ZingTruyen.Info

Hoan Dam Say He Liet Lam Boi

Ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc liền phóng như bay, bóng đêm che giấu thân thể tao nhã lao đi như báo, nhưng thỉnh thoảng ngọn tóc nhuộm đẫm ánh trăng, phản xạ ra tia sáng bạc loang loáng.

Trên đường đôi lúc thấy dân làng giơ đuốc tìm người, hắn lập tức cúi thấp thân xuống, vòng qua bóng cây âm u bên cạnh.

Tuy nói Vampire có năng lực siêu cường cùng tấm thân bất tử, nhưng chung quy vẫn là một dòng ngoại tộc trong đàn ma quỷ. Đặc tính khó sinh sản làm số lượng tộc nhân của họ thưa thớt, trọng tài tôn giáo lại mặc kệ loài người dùng mọi thủ đoạn bắt giết bọn họ, nếu không phải học được cách ẩn nấp lánh đời, chỉ sợ huyết tộc sớm đã diệt vong.

Bởi vậy, điều thứ nhất trong giới luật huyết tộc chính là tránh sáng làm tối, không được tự ý để lộ thân phận, tránh làm cho con người kinh hãi rồi dần đến những trận tàn sát hàng loạt.

Hắn trước giờ hành động rất cẩn thận, chỉ tiếc là bề ngoài xuất chúng vẫn thường rước về phiền toái cho hắn.

Vì lời đồn Vampire nên ban đêm không ai dám tới gần nghĩa trang, sợ trở thành đồ ăn cho Vampire trốn trong phần mộ, Jean cách mấy dặm đã thấy bóng trắng nhỏ gầy ở trong nghĩa trang, bóng cây bên cạnh như móng vuốt hung tợn muốn vồ cô đi.

Hóa ra thật sự là ở đây, hắn tăng nhanh tốc độ, gần chút nữa mới phát hiện Natalie cũng không phải đơn độc một mình, có một người đàn ông dẫn cô đi sâu vào trong nghĩa địa.

Nhớ tới lời Peg Powler, lại đối chiếu thân hình, người nọ quả thật là thị trưởng. Gã lại muốn Natalie đến nghĩa trang, thật sự quá ư quái dị, nghĩ thế nào cũng là không ổn.

"Na..." Đang muốn kêu to để cô cẩn thận, hai người kia lại đột nhiên mất bóng.

Kinh hãi, chẳng lẽ trong nghĩa trang thật sự có ma quỷ ẩn nấp? Hắn đuổi qua, đến đầu cuối nghĩa trang cũng không thấy dấu chân, Natalie cùng người nọ lại tan vào không khí.

Nếu người thường thấy một cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng thật sự có Vampire ẩn hiện đã kéo họ xuống đất để gặm nhấm. Nhưng bản thân Jean chính là ma quỷ, dù thật sự có quái vật khác, hắn cũng có thể nghĩ cách điều đình với đối phương, mang Natalie trở về.

Nhanh chóng đi mấy vòng, xác định ngay cả ma quỷ cấp thấp cũng không có, hắn luống cuống, lại trở lại nơi Natalie biến mất ban nãy, đó là cửa vào một nhà mồ ngầm, dựa vào thị lực nhìn đêm, hắn cẩn thận đọc chữ khắc trên lối vào.

Phần mộ của gia tộc Hawthorne, Jean nhớ lúc thị trưởng tự giới thiệu, quả thật nói họ là Hawthorne.

Tới gần một chút, mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi. Tuy hương thơm kia nhạt đến mức hầu như không thể ngửi thấy, nhưng đối với kẻ hút máu như hắn, chỉ cần sót lại một chút như thế đã có thể trở thành thông tin mật báo hành tung của người nào đó.

"Hoa hồng Bourbon..."

Hoa hồng trắng thuần Natalie luôn mang theo, ngoài mặt là vì cô yêu thích mùi hương ngọt ngào kia, trên thực tế, vì màu sắc cánh hoa giống với màu tóc Jean, cô ấy bởi vậy vô cùng yêu chuộng.

Mỏng yếu, mùi hương kéo dài tới trong mộ, Jean không chút do dự đẩy cửa mộ ra, mùi thối ẩm ướt xông thẳng vào mũi. Trong mùi thối, vẫn có hương hoa thấp thoáng, chứng tỏ người mang hoa vừa mới tiến vào bên trong.

"Cái này nguy rồi..." Jean thì thào.

