ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

CHƯƠNG 88: Tam giác cẩu huyết

foxpii_07

CHƯƠNG 88: Tam giác cẩu huyết

Edit: Foxpii

Khi còn chưa nhìn thấy con quái vật ngoài cửa kia, Giang Vấn Nguyên đã đặt trước trong lòng vài phương án có thể dùng con rối hoàn mỹ khắc chế nó, nhưng khi Trần Miên mở cửa phòng, Giang Vấn Nguyên vẫn cảm thấy khẩn trương ——

Cửa phòng vừa mở ra, một mùi tanh hôi kèm theo hơi nước nồng nặc tràn vào trong phòng.

Ban ngày thoạt nhìn ít nhất Đổng Tiểu Uyển còn giống như người, lúc này tứ chi nằm sấp trên mặt đất, lưng cao cao cong lên cơ hồ muốn chống rách quần áo, thần sắc cô ngưng trệ, động tác chậm chạp giống như một con rùa cồng kềnh bò vào trong phòng. Trong miệng Đổng Tiểu Uyển ngậm hai sợi dây thừng, cô cắn dây thừng đem đồ vật ngoài phòng kéo vào trong, đó là hai cái vại ngói cồng kềnh.

Trong nháy mắt nhìn thấy vại ngói, hô hấp và nhịp tim của Giang Vấn Nguyên đều ngừng đập. Trò chơi bàn tròn đây là mượn hành vi của Đổng Tiểu Uyển nói với bọn họ, nó không chỉ phát hiện Trần Miên lấy linh hồn đi dạo trong trò chơi bàn tròn, mà còn thực sự bắt được Trần Miên ở bên cạnh Giang Vấn Nguyên!

So sánh với Giang Vấn Nguyên, đương sự Trần Miên ngược lại một chút khẩn trương cũng không có: "Hai cái vại ngói đại biểu cho lòng thủy chung, đây là lễ vật tốt nhất trong tất cả quà tặng em từng nhận được trong trò chơi bàn tròn. Anh yêu, kể từ khi trò chơi bàn tròn chấp nhận tình yêu của chúng ta, khen ngợi lòng thủy chung của chúng ta với nhau, ngày này không bằng đụng mặt trời*, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta hãy trực tiếp kết hôn tại chỗ!"

(*ý là vạn sự thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Người Trung Quốc trong quá khứ có bất kỳ hoạt động quan trọng hơn, chẳng hạn như đám hỏi, đám cưới, di chuyển đất thờ cúng, thậm chí "tắm" phải chọn một ngày tốt.Trên thực tế, mọi người cũng biết, chọn ngày chỉ là một loại an ủi tâm lý mà thôi, tùy tiện chọn ngày, chưa chắc đã không tốt, vì thế đã có câu "chọn ngày không bằng đụng mặt trời".)

Trần Miên mang theo chút ý tứ đùa giỡn, thành công làm cho cảm giác khẩn trương của Giang Vấn Nguyên tan thành mây khói, "Em..."

Khi Trần Miên và Giang Vấn Nguyên nói chuyện, cửa phòng nặng nề khép lại phía sau hai cái vại, Đổng Tiểu Uyển buông sợi dây thừng ngậm trong miệng, chậm rãi xoay chuyển phương hướng, di chuyển về phía Giang Vấn Nguyên.

Sau khi bị Đổng Tiểu Uyển tập trung, Giang Vấn Nguyên cảm giác được hành động của mình đều bị hạn chế, cả người cậu lâm vào một bãi bùn trống rỗng xuất hiện trong phòng khách, hành động trở nên cực kỳ khó khăn. Có lẽ đó là lý do tại sao người chơi nữ đầu húi cua và người chơi nam tóc bím không thể chạy trốn khỏi tay Đổng Tiểu Uyển vì hành động chậm chạp, mà trong phòng lại toàn là bùn đất.

