ZingTruyen.Info

[Hoàn] Đắm Say Hệ Liệt - Lâm Bội

Chương 5 - 1

NgcElf

Gerald kết thúc cuộc điện thoại với Kelly, Myron từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe được phần cuối, muốn cướp lấy điện thoại, nhưng đã không kịp rồi.

"Tại sao không để tôi nói chuyện với Kelly một chút?" Thở phì phì.

"Anh ấy cắt điện thoại." Gerald vẫy vẫy ống nghe, vô lại nói. "Anh cũng nên mang theo điện thoại di động bên mình, tiện cho tôi tìm anh bất cứ lúc nào."

"Vốn là có, nhưng không quen dùng, trên người Vampire không thích hợp mang vật phẩm công nghệ cao."

"... Kỳ thực như vậy cũng tốt, vứt bỏ những thứ tùy thời tùy chỗ đều có thể theo dõi này, chúng ta mới có thể như Adam và Eva thế kỷ mới, không bị quấy nhiễu nữa." Gerald hướng tới nói.

Myron lười tán dóc với y, căn cứ theo kinh nghiệm trước giờ, nếu tiếp tục lượn lờ trên đề tài ái muội, kế tiếp tai hắn sẽ lại chịu đủ chữ " tình" với "yêu" quấy nhiễu.

Thật không hiểu nổi, lấy tuổi con người nhận định, Gerald sớm đã đến tuổi ôm cháu chắt, sao còn suốt ngày làm thiếu nữ ấp ủ tình cảm? Nghĩ cách hướng đề tài đến chỗ an toàn đi.

"Cậu nói chuyện với Kelly?"

"Anh ấy nói kiếm rèn xong rồi, mấy ngày nữa sẽ đích thân đưa qua, sau đó tôi lại nhờ anh ta điều tra một việc, có được kết quả rất thú vị."

"Là gì?" Myron tò mò hỏi.

"Về Villa." Vẫy tay muốn Myron ngồi xuống bên cạnh. "Phụ nữ xinh đẹp đều thích nói dối, đây hình như là định luật từ xưa đến nay khó có thể phá vỡ."

Không biết tại sao, Myron nghe thấy lời khen ngợi phụ nữ bay ra từ trong miệng Gerald, trong lòng khó chịu, ngay sau đó lạnh lùng hỏi. "Cô ta là A.W.W.?"

"Người yêu dấu, cho tôi một nụ hôn, cái gì tôi cũng nói với anh, lấy cả tim ra luôn cũng được."

Myron hận đến nghiến răng két két, con heo kỵ sĩ này chung quy biết khi nào nên tung thịt xương dụ dỗ chó con đói khát. Hắn nóng lên. "Không cần, tôi không thích nghe."

"Chung quy phải cho tôi một lý do hôn anh chứ? Anh biết tôi không thể lại làm trái ý nguyện của anh, tôi đã thề sẽ không làm chuyện ép buộc anh nữa."

"Cậu luôn muốn quá nhiều, hơn nữa..." Nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. "Chiều dài sinh mệnh của cậu và tôi không giống nhau, ngày nào đó cậu đi trước rồi, tôi sẽ hôn ai, ai sẽ đến hôn tôi?"

"Tôi nhớ tôi đã nhắn nhủ di chúc cho anh."

"Di chúc? Hồi nào?" Myron nghĩ nát óc cũng không thấy ấn tượng được giao phó di ngôn hay giấy di chúc.

"Tôi từng nói với anh: Đừng yêu người khác nữa, đừng để tôi ở địa ngục rồi, còn phải chịu ghen tị tra tấn!"

Myron đầu tiên là uất hận, tiếp theo động tâm, người này luôn một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần dùng tình yêu dụ dỗ mình, thậm chí muốn khoác một tầng gông xiềng lên cho hắn, chết cũng không buông tha mình sao?

Có lẽ, khuất nhục bị cưỡng đoạt ở quá khứ, kỳ thực là một tầng băng trắng bao trùm bề mặt trong thời tiết giá lạnh, nhưng mùa đông đến rồi thì mùa xuân cũng sẽ không xa, khi mùa xuân tiến đến, trái tim khoan dung cũng có thể nẩy mầm đâm chồi, chui ra mặt đất, xuyên thủng tầng băng, dồi dào sức sống hướng lên bầu trời mở rộng hai chiếc lá mầm, mới có thể ôm lấy bầu trời.

