ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

CHƯƠNG 75: Lưu bút lớp 76

foxpii_07

CHƯƠNG 75: Lưu bút lớp 76

Edit: Foxpii

Bức ảnh này thật sự quá nguy hiểm, ánh mắt Giang Vấn Nguyên cùng Tả Tri Ngôn tiếp xúc ngắn ngủi, đồng thời hướng Kim Hâm tấn công tới, bọn họ nhất định phải mau chóng tiêu hủy bức ảnh này! Giang Vấn Nguyên, Tả Tri Ngôn vs Kim Hâm, nhân số 2-1, hơn nữa hai người đã cùng nhau huấn luyện lâu dài, đấu chính diện Kim Hâm đương nhiên không cần phải nói. Nhưng lực lượng và tốc độ của Kim Hâm không rõ nguyên nhân tăng vọt, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn đều vướng một chút, hao hết sức lực chín trâu hai hổ mới có thể khống chế được Kim Hâm, cướp đi bức ảnh quỷ dị kia.

Kim Hâm bị Giang Vấn Nguyên dùng dây leo núi trói cứng lại, hắn nằm sấp trên mặt đất, vặn vẹo thân thể trên phạm vi lớn, kịch liệt giãy dụa, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét như dã thú: "Trả lại ảnh cho tôi! Đó là bức ảnh tôi chụp trong kỳ nghỉ hè trung học! Các người không có quyền lấy nó! Tiện nhân, cướp bóc, kẻ trộm, không chết tử tế!"

Trên người Giang Vấn Nguyên có vài chỗ bị Kim Hâm đánh trúng đều mơ hồ đau đớn, cậu trực tiếp lơ lời nói của Kim Hâm, cũng không nhặt bức ảnh rơi xuống đất trong lúc đánh nhau lên mà lấy khăn gối ngày hôm qua phủ lên tấm ảnh, dùng bật lửa chống thấm nước đốt một góc khăn gối sau đó trực tiếp ném nó vào chỗ tấm ảnh.

Khi ngọn lửa lan từ khăn gối sang tấm ảnh, sự thay đổi đã xảy ra.

Kim Hâm còn đang điên cuồng mắng Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn đột nhiên kêu gào thảm thiết, làn da của hắn biến đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sinh ra phản ứng bỏng, hắn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất: "A a a! Nóng quá! Để tôi yên, tôi không muốn chết, nóng ah!"

Giang Vấn Nguyên bị phản ứng trên thân thể của Kim Hâm làm hoảng sợ, cậu vội vàng đá chiếc khăn gối đang cháy trên ảnh ra.

Bức ảnh vốn là mặt sau hướng lên trên, không biết từ khi nào lại biến thành chính diện hướng lên trên. Bức ảnh bị lửa thiêu đốt vẫn còn nguyên vẹn nhưng Kim Hâm phiên bản thiếu niên trong ảnh không còn là vẻ mặt tươi cười mà trở nên vô cùng thống khổ, cánh tay và mặt đều xuất hiện dấu vết bỏng, những dấu vết này hoàn toàn giống hệt với vị trí bỏng của Kim Hâm bên ngoài ảnh.

Bức ảnh kỳ lạ này không chỉ chiếm giữ linh hồn của Kim Hâm, mà còn ăn mòn cơ thể của hắn.

Tả Tri Ngôn liên tục phát ra tiếng thở dài, đến bên cạnh Kim Hâm ngồi xổm xuống, một bên kiểm tra thương thế của hắn, một bên giải thích cho Giang Vấn Nguyên: "Trần Miên, cậu không cần cảm thấy lương tâm bất an. Cho dù cậu không tiêu hủy bức ảnh kia thì kết cục của Kim Hâm cũng là chết."

Giang Vấn Nguyên hơi ổn định tâm tình, lấy con dao quân đội Thụy Sĩ của mình ra khỏi túi xách. Nếu đốt ảnh sẽ dẫn đến việc xây dựng kết nối giữa tinh thần, thể xác với hình ảnh. Cơ thể Kim Hâm liên hệ sinh ra phản ứng bỏng, vậy dưới tiền đề giữ lại sự toàn vẹn của thiếu niên áo bông ngắn tay màu đỏ trong ảnh, chỉ cắt nhỏ ảnh thì có thể bảo vệ sự an toàn của Kim Hâm hay không? Trong lòng Giang Vấn Nguyên cũng không yên tâm, nhưng Tả Tri Ngôn nói đúng, nếu không tiêu hủy ảnh chụp thì Kim Hâm tuyệt đối chỉ có con đường chết, vậy cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận.