Tuy cửa mộ bị đẩy ra, nhưng hắn khó có thể tiến vào, như mỗi lần đi vào nhà Paul, phải đợi chủ nhân mở miệng mời thì mới có thể bước vào. Như vậy lúc tiến vào cửa, hắn sẽ không đến mức bị lực bảo vệ của ngôi nhà cản trở, khiến cho bản thân vô cùng yếu ớt.

Mộ cũng coi như là một loại nhà ở, hàng rào ý thức của người còn sống trong gia tộc đối với nơi đây, cộng thêm sự quyến luyến thương nhớ của họ đối với người chết bên trong, làm ngôi mộ sinh ra một loại lực bảo vệ, ngăn trở ma quỷ tiến vào quấy rầy.

Nghe thấy tiếng bước chân Natalie vang vọng trong đường hầm dài rỗng, ám chỉ cô gái đang từng bước một rơi vào nguy hiểm.

Quyết định thật nhanh xông vào, vừa bước vào vài bước, áp lực nặng nề lập tức đè mạnh lên người hắn, như chiến binh không muốn xuất chinh bị cứng rắn khoác lên áo giáp phiền toái, làm bước chân hắn khó khăn.

Cảm thấy sức mạnh bị thất thoát đi từng chút, nhưng hắn không thể dừng ở nơi này. Tuy không có tình yêu với Natalie, nhưng ở chung hơn một tháng, vẫn có tình cảm như người thân hoặc bạn bè đối với cô ấy. Chỉ điều này thôi đã đủ để hắn liều mạng đi cứu người.

Ban nãy chạy băng băng như báo trên thảo nguyên cũng chưa mất sức, lúc này bước mấy bước lại nặng quá ngàn cân, mỗi bước đi đều làm hắn thở hồng hộc, miễn cưỡng chống đỡ thân thể tiến lên, vừa phải nghe xem phía trước có tiếng Natalie không.

Thân thể càng mệt mỏi, phần thuộc về ma quỷ lại càng dâng cao. Phảng phất như để tự bảo vệ mình, nó luôn bị nhân tính của hắn áp chế ở tầng dưới chót, nhưng mặt tà ác đó bây giờ phải lộ ra để đối kháng với lực bảo vệ của ngôi nhà này.

Phía trước bỗng chốc xuất hiện ánh sáng hình vuông, giống như cắt xuống một miếng vải vuông vức trên bầu trời tối đen, để ánh rạng đông rót vào, nhưng ánh sáng lại lập tức biến mất, không khí tươi mát tràn vào theo cũng bị cắt đứt.

Căn cứ vào kinh nghiệm, đó phải là một cánh cửa, nhưng thông tới nơi nào? Đường hầm trong lòng đất rất khó ước tính chiều dài cùng phương hướng đã đi qua, hắn miễn cưỡng bước đến cạnh cửa, mừng vì cửa hầm không cài chặt.

Hé ra một khe nhỏ, nghe âm thanh bên trong.

Giọng Natalie thay đổi, trở nên hoang mang gấp gáp như lửa đốt, "Thị trưởng, ông... Ông không phải nói linh mục ở đây..."

"Nơi này là văn phòng của tôi, linh mục sẽ đến ngay lập tức, cô ngồi một lát đi... Đúng rồi, cô không phải muốn nói với tôi chuyện về người thanh niên bên hồ kia sao? Anh ta thế nào?"

Natalie im lặng một hồi, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt mặt váy trên đùi, thần kinh căng tới cực điểm.

"Anh ấy, Jean... Anh ấy không phải Vampire... Tôi nghe thị trấn có lời đồn như vậy, nhưng, anh ấy thật sự không phải..."

"Sao cô có thể chắc chắn? Natalie, cô dù sao cũng là bạn của anh ta, nói tốt che chở cho bạn mình là chuyện rất bình thường." Thị trưởng không khẳng định nói.

"Anh ấy không thể, anh ấy hoàn mỹ như vậy..."

"Ma quỷ sẽ khoác bộ da người được tân trang tỉ mỉ để cám dỗ thiếu nữ, nhưng tôi đồng ý với lời cô, Jean Telsen quả thật có ngạo khí lãnh diễm quý tộc, khiến người ta động tâm..."

"Thị trưởng?" Natalie nghe ra sự điên loạn cuồn cuộn trong giọng nói của đối phương, nhịn không được hỏi. "Ông..."