Thật sự có thể thả tay ôm sao? Sự chần chừ của hắn thật sự là đâm đầu vào bế tắc sao?

"Anh có nguyện ý hay không?" Gerald khiêm nhường thỉnh cầu, kỳ thực y mới thật sự là con chó bự chờ được ban cho thịt xương.

"Thời gian và thủy triều đều không đợi con người, hôn cũng là như vậy." Lặp lại lời mấy ngày trước. "Vậy cậu còn chờ gì?"

Trong ánh mắt vô tội có oán hận, phảng phất như những nụ hôn bỏ qua trước đó, toàn bộ đều là do bản thân kỵ sĩ không nắm chặt được, mới lỡ mất cơ hội. Gerald không định dùng thời khắc hoàn mỹ này để so đo tâm cơ Vampire, chỉ có đồ ngốc mới có thể lãng phí thời gian, sinh mệnh nên chi tiêu một số lượng hữu hạn phía trên tín ngưỡng, chẳng hạn như tình yêu.

"Cung kính không bằng tuân lệnh, Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp của tôi."

Hiện tại y muốn tiêu phí thời gian một buổi sáng để nếm thử hương ngọt của hoa hồng lam trong ngực, xoa dịu cơn khát khó nhịn do mấy ngày qua bị gạt ra ngoài cửa.

Cho nên, hôn đi người yêu, hôn thật nhẹ nhàng ——

Bên ngoài đột ngột truyền đến rất nhiều tiếng người chạy nhanh la hét, nghe ra trong thị trấn đã xảy ra việc lớn bất thường.

"Sao thế?" Myron đẩy người dán vào mình ra, tò mò nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện dân thị trấn vừa chạy vừa thì thầm với nhau gì đó.

"Ai ai, tôi mới hôn có ba giây đồng hồ." Gerald đầy đầu muốn dụ người thân thiết, một mực cắt tiếng xử lý âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Thính lực của Myron lại rất tốt, bắt được tám chín phần mười tiếng vọng mỏng manh, hắn vừa nghe vừa nói lại cho người bên cạnh.

"Chết... Thị trưởng... Bị sói hoang tấn công..." Nói xong, bản thân cũng sửng sốt, hoang mang liếc nhìn qua lại với Gerald.

Tình dục của Gerald đều bị tin tức này dập mất, tuy biết chuyện người sói không liên quan tới tìm kiếm A.W.W, nhưng y làm Thần ngự Kỵ sĩ đã lâu, vốn đặc biệt quan tâm đối với thảm kịch ma tộc giết hại nhân loại, ngay sau đó kéo Myron đứng dậy.

"Đi xem coi chuyện gì xảy ra!"

Myron cắn cắn môi, nghĩ đến một việc đáng lo khác. "Nếu thật sự là người sói... Thần ngự Kỵ sĩ sẽ xuất động sao? Sớm biết liền tìm người sói giết trước..."

"Đừng lo lắng, có lẽ thật sự là sói hoang. Để tôi xem thương tích rồi nhận định, đúng, chỉ cần để tôi nhìn một cái." Gerald tràn đầy tự tin nói, trong quá khứ y từng phụ trách không dưới mấy trăm vụ về người sói ẩn hiện hư hư thực thực, cho nên trong lòng đã có dự tính.

"Cậu là chuyên gia, cậu định đoạt." Myron lườm y một cái. "Nhưng ngài kỵ sĩ thân ái, thứ cho tôi nhắc nhở cậu, kiêu căng là đại tội."

"Tội duy nhất tôi phạm phải chính là yêu anh quá sâu."

"... Để tôi thêm một cái tội mưu tính giết người nữa cho cậu, bởi vì cậu đang định dùng từ ngữ dâm ô làm Vampire đáng thương lại vô tội ói chết." Myron sau khi nói xong cũng cười, tiện tay cầm áo choàng đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nghĩ: chẳng bao lâu sau, hắn cũng có thể vui cười tự do cùng người như vậy? Có lẽ Gerald thật sự rất bất đồng, bất đồng với bất cứ ai.

