con người, trước học làm người sau mới lập nghiệp... Trạch Nhi đều nhớ rõ, một ngày cũng không dám quên."

"Đọc sách mà không noi theo, thì cũng giống như đạp hư sách của thánh hiền." Tiêu Úc nói "Còn nhớ rõ bốn chữ "Khắc kỷ phục lễ" (nghĩa là không để cái tôi chi phối, hành xử theo Lễ vì lòng nhân ái. Hay nói theo cách khác là bước ra ngoài cái tôi nhỏ hẹp, quan tâm tới con người và thế giới, liên tục khám phá và cầu tiến để tìm hành xử hài hòa) viết như thế nào sao? Hôm nay đừng làm gì hết, cứ chép một trăm lần câu huynh vừa nói cộng thêm "Chu Tử gia huấn", nếu còn chưa hiểu, thì đừng ra ngoài."

Bốn năm sớm chiều ở chung, nhất toái thành không, nhiều mại một bước, lại không thể trở về điểm bắt đầu.

Ngay cả lúc trước một người đọc sách, một người đánh đàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhau cười, cũng không thể tìm lại quãng thời gian hạnh phúc đó.

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info