Thoạt nhìn tấm ảnh này cũ nát tùy tiện có thể xé nát, Giang Vấn Nguyên rạch xuống, giống như có thể nghe được tiếng kim loại va chạm, cậu gây áp lực lên chuôi dao, vẽ ra một vết rạch trên bức ảnh, chất lỏng màu đỏ đen sền sệt từ đầu dao chảy ra. Tiếng rên rỉ bên kia vừa mới giảm xuống, Kim Hâm lại thét chói tai: "Đau quá, tôi đau quá——!!! Cầu xin các người cho tôi một đao thống khoái, đừng sử dụng thiên đao vạn quả cực hình với tôi, đừng tra tấn tôi nữa. Tôi chỉ muốn bảo vệ bức ảnh của tôi mà thôi, ô ô ô ô..."

Giang Vấn Nguyên thu hồi con dao Thụy Sĩ, nơi cậu vừa rạch xuống chỉ là một phần trống ở rìa ảnh, ngay cả phần màu sắc của ảnh cũng chưa đụng tới. Trên người Giang Vấn Nguyên có một con rối có thể giải trừ trạng thái dị thường, sử dụng con rối có thể làm Kim Hâm khôi phục bình thường, nhưng con rối chỉ có một, cho dù cứu được Kim Hâm một lần thì có thể cam đoan kế tiếp hắn ta sẽ không bị ảnh hưởng tinh thần sao?

"Thương thế của hắn thế nào?" Giang Vấn Nguyên đứng lên, hỏi Tả Tri Ngôn.

Tả Tri Ngôn đại khái đã kiểm tra thân thể Kim Hâm một lần: "Không tính là rất nghiêm trọng, chỉ cần không bị thương nghiêm trọng hơn, hắn có thể chống đỡ đến khi trở về hiện thực trị liệu khỏi hẳn, di chứng nghiêm trọng nhất chính là để lại sẹo mà thôi."

"Vậy thì tiếp tục trói hắn lại đi." Giang Vấn Nguyên quay lưng về phía Kim Hâm, hướng Tả Tri Ngôn làm ngôn ngữ ký hiệu: "Bức ảnh không thể bị tiêu hủy, trả lại cho Chu Chương rất có thể sẽ lại rơi vào tay người chơi khác, chúng ta mang theo bên người cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng tinh thần. Trước khi tìm được phương pháp xử lý thỏa đáng, tạm thời để nó ở lại đây đi."

Song song ngôn ngữ ký hiệu, ngoài miệng Giang Vấn Nguyên lại nói một câu khác: "Bức ảnh này chúng ta vẫn nên trả lại cho Chu Chương đi. Còn nữa, hiện tại tình huống đặc biệt, nơi này thật sự không có biện pháp ở lại, chúng ta đi tìm nhóm người chơi nữ thương lượng một chút, cùng các cô ấy ở chung đi, giường bên đó còn đủ dùng."

Tả Tri Ngôn khiêng Kim Hâm tay chân bị trói về giường của hắn, Giang Vấn Nguyên cúi người giả vờ nhặt ảnh lên nhưng trên thực tế lại đem ảnh chụp đặt dưới gầm giường nào đó. Trong ánh mắt kinh khủng của Kim Hâm, cậu làm ra động tác bỏ đồ vào túi xách, khiến hắn lầm tưởng rằng cậu đã lấy ảnh đi. Giang Vấn Nguyên không để ý tới Kim Hâm, cùng Tả Tri Ngôn dùng một tấm chăn bông che lại thi thể Liên Thành sau đó để Kim Hâm ở lại còn hai người thì rời khỏi phòng ngủ. Khi bọn họ đi ra khỏi phòng ngủ, tầm mắt khủng bố của Kim Hâm vẫn tập trung trên người Giang Vấn Nguyên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng mắng chửi.

Thời gian Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn trì hoãn trong phòng ngủ không ngắn, khi bọn họ đến phòng ăn, bữa sáng cũng không còn bao nhiêu. Hiện tại Giang Vấn Nguyên đã hoàn toàn thích ứng với thi thể, trừ phi là thi thể chết đặc biệt ghê tởm, nếu không cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cậu.