Đổng Tiểu Uyển giết người cũng không phải trực tiếp giết, mà là vô cùng có nghi thức thi hành thủy hình ngâm mình trong lồng heo, hoặc là khen ngợi hít thở không thông cho vại ngói mai rùa. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đã thảo luận qua vấn đề đối phó Đổng Tiểu Uyển như thế nào, ý tưởng cơ bản của bọn họ, đầu tiên là tận khả năng chạy trốn, nếu như không cách nào trốn thoát, vậy thì nghĩ biện pháp phá hư lồng heo hoặc vại rùa.

Lồng heo được làm bằng tre, vại ngói dễ vỡ, cả hai đều không khó phá hủy. Nhưng khi Trần Miên đẩy ngã một cái vại ngói, dùng búa đóng cọc hung hăng đập vào vại ngói. Lúc vại ngói cùng búa va chạm, phát ra tiếng ầm ầm ong ong như kim loại nhưng trên vại ngói một chút vết nứt cũng không có. Trần Miên cũng không dễ dàng buông tha, hắn muốn đem vại ngói ra ngoài, nhưng cửa phòng lại bị một lực lượng vô hình phong bế, căn bản không cách nào mở ra. Không chỉ như thế, Trần Miên rõ ràng cảm nhận được, một cái vại ngói còn có trạng thái thẳng đứng truyền đến một cỗ lực hấp dẫn cường đại, muốn đem Trần Miên hút vào!

Chỉ sợ phải đợi đến khi giết chết đối tượng mục tiêu, vại ngói quỷ dị mới có thể biến thành vại ngói bình thường. Cho đến lúc đó, vại ngói hoặc lồng heo, tất cả đều là sát khí khủng bố.

Đổng Tiểu Uyển tập tễnh bò đến trước mặt Giang Vấn Nguyên, cô chậm rãi duỗi cổ, đem khuôn mặt dần dần duỗi dài thành hình đầu rùa, tiến đến trước mặt Giang Vấn Nguyên bị lún trong bùn không thể nhúc nhích. Giang Vấn Nguyên đã quen thăm dò bên bờ sinh tử của trò chơi bàn tròn, đổi lại là thường ngày, Giang Vấn Nguyên sẽ tận khả năng kéo dài thời gian sống, cũng lợi dụng khoảng thời gian này quan sát tình huống của Đổng Tiểu Uyển, thẳng đến thời khắc sinh tử mới ra đòn sát thủ. Không lãng phí mỗi phút và mỗi giây để có được khối lượng thông tin tối đa.

Nhưng tình huống hôm nay thì khác, Trần Miên ở lĩnh vực Mà Giang Vấn Nguyên không biết đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Giang Vấn Nguyên quan sát Đổng Tiểu Uyển đồng thời, cũng một mực chú ý tình huống bên Trần Miên. Khi hành động phá hoại vại ngói của Trần Miên thất bại, cũng biểu hiện mệt mỏi nhẹ, Giang Vấn Nguyên không quan tâm quan sát chỗ kỳ quái của Đổng Tiểu Uyển, không chút do dự từ không gian đặc biệt tế ra hai con rối.

Con rối quái vật miệng lớn: ăn bất kỳ đối tượng hoặc sinh vật nào có thực thể (giới hạn ở khối lượng 10 mét khối).

Con rối cô gái cầm đồ chơi cối xay gió: có hai cơ hội để thổi bay bất kỳ sinh vật hoặc phi sinh vật nào có khả năng tự hành động.

Năng lực đặc biệt của con rối quái miệng lớn có hiệu lực, thể tích nó kịch liệt bành trướng đến lớn hơn hai cái vại ngói, hai ba cái nhảy đến bên cạnh hai cái vại, từng cái từng cái, trực tiếp nuốt hai cái vại ngói theo yêu cầu của Giang Vấn Nguyên vào trong bụng, rắc rắc nhai nát vại ngói, sau đó con rối quái miệng lớn liền hóa thành huỳnh quang mất đi bóng dáng. Sau khi hai vại ngói được làm sạch, bùn trong nhà đã biến mất trong nháy mắt.

