ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿ CHƯƠNG 41: Máy chơi cờ vua tự động

foxpii_07


Giang Vấn Nguyên và Trần Miên là người xếp thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng bàn tròn lại có Trần Nhan ở bên cạnh cao giọng tâng bốc, người muốn ôm đùi đương nhiên không ít. Đáng tiếc là phòng bốn người đã đầy, bây giờ trời lại giá rét tuyết rơi dày đặc, cũng không ai nguyện ý ngủ trên sàn nhà. Những người không thể ôm đùi nhao nhao hướng ánh mắt ghen tị về phía Tần Khải Nguyệt.

Tần Khải Nguyệt mơ hồ cảm nhận được địch ý đến từ một số người chơi, nhưng hắn không chính diện đáp lại địch ý của bọn họ, mà giả bộ cái gì cũng không biết, cúi đầu đi bên cạnh Giang Vấn Nguyên. Tần Khải Nguyệt dùng hành động nhắc nhở những người chơi ghen tị với mình, không phải hắn cám dỗ đại lão, mà là đại lão chủ động tìm hắn làm đồng đội.

Giang Vấn Nguyên thu hồi tầm mắt khỏi Trần Miên, cậu vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tần Khải Nguyệt. Đối mặt với khủng bố và nguy hiểm không rõ, Tần Khải Nguyệt không ồn ào, ung dung thản nhiên dập tắt mâu thuẫn, tố chất thật sự rất tốt.

Biệt thự bên sườn ốc chỉ có một tầng, tổng cộng có tám phòng, dùng chung nhà ăn và nhà tắm. Tám gian phòng được đặt tên theo các loại hoa cỏ cây cối, từ trái sang phải lần lượt là mai, lan, trúc, cúc, hà*, tùng, bách, liễu. Giang Vấn Nguyên tiện tay chọn phòng chữ Cúc ở chính giữa: "Tôi bị lấy mất hai phần ba chức năng tim phổi, phòng chữ Cúc xuất phát từ vị trí trung gian cách nhà ăn, nhà tắm và cửa ra vào, đi đâu cũng rất tiện, mọi người có ý kiến gì không?"

(*hà: hoa sen)

Trần Miên nhìn chằm chằm chữ Cúc trên tấm bảng, trong lòng giật mình, luôn cảm thấy đây là ám chỉ của Giang Vấn Nguyên đối với mình. Trần Miên mỉm cười, thong dong nói với Giang Vấn Nguyên: "Anh đều nghe theo em."

Ánh mắt Tần Khải Nguyệt đi tới đi lui giữa Giang Vấn Nguyên và Trần Miên mấy lần, tựa hồ như hiểu được cái gì.

Tần Khải Nguyệt miệng đủ kín, nhưng Trần Nhan không phải, cô nhìn chằm chằm vào chữ Cúc phiêu dật: "Không thì mọi người có muốn đổi thành chữ Hà không, phòng chữ Hà và chữ Cúc ở cạnh nhau, cũng ở vị trí trung tâm. Hoa cúc là một loại hoa phổ biến trong đám tang, trong trò chơi bàn tròn ma quỷ hoành hành thực sự không may mắn. Hơn nữa... Bản thân chữ Cúc cũng làm cho người ta có cảm giác gay gay."

Từ tiếng Anh vừa ra khỏi miệng, tầm mắt Giang Vấn Nguyên, Trần Miên và Tần Khải Nguyệt đồng loạt rơi xuống người Trần Nhan. Nhưng mà Trần Nhan cũng không phải là người biết nhìn sắc mặt, mặc cho Tần Khải Nguyệt nháy mắt với cô đến chuột rút nhưng Trần Nhan cũng không hề phát hiện ra. Cô nghi hoặc nháy mắt mấy cái: "Mấy người nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi nói có chỗ nào không đúng?"

Giang Vấn Nguyên lãnh đạm liếc Trần Nhan một cái: "Cúc trắng là hoa thường dùng để mai táng, ngụ ý quả thật không may mắn lắm. Là tôi suy nghĩ không đủ chu đáo, vậy chúng ta đổi sang chữ Hà đi."

Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, còn có thời gian có thể đi thám thính một chút. Bốn người đi vào phòng chữ Hà, từ trong tủ quần áo lấy quần áo chống rét mặc vào. Tần Khải Nguyệt mặc áo khoác vừa người, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại, cậu chú ý tới áo khoác trên người ba người còn lại cũng đều rất vừa người, đại não của cậu nhanh chóng hoạt động, đem rất nhiều nghi vấn trong lòng tuôn ra thành một câu nói ngắn gọn: "Anh Giang, nếu như vừa nãy chúng ta chọn phòng chữ Cúc thì cũng có thể tìm thấy quần áo vừa vặn với mình hay sao?"

Giang Hỏi Nguyên cười đáp: "Người chơi sẽ tìm được quần áo phù hợp trong phòng mình, đây là sức mạnh của trò chơi bàn tròn."

Giang Vấn Nguyên thật sự là càng nhình Tần Khải Nguyệt càng thấy hài lòng. Tần Khải Nguyệt đối mặt với chuyện quỷ dị cũng không mất đi tư duy, không nói nhảm, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của vấn đề. Chờ cậu mang Tần Khải Nguyệt trở về, quyền đặt tên cho tổ chức còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?

Trần Miên nhìn thấy Giang Vấn Nguyên đối với Tần Khải Nguyệt như gió xuân phất vào mặt nhưng thái độ đối với hắn lại không thể nói là tốt, cảm thấy có chút tủi thân. Trần Miên chen chúc giữa hai người: "Giang soái, đợi lát nữa chúng ta đi thăm dò môi trường xung quanh biệt thự, sau đó lại đi đến nơi phát hiện thi thể xem tình huống một chút đi."

Giang Vấn Nguyên nhìn khuôn mặt Trần Miên kia, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cả khuôn mặt đều cứng lại: "Vậy thì xuất phát đi. Tất cả mọi người đeo kính bảo hộ, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tuyết, để ngăn ngừa mù tuyết."

Đãi ngộ khác biệt rõ ràng như thế, cả người Trần Miên đều muốn viết hoa hai chữ tủi thân.

Nhà chính của biệt thự nằm ở phía bắc hướng về phía nam, hai bên phía đông và phía tây của ngôi nhà chính là hai ngôi nhà bên đối xứng. Chủ nhân của biệt thự, kỳ thủ họ Giả và khách hàng của họ sống trong ngôi nhà chính, người chơi sống ở ngôi nhà phía đông bên sườn, phía tây là nơi ở của quản gia và người giúp việc. Ngôi nhà chính và nhà bên tạo thành một sân trung tâm nửa bao quanh một đài phun nước đóng băng.

Bên cạnh đài phun nước là một bức tượng toàn thân của một nhân vật được phóng đại theo tỷ lệ 1,5 lần. Pho tượng là một lão giả gương mặt nghiêm túc, một tay chắp lưng, giống như đang nhìn đài phun nước, lại giống như đang nhìn phương xa. Giang Vấn Nguyên ngồi xổm xuống chân tượng, đeo găng tay chống ẩm quét lên chân tượng.

Trên bệ có hai dòng chữ:

Giả Thường Thắng

1905-1971

Theo nữ quản gia trung niên kia, chủ nhân của biệt thự họ Giả, là một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp.

Giả Thường Thắng hẳn là cha mẹ hoặc tổ tiên của chủ biệt thự.

Mất đi hai phần ba chức năng tim phổi, ảnh hưởng đến thân thể vẫn vô cùng rõ ràng. Lúc Giang Vấn Nguyên đứng lên liền cảm thấy choáng váng, cũng may Trần Miên đứng bên cạnh cậu kịp thời đưa tay đỡ lấy: "Giang Soái, em không sao chứ?"

Giang Vấn Nguyên dựa vào Trần Miên đứng một hồi, chờ đợi cảm giác choáng váng biến mất. "Thời gian chúng ta hoạt động ngoài trời hơi dài, tim phổi của tôi không theo kịp, không phải là vấn đề lớn gì. Chúng ta đi đến chỗ đầu bếp phát hiện thi thể để xem đi, vào trong nhà ấm lên, có lẽ tôi sẽ không khó chịu nữa. Còn nữa, Tần Khải Nguyệt, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như bọn họ giữ lại hiện trường chờ cảnh sát đến điều tra vụ án, hình ảnh có thể sẽ khiến cậu khó chịu."

Tần Khải Nguyệt biết rõ thân phận của mình, người chơi mới hoàn toàn không biết gì cả, trên người cậu cũng không có bất cứ thứ gì đáng để Giang Vấn Nguyên kỳ vọng. Nhưng Giang Vấn Nguyên thân thể không khỏe còn không quên chiếu cố cậu, Tần Khải Nguyệt cảm động vô cùng: "Giang đại lão, không, Anh Giang, cám ơn anh đã quan tâm, em nhất định sẽ cố gắng thích ứng với nội dung trò chơi!"