Hai người rất nhanh dùng xong bữa sáng, Tả Tri Ngôn thu dọn đồ ăn: "Chúng ta tiếp tục đi thăm dò bản đồ đi. Tối hôm qua tôi phát hiện một chỗ, hôm nay muốn đi xem lại."

Tả Tri Ngôn cảm thấy Kim Hâm đói một bữa sáng cũng không thành vấn đề, nhưng Giang Vấn Nguyên xuất phát từ việc vô tình làm tổn thương đến Kim Hâm mà áy náy nên cậu vẫn mang theo một phần bữa sáng về ký túc xá cho Kim Hâm, thuận tiện xem tình huống của hắn có thay đổi hay không. "Ký túc xá không xa, trở về một chuyến cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian."

Dưới sự kiên trì của Giang Vấn Nguyên, Tả Tri Ngôn liền không phản đối, hai người mang theo bữa sáng của Kim Hâm trở về phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bọn họ khóa trái trước khi ra khỏi nhưng hiện tại cửa lại khép hờ, bên trong cũng không nghe được tiếng của Kim Hâm. Giang Vấn Nguyên đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra, phòng ngủ đâu còn bóng dáng Kim Hâm, trên giường chỉ còn lại một sợi dây leo núi tán loạn, không thấy Kim Hâm đâu!

Giang Vấn Nguyên lập tức vọt vào trong phòng ngủ, cúi người nhìn xuống đáy giường nơi bức ảnh nằm, bức ảnh cũng không thấy đâu!

Khi rời khỏi phòng Giang Vấn Nguyên đã dùng một vở kịch để đánh lừa Kim Hâm, khiến hắn cho rằng bức ảnh nằm trên người cậu. Khi đó Kim Hâm chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của cậu, có thể chứng minh kỹ năng diễn xuất của Giang Vấn Nguyên đã thành công lừa gạt hắn, cũng gián tiếp chứng minh bức ảnh khống chế tinh thần và thể xác của Kim Hâm, Kim Hâm lại không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bức ảnh. Giang Vấn Nguyên diễn trò này chính là để đề phòng xuất hiện tình huống Kim Hâm thoát khỏi sự trói buộc của dây leo núi. Theo lý thuyết, dựa vào mức độ cuồng nhiệt của Kim Hâm đối với tấm ảnh kia thì sau khi được tự do, hắn nhất định phải lập tức tới tìm Giang Vấn Nguyên mà không chú ý tới bức ảnh dưới gầm giường mới đúng.

Nhưng Kim Hâm không tới tìm Giang Vấn Nguyên, bức ảnh dưới gầm giường cũng không thấy đâu...

Trong lòng Giang Vấn Nguyên cao độ cảnh giác, đến tột cùng thì Kim Hâm đã trốn thoát như thế nào? Làm thế nào Kim Hâm có thể phát hiện ra bức ảnh ở dưới gầm giường chứ không phải bị cậu lấy đi?

Tả Tri Ngôn đi ra ban công: "Chúng ta đã quá sơ suất, tôi nghĩ đến Kim Hâm coi trọng bức ảnh kia đến mức độ nào, hắn ta không muốn bức ảnh bị nhiều người nhòm ngó cho nên sẽ không cầu cứu người khác. Chúng ta không cần bịt miệng hắn ta lại. Chắc hẳn là hắn đã cầu cứu người bên ngoài, cậu xem hàng rào ban công này, có dấu vết động tay động chân."

Giang Vấn Nguyên đứng lên, đi theo ra ban công, ký túc xá của bọn họ nằm ở tầng một, hàng rào ước chừng đến độ cao của bụng. Từ trần nhà đến khu vực mở của hàng rào cũng không có lắp đặt cửa sổ chống trộm, nếu có người muốn từ bên ngoài tiến vào ký túc xá cũng dễ dàng có thể làm được. Trên hàng rào còn sót lại một mảnh dấu bùn bẩn, xem ra là đã có người vào nhà cứu Kim Hâm.

Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi, Kim Hâm tránh thoát khỏi "bảo hộ" của cậu, cậu không có nghĩa vụ lãng phí thời gian đi tìm kiếm để bảo vệ Kim Hâm nữa. Không chỉ như thế, bọn họ còn phải cảnh giác Kim Hâm phản công: "Nếu chúng ta gặp lại Kim Hâm thì phải nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn đào ra là ai cứu hắn. Người chơi kia có thể là kẻ phản bội, bởi vì hắn biết Kim Hâm được chúng ta bảo vệ, nếu như không giải phóng Kim Hâm, hắn rất có thể sẽ sống đến cuối cùng của trò chơi. Đây chính là điều mà kẻ phản bội không cho phép. Chuyện phản bội tạm thời đặt sang một bên. Tả Tri Hành, không phải tối hôm qua anh phát hiện ra một chỗ kỳ quái sao? Chúng ta đi xem đi."

Tả Tri Ngôn đứng ở ban công, đưa tay chỉ về phía vị trí bọn họ có thể nhìn thấy một tòa nhà nhỏ hai tầng.

"Đó là tòa nhà giảng dạy của Trường Trung học Âm nhạc Thường Thanh. Trong những năm 1970, không có nhiều người có thể thi đậu trung học, hơn nữa Thường Thanh lại là trường trung học âm nhạc hiếm hoi trong số các trường trung học. Vì vậy, trường trung học âm nhạc Thường Thanh mỗi khối chỉ có một lớp, tầng một là lớp học bình thường, tầng hai là lớp học âm nhạc. Bởi vì mỗi khối chỉ có một lớp cho nên lớp học của họ trực tiếp sử dụng năm nhập học làm tên lớp. Lớp học ở tầng trên cùng bên trái tầng trệt là lớp 76, tôi đã sử dụng đèn pin để xem một cuốn sách trên bục giảng khi tôi đi ngang qua lớp 76 đêm qua.

Trường trung học âm nhạc Thường Thanh năm 1976 ngưng dạy học, bức ảnh hại chết Liên Thành cũng được chụp vào kỳ nghỉ hè năm 1976, dàn nhạc diễu hành của Trường Trung học Thường Thanh cũng diễu hành vào mùa hè năm 1976 và theo cậu thì bức ảnh của dàn nhạc diễu hành cũng là nguồn ảnh hưởng tinh thần. Tất cả các bất thường đều có liên quan đến con số 76, tôi nghĩ rằng sách trong lớp 76 nên là một trong những manh mối. "

Phân tích của Tả Tri Ngôn rất có lý, bọn họ phải nhanh chóng tìm ra các loại ảnh hưởng tinh thần tồn tại ở trường trung học âm nhạc Thường Thanh, từ đó tìm được nguồn gây ảnh hưởng, mới có thể hạ dược. Hai người lập tức đi tới tòa nhà giảng dạy, đi tới lớp 76.

Trong lớp 76 đã có người chơi khác đến trước một bước, đó là tổ hợp người chơi hai nam một nữ, ba người bọn họ đang cùng nhau vây quanh bục giảng, mở sách trên bục giảng ra. Ba người chơi mỉm cười, chăm chú đọc sách trên bục giảng, vừa xem vừa nói chuyện phiếm. Ngay cả khi Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn đi vào phòng học cũng không thể khiến bọn họ chú ý.

Người chơi nữ duy nhất trong số họ khịt khịt mũi, cảm khái nói: "Kiều Tứ, Bặc Đao Đao, lưu bút lớp 76 viết thật tốt, làm cho tôi nhớ tới khi mình còn làm lớp trưởng ở trường trung tổ chức hoạt động tập thể của lớp. Mặc dù rất vất vả nhưng các bạn cùng lớp đều đạt được niềm vui, lớp chúng tôi cũng rất đoàn kết, điều này làm cho tôi cảm thấy nỗ lực của mình rất có ý nghĩa."

Kiều Tứ hâm mộ nói: "Vạn Liên, cậu còn từng làm lớp trưởng hả, thật làm cho người ta hâm mộ. Tôi đã học trung học, học tập thì tệ lại gây rắc rối cả ngày, hầu hết mọi người trong lớp đều không muốn nhìn thấy tôi. Vì vậy, tôi nghẹn một đại chiêu*, khi lớp chúng tôi tổ chức một trận bóng rổ, tôi đã dẫn theo các học bá trong lớp một đường chơi đến trận chung kết, thành công giành được vị trí đầu tiên! Tôi nhớ trận chung kết mà tôi đã ghi được nhiều bàn nhất, đơn độc một người đã giành được sáu mươi tám điểm, so với điểm thi của tôi còn cao hơn!"

