ZingTruyen.Info

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

✿ CHƯƠNG 23: Vết thương bị cắt

foxpii_07

Vết thương bị cắt

Giang Vấn Nguyên không biết nghề nghiệp của Tả Tri Hành nhưng xét về biểu hiện của anh ta, cho dù không phải là bác sĩ thì Tả Tri Hành cũng có đủ kiến thức về y học. Nhưng mà Tả Tri Hành đã nói rõ việc anh ta vào trò chơi là tai nạn ngoài ý muốn, loại trừ anh ta ra thì vòng này cơ bản không bố trí người chơi nào là bác sĩ.

Trò chơi bàn tròn chắc chắn không có tử cục, trong tất cả người chơi không có ai là bác sĩ, hơn nữa bệnh nhân lại chết một cách quỷ dị. Giang Vấn Nguyên cơ bản có thể kết luận rằng, muốn thông qua vòng này không phải dựa vào y thuật.

Giang Vấn Nguyên sắp xếp lại suy nghĩ sau đó nói với Bạch Mai: "Sáng mai chúng ta đi thăm trưởng thôn trước sau đó buổi chiều đi nhà thờ và nghĩa trang bên kia xem một chút. Trọng điểm điều tra tập trung vào việc thu thập tài liệu văn tự, chờ hoàng hôn thì đi gặp người nhặt xác một lần. Ngày mai có thể sẽ phải chạy bên ngoài cả ngày cho nên tối nay nghỉ ngơi sớm đi."

Bạch Mai khó hiểu hỏi: "Thiết lập của chúng ta không phải là bác sĩ hả, những người bị bệnh thì sao, mặc kệ họ ư?"

"Bản thân chúng ta cũng không có bản lĩnh chữa bệnh." Giang Vấn Nguyên mở hòm thuốc của cậu ra, bên trong đựng một chai nước thánh không rõ nguyên liệu, một quyển sách cầu nguyện nhỏ cùng với những vật dụng như dao nhỏ: "Y học thời Trung cổ phương Tây là sự pha trộn giữa tôn giáo và khoa học, cầu nguyện và lấy máu là phương pháp thường dùng. Sử dụng tôn giáo để đối phó với bệnh răng lạ có lẽ đáng để thử, nhưng chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào điều này. Những người chơi khác cũng có hộp thuốc, sẽ luôn luôn có người chơi cố gắng sử dụng hộp thuốc để chữa bệnh, chúng ta có thể trao đổi thông tin với họ."

Bạch Mai cau mày âm thầm cân nhắc, Giang Vấn Nguyên nhắc nhở cô, mỗi người chơi đều có một hộp thuốc, trò chơi bàn tròn làm sao có thể dễ dàng đưa đạo cụ mấu chốt đến tay bọn họ. Cô nắm hai tay lại, khoanh tay thu về phía trước ngực, làm ra động tác cổ vũ cho mình: "Tôi hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch của cậu."

Sau khi hai người nằm xuống, Bạch Mai xoay qua lộn lại, hơi khó ngủ, cô đẩy gối đầu ra, xoay người nhìn Giang Vấn Nguyên đang ngủ ở đầu kia, nhỏ giọng hỏi: "Trần Miên, quan hệ giữa cậu và người đàn ông kia rất tốt sao?"

Giang Vấn Nguyên có chút mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi: "Tả Tri Hành? Cũng được, thực lực của anh ta cũng không tệ."

"Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta có vấn đề." Bạch Mai gối lên cánh tay, trong bóng đêm nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Vấn Nguyên: "Cậu phải cẩn thận anh ta."

Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không có ý định giữ bí mật cho Tả Tri Hành: "Chị không cần nghĩ nhiều, anh ta không phải đang mưu tính âm mưu gì đó đâu. Chỉ là anh ta là gay, có chút chán ghét phụ nữ mà thôi."

Bạch Mai nào còn ngủ tiếp được nữa, cô ngồi dậy, giọng cũng hăng hái hẳn lên: "Vậy chẳng phải cậu càng nguy hiểm hơn sao?!"

