ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿ CHƯƠNG 27: Ai đã lừa tôi?

foxpii_07

Ai đã lừa tôi?

Tiếng nổ kia vỏn vẹn chỉ là sự khởi đầu. Không bao lâu sau lại liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Ở vị trí nơi chôn xác, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hướng nhà trưởng thôn, khói dày đặc giương nanh múa vuốt xông lên chân trời.

Ryle ngẩng đầu nhìn khói dày đặc: "Nhà Sophia đang cháy rồi."

Giang Vấn Nguyên hỏi anh ta: "Anh không định đi chữa cháy sao?"

Ryle thờ ơ lắc đầu: "Không cần thiết, bất kể trận hỏa hoạn này là do ai phóng, Sophia đều có thể tự thoát ra. Tôi vừa nói, ở tiệc rượu 35 năm trước, tận mắt chứng kiến tiểu thư quý tộc bị giết có ba đứa trẻ con. Tôi, Leo và Sophia. Nếu như có ai từ trong nội tâm căm hận Monariga nhất thì người kia nhất định là Sophia..."

Khi Giang Vấn Nguyên và Lý Na từ nơi chôn xác chạy tới nhà trưởng thôn, căn nhà lớn của trưởng thôn đã bị lửa lớn nuốt chửng. Tả Tri Hành và Lý Na không biết tung tích, chỉ có hai người chơi đứng trên đường phố trống trải nhìn nhà trưởng thôn điên cuồng cười to. Trên chiếc giỏ sau lưng bọn họ còn có mấy vật đốt. Không nghi ngờ gì nữa, người đốt bình, người nổ tung nhà trưởng thôn chính là bọn họ.

Hai người chơi này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng Giang Vấn Nguyên nhất thời không nhớ ra là ai.

Người đàn ông cầm đầu để râu quai nón nói với Giang Vấn Nguyên: "Yo, thì ra là anh à, Trần Miên. Thật ngại quá, động tác của các người quá chậm, hôm qua không nắm chặt cơ hội phát hiện manh mối ở trên người trưởng thôn, con rối của vòng này nhất định phải thuộc về tôi."

Một thanh niên khác tóc đỏ ngút trời không ngừng nhìn về phía nhà trưởng thôn: "Anh, trong phòng không có dấu hiệu xuất hiện của con rối. Chúng ta có phải đã nhầm boss rồi hay không, có muốn đi mục..."

Tên râu quai nón che kín miệng hắn: "Tao vừa mới cười nhạo Trần Miên xong, mẹ nó mày lập tức sẽ phạm sai lầm của hắn sao? Mày có nghĩ mục sư và thợ rèn là hai kẻ giết người không trong khi chúng ta đã tìm ra mục sư và thợ rèn là giả mạo? "

Thanh niên tóc đỏ: "..."

Bạch Mai: "..."

Giang Vấn Nguyên không nhịn được khóe miệng khẽ co giật hai cái, cậu đã nhớ thân phận của hai người này, bọn họ là đồng đội cũ của Lý Na. Ngày hôm qua khi cậu thăm dò trưởng thôn, hai người bọn họ cũng có mặt, cho nên liền theo manh mối trưởng thôn tra ra hai hung thủ sát hại những người chơi khác. Giang Vấn Nguyên tình ý sâu xa nói với hai người kia: "Tôi khuyên các anh, tốt nhất không nên tùy tiện phá hoại ở Monariga."

Gã râu quai nón tuy rằng không coi Lý Na là chuyện gì to tát, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng việc Giang Vấn Nguyên cướp người từ tay của gã. Gã chọn quên đi sai lầm lớn vừa phạm phải, từ trong khoang mũi nặng nề phát ra tiếng hừ khinh thường: " Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh."

Thanh niên tóc đỏ đột nhiên kéo tay người đàn ông đang che miệng mình, hoảng sợ hét lên: "Anh ơi, tay anh, tay!"

Người đàn ông râu quai nón giơ hai tay lên, từng chiếc răng trắng dính máu xuyên rách kẽ ngón tay. Những chiếc răng quái dị dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chiếm lĩnh từng ngóc ngách của ngón tay, máu tươi tích tắc rơi xuống đất, kẽ ngón tay của gã bắt đầu mọc ra hàng răng lạ thứ hai. Nếu để răng lạ tiếp tục sinh trưởng, cho dù tên cặn bã này còn sống trở lại thế giới thực, chỉ sợ tay gã cũng phải phế bỏ.