(*nghẹn đại chiêu憋大招: ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ một loại game chiến đấu có nghĩa là bề ngoài bình tĩnh không có gì, thực tế âm thầm trong nỗ lực, âm thầm sử dụng sức mạnh, chờ đợi thời gian, vv)

Bặc Đao Đao bĩu môi: "Kiều Tứ, thế mà cậu còn phải hâm mộ Vạn Liên, trải nghiệm này của cậu cũng đủ để thổi cả đời rồi. Nào giống tôi, cả mấy năm trung học không có gì đáng để nói. Học tập bình thường, thể thao bình thường, cũng chỉ có thể lớn lên, ở trường trung từng có bốn người bạn gái mà thôi."

Trải qua ba năm trung học cuộc sống cẩu độc thân Kiều Tứ, Vạn Liên: "........."

Này hoàn toàn là trần trụi. Lồ lộ khoe ra!

Thừa dịp ba người nói chuyện, Giang Vấn Nguyên thuận thế gia nhập đề tài: "Mọi người đang xem cái gì vậy, có thể để cho tôi xem không?"

Nhưng ba người chơi kia tựa như hoàn toàn không nghe thấy Giang Vấn Nguyên nói gì, tiếp tục lật xem lưu bút lớp 76.

Trạng thái của bọn họ tuyệt đối không bình thường, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn tạm thời vẫn chưa tìm được phương pháp có thể giúp bọn họ thoát khỏi ảnh hưởng tinh thần. Tả Tri Ngôn đi đến bên cạnh Giang Vấn Nguyên, nói với cậu: "Nếu bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không xem lưu bút, đem nội dung bọn họ nhìn thấy dùng điện thoại di động quay lại, sau khi trở về rồi phân tích video."

Đề nghị của Tả Tri Ngôn chẳng khác nào hoàn toàn từ chối giúp đỡ ba người chơi này, tuy rằng có chút tàn nhẫn nhưng Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Từ kinh nghiệm hai ngày này có thể đưa ra một kết luận rõ ràng, thế giới trò chơi này thứ có thể gây ảnh hưởng tinh thần cho người chơi không chỉ có một. Họ có thể cứu những người ở trước mắt nhưng không thể cứu những người bị ảnh hưởng tinh thần ở chỗ khác. Điều duy nhất họ có thể làm là vượt qua trò chơi càng sớm càng tốt và rời khỏi thế giới khủng khiếp này với những người chơi còn sống sót.

Giang Vấn Nguyên điều chỉnh máy ảnh điện thoại di động thành chức năng ghi hình, ở góc độ thích hợp dựng điện thoại di động lên, để camera có thể ghi lại rõ ràng lưu bút lớp học trong tay ba người chơi, sau đó không nhìn màn hình điện thoại di động nữa, càng không trực tiếp xem nội dung lưu bút lớp 76.

Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn đứng ở xa một chút, trọng điểm quan sát ba người chơi đang xem lưu bút lớp học.

Ba người đại khái lật qua mười trang, nụ cười thoải mái trên mặt biến mất không thấy, biểu tình hoài niệm dần dần bị xấu hổ thay thế.

Vạn Liên nặng nề lật qua một trang, có chút tức giận nói: "Làm sao có thể chụp lại hình ảnh nữ sinh vào nhầm nhà vệ sinh nam, còn để lại bình luận mắng nữ sinh kia còn ngốc hơn heo chứ? Ai mà không phạm sai lầm nhỏ?"

"Cậu kích động như vậy, không phải lúc cậu học trung học cũng từng gặp phải loại chuyện này chứ..." Kiều Tứ trêu chọc Vạn Liên, kết quả lật qua một trang, báo ứng liền tới, cậu phẫn nộ nói, "Mấy trang lưu bút này rốt cuộc là ai viết a, quả thực là có bệnh mà. Làm sao có thể đem ảnh bạn học đánh nhau cũng đưa lên, còn ghi lại hình phạt mà bạn học bị xử phạt. Lưu bút là để cho các bạn cùng lớp truyền tay lẫn nhau, đây quả thật là nhục nhã cho mấy bạn cùng lớp phạm sai lầm mà!"

Kiều Tứ biểu hiện phẫn nộ giống như là đang nói chuyện của mình. Vạn Liên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bặc Đao Đao thì khuyên Kiều Tứ: "Đừng tức giận, đều là chuyện quá khứ."