Con rối cô gái giơ cối xay gió lên, nhẹ nhàng lướt qua không khí, khi chiếc quạt bốn màu của cối xay gió chuyển động. Một trận gió mạnh tạo thành trong phòng ngủ kín mít, cũng chính xác thổi về phía Đổng Tiểu Uyển đang nằm sấp trên mặt đất.

Đổng Tiểu Uyển không có chút phản kháng nào bị ném đi ném lại, bởi vì hành động chậm chạp cồng kềnh của cô, mà lưng đã hiện ra hình dạng của mai rùa. Sau khi bị hất văng xuống đất, Đổng Tiểu Uyển không ngừng từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên, tứ chi loạn điệu muốn đem thân thể lật lại, nhưng thủy chung không thể thành công.

Giang Vấn Nguyên bỏ lại Đổng Tiểu Uyển điên cuồng giãy dụa, mà là đi đến bên cạnh Trần Miên, "Em vẫn ổn chứ?"

Trần Miên thở ra một hơi thở dài, "Đi, chúng ta đi xem tình trạng của Đổng Tiểu Uyển. Đổng Tiểu Uyển tám, chín phần mười chính là BOSS quỷ quái của trò chơi, giết chết cô ta là có thể bạo lực thông quan. Nhưng em cần thêm thời gian, chúng ta vẫn nên vượt qua nó theo cách truyền thống để giải quyết các câu đố."

Trần Miên không chính diện trả lời câu hỏi của Giang Vấn Nguyên, trong lòng Giang Vấn Nguyên hơi trầm xuống, trạng thái của Trần Miên chỉ sợ không tốt lắm. Có thể biết rõ như thế, Giang Vấn Nguyên cũng không cách nào yêu cầu Trần Miên rời khỏi vòng trò chơi này, bởi vì một khi bon họ lựa chọn buông tha, sẽ tiền công tận diệt, triệt để bị trò chơi bàn tròn nắm giữ quyền chủ động. Trần Miên không thể thông qua thân thể người khác ăn con rối để bổ sung năng lượng. Giờ này khắc này, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể bảo vệ bên cạnh Trần Miên, bất lực nhìn Trần Miên tiêu hao vô số năng lượng còn sót lại.

Giang Vấn Nguyên tâm tình nặng nề, nhưng tâm tính Trần Miên lại dị thường tốt, hắn ngồi xổm xuống vị trí cách Đổng Tiểu Uyển một thước, dùng dùi cui chọc chọc phía sau cứng rắn của Đổng Tiểu Uyển, thử trao đổi với Đổng Tiểu Uyển, "Cô biết mình là ai, biết hiện tại là thời gian nào, nơi này lại là chỗ nào không?"

Đổng Tiểu Uyển tựa như hoàn toàn nghe không hiểu lời người ta nói, ra sức giãy dụa, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ô ô vô nghĩa. Khi Trần Miên dùng dùi cui chọc vào lưng cô, giọng nói của Đổng Tiểu Uyển mang theo một chút cảm xúc phẫn nộ, còn cố gắng duỗi cổ dùng miệng cắn Trần Miên. Đổng Tiểu Uyển rõ ràng có thể dùng tay chân phản kích Trần Miên, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất mình là nhân loại, cô giống như rùa chỉ biết dùng miệng tiến hành công kích.

Giang Vấn Nguyên sửa sang lại tâm tình, ngồi xổm xuống vị trí trước Trần Miên một chút, năng lực đặc biệt của cô gái cối xay gió còn lại có một cơ hội. Nếu Đổng Tiểu Uyển bỗng nhiên nổi lên, cậu có thể kịp thời bảo vệ tốt chính mình cùng Trần Miên.