"Kế tiếp sẽ đến phiên anh ta, không sao... Còn bây giờ, Natalie, tôi chú ý cô đã lâu lắm rồi, một bông hoa nhỏ tươi mát, gả cho Paul quá là đáng tiếc..."

Cả người thị trưởng đều thay đổi, mắt lấy cách thức không phải người thường bất chính lượn lờ trên người Natalie, phảng phất như đấy là lãnh thổ của gã, gã muốn tùy ý tàn sát bừa bãi trên đó.

Dù tâm trạng vẫn đang xúc động, nhưng Natalie cũng cảm nhận được nguy hiểm gần bên. Cô bật dậy muốn chạy, nhưng thị trưởng lại nhanh hơn, gã bắt cô qua, từ trong túi lấy dao ra để trên cái cổ yếu ớt kia.

Khóe miệng nhăn lại vì cười nhẹ, ép ra đường rãng sâu tựa như bùn lầy bị gió to quét qua mà khô cạn.

"Đừng kêu, cũng đừng động đậy... Nếu dám kêu bậy, trước khi lên tiếng, tôi sẽ cắt yết hầu cô..."

"Không... Đừng..." Natalie run rẩy trong ngực gã.

Cười ác độc vui sướng, dao rạch xuống, chiếc thắt lưng trên thân váy bị cắt phanh, phát ra một tiếng roẹt.

"Ngoan ngoãn thì sẽ không chịu quá nhiều đau đớn. Lần trước Paula giãy giụa quá dữ dội, cho nên chưa kịp hưởng thụ niềm vui đã bị tôi cắt cổ... Ha ha, sau đó, vẻ mặt khi cô ta ho sằng sặc thật là đẹp, tôi hút cạn máu cô ta, thật ngọt... Thật ngọt..."

Natalie không ngừng hoảng sợ, "Ông chính là Vampire!"

"Ha ha, không phải, tôi ước gì tôi là Vampire... Tuổi xuân của tôi đã qua đời, nếu hút máu có thể làm tôi khôi phục tuổi trẻ, tôi sẽ hút sạch máu của tất cả dân thị trấn..." Cố ý làm mũi dao đâm nhẹ vào da thịt thanh xuân non mềm của thiếu nữ, gã cười ác ôn nói. "Nhưng đùa giỡn thiếu nữ trẻ tuổi cũng có thể làm tôi vui sướng..."

"Đừng..." Natalie sợ hãi khóc lên, cầu xin, "Đừng... Xin ông thả tôi ra..."

"Đừng nóng vội, đêm nay, cô là cô dâu của tôi..."

Cột chiếc thắt lưng đã cắt bỏ ban nãy ngoài miệng Natalie, cửa hầm trong lò sưởi lại đột ngột mở ra, Jean sắc mặt tái nhợt hơn ngày thường khom người đi tới, không biết tại sao lại đổ mồ hôi đầm đìa, phảng phất như phát bệnh nặng.

"Thả Natalie ra!" Hắn nói, khí thế trong lời nói lại không đủ.

Thị trưởng không chút hoang mang, lại kiềm chặt Natalie trong ngực, mũi dao lúc này chỉa vào phần ngực không ngừng nhấp nhô thở của cô.

"Lại tới một vị khách nữa, đêm nay thật náo nhiệt. Nhưng anh đừng làm bừa, tôi sợ mình sẽ bất cẩn giết một cô dâu đáng yêu như vậy."

"Thả cô ấy ra, chúng ta nói chuyện." Jean tự biết thân thể hắn hiện giờ yếu như đứa trẻ, nhưng vẫn tận lực giả vờ điềm nhiên như không.

"Nói chuyện? Tôi rất vui, Jean Telsen, anh cũng thích thôn nữ đáng yêu này sao? Để ba chúng ta hưởng thụ đêm nay..."

Tính cách đã hoàn toàn vặn vẹo, thị trưởng không thể thu tay, tay gã giơ cao lên, muốn dùng dao đâm vào tim thiếu nữ ngay trước mặt Jean, trong lòng gã thậm chí đã vẽ ra cảnh tượng máu bắn lên da thịt trắng mềm của Jean, điều này làm gã càng thêm hưng phấn, thân dưới cũng bởi vậy mà xúc động.

Ánh mắt xinh đẹp của Natalie mở to, đồng tử co rút lại vì quá kinh sợ. Ngay lúc mũi dao đâm mạnh xuống, một trận gió thổi qua bên cạnh, tiếp cận quỷ dị bất ngờ, kéo mạnh Natalie ra khỏi gông xiềng của thị trưởng, cô ngã về phía ngược lại, va trúng bàn trong văn phòng thị trưởng.