Nói xong, Bặc Đao Đao liền lật lưu bút lớp học sang trang tiếp theo. Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn không nhìn thấy nội dung trên lưu bút nhưng bọn họ có thể từ biểu tình vô cùng khó coi của ba người kia mà biết được biên bản trên trang này so với hai chuyện trước đó còn quá đáng hơn.

Trang này hẳn là một trang toàn chữ viết, hình ảnh chiếm số ít, ba người chơi trầm mặc xem mấy chục giây, sau đó Bặc Đao Đao phẫn nộ vỗ lên bàn: "Người viết ra bản ghi chép này chính là cặn bã! Làm thế nào hắn mà có mặt mũi để viết ra vấn đề này! Bởi vì nhìn không vừa mắt bạn cùng bàn được các bạn nữ hoan nghênh mà thiết kế vu hãm bạn cùng bàn là trộm cắp, còn kinh động tới cảnh sát. Mặc dù sau đó cảnh sát đã chứng minh người nọ trong sạch, nhưng thái độ của các bạn cùng lớp khác đối với người bạn cùng bàn đã thay đổi, hắn ta không còn được chào đón bởi các cô gái và luôn luôn bị gọi là tên trộm!"

Giang Vấn Nguyên lặng lẽ đếm số trang bọn họ lật qua, sau khi tâm tình của bọn họ xuất hiện chuyển biến, ước chừng lật hai mươi trang.

Trong hai mươi trang này, mười trang đầu tiên là tất cả các điều làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ, ảo não và tức giận trong trường học, mười trang sau là một lời gửi đến những người khác sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng những lời này không phải là phước lành và cầu nguyện mà là trực tiếp nói về những gì sẽ xảy ra với ba người chơi sau khi tốt nghiệp trung học và tiến hành tấn công cá nhân chống lại họ. Ba người đều không đọc ra lời trong lưu bút nữa, mà chỉ vào lưu bút mà mắng. Dù trong tình huống tức giận như vậy nhưng bọn họ cũng không từ bỏ việc đọc lưu bút lớp 76.

Trạng thái tinh thần của ba người chơi đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, Giang Vấn Nguyên cho rằng không thể tiếp tục nữa, cậu đi về phía ba người chơi, lại bị Tả Tri Ngôn đè vai. Tả Tri Ngôn nói: "Khi bọn họ tiếp xúc với quyển lưu bút kia thì tinh thần đã bị ảnh hưởng rồi. Nhìn vào tình hình hiện tại của họ, nếu cậu vội vàng ngăn cản việc họ đang làm, họ sẽ không cảm kích cậu mà có khả năng tấn công cậu. Cậu nghĩ đến Kim Hâm sáng nay đi, hai chúng ta hợp tác nhưng suýt nữa đã không thể chế phục được hắn ta. Hiện tại bọn họ ba ta hai, từ nhân số đã hoàn toàn không có khả năng thắng."

Khi Tả Tri Ngôn nói chuyện, ba người chơi giống như bị trúng độc vậy, tiếp tục lật lưu bút lớp 76.

Biểu cảm của bọn họ lại xuất hiện biến hóa rõ ràng, vừa hoang mang, vừa hoảng sợ.

Vạn Liên có chút bối rối nói: "Kiều Tứ, cậu là học sinh lớp 76 sao?"

"Tôi, tôi... Không phải vậy sao? "Một câu phủ định nhưng Kiều Tứ lại cứng rắn nói thành câu nghi vấn vô cùng không xác định.

Bặc Đao Đao nói: "Vậy tại sao trong lưu bút lớp 76 lại có hình ảnh cậu giết người... Nhất định là có người biết chuyện biết cậu muốn trở về trường trung học âm nhạc Thường Thanh tham gia hoạt động hồi ức trường cũ, cho nên mới mang bí mật của cậu vào."

Kiều Tứ tức giận phủ định: "Tôi không có giết người! Bức ảnh này chắc chắn là photoshop, đưa khuôn mặt của tôi ghép vào hình ảnh người khác giết người."

Kiều Tứ cứng rắn lật lưu bút lớp học xuống mấy trang, nhưng điều khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng chính là, mặt sau lại là hình ảnh chụp liên tục lúc hắn giết người, đây căn bản không phải là hình ảnh photoshop có thể tạo thành.

Bặc Đao Đao lạnh lùng nói: "Còn nói không phải là cậu, một tấm ảnh có thể photoshop toàn bộ quá trình giết, còn có thể photoshop mà không có chỗ hở nào sao? Cậu rõ ràng chính là kẻ giết người!"