Giang Vấn Nguyên lấy chiếc dao Thụy Sĩ từ trong túi ra, bất chấp khử trùng, cậu đè gã râu quai nón kia lại, rạch ra trên hai cánh tay của gã vài vết thương mảnh. Răng lạ ngửi máu mà đến, nhanh chóng chiếm lĩnh vết thương của người đàn ông kia, triệu chứng ở hai tay của gã miễn cưỡng được thuyên giảm. Mọc răng vô cùng tiêu hao thể lực, người đàn ông râu quai nón nọ chỉ một hai phút đã mọc ra gần trăm cái răng quái dị, thoát lực dựa vào Giang Vấn Nguyên, được cậu dìu ngồi xuống đất.

Bình nổ đều là do người đàn ông râu quai nón ném, thanh niên tóc đỏ ném lửa. Bàn tay đốt bình cũng xuất hiện những chiếc răng nanh kỳ lạ, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với người đàn ông kia. Thanh niên tóc đỏ hốc mắt đỏ hoe, quỳ gối bên cạnh người đàn ông râu quai nón: "Anh, anh không sao chứ?"

"Khóc cái gì, tao còn chưa chết được!" Gã râu quai nón thở hổn hển: "Trần Miên, anh giúp tôi giữ lại hai tay. Tôi cũng không có gì để báo đáp anh, chỉ có thể nhắc nhở anh một câu, nhất định phải cẩn thận người nhặt xác kia. Chúng tôi đã tìm thấy mục sư và thợ rèn là những kẻ giết người chơi, đó là manh mối từ người nhặt xác chết. Hắn cố ý dẫn dắt chúng ta, làm cho chúng ta nghĩ chỉ cần giết chết ba hung thủ là có thể thông quan trò chơi."

Giang Vấn Nguyên rùng mình một cái. Khi bọn họ nói chuyện với Ryle, Ryle quả thật cố ý vô tình chuyển đề tài sang Leo và Sophia. "Tôi sẽ chú ý. Lúc các ngươi vừa mới nổ nhà trưởng thôn, có thấy Lý Na cùng một người đàn ông không? "

Thanh niên tóc đỏ lắc đầu: "Vì tránh làm tổn thương người khác, chúng tôi đã xác nhận nhà trưởng thôn và xung quanh đều không có người chơi mới dùng bình đốt nổ tung nhà ông ta. Con gái của trưởng thôn cũng không có ở đây, bên trong cũng chỉ có một mình trưởng thôn."

Vậy Tả Tri Hành và Lý Na rốt cuộc đã đi đâu? Mà vì sao Sophia không về nhà, nhà của cô bị nổ tung, bọn họ thân là người ngoài cuộc còn có thể từ chỗ chôn xác chạy tới đây, không có lý do Sophia sẽ chậm hơn bọn họ.

Bạch Mai đề nghị: "Bằng không chúng ta đến chỗ cối xay nước và cối xay gió bên kia xem đi."

"Được." Giang Vấn Nguyên đáp ứng. Cối xay nước và cối xay gió ngoại trừ trợ giúp nông nghiệp ra thì đối với ba đứa nhỏ năm đó chứng kiến tiểu thư quý tộc chết mà nói, còn có ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu Sophia không có ở nhà, rất có thể cô ấy sẽ ở đó.

Lúc sắp đi tới cối xay nước và cối xay gió, Bạch Mai đột nhiên dừng bước, cô vươn tay ra trước mặt Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên nhìn Bạch Mai, lại nhìn lòng bàn tay cô: "Sao vậy, chị muốn gì?"

"Đưa tay cho tôi." Nói xong, Bạch Mai dứt khoát cầm lấy tay trái không thể nhúc nhích của Giang Vấn Nguyên. "Hôm qua lúc cậu rơi xuống nước hôn mê thì liên tục nói nhảm. Vẻ mặt cũng rất thống khổ, kết quả sau khi tỉnh thì lại trưng ra bộ dáng hoàn toàn không có việc gì. Tôi rất biết ơn cậu đã đưa tôi tiến lên trước trong trò chơi, bây giờ là thời gian để tôi trả ơn cậu. Kỹ năng bơi lội của tôi rất tốt, ngay cả khi hai chúng ta cùng bị rơi xuống sông, tôi cũng có thể đưa cậu lên bờ."