Phút chốc được tự do, cô lập tức kéo thắt lưng ngoài miệng xuống gọi, "Jean!"

Jean không quay đầu lại, nhìn thị trưởng bị hắn ném dưới đất.

"Cặn bã!" Hắn lạnh lùng nói.

Thị trưởng bị ném choáng váng, còn chưa kịp tỉnh lại, Jean đã xách cổ áo gã ném qua một bên, người đàn ông cao to văng qua bên cạnh Natalie, đụng lật bàn sách, phát ra tiếng rầm rung trời.

Bị âm thanh đáng sợ kia làm kinh hãi, Natalie theo bản năng muốn thét chói tai. Jean lại đuổi qua, lại xách thị trưởng ném tới chỗ cao trên tường, thị trưởng kêu thảm thiết một tiếng, va vào rồi ngã xuống, máu dính trên vách tường nhìn thấy ghê người.

Natalie sợ hãi, Jean có vẻ gầy yếu, lại có thể dễ dàng xách thị trưởng thân mình to khỏe lên, quá bất ngờ. Nhìn thị trưởng liệt người dưới đất rên rỉ, cảm tưởng của cô với Jean lúc này đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân từ trong hoạn nạn.

"Jean..." Cô sợ hãi mở miệng.

Jean quay đầu lại, dung mạo thanh nhã cùng khí chất ưu mỹ đều không còn nữa, thay vào đó chính là sắc mặt còn hung ác và gian tà hơn thị trưởng, con mắt xanh da trời cũng bị màu mực nhiễm đen hoàn toàn, khuếch tán ra tới tròng trắng.

Natalie cho rằng mình quá mức sợ hãi nên nhìn nhầm, cô lấy lại bình tĩnh, đúng, quả thật là Jean, tuy tóc ngắn lộn xộn, nhưng thân hình cùng màu tóc tương ứng với Jean.

"... Tôi thật sự đói bụng... Không có sức lực..." Jean cười, lại là hung tợn vô hạn. "Nhắm mắt lại đi, Natalie, hình ảnh tôi ăn... Nhục nhã..."

Jean thật sự không kiềm chế được, hậu quả của việc miễn cưỡng xâm nhập mộ chính là một lượng lớn thể lực của hắn bị ức chế và xói mòn, lúc cơ năng thân thể thấp đến mức không thể chống đỡ, phần ma quỷ kia liền tự động trồi lên, tiếp quản hành động cùng suy nghĩ của thân thể, bộc phát toàn bộ sức lực tích trữ, nháy mắt xoay chuyển thế cục.

Việc cấp bách bây giờ là, hắn phải uống máu, may mà lý trí hắn vẫn có thể phân rõ Natalie là bạn, thị trưởng mới là bữa tối trên khay của hắn.

Ngay cả thời gian ăn uống tao nhã cũng không có, vớ lấy thị trưởng bên cạnh, lấy ngón tay rạch nhẹ, máu ào ạt chảy ra từ động mạch cổ bị đứt.

Natalie hét ầm lên, cô biết không nên hét, nhưng cảm xúc này khắc chế không được, Jean hóa thân thành ác ma khủng khiếp giết người ngay trước mặt cô, dùng một phương pháp linh hoạt sạch sẽ, quá tàn nhẫn, quá đẫm máu, buộc cô không thể không sợ hãi.

Sự thèm ăn làm trong mắt Jean chỉ còn lại máu đỏ tươi, cúi người hút lên vết thương, tiếng uống máu liên tục vang lên trong văn phòng, thị trưởng kia mới đầu hơi giãy giụa, đến cuối cùng cũng không nhúc nhích, liền chết đi trong bữa tiệc của Vampire.

Natalie từ đầu đến cuối không nhắm mắt lại, nhìn cảnh Jean uống máu, sợ đến mức chảy ra nước mắt.

Cửa văn phòng đột ngột bị mở ra, Paul cầm súng thị trưởng giao cho lo sợ hô to. "Natalie, anh nghe thấy tiếng em hét, em có sao không?"

Nhìn thấy Natalie quỳ trên mặt đất, y yên tâm, tuy nước mắt loang lổ, nhưng cô hẳn không có việc gì. Quay đầu nhìn, cảnh tượng ở góc tường làm y nháy mắt hoảng sợ cực điểm.