Gerald sau đó đuổi kịp, đáy lòng cũng phất qua gió nhẹ, thái độ của Vampire bé bỏng cởi mở hơn lúc vừa tới thị trấn, y tin chỉ cần kiên trì lâu thêm một chút, Vampire sẽ nguyện ý hòa tan thành trì, hoàn toàn thấm vào người mình.

Sau đó, họ sẽ ngâm nga tiếng yêu người cá giữa từng đợt thủy triều cuồn cuộn.

Thi thể thị trưởng được phát hiện trên di tích cũ ngoài thị trấn, cũng chính là vòng đá khổng lồ cơ hồ không nhìn ra là vòng đá kia.

Chỗ đó nghe nói thuộc về nhà Wagner, cho nên hai anh em Wagner cũng tới hiện trường, vợ thị trưởng ở bên cạnh thi thể gào khóc, cảnh sát ở một bên trấn an thẩm vấn. Dân làng hiếu kỳ chỉ chỏ ngoài dây phong tỏa, trong đó bao gồm bà chủ Villa của nhà trọ Tiên Cá.

Nếu đã giăng dây phong tỏa, đương nhiên chứng minh người không phận sự không được tiếp cận, nhưng Gerald sớm đã có giao tình tốt với cảnh sát, còn nói mình là bác sĩ, có thể phán đoán nạn nhân rốt cuộc chết trong miệng dã thú nào, các cảnh sát ngay sau đó cho y đến gần xem, tham khảo ý kiến y.

Gerald nhìn thị trưởng mấy ngày trước vẫn còn hoạt bát sinh động, hiện giờ vô cùng thê thảm nằm trên bãi cỏ, thân thể bị xé vỡ, vừa thấy liền biết là bị dã thú hung tàn tấn công, dã thú kia lực lớn vô cùng, dựa vào vuốt thú răng nhọn phá thủng thân thể, tin chắc thị trưởng trước khi chết đã phải chịu đau đớn cực đại.

Là người sói thú hóa, nhưng Gerald không thể công bố chân tướng sự thật, cuộc sống của người bình thường đều cách xa ma quỷ và pháp thuật, người trẻ tuổi được khoa học giáo dục, lại quăng những điều cấm kỵ cổ xưa ra sau đầu, không thể tin trên đời này còn tồn tại người hóa thú.

Cho nên y nhỏ giọng nói với cảnh sát. "Gần đây có dã thú ẩn hiện, xin các anh kêu gọi người dân ngàn vạn lần không được ra ngoài buổi tối."

"Bác sĩ xác định thị trưởng bị sói tấn công?" Một cảnh sát hỏi.

"Phải." Gerald cẩn thận nói súc tích. "Hẳn là động vật họ Chó cỡ lớn đơn độc, tính công kích càng nhiều hơn loại chó... Loài thú này thích ẩn hiện ban đêm, nhất là đêm có ánh trăng, đó sẽ làm chúng trở nên hung bạo hơn bình thường cả chục lần, cho nên xin kêu gọi dân thị trấn, đêm trăng ngàn vạn lần không được ra ngoài."

"Bác sĩ nói giống y như người sói." Cảnh sát cười xong, nghiêm mặt lại nói. "Xem ra phải tổ chức nhóm đoàn vào vùng núi gần đây lục soát, để tránh người bị hại gia tăng."

Gerald trở lại bên cạnh Myron, gật đầu, Myron lập tức biết nỗi lo lắng của họ đã trở thành sự thật, thị trưởng chết dưới tay người sói.

"Thị trưởng tới nơi này làm gì? Tôi đoán thời gian ông ta tử vong đã vượt quá năm sáu tiếng, nói cách khác ông ta nửa đêm đi vào nơi này." Y nhìn khắp nơi. "Như hẹn với ai..."

Đáng tiếc, hiện giờ không có bất cứ ai có thể cho đáp án.