Lời nói của Bạch Mai giống như một dòng nước ấm áp, chảy vào trong lòng Giang Vấn Nguyên. Ngay cả cảm giác nôn nóng khi bị mất đi chiếc nhẫn bạch kim cũng giảm bớt một chút. Cậu tùy ý để Bạch Mai kéo mình đi về phía trước. "Trước kia tôi chưa từng nói mộng bao giờ. Lần này có thể là do bị hoảng sợ khi rơi xuống nước cho nên mới nói nhảm. Tôi không nói cái gì dọa người chứ?"

Bước chân Bạch Mai hơi dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước: "Cậu nói rất mơ hồ, tôi không nghe rõ."

Thế nước trong sông so với hôm qua còn mãnh liệt hơn, gió cũng thổi từng đợt, bánh xe gỗ tưới tiêu của cối xay nước, bánh xe gió khổng lồ của cối xay gió đều đang xoay tròn. Tốc độ của chúng không chậm, tản mát ra một luồng khí tức không rõ.

"Các người mau ra khỏi nơi này cho tôi!" Một giọng nữ oán độc từ cối xay nước truyền đến, chọc đau màng nhĩ của Giang Vấn Nguyên. Cậu nhớ giọng nói này là của Sophia.

"Chuyện này cô nói rất không có đạo lý. Cối xay nước cũng không phải là tài sản riêng của cô, mà là tài sản công cộng của Monariga. Chúng tôi được lệnh đến Monariga để giải quyết dịch bệnh, điều tra nguồn gốc bệnh là một liên kết cần thiết. Xin đừng làm khó chúng tôi." Ở nơi Giang Vấn Nguyên không nhìn thấy, Tả Tri Hành không nhanh không chậm tiến hành phản kích Sophia.

"Anh!" Sophia bị Tả Tri Hành làm cho nghẹn đến hoảng hốt, giọng điệu cứng rắn nói: "Các người đến Monariga ba ngày, tôi không thấy các người đàng hoàng cứu chữa bệnh nhân nào. Mấy người cũng đừng vòng vo với tôi nữa, nếu đã biết trên người thôn dân là răng lạ bị nguyền rủa thì còn ở tại chỗ này làm cái gì? Tôi cảnh báo mấy người, nếu không muốn trở thành nạn nhân của lời nguyền, thì hãy nhanh chóng rời đi."

Sophia và Tả Tri Hành giao chiến, rõ ràng là Tả Tri Hành chiếm thế thượng phong. Giang Vấn Nguyên vốn không có ý định làm rối loạn tiết tấu của Tả Tri Hành ở thời điểm mấu chốt này. Nhưng cậu cảm giác được rõ ràng dưới chân truyền đến một trận lắc lư, cậu hướng về phía cối xay nước mà hô lên: "Động đất! Tả Tri Hành, Lý Na, Sophia, mấy người nhanh chóng ra khỏi cối xay nước đi!"

Lại là một trận lắc lư kịch liệt, Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai vội vàng di chuyển về phía bãi đất trống cách xa kiến trúc. Ba người từ trong cối xay nước cũng nhanh chóng chạy ra. Không bao lâu sau, dưới sự lắc lư kịch liệt của mặt đất bánh xe gió khổng lồ của cối xay gió rơi xuống đất, vỡ vụn, giá đỡ cối xay gió trong trận động đất ầm ầm sụp đổ. Cối xay gió sập xong, trận động đất bất ngờ biến mất trong nháy mắt.

Sophia ôm một cái túi vải trong lòng, thất thần nhìn cối xay gió sụp đổ.

Tuy rằng lúc này lại bức bách Sophia thì có chút tàn nhẫn nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn dùng cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà: "Sophia, vừa rồi nhà cô xảy ra hỏa hoạn, cha cô đã chết rồi."

Sophia quay đầu nhìn Giang Vấn Nguyên, im lặng một hồi lâu mới phát ra tiếng than thở như linh hồn được giải thoát: "Cuối cùng ông ấy cũng đã chết..." Sophia cũng không biết, nếu có một tấm gương bày trước mặt cô lúc này, thì trong gương đáy mắt cô bao phủ toàn là bi thương không thể hóa giải.

Sophia quỳ xuống, hai đầu gối hướng về phía nhà cối xay nước.

Cô cởi bỏ túi vải, lấy đồ đạc bên trong ra. Đó là một tấm bài vị làm bằng ván gỗ sơ sài, mặt trên dùng dao xiêu xiêu vẹo vẹo khắc một cái tên, bởi vì thường xuyên dùng tay chạm vào nên một số nét đều bị mờ đi, miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra: "Catherine Willard."