"Đó là...?" Tuy không thấy được ngay mặt Jean, nhưng căn cứ theo kiểu quần áo cùng màu tóc, y nhận ra được, "Jean cậu cũng ở đây à? Thị trưởng sao thế?"

Jean đưa lưng về phía Paul run lên, chậm rãi quay đầu lại, trong đồng tử đen nhuộm đẫm màu đá vỏ chai ngập tràn bạo ngược, miệng, cằm và trước ngực kéo tới một mảnh vạt áo bị huyết sắc nhiễm đỏ hoàn toàn, bất cứ ai trông thấy đều sẽ tức thì kinh hãi, cảm thấy đó không phải người, mà là yêu tinh hắc ám trong truyền thuyết.

Phản ứng của Paul là lập tức giơ súng về phía hắn, nhưng vẫn còn nghi ngờ, người ngồi đây hẳn là Jean, quần áo giống y như đúc, vóc dáng cũng không khác biệt, tóc trắng bạc lại ngắn đến rối bời, đây rốt cuộc...

"Cậu là Vampire!" Bỗng dưng kêu to, "Cậu bắt Natalie, còn giết thị trưởng!"

Jean lau máu ngoài miệng, tuy biết sự việc không còn đường xoay chuyển. Nhưng ý niệm muốn giải thích với người này quá mức mãnh liệt, hắn đứng lên, muốn đi đến hướng Paul.

Trong mắt Paul, Jean tuấn tú tao nhã đã không còn nữa, trước mắt chỉ là một con quỷ không hơn không kém. Y hoảng sợ liếc nhìn Natalie, lại phát hiện, dù bề ngoài của Jean thay đổi, nhưng cô vẫn đem toàn bộ tâm tư đặt trên người hắn.

"Paul..." Jean nhẹ giọng gọi.

Paul lại nhìn Jean, dù người nọ cười đau khổ không mang theo địch ý, nhưng trong mắt Paul, đó hẳn là mặt nạ ma quỷ mê hoặc con người.

Lui ra phía sau một bước, nòng súng nhắm ngay tim Vampire.

"Cút đi! Cút xa nhà của ta! Vĩnh viễn đừng trở về quấy nhiễu nơi ở của ta, vợ của ta cùng ta! Trở lại phần mộ đi, và đừng ra khỏi nữa! Amen!"

Thần chú cổ xưa nguyền rủa Vampire được lớn tiếng đọc ra, là thứ mà cư dân nơi này truyền miệng mấy trăm năm nay. Người bình thường không có pháp lực đọc ra, căn bản không đủ hiệu lực xua đuổi ma quỷ đích thực, nhưng vẫn làm Jean lui bước.

Cái thật sự có thể thương tổn hắn, là việc bị người này xua đuổi khỏi lòng, trong lòng Paul Silver không còn Jean Telsen tồn tại nữa.

"Nghe tôi nói..." Thử lại gần một bước, Jean vẫn còn muốn giãi bày hành vi của mình.

Một bước nhỏ này lại bị Paul coi là dấu hiệu tấn công, sự kinh sợ chèn ép suy nghĩ lý trí, y không chút do dự bắn ra phát thứ nhất.

Pằng, đạn bạc bắn thủng bên bụng Jean, làm hắn cúi đầu kêu ra một tiếng, tay che trên bụng, mặt hiện lên vẻ đau đớn.

Vampire sợ đạn bạc là chuyện ai ai cũng biết, bạc có năng lực mà các kim loại khác không có, nó có thể làm mặt đất khôi phục ánh sáng, giết chết sinh vật tà ác, cho nên thường được dân gian lấy làm đạn bạc, dao bạc hay thánh giá, dễ giết chết Vampire.

Năng lực tái sinh của Vampire cũng mạnh, nhưng bạc trùng hợp lại có thể trung hòa năng lực kia, ăn mòn da thịt huyết nhục hắn, chỉ trúng một phát đã khiến Jean đau đớn tột cùng, vết thương trên bụng phút chốc hóa thành lửa địa ngục, đốt cháy ra xung quanh.

Ngẩng đầu, không thể tin được, Paul tại sao nổ súng bắn mình? Vì ngoại hình của mình thay đổi?

Không kịp suy nghĩ tiếp, một phát, lại là một phát, Paul lúc đầu không bắt được cảm giác, không thể bắn trúng chỗ tim chí mệnh Vampire, nhưng sau bốn năm phát, càng lúc càng thuận tay.