Bặc Đao Đao tiếp tục lật lưu bút lớp học, muốn tiếp tục xem ảnh Kiều Tứ giết người tiếp theo, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, bức ảnh phía sau không phải là cảnh Kiều Tứ giết người, mà là hắn bị người ta ngược đãi đến cả người bị thương, ngay cả mắt cũng mù một cái, nhưng trên mặt hắn lại là biểu tình thống khổ lại trầm mê, hắn đang khát vọng càng nhiều thương tổn.

Kiều Tứ điên cuồng nở nụ cười: "Ha ha ha ha ha, Bặc Đao Đao, đồ biến thái! Hóa ra cậu lại là kẻ thích chơi sm. Chơi đến mức mắt mù nhưng bộ mặt của cậu lại sảng khoái đến mức sắp cao trào, lại càng muốn nhiều hơn, cậu thật đê tiện!"

Kiều Tứ và Bặc Đao Đao đều đỏ mắt, hai người đánh nhau, dưới biên độ động tác lớn của bọn họ, lưu bút lại lật qua mấy trang. Vạn Liên cùng hai người bọn họ xem lưu bút cũng xuất hiện ở trên đó, cô kinh ngạc nhìn một hồi lâu, mới thống khổ che đầu gối phải còn nguyên vẹn của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn ra hốc mắt: "Chân phải của tôi không còn, hoàn toàn không còn, tôi bị cắt cụt chân..."

Trong tiếng khóc vạn liên, Kiều Tứ cùng Bặc Đao Đao rốt cục thoáng tỉnh táo lại.

Kiều Tứ an ủi cô: "Vạn Liên cậu đang nói cái gì vậy, loại ảnh này chắc chắn là giả. Làm thế nào mà người bị cắt cụt chân phải trong bức ảnh lại có thể là cậu, chân của cậu không phải vẫn còn đấy ư?"

Đao Đao cũng nói theo: "Đúng vậy, chân của cậu vẫn còn, chân dài, rất đẹp."

Vạn Liên căn bản không tin lời bọn họ nói, "Vậy vì thì vì sao tôi không cảm giác được chân phải của mình đang tồn tại?"

Thấy an ủi không có hiệu quả, Bặc Đao Đao lại lóe lên linh quang: "Cậu ngẫm lại đi, Vạn Liên. Nếu người trong ảnh là cậu thì tại sao trang lưu bút lớp học trước đó không thể nhìn thấy cậu? Chỉ có hình ảnh của người phụ nữ khuyết tật chân phải cuối cùng là cậu?"

Tương tự như vậy, cách nói của Bặc Đao Đao cũng có thể chứng thực trên người hắn và Kiều Tứ. Họ đã không nhìn thấy hình ảnh của mình trên các trang trước đó. Nếu không có hình ảnh của họ ở phía trước, thì hình ảnh hiện tại hoặc tương lai của họ xuất hiện ở phía sau không phải rất lạ sao?

Ba người lại một lần nữa tụ tập trước lưu bút lớp 76, khép nó lại, lại một lần nữa bắt đầu lật xem từ phía trước.

Vạn Liên: "Lớp trưởng này..."

Kiều Tứ: "Người chơi bóng rổ này..."

Đao: "Người bị nữ sinh vây quanh này..."

Khuôn mặt của mấy người này trong ảnh chính là mặt bọn họ khi còn trẻ!

"Chúng ta chính là học sinh cấp 76, vậy, chuyện trong ảnh sau, đều là thật?"

Ánh sáng trong mắt ba người dần dần ảm đạm xuống, trải qua chuyện khó xử như vậy, còn sống còn có ý nghĩa gì?

Bọn họ buông lưu bút lớp học xuống, một lần nữa khép lại, đoan đoan chính chính bày trở lại bục giảng, động tác máy móc xếp hàng ra khỏi lớp 76.

"Chờ tôi một lúc, chúng ta cùng bọn họ đi xem một chút, xem bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì." Giang Vấn Nguyên lấy lại điện thoại di động của mình, ngừng quay video, lại chụp mấy tấm ảnh trên bìa lưu bút lớp 76.