Giang Vấn Nguyên quay đầu lại nhìn cô, đáy mắt tối đen như mực: "Anh ta biết tôi có đối tượng, sẽ không có ý với tôi. Chị có ngủ nữa không vậy?"

"Ngủ ngủ ngủ." Bạch Mai không dám lên tiếng nữa, dùng chăn che đầu lại, ngăn cách ánh mắt mang theo sát khí của Giang Vấn Nguyên.

Nửa đêm, Giang Vấn Nguyên cảm giác được có người đang lắc lắc cánh tay mình: "Trần Miên, mau tỉnh lại đi."

Giang Vấn Nguyên mở mắt ra, gương mặt kinh hoàng của Bạch Mai đập vào mắt, giọng nói của cậu khàn khàn mang theo âm điệu chưa tỉnh ngủ: "Làm sao vậy?"

Bạch Mai đè giọng nói xuống cực nhẹ: "Vừa rồi tôi muốn đi vệ sinh thì nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng động."

Giang Vấn Nguyên nghiêng tai nghe kỹ, đúng như lời Bạch Mai nói. Bên ngoài hành lang tầng hai của khách sạn truyền đến tiếng động ọp ẹp. Đây là tiếng động có người đi lại trên sàn gỗ, hơn nữa còn không chỉ có một người. Mới hơn nửa đêm, chẳng lẽ là người chơi rủ nhau đi tiểu đêm hay sao?

Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng đi tới bên cửa, cửa gỗ trong phòng bọn họ đã cũ, giữa hai cánh cửa nứt ra một khe hở. Cậu nhìn ra ngoài từ khe hở nhỏ, dưới ánh nến lờ mờ ở hành lang, ba bóng người đen đặc lắc lư đi qua cửa phòng bọn họ.

Đột nhiên, một người trong số họ bất thình lình bị vấp chân vào sàn nhà liền đưa tay chống lên cửa phòng để ổn định thân thể. Tay hắn ta vừa vặn nhắm vào khe cửa Giang Vấn Nguyên đang nhìn ra, những chiếc răng rậm rạp phủ đầy kẽ ngón tay. Giang Vấn Nguyên sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Cậu cũng không biết mình đến tột cùng là lấy đâu ra tố chất tâm lý cường đại như vậy, không nhúc nhích duy trì tư thế ban đầu, cũng không phát ra một chút động tĩnh nào.

Ba người nọ đi ngang qua phòng Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai, dừng bước ở phòng bên cạnh bọn họ. Hệ thống cửa của khách sạn rất kém, không bao lâu sau, Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, ba người kia đi vào phòng bên cạnh. Tuy rằng cách vách không truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng không có dấu hiệu đối kháng xung đột, nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai nhìn sắc mặt trắng bệch của nhau, trong lòng cũng không mấy lạc quan.

Hai người yên lặng canh giữ cửa phòng, lại qua một thời gian dài, ba người nọ từ phòng bên cạnh đi ra, lắc lư rời khỏi khách sạn.

Bạch Mai di chuyển chân tay cứng ngắc, phá vỡ sự im lặng: "Còn một thời gian nữa trời mới sáng, chúng ta đi ngủ tiếp đi."

Bạch Mai cũng làm tốt giác ngộ dù thế nào cũng phải duy trì thể lực để sống sót. Đương nhiên Giang Vấn Nguyên sẽ không phản đối: "Không phải chị nửa đêm thức dậy là muốn đi giải quyết sao, tôi cùng chị đi sau đó lại về ngủ."

"...... Cảm ơn cậu, nhưng ý chí sống còn của tôi đã vượt qua nhu cầu sinh lý rồi. Chờ đợi đến khi bình minh lên đi cũng không có vấn đề gì." Bạch Mai không muốn tiếp tục đề tài lúng túng này, liền quay mũi nhọn về phía Giang Vấn Nguyên: "Cậu có tật xấu nghiến răng khi ngủ, tôi chờ cậu ngủ rồi mới ngủ, nếu không tôi lo rằng tôi sẽ bị mất ngủ."