Có so sánh thì mới có đau thương, Tần Khải Nguyệt vui vẻ, Trần Miên lại không được quan tâm gì, thiếu chút nữa tức giận thành cá nóc.

Khi bốn người đến chỗ đầu bếp, phía sau của ngôi nhà chính, các đầu bếp đang làm việc hăng hái chuẩn bị bữa trưa ngày hôm nay.

Toàn bộ phòng bếp đều nóng bỏng, thùng rác trong bếp đã thay mới, mà thùng rác nguyên bản vốn đặt ở trong góc bị kéo dây cảnh giới, tạm thời không thể sử dụng. Đây hẳn là nơi phát hiện thi thể cặp sinh đôi...

Trước mắt đầu bếp và phụ bếp, Giang Vấn Nguyên nâng dây cảnh giới lên, khom lưng chui qua. Trần Miên và Trần Nhan cũng đi theo vào trong tuyến cảnh giới, Tần Khải Nguyệt phát hiện đầu bếp và phụ bếp vẫn bận rộn bắt tay vào công việc như trước, tựa hồ không quan tâm đến bốn vị khách không được mời mà đến, lúc này cậu mới yên tâm đi vào trong.

May mắn hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt, rác trong thùng sẽ không biến chất nhanh như vậy, mùi cũng không quá chói mũi. Giang Vấn Nguyên nhìn vào trong thùng rác, đập vào mắt chính là miếng vải vụn bị máu và nước canh thấm ướt, cậu gạt những mảnh vụn của quần áo ra, lộ ra thứ bên dưới ...

Đó là hai sợi tóc bóc ra da đầu, trên tóc còn dính cặn thức ăn, khiến da đầu người ta từng đợt phát đau.

Giang Vấn Nguyên nhịn lại cơn buồn nôn nhìn máu và thức ăn trộn lẫn với nhau, lấy hai miếng da đầu giống như tóc giả ra. Khi Giang Vấn Nguyên móc thùng rác trong bếp, Trần Nhan khom lưng đi ra khỏi dây cảnh giới, lấy về một miếng khăn trải bàn sạch sẽ. Trần Nhan trải khăn trải bàn trên mặt đất: "Đặt thi thể của hai vị tiểu thư kia ở chỗ này đi."

Giang Vấn Nguyên ngồi xổm xuống bên khăn trải bàn, đặt hai miếng da đầu song song trên một đầu khăn trải bàn: "Trần Miên, thể lực của tôi còn chưa khôi phục, anh đem thi thể từ trong thùng rác nhà bếp lấy ra đi, dựa theo vị trí thân thể mà sắp xếp."

Trần Miên nhìn thùng rác nhà bếp giống như vòng xoáy hỗn độn, một chút cũng không muốn tới gần. "Nhất định phải lấy ra sao?"

"Tôi biết anh ưa sạch sẽ, nhưng nếu anh đã chọn vào trò chơi bàn tròn, thời gian vào anh trải qua và luân phiên trò chơi đều nhiều hơn tôi. Chẳng lẽ chút khó khăn này anh cũng không khắc phục được hay sao? Hay là anh cảm thấy tôi nên chống đỡ thân thể đầu váng mắt hoa để tiếp tục móc thùng rác?"

Giang Vấn Nguyên nhìn mặt Trần Miên, chậm rãi nói: "Chúng ta không phải người yêu sao, Trần Miên?"

Tần Khải Nguyệt và Trần Nhan yên lặng ở bên cạnh ăn dưa, Trần Miên thở dài một hơi: "Vậy ít nhất em phải nói cho anh biết tại sao phải móc thùng rác. Anh không hy vọng em vì giận anh cho nên mới để anh móc thùng rác."

"Tôi muốn biết hung thủ đã lấy đi những gì của bọn họ, điều này có thể chỉ ra hướng phá án. Anh cẩn thận lấy lên, xương nặng hơn, có thể chìm dưới thức ăn." Giang Vấn Nguyên nói xong, phát ra một tiếng cười khẽ: "Về phần anh nói hy vọng tôi không giận anh, ngại quá, tôi chính là vì tức giận nên mới bắt anh phải móc thùng rác. Nếu anh không muốn móc thì cũng có thể nghĩ cách khác lấy thi thể lên."