Nhưng khi họ rời khỏi lớp học thì ba người chơi kia đều đã biến mất. Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn chẳng qua là ở trong phòng học không đến hai mươi giây, sao có thể chớp mắt đã biến mất chứ? Chỗ có thể che khuất tầm nhìn của tòa nhà ở Trường trung học âm nhạc Thường Thanh không nhiều, bọn họ rốt cuộc đã chạy đi đâu?

"Chúng ta chia nhau tìm đi, hiệu suất cao hơn một chút." Tả Tri Ngôn đề nghị, "Khi chia nhau làm việc, chúng ta đều không nên xem bất kỳ bức ảnh chụp nào, nếu không tinh thần của mình bị ảnh hưởng lúc nào cũng không biết. Dù tìm thấy hay không, mười lăm phút sau, chúng ta trở lại trước lớp 76 để tập hợp. Cậu tìm phía đông, tôi sẽ tìm phía tây."

Giang Vấn Nguyên không nghĩ tới bọn họ chỉ trong hai mươi giây ngắn ngủi liền biến mất vô tung vô ảnh, cũng chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị của Tả Tri Ngôn.

Mười lăm phút sau, Giang Vấn Nguyên không thu hoạch được gì, trở lại cửa lớp 76. Tả Tri Ngôn trở về chậm hơn một chút, biểu tình của hắn cũng không tốt lắm: "Tôi đã tìm được bọn họ. Nhưng đã quá muộn, tất cả họ đều chết và giết lẫn nhau."

Giang Vấn Nguyên miệng đắng chát: "Tôi biết rõ sự ảnh hưởng tinh thần đối với người chơi có uy hiếp rất lớn, tôi không nên coi bọn họ là vật thí nghiệm. Nếu tôi có thể ngăn họ đọc lưu bút lớp sớm hơn, họ có thể sẽ không chết."

Tả Tri Ngôn nghiêm túc nói với Giang Vấn Nguyên: "Người chơi tiến vào trò chơi bàn tròn, đều mang theo nguyện vọng của mình mà đến, đều đã làm tốt gics ngộ bất cứ lúc nào vì nguyện vọng mà trả giá sinh mệnh. Giữa những người chơi không bao giờ có nghĩa vụ cứu giúp lẫn nhau, vì vậy cậu không cần phải tự trách mình về cái chết của họ. Lại lui một vạn bước mà nói, cậu đã nghĩ qua muốn cứu bọn họ, nhưng là tôi đã ngăn cản cậu. Muốn nói cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của bọn họ thì người kia chắc chắn không phải là cậu, mà là tôi. Hãy để tôi làm điều đó. Hiện tại cả hai chúng ta đều ở đây, xem video cậu đã ghi lại đi."

Bởi vì không xác định xem video có gây ảnh hưởng tinh thần hay không, hai người cũng không cùng lúc xem video, mà là Tả Tri Ngôn xem trước, Giang Vấn Nguyên sau xem.

Lần đầu tiên ba người chơi lật xem lưu bút, người trong bức ảnh phía trước hoàn toàn xa lạ, nhưng lần thứ hai bọn họ lật xem năm đó người lớp trưởng, cầu thủ bóng rổ và nam sinh được hoan nghênh trong lớp, khuôn mặt của bọn họ đều xảy ra biến hóa, biến thành mặt của ba người chơi.

Sau khi xem qua hai lần, Tả Tri Ngôn đưa điện thoại di động cho Giang Vấn Nguyên: "Không thể bị ảnh hưởng tinh thần thông qua xem video, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không có vấn đề gì."

Bị ba người chơi đả kích, trạng thái tinh thần của Giang Vấn Nguyên cũng không tốt lắm, cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, sau khi nhìn một hồi, đột nhiên dừng lại, sau đó lặp đi lặp lại xem hình ảnh trước và sau khi tạm dừng.

Trên hình ảnh tạm dừng, là hình ảnh mấy học sinh đi dạo phố, bọn họ mặc quần áo ngắn tay, tay cầm một que kem, đồng loạt hướng về phía ống kính cười tươi. Nhưng Giang Vấn Nguyên không chú ý đến mấy học sinh này, mà điều cậu cú ý là nơi góc ảnh ——

Ở vị trí đó, Giang Vấn Nguyên nhìn thấy đồng phục dàn nhạc quen thuộc, đây là đồng phục của dàn nhạc diễu hành trường trung học âm nhạc Thường Thanh. Người nọ một tay cầm kèn, quai hàm thổi tấu, đây là dàn nhạc diễu hành đang diễu hành trên đường phố!

Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info