"Tôi không có thói xấu nghiến răng khi ngủ." Giang Vấn Nguyên rất khẳng định nói, cha mẹ, bạn cùng phòng, Trần Miên của cậu đều chưa từng nói cậu có tật xấu nghiến răng khi ngủ.

Bạch Mai đặt câu hỏi: "Sao lúc tôi vừa đánh thức cậu, cậu cứ nghiến răng."

Giang Vấn Nguyên liếm liếm xung quanh lợi hai bên má, một vị trí tuyệt đối không thể mọc răng, cậu liếm đến một chỗ có hình dạng lồi lên: "Vậy chỉ có một khả năng thôi. Có lẽ trong miệng tôi mọc răng, cho nên mới cảm thấy ngứa, muốn nghiến răng."

Bạch Mai cười gượng mấy tiếng, biểu tình trên mặt cứng đờ: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh trả lời: "23 tuổi."

Bạch Mai thở ra một hơi: "23 tuổi, tuổi này mọc răng khôn cũng không có gì lạ."

"Răng khôn của tôi đã mọc đủ rồi." Giang Vấn Nguyên nhổ bỏ một tia ảo tưởng cuối cùng của Bạch Mai.

Bạch Mai lúng túng vò mái tóc dài của mình thành tổ chim: "A a a a a a a! Cậu có thể đã bị bệnh lạ, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Rốt cuộc cậu bị nhiễm bệnh khi nào? Có phải Tả Tri Hành kia lây cho cậu hay không?"

Giang Vấn Nguyên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Trần Miên. Trần Miên bình tĩnh nằm trong ngực cậu, dần dần mất đi hơi thở. Đáy mắt Trần Miên tràn đầy quyến luyến cùng không nỡ, nhưng không có một chút hối hận nào. Trần Miên chưa từng hối hận khi đem con rối rời khỏi trò chơi để lại cho cậu.

Nếu chết trong trò chơi này, cậu sẽ không bao giờ biết được bí mật mà Trần Miên giấu diếm mình.

Giang Vấn Nguyên một lần nữa mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại kiên định. Cậu không để ý tới sự phát điên của Bạch Mai, mở túi xách của mình ra, lấy ra một con dao Thụy Sĩ đa chức năng, bật ra một mảnh dao được gấp vào trong. Cậu xắn tay áo bên trái lên, sau khi khử trùng da và lưỡi dao, cậu rạch trên da cánh tay một đường rất nông khoảng 10cm. Những giọt máu chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ vùng da xung quanh.

Giang Vấn Nguyên không quản vết thương ở cánh tay, cậu xắn ống tay áo xuống một lần nữa sau đó giải thích với Bạch Mai đang lâm vào hỗn loạn: "Sau khi bị bệnh cũng sẽ không chết ngay lập tức. Theo lời Ryle nói, thời gian sống sót sau khi bị bệnh có đến 30 ngày, chúng ta nắm bắt thời gian, sớm qua cửa là được. Nếu như tôi đã bị nhiễm bệnh mà không thể sử dụng nó như là một mẫu tham khảo thì thực sự có chút đáng tiếc."

Bạch Mai kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt có chút hoảng hốt: "Cậu... Đồ điên..."

"Đồ điên?" Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng đọc từ này: "Có lẽ vậy."

Trong bầu không khí cổ quái, hai người không biết đối phương rốt cuộc ôm tâm tình gì mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, hai người dậy từ sớm. Khi họ mở cửa, có một số người chơi đang đứng trên hành lang. Tả Tri Hành cũng ở đây, hắn vẫy vẫy tay với Giang Vấn Nguyên: "Tối hôm qua có người chết, ngay bên cạnh phòng hai người. Cảnh tượng đếm qua quá đẫm máu, tôi đề nghị cậu nên ăn sáng trước khi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info