Trần Miên: "..."

Manh mối quan trọng trong thùng, chắc chắn không thể vứt đi. Trần Miên đây là không muốn làm cũng phải làm.

Tố chất tâm lý của Tần Khải Nguyệt thật sự rất tốt.

Sau khi nhìn thấy mảng da đầu đáng sợ cũng không la hét, không sụp đổ khóc lóc, cậu chỉ trở nên cứng ngắc như một tảng đá. Tần Khải Nguyệt mất năm phút làm tốt công tác xây dựng tâm lý, miễn cưỡng khôi phục trấn định. Tần Khải Nguyệt yên lặng đứng bên cạnh Trần Miên, chủ động gánh vác công việc bẩn thỉu, cùng Trần Miên lấy thi thể hai chị em cô sinh đôi ra khỏi thùng. Về phần đôi găng tay vốn dùng để chống rét, Tần Khải Nguyệt cũng không muốn mang về ngôi nhà bên biệt thự nữa.

Tốc độ trục vớt của hai người cũng có thể coi là nhanh, hơn mười phút đã vớt xong hết.

Lúc bọn họ trục vớt thi thể, Giang Vấn Nguyên cũng không nhàn rỗi, cậu lau sạch sẽ bộ phận cơ thể hai người vớt ra, dựa theo vị trí cơ thể phân biệt xếp dưới hai khối da đầu.

Trần Miên vứt bỏ cái găng tay dính đầy bụi bẩn kia, sắc mặt không dễ nhìn lắm: "Anh đã xác nhận qua, xương trong thùng rác đều là xương của các động vật khác, không có xương thuộc về con người."

Bốn người nhìn hai bộ thi thể Giang Vấn Nguyên đã sắp xếp, hai bộ thi thể bị dao cắt nát, da thịt, nội tạng, mắt và đầu lưỡi đều ở đây, bộ phận biến mất là xương cốt toàn thân và đại não của các cô.

Để tránh choáng váng, Giang Vấn Nguyên dọc theo bàn bếp chậm rãi đứng lên: "Bây giờ cũng gần đến giờ cơm rồi, chúng ta đi tìm chủ biệt thự nói chuyện thu thập tin tức, xem có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm trưa hay không. Nếu chúng ta không thể ăn thì chỉ có thể trở lại ngôi nhà bên biệt thự để ăn trưa."

Trong sự im lặng của Trần Miên và Tần Khải Nguyệt, Trần Nhan phát huy hoàn hảo những pha nguy hiểm của cô, thành công cứu vớt bầu không khí đóng băng: "Anh Giang không hổ là người chơi số 1 trong vòng này, vừa mới xem xong thi thể của hai chị em sinh đôi mà bây giờ còn có thể ăn cơm được. Đại lão quả nhiên chính là đại lão! Không phải người trần thế có thể so sánh! "

Giang Vấn Nguyên giải thích với bọn họ: "Vé vào cửa của tôi bị lấy mất nên tôi cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi bình thường. Nếu mọi người không muốn ăn, thì không cần miễn cưỡng phối hợp với tôi, mọi người có thể đóng gói một ít lương khô mang theo, chờ tâm trạng khôi phục lại rồi ăn."

Bốn người đi đến phòng ăn của nhà chính, nhà ăn được trang trí vô cùng hoa lệ, ngoại trừ khu ăn uống rộng rãi, tủ rượu và khu vực uống rượu, còn có sàn nhảy có ánh sáng và bố trí vừa phải, một cây đàn piano hình tam giác cùng với sân khấu biểu diễn các nhạc cụ khác, trong đó bắt mắt nhất vẫn là bàn cờ vua đặt ở vị trí trung tâm của nhà ăn.
.
Do hai chị em sinh đôi của biệt thự mất tích và bị giết cho nên hiện tại trong nhà ăn chỉ có khu vực ăn uống cung cấp thức ăn, tất cả các nơi khác đều bị ngừng hoạt động. Mọi người lặng lẽ lấy thức ăn, lặng lẽ dùng bữa, cho dù thỉnh thoảng nói chuyện cũng là tận lực hạ thấp giọng nói, bầu không khí trong phòng ăn vô cùng áp lực.

Một người đàn ông trung niên đứng một mình bên cạnh bàn cờ vua, trong phòng ăn trông rất bắt mắt.