Sophia chắp hai bàn tay lại vô cùng thành kính tâm sự với bài vị của Catherine: "Chị Catherine, cha em đã chết rồi. Những kẻ dùng yến hội để đặt bẫy hại chết mọi người đều đã chết rồi. Những người khác ở Monariga cho dù có tội, cũng không đến tội chết, tiếp tục nguyền rủa đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ chị có thể bảo vệ em khỏi lời nguyền thì chắc chắn chị sẽ giải quyết được nó đúng không? Em xin thề, em sẽ mang theo bài vị của chị, hài cốt của chị và các hộ vệ, thẳng thắn thừa nhận với hoàng đế về tội ác ở Monariga. Em sẽ dành cả cuộc đời để chuộc tội và cầu xin chị rút lại lời nguyền."

Giang Vấn Nguyên yên lặng xốc ống tay áo bên trái lên, vết thương vẫn không khép lại, răng trên vết thương cũng rất vững chắc, lời nguyền hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất. Cậu buông ống tay áo xuống: "Sophia, cô cầu xin Catherine rút lại lời nguyền, chẳng nhẽ lời nguyền này là do cô mang đến ư?"

Sophia lạnh lùng nhìn Giang Vấn Nguyên cắt ngang lời cầu nguyện của cô, hiện tại cô đã hai bàn tay trắng, hơn nữa còn hứa với Catherine phải thú nhận tội ác của mình, nói ra tất cả thì có sao.

"35 năm trước, tôi đã không nghe lời khuyên của cha mình, lén lút trốn trong bữa tiệc tiễn đưa của chị Catherine. Mẹ biết tôi đã bí mật đi ra ngoài để tìm chị Catherine, nhưng bà ấy không nhìn thấy tôi về nhà vào giữa đêm và rất lo lắng rằng tôi đã gặp rắc rối, vì vậy bà ấy đã đến bữa tiệc tiễn đưa để tìm tôi. Mẹ tôi là một người rất tốt bụng, khi bà phát hiện ra sự thật về bữa tiệc tiễn đưa, bà ấy đã không đồng ý. Bà ấy dành lại tài sản đã bị cướp của Catherine, bà đã dùng chính thân thể của mình để che trở cho chị Catherine và khuyên cha tôi quay đầu lại. Nhưng vào thời điểm đó, ông ấy đã giết chết hộ vệ của chị Catherine, ông ấy đã không thể dừng lại nữa rồi."

Sophia hít sâu một hơi, hai mắt cô lặng im tựa như vùng nước chết: "Cha tôi đã tự tay dùng kiếm đâm vào trái tim của mẹ, ông ấy đã giết chết mẹ tôi."

"Đám nhỏ trốn ở hiện trường tiễn yến ngày đó, ngoại trừ tôi ra còn có Leo và Ryle. Người lớn đã không tìm thấy chúng tôi. Ba người chúng tôi đã bí mật lấy đi một nửa chìa khóa rương mà chị Catherine giấu, sau đó cùng nhau làm cho chị ấy một chiếc bài vị." Sophia đưa tay vuốt ve chữ viết trên bài vị, dường như trở lại đêm gió tanh mưa máu kia. "Gia cảnh của Leo và Ryle không tốt, chỉ có mình tôi có phòng riêng cho nên bài vị và chìa khóa đều giao cho tôi cất giữ. Cha tôi nói dối tôi, ông ấy nói rằng mẹ không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo đói cho nên đã trốn thoát khỏi Monariga. Kể từ đó trở đi, sự an ủi duy nhất của tôi là tâm sự với bài vị của chị Catherine."

"Bệnh răng miệng kỳ lạ ở Monariga nhất định là do sự oán hận và không cam lòng của tôi, dung hợp với thù hận của chị Catherine từ đó sinh ra nguyền rủa. Monariga bây giờ chỉ còn lại một dân làng là tôi không bị nhiễm bệnh lạ. Nếu để cho lời nguyền lạm sát sinh mệnh, vậy thì chị Catherine và cha tôi có gì khác nhau. Tôi không muốn chị Catherine trở thành một người như cha tôi và tôi cũng không muốn trở nên giống như cha tôi!" Sophia dường như đã quyết định, nhặt lấy bài vị lên.

Cùng lúc đó, ba người có mặt hành động.