Giang Vấn Nguyên một bên quan sát hành vi của Đổng Tiểu Uyển, một bên cùng Trần Miên phân tích: "Đổng Tiểu Uyển ban ngày cảnh cáo Cam Điềm Điềm không nên tới gần cô, chứng tỏ Đổng Tiểu Uyển đối với trạng thái của mình có nhận thức nhất định, hơn nữa cô ấy không thể khống chế biến hóa vào buổi tối của mình. Cái chết của người chơi nữ đầu húi cua và người chơi nam tóc bím là bởi vì họ và Đổng Tiểu Uyển đã từng tiếp xúc trực tiếp. Chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta vẫn tránh tiếp xúc với Đổng Tiểu Uyển, cũng không có nói chuyện với cô. Nhưng chúng ta cũng bị tập kích, loại trừ khả năng trò chơi bàn tròn giở trò ám chiêu, nguyên nhân chúng ta bị tập kích, rất có thể ở trên người Vi Phong Đăng."

Trần Miên đã thử qua vài loại biện pháp, đều không thể đánh thức bộ phận ý thức của Đổng Tiểu Uyển, song phương không cách nào câu thông, tiếp tục đem Đổng Tiểu Uyển ở lại chỗ này cũng không phải chuyện gì. Vì thế Trần Miên chỉ vào con rối cô gái cầm cối xay gió còn chưa biến mất kia, đề nghị Giang Vấn Nguyên: "Đổng Tiểu Uyển quá ồn ào, chúng ta tiếp tục nhốt Đổng Tiểu Uyển ở chỗ này, buổi tối cũng không có biện pháp ngủ ngon. Không phải còn có một lần năng lực thổi gió anh chưa sử dụng sao, đem Đổng Tiểu Uyển thổi ra bên ngoài đi."

Đổng Tiểu Uyển mất đi đạo cụ giết người, đương nhiên không có biện pháp giết người. Với tốc độ chậm chạp của cô, chờ lần nữa cô đem đạo cụ chuyển tới, phỏng chừng trời đã sáng. Đổng Tiểu Uyển bị gió thổi đến lại xoay người, chỉ có thể tức giận rời khỏi phòng khách.

Giang Vấn Nguyên và Trần Miên cũng không biết, bọn họ dùng con rối thổi Đổng Tiểu Uyển ra khỏi phòng khách, bị người có tâm nhìn lại. Người nọ sắc mặt âm trầm nhìn con rối từ cửa phòng bọn họ bay ra huỳnh quang, phẫn hận mài răng.

Nửa đêm sau, Đổng Tiểu Uyển quả nhiên không trở lại. Nhưng bận rộn hơn nửa đêm, Giang Vấn Nguyên và Trần Miên đến nhà ăn dùng bữa sáng hơi muộn, tất cả người chơi khác đều đến đông đủ, rõ ràng là tụ tập cùng một chỗ chờ bọn họ.

Trần Miên có thể cảm giác được không khí không đúng, nhưng hắn không thể nhấc lên, lười biếng dựa vào bên cạnh Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn không dấu vết nhìn thoáng qua Cam Điềm Điềm trong đám người chơi, Cam Điềm Điềm khẽ lắc đầu với cậu, tỏ vẻ tình huống không quá lạc quan.

Mạc Phàm từng muốn giúp Giang Vấn Nguyên giải vây thay mặt cho những người chơi khác đứng ra, nói với Giang Vấn Nguyên và Trần Miên: "Hai vị đại lão, có một chuyện, tôi nghĩ phải nói rõ ràng. Tối qua khi một người chơi thức dậy vào ban đêm, họ thấy hai người sử dụng con rối để đuổi boss ra khỏi phòng của mình. Vì sao hai vị đại lão đối mặt với boss quỷ quái không có năng lực phản kháng, không nhân cơ hội giết chết nó, còn muốn lãng phí năng lực đặc biệt của con rối mà thả nó một con đường sống? Chẳng lẽ hai muốn kéo dài thời gian, để cho càng nhiều người chơi chết trong vòng này?"

Mạc Phàm chất vấn nói năng có khí phách, những người chơi khác nhao nhao xôn xao, tỏ vẻ bất mãn mơ hồ với thao tác tao nhã của Giang Vấn Nguyên và Trần Miên. Đây đại khái chính là do trong hai ngày Giang Vấn Nguyên và Trần Miên tiêu hao một lượng lớn con rối bị bắn ngược lại.