Giang Vấn Nguyên quyết đoán đi về phía người đàn ông trung niên, hỏi người nọ với vẻ mặt bi thương: "Xin chào. Xin hỏi ngài có phải là Giả tiên sinh có lòng tốt giúp đỡ chúng tôi, kỳ thủ cờ vua nổi tiếng đó không?"

Người đàn ông trung niên nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, thừa nhận thân phận của mình, "Tôi xếp hạng thứ mười sáu trong cuộc thi cờ vua thế giới, không tính là kỳ thủ nổi tiếng. Mọi người gọi tôi là kỳ thủ Giả là được rồi."

"Một lần nữa cám ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi." Giang Vấn Nguyên nói: "Việc hai vị thiên kim của ngài gặp phải thật sự khiến cho người ta đau lòng. Không giấu gì ngài, chúng tôi là thám tử tự do, nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sự thật về vụ giết hai vị tiểu thư trước khi cảnh sát đến."

Kỳ thủ Giả bi thương nhìn bàn cờ: "Mọi người muốn điều tra thì điều tra đi."

Giang Vấn Nguyên im lặng quan sát bàn cờ, hình dáng của bàn cờ thuộc về phong cách thời Victoria.

Nằm ở giữa là một bàn cờ vua được đúc bằng thép, thông số kỹ thuật 72x72x64 cm, bề mặt in bàn cờ tiêu chuẩn. Trên bàn cờ là một bộ quân cờ hoàn chỉnh được chạm khắc thủ công theo phong cách phương Đông. Dưới cùng của mỗi quân cờ được gắn vào một mảnh nam châm. Ở bên cạnh bàn cờ, đặt một động cơ hơi nước cố định, động cơ hơi nước và trục điều khiển của bàn cờ được kết nối, tổng cộng năm cấp độ, tốc độ có thể được điều chỉnh.

Hai chiếc ghế được đặt ở hai đầu của bàn cờ, một trong số đó bị chiếm cứ bởi một bộ áo giáp samurai thế kỷ 18 với phong cách độc đáo. Khuôn mặt áo giáp được thiết kế có chút dữ tợn, tầm mắt Giang Vấn Nguyên sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với nó, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác lo âu kỳ quái.

Giang Vấn Nguyên thu hồi tầm mắt, hỏi kỳ thủ Giả: "Ngài vẫn luôn canh giữ bên cạnh bàn cờ, bàn cờ này cùng hai vị tiểu thư có quan hệ gì không?"

Biểu tình của kỳ thủ Giả càng thêm khổ sở.

"Khi cha tôi, Giả Thường Thắng còn sống là kỳ thủ mạnh thứ hai trong các giải cờ vua thế giới. Bàn cờ này là máy cờ vua tự động do cha tôi bỏ ra một số tiền lớn tìm người làm, tôi chính là dùng máy cờ vua tự động này khổ luyện kỳ nghệ mới đạt được thành tích như ngày hôm nay. Vào năm con gái tôi được sinh ra, máy cờ vua tự động đã bị hỏng. Con gái tôi cũng giống như ông nội của nó có năng lực cờ vua rất cao, hai đứa nó từ nhỏ đã nghe câu chuyện về ông nội mà lớn lên, luôn luôn khao khát máy cờ vua tự động của ông nội có thể sửa chữa."

Kỳ thủ Giả ngồi xuống đối diện võ sĩ áo giáp, điều chỉnh động cơ hơi nước đến cấp ba, động cơ hơi nước dẫn động trục điều khiển của bàn cờ, quân cờ thuộc về võ sĩ áo giáp bắt đầu tự động di chuyển, nguyên lý di chuyển của quân cờ hẳn là lợi dụng nam châm bên trong bàn cờ, hấp dẫn nam châm ở đáy quân cờ, sau đó di chuyển nó. Kỳ thủ Giả nhìn quân cờ đen thuận lợi hoàn thành chuyển động: "Hiện tại máy cờ vua tự động vừa mới sửa xong, con gái tôi lại không còn nữa..."

Hiện tại đến phiên kỳ thủ Giả hạ cờ, hắn cầm lấy một quân tốt --

Quân cờ phong cách phương Đông trắng bóng, trông giống như mới làm, không phù hợp với bàn cờ cũ. Giang Vấn Nguyên cẩn thận quan sát chất liệu quân cờ, quân cờ tựa hồ là dùng xương cốt điêu khắc mà thành.

|Hết chương 41|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info