Giang Vấn Nguyên kéo tay trái Sophia ra, Tả Tri Hành ngăn cản tay phải của cô lại, Bạch Mai nhanh chóng đoạt lấy bài vị trong tay cô.

"Các người muốn làm gì!" Cả người Sophia cơ bắp cuồn cuộn,cô vung vài cái liền hất Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành ngã xuống đất. Cô đứng trước mặt Bạch Mai, cường tráng như một ngọn núi nhỏ, cô vươn tay về phía Bạch Mai: "Mau đưa bài vị trả lại cho tôi, tôi muốn phá hủy nó!"

Giang Vấn Nguyên đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người, cậu chắn trước mặt Bạch Mai, không sợ hãi nhìn thẳng Sophia.

"Sophia, cô bị lừa rồi."

Sophia không thể tin nhìn Giang Vấn Nguyên: "Anh nói gì vậy?!"

Tả Tri Hành đã đắc tội với Sophia đã nhiều lần, lần này bị ngã có chút thảm, hắn chậm rãi đứng lên: "Lời nguyền của Monariga không phải vì cô và Catherine mà tạo lên. Hủy bỏ bài vị cũng không phải là cách giải trừ lời nguyền, còn có thể khiến cô mất đi vật hộ thân, vứt bỏ tính mạng."

Sophia kịch liệt lắc đầu: "Không, tôi không tin!"

Lý Na vẫn luôn đóng vai không khí, yếu ớt mở miệng: "Sophia, tuy rằng em tương đối ngu ngốc nhưng sau khi bọn họ nói chị bị lừa thì em cũng phát hiện ra một ít điểm đáng ngờ. Nghe em nói nhé."

So với biểu hiện quá mạnh mẽ của ba người kia, Sophia lại càng nguyện ý nghe Lý Na. Lý Na thấy thái độ hòa hoãn dần của Sophia bèn lấy lại tinh thần cẩn thận phân tích.

"Đầu tiên, nạn nhân đầu tiên của bệnh răng lạ là ba đứa trẻ. Nếu Catherine có khả năng báo thù thì đối tượng đầu tiên có lẽ phải là một người lên kế hoạch giết người và cướp tài sản, cũng là cha của chị chứ không phải ba đứa trẻ vô tội.

Thứ hai, chị biết có một bác sĩ đã bị chết trong khách sạn không? Thịt của họ đã bị cắn xé, răng của họ bị nhổ mất và lưỡi của họ bị rút ra. Cái chết của họ gần giống với Catherine. Không chỉ vậy, những thứ có giá trị trên cơ thể của họ đã bị lấy đi. Nếu sự thống trị của lời nguyền nằm ở Catherine, chị nghĩ rằng cô ấy sẽ dung túng những việc làm như vậy hay cố gắng hết sức để ngăn chặn nó?

Em tạm thời chỉ có thể nghĩ đến hai điểm này, những thứ khác em không nghĩ rõ ràng được. Để bọn họ nói cho chị nghe đi..."

"Không cần, chỉ mình cô nói đã đủ chứng minh tôi bị người lừa rồi!" Sophia cả người cơ bắp cứng rắn như tảng đá: "Leo, Ryle, rốt cuộc là ai đã mang nguyền rủa tới, là ai đang lừa gạt tôi!"

Bạch Mai trả lại linh bài của Catherine cho Sophia: "Chúng ta sẽ bắt được tên lừa đảo kia."

Giang Vấn Nguyên nói: "Chuyện bắt kẻ lừa đảo chờ đến buổi tối đi. Bây giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm." Tầm mắt của ba người còn lại đồng loạt tập trung trên người cậu, nội tâm đồng nhất kỳ lạ, tên này không phải là do giả quỷ hù dọa Leo thành công cho nên từ nay về sau đều thích nửa đêm đi gây chuyện chứ?

Sophia không biết gì về chuyện lúc nửa đêm, cô bất mãn nói: "Có chuyện gì mà còn quan trọng hơn việc bắt kẻ lừa đảo?"

Giang Vấn Nguyên chỉ vào cối xay nước và cối xay gió bị sập: "Chúng ta hãy đào xác Catherine và các hộ vệ ra."

Monariga muốn che đậy vụ giết người cướp của thì phải xử lý thích đáng thi thể của Catherine và hộ vệ. Cối xay nước và cối xay gió đều thuộc về các kiến trúc lớn được bắt đầu khởi công từ mùa đông, tới đầu mùa xuân xây dựng. Rất thích hợp để giấu xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info