Cho dù bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, Giang Vấn Nguyên vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh, "Mạc Phàm, tại sao anh lại có thể định nghĩa Đổng Tiểu Uyển là BOSS quỷ quái của trò chơi này? Chẳng lẽ cô ấy không thể là tiểu quái sao, chuyện giết chết tiểu quái chọc giận BOSS quỷ quái cũng không phải chưa từng xảy ra, chúng tôi cẩn thận một chút thì có gì sai? Hay là nói cậu có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Đổng Tiểu Uyển chính là BOSS quỷ quái của vòng này?"

Giọng nói của Mạc Phàm kẹt ở trong cổ họng, hắn hiểu được mình đã một cước giẫm vào cạm bẫy do Giang Vấn Nguyên đào xuống.

Nếu như hắn trả lời có, vậy Giang Vấn Nguyên hoàn toàn có thể đem mũ trì hoãn tiến độ trò chơi cài lên đầu hắn.

Nếu hắn ta không trả lời, vậy hắn ta sẽ không có lập trường để chỉ trích Giang Vấn Nguyên sợ giết nhầm tiểu quái mà chọc giận BOSS quỷ quái.

Lúc Mạc Phàm nghẹn lời, Giang Vấn Nguyên thành thạo công thành lược địa.

"Tôi không biết ai cùng mọi người đã tạo ra tin đồn, nói rằng chúng tôi trì hoãn tiến độ trò chơi. Cái chết của người chơi nữ đầu húi cua và người chơi nam tóc bím, mọi người đều thấy rõ, bởi vì bọn họ đã trêu chọc Đổng Tiểu Uyển. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc với Đổng Tiểu Uyển, kết quả chúng ta vẫn bị theo dõi. Điều này chứng tỏ vòng trò chơi này ở bên ngoài Đổng Tiểu Uyển còn tồn tại kỳ hoặc, trải qua suy nghĩ cẩn thận, chúng tôi quyết định tạm thời không giết chết Đổng Tiểu Uyển. Hơn nữa sau khi Đổng Tiểu Uyển biến thành bộ dáng quy nhân, hành động chậm chạp, thân thể cũng trở nên vô cùng cồng kềnh. Chúng tôi không biết đụng vào Đổng Tiểu Uyển có mang đến ảnh hưởng bất lợi hay không, cho nên mới dùng con rối đuổi Đổng Tiểu Uyển ra khỏi phòng. Đây chính là toàn bộ sự tình đã trải qua, mọi người đứng ở vị trí của chúng tôi đặt mình vào suy nghĩ một chút, nếu nọi người tùy tiện giết chết Đổng Tiểu Uyển sẽ ra sao?"

Giang Vấn Nguyên nói rõ có trật tự, thong dong trấn định, không giống như là tạm thời biên soạn ra.

Bởi vì Giang Vấn Nguyên lược bớt đi tình huống nguy cơ bọn họ gặp phải Đổng Tiểu Uyển, những người chơi khác cảm thấy cách nói của Giang Vấn Nguyên rất hợp lý. Mạc Phàm ngay cả cơ hội mở miệng lần thứ hai cũng không có, liền bại trận.

Cuối cùng, Giang Vấn Nguyên ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau khi ăn sáng xong liền trở về phòng khách.

Mạc Phàm người này nhìn như nhiệt tình giúp đỡ người khác, kỳ thật Giang Vấn Nguyên ngay từ đầu đã thấy rõ bản tính của Mạc Phàm thối rữa đến tận gốc rễ. Mạc Phàm lúc trước dường như có ý định sử dụng ảnh giả để thay cậu tẩy sạch hiềm nghi của kẻ phản bội, trên thực tế chính là muốn lấy ảnh giả làm nhược điểm của cậu, tận tình nô dịch cậu trong trò chơi này mà thôi. Chỉ riêng điểm làm người này, Mạc Phàm cũng không bằng một phần mười Cam Điềm Điềm rất không biết làm người.

Sau khi trò khôi hài kết thúc, Cam Điềm Điềm dựa theo ước định lén lút vào phòng Giang Vấn Nguyên và Trần Miên.