Cách đó không xa, Agatha kỳ thực sớm đã thấy Myron và Gerald, lại vì phải cùng anh trai ứng phó cảnh sát, vẫn không thể chào hỏi hai người, khó khăn lắm mới xong việc qua. "Thật đáng sợ, lại có thể có sói xuất hiện trên đất nhà tôi." Run rẩy. "Lời Banshee ứng nghiệm, cô ấy muốn chúng tôi cẩn thận chó sói..."

Myron đang muốn mở miệng an ủi, Abbott đã trách cứ em gái. "Nói lung tung sẽ khiến cho dân thị trấn sợ hãi, trên đời này không có Banshee, cũng không có người sói."

Agatha ủy khuất không dám nói thêm nữa, nhưng căn cứ vào ánh mắt phẫn hận của cô, hẳn cũng không coi lời anh trai ra cái gì.

Gerald gọi Abbott đang muốn rời đi lại, hỏi. "Sản nghiệp gia tộc Wagner rộng lớn, thậm chí bao gồm nơi hẻo lánh thế này... Thật là kỳ quái, ở đây sương dày cỏ rậm, lại vẫn hay có người chạy tới nơi này."

"Không thể, bác sĩ, ngoại trừ bản thân tôi cưỡi ngựa đến coi xét sản nghiệp, nơi này chưa từng có người tới gần." Abbott nghiêm chỉnh nói.

"Thì ra là thế, xem coi, trong cỏ dại có một con đường mòn thẳng tắp thông vào trong vòng đá lớn, xem ra con ngựa của ngài Wagner tương đối có hứng thú với vòng đá, hoặc là cảm nhận được sức mạnh kỳ dị trong đó."

"... Tôi sẽ nhớ hỏi con ngựa nhà tôi, coi có nhận được lời nhắn Khải Huyền hay không." Gã lịch sự tạm biệt hai người, liền rời khỏi cùng em gái.

Gerald nhìn bóng dáng Abbott, hình như có chút suy nghĩ.

Myron lúc này kéo Gerald nhỏ giọng hỏi. "Thái độ cảnh sát thế nào?"

"Không ai nghĩ đến phương diện người sói." Gerald nhìn linh mục cùng chấp sự trong đám người, lại nói. "Linh mục không có tính cảnh giác, hẳn sẽ không báo cáo giáo đoàn, chúng ta có thể qua loa sống tạm được một trận."

Myron thả lỏng.

Đột ngột, Gerald thấy Villa sắc mặt tái nhợt muốn té xỉu, ngay sau đó đến gần đỡ người, hỏi. " Cô không sao chứ?"

"Không, không có việc gì... Tôi..." Nhìn xa về nơi thị trưởng nằm ngang và bộ dạng khóc rống của vợ thị trưởng, cô nhắm mắt yếu ớt đáp. "Tôi lần đầu tiên thấy... Tử trạng thê thảm như vậy... Rất khó chịu..."

"Cảnh tượng này với các phu nhân mà nói, quả thực quá mức kích động." Gerald thở dài, quay đầu nói với Myron. "Anh một mình trở về trước, tôi xem xét Villa một chút."

Myron ngạc nhiên, Gerald hình như cố ý đuổi hắn đi, thật kỳ quái, bình thường người này không phải thích dính chặt vào mình sao?

Gerald đỡ vai Villa, dìu cô đi về phía trước, Myron thấy cô yếu đuối dựa vào ngực Gerald, đột ngột nhớ tới đồng nghiệp ngày trước của Gerald, một vị Thần ngự Kỵ sĩ tên là Martina.

Tuy không hiểu nhiều lắm về Martina, bất quá cảm giác cho ra được, người phụ nữ kia đối với Gerald quan tâm quá mức, bằng không tuyệt đối sẽ không mật báo cho kẻ địch như mình ở sân bay, cho biết Gerald chưa chết, và tên lâu đài nhốt Gerald lúc ấy.

Từ trước tới giờ đều là Gerald đơn phương bày tỏ, làm Myron đã quên, có lẽ có người khác cũng yêu người này say đắm.

Nếu vậy, nhưng... Hắn hừ một tiếng, phảng phất như nhắc nhở mình: Vampire không nên quan tâm tới chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info