Thấy việc này xảy ra, Natalie sợ hãi ngây người, Paul lại nổ súng bắn Jean làm cô hỗn loạn đến độ không thể lên tiếng ngăn cản, thấy Jean đau đớn, nhưng cô ngay cả đứng dậy cũng không làm được, chỉ có thể mở to mắt mặc nước mắt bất lực chảy xuống.

Lực sát thương của đạn bạc đối với Jean quá mạnh, hắn ngã xuống đất kêu rên, sự tao nhã ngày thường không còn nữa, hắn lúc này chỉ là một con ác thú đã sắp tử vong, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người cầm súng.

... Tại sao muốn giết tôi?

Pằng, một phát cuối cùng, bắn trúng tim, máu từ ngực phun ra tung tóe, phảng phất như từng đốm pháo hoa chói lọi.

... Bởi vì tôi là Vampire, cho nên cậu xóa sạch sự tồn tại của Jean?

... Hóa ra cậu đối với tôi... Cũng chỉ có thế thôi...

Paul thấy hắn ngã xuống đất không nhúc nhích, bản thân cũng hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, nhìn máu ướt sũng dưới thân Jean, trong không khí tràn ngập hương hoa ngọt ngào.

Vampire rõ ràng mang tiếng xấu, không ngờ mùi máu lại ngọt như tơ và thơm như hoa hồng.

Paul tự tay giết Vampire này, còn là bạn tốt quen biết hơn một tháng, trong lòng cũng cảm thấy nói không nên lời, một chút cảm giác tội lỗi nổi lên trong lòng, nhưng nhớ tới Natalie, cảm giác tội lỗi kia cũng biến mất.

"... Ma quỷ... Nên diệt cỏ tận gốc..." Y thì thào nói.

Jean ngã xuống đất nghe được, lại không có bất cứ phản ứng gì với lời nói này, hắn tinh thần mơ hồ, chập chờn nghĩ, con người quả thế, khả năng tiếp nhận dị biệt nhỏ đến đáng thương, một khi đã phát hiện, sẽ tận sức diệt trừ, để bảo đảm cuộc sống có thể bình an tiến tới.

Một khi đã như vậy, Natalie hắn cứu được có đáng giá hay không? Ánh mắt mông lung phảng phất như còn thoáng thấy cô ấy đang nhìn mình, vẻ mặt vẫn sững sờ, không nhìn ra cô ấy có coi mình là ác ma dơ bẩn giống Paul không.

Paul thấy hắn cũng không nhúc nhích, đánh bạo đi về phía trước, từ bộ dạng nhận định là hắn đã chết, bèn nói với Natalie, "Em chờ một chút, anh đi gọi người đến!"

Y bước khỏi văn phòng, muốn tìm những người khác. Lúc này, người nhà thị trưởng cách văn phòng một khoảng mơ hồ nghe được tiếng súng, cũng ra khỏi phòng nhìn, Paul đi ra đón, nhanh chóng nói tình hình với họ.

Natalie trong phòng chờ Paul ra ngoài, hai chân phát run chống thân thể đứng lên đi về phía Jean. Ma quỷ trong nháy mắt này cho cô sức mạnh đặc biệt, đó là sự can đảm vì tình yêu mà dũng cảm quên mình. Trong mắt cô, Jean hình dạng gì cũng không quan trọng, nếu cần, cô thậm chí sẵn lòng hiến dâng cổ và sinh mệnh bản thân.

Cô gái nhỏ gầy lúc này cố gắng ôm lấy Jean đang hấp hối, rồi kéo hắn vào trong lò sưởi, máu nhuộm đầy y phục của cô.

Xuyên qua cửa hầm, hắn được đặt dưới đất, hạt nước âm ấm nhỏ xuống má mình, tay cũng bị cô gắt gao nắm lấy, cố sức nắm lấy.

"... Xin anh... Sống sót..." Nức nở, "Nếu có thể... Em thật sự muốn... Theo anh đi..."

Sau khi nói lời này, cô lại không chút lưu luyến đi ra, đóng cửa hầm thật chặt, lấy vạt váy của mình lau đi vết kéo trên đất, không cho bất cứ ai biết Vampire ẩn nấp chỗ nào.

Cô ngồi lại nơi ban nãy, quyết định vĩnh viễn để chuyện này phủ bụi ở đáy lòng, không ai có thể truy hỏi tung tích của Jean, đây là bí mật chung của cô và Jean, người khác không được chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info