Cam Điềm Điềm vừa vào phòng liền nhìn thấy Trần Miên lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Trần Miên ác ý với cô biết bao nhiêu, quả thực từng câu từng chữ đâm vào trái tim. Nhưng hôm nay khi Giang Vấn Nguyên và Trần Miên bị người chơi vây kín, Trần Miên lại không nói một lời, điều này căn bản không hợp lý.

Tầm mắt Cam Điềm Điềm quá mức đâm người, Trần Miên nâng mí mắt nhìn cô một cái, "Chuyện gì?"

Cam Điềm Điềm sờ sờ mũi, nói thật, "Tôi đang suy nghĩ vừa rồi vì sao cô không ra mặt."

Trần Miên không biết tại sao lại nổi lên tâm tư trêu chọc cô bé, "Bởi vì Mạc Phàm nói đúng, tôi chính là cố ý thả quỷ quái nghi là BOSS trò chơi này đi. Câu chuyện nền của vòng này liên quan đến lòng trung thủy và ngoại tình, kích thích nhiều hơn, nhiều máu chó ah! Hơn nữa chúng tôi ủy thác cho cô điều tra Đổng Tiểu Uyển, không đọc xong câu chuyện này, tôi không cam lòng rời khỏi thế giới trò chơi này."

Cam Điềm Điềm: "............"

Cho nên hai người này coi trò chơi bàn tròn này là câu chuyện trực tiếp quy mô lớn?!

Tuy rằng những lời này đã nói rất nhiều lần, nhưng Cam Điềm Điềm vẫn rất muốn chửi bới một lần nữa, mọi người chơi trò chơi bàn tròn, là trò chơi sinh tồn chạy trốn khủng bố, căn bản không phải cùng một trò chơi với đại lão. Đại lão thực sự đang chơi trò chơi bàn tròn như một trò chơi thú vị!

Điên cuồng chửi bới xong, Cam Điềm Điềm đem tin tức cô tiếp xúc với Đổng Tiểu Uyển ngày hôm qua, toàn bộ nói cho Giang Vấn Nguyên và Trần Miên biết.

Đổng Tiểu Uyển lần thứ hai nhìn thấy Cam Điềm Điềm, không ngừng nhìn cô vài lần. Khi Cam Điềm Điềm nói cô năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, Đổng Tiểu Uyển tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn buông lỏng cảnh giác với Cam Điềm Điềm.

Đổng Tiểu Uyển nói trong thân thể mình có một con quái vật, ngoại trừ Vi Phong Đăng ra, con quái vật này sẽ công kích tất cả nam nữ trưởng thành mà cô đã tiếp xúc qua. Đổng Tiểu Uyển rất sợ hãi, cô chỉ có thể phong bế mình lại, không tiếp xúc với bất kỳ người ngoài trưởng thành nào. Mà khách của Vi Phong đăng mời đến nhà, tất cả đều là người trưởng thành, Đổng Tiểu Uyển sợ tái sinh sự tình, liền đem mình phong bế không tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào. Thẳng đến trước khi Cam Điềm Điềm đến, Đổng Tiểu Uyển không cùng bất kỳ một người ngoài nào nói qua một câu, loại dày vò này đã kéo dài hơn ba năm.

Tốc độ nói chuyện của Đổng Tiểu Uyển vô cùng chậm, Cam Điềm Điềm chờ cô kể khổ xong, liền dựa theo yêu cầu của Giang Vấn Nguyên, hỏi về chuyện của mẹ cô. Đổng Tiểu Uyển trầm mặc thật lâu, mới nói với Cam Điềm Điềm một câu: "Mẹ tôi không sai."

Bởi vì thời gian hạn chế, Cam Điềm Điềm không thể tiếp tục hỏi tiếp.

Cam Điềm Điềm thở dài nói: "Tôi biết nhiều như vậy, mẹ Đổng Tiểu Uyển đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì, còn phải điều tra chứng minh. Hai vị đại lão, xin hỏi hai người dự định bắt đầu điều tra chuyện của mẹ Đổng Tiểu Uyển từ đâu, cần tôi hỗ trợ không?"

"Rất đơn giản suy luận a." Trần Miên ôm chăn nằm trên giường, đùa nghịch ngón tay Giang Vấn Nguyên ngồi bên cạnh hắn, "Đổng Tiểu Uyển nói quái vật ở trong thân thể cô ta sẽ công kích nam nữ trưởng thành tiếp xúc với cô ấy. Điều này chứng minh đã từng xảy ra chuyện Đổng Tiểu Uyển tập kích người khác, hơn nữa ít nhất có hai người nam, nữ. Hơn nữa trong đôi nam nữ này, nhất định tồn tại một người ngoại tình nên ngâm mình trong lồng heo, một người là người trung thủy nên khen ngợi. Hai người này lại có quan hệ mật thiết với mẹ Đổng Tiểu Uyển. Điều này không thể suy luận họ là ai sao? Chúng tôi đã ở đây ba ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ của Vi Phong Đăng."

Theo lời Trần Miên, Cam Điềm Điềm lập tức bổ não ra một vở kịch cẩu huyết giữa cha mẹ Vi Phong Đăng và mẹ Đổng Tiểu Uyển ——

Mẹ Đổng Tiểu Uyển mang theo con gái vào Vi gia, ngày ngày ở chung với cha mẹ Vi Phong Đăng. Cha Vi Phong Đăng coi trọng nhan sắc của mẫu thân Đổng Tiểu Uyển, ép buộc bà. Mẹ Vi Phong Đăng và mẹ Đổng Tiểu Uyển vốn là khuê mật thân thiết, nhưng bởi vì gian tình giữa chồng và bạn thân, quan hệ vợ chồng liền tan vỡ, khuê mật ân đoạn nghĩa tuyệt, mẹ Vi Phong Đăng hoàn toàn hắc hóa, giết chết mẹ Đổng Tiểu Uyển...

Đổng Tiểu Uyển vẫn luôn nhớ đến oan khuất của mẹ mình, cô vì báo thù cho mẹ mà trong thân thể sinh ra một con quái vật khủng bố.

Cam Điềm Điềm nói xong suy đoán của mình, lập tức hướng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cầu chứng, "Hai người nói lý luận của tôi có đúng không?"

Giang Vấn Nguyên gật gật đầu khẳng định lý luận của Cam Điềm Điềm, cậu cầm bàn tay Trần Miên gãi đến mức có chút ngứa ngáy, "Phương hướng suy nghĩ đại khái của cô là đúng, nhưng cô đã xem nhẹ hai người. Một người là cha của Đổng Tiểu Uyển, người còn lại là Vi Phong Đăng. Chúng ta cần thêm manh mối lấp đầy hai người đàn ông này vào câu chuyện để phác thảo sự thật đầy đủ. Điều này đòi hỏi cô phải làm việc chăm chỉ hơn để tìm manh mối nhiều hơn nữa."

"Báo cáo đại lão, tôi nhất định sẽ chăm chỉ tìm manh mối!" Cam Điềm Điềm kích động nói.

Cam Điềm Điềm trải qua ba vòng trò chơi, đều là ngây ngô chờ đến khi người khác thông quan trò chơi trở về hiện thực, có thể sống đến vòng thứ tư trò chơi thật sự đều dựa vào vận khí. Trong vòng trò chơi này, cô đi theo Giang Vấn Nguyên và Trần Miên lăn lộn, lần đầu tiên cảm giác được chân tướng của trò chơi vô cùng rõ ràng tiếp cận cô, cái loại cảm giác dựa vào thực lực của mình thông quan trò chơi, thật sự cực kỳ sảng khoái!

Đứa nhỏ ngốc Cam Điềm Điềm này, không biết mình đã bị Giang Vấn Nguyên và Trần Miên cùng nhau lừa thành sức lao động miễn phí.

Thật sự là điển hình cho việc bị người ta bán còn phải muốn hỗ trợ giúp thêm tiền.

Hết chương 88

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info