ZingTruyen.Info

Hoan Dam Say He Liet Lam Boi

Trong phòng giám sát an ninh thiết lập dưới tầng hầm, Kelly bỏ đi mặt nạ tao nhã ngồi ngay ngắn trên ghế công vụ dễ chịu, vừa uống rượu đỏ, vừa nheo mắt nhìn chăm chú mấy chục màn hình camera giám thị treo đầy cả mặt tường, vài huyết tộc trẻ tuổi được huấn luyện hoàn hảo đứng phía sau y, cẩn thận lọc hình ảnh khả nghi trong màn ảnh.

Không thể khác được, trong biệt thự sáu tầng phục cổ thanh lịch đương nhiên thiết lập thiết bị bảo vệ an toàn, hệ thống giám thị hình ảnh trải rộng trong ngoài biệt thự, bữa tiệc cũng đã tiến hành gần mấy tiếng, tới bây giờ trong ngoài vẫn bình yên.

Kelly bắt chéo chân ngồi dáng đẹp, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, đó là rượu đỏ Romanée Conti sâu nồng hương thuần của vùng Bourgogne Pháp, màu đỏ tươi của quả nho sau lên men, sắc thái như vậy chiếu vào trong mắt, đối với tâm linh là một loại hưởng thụ lớn lao.

Tuy mùi nhạt hơn vị máu thật sự một chút, nhưng vẫn tạm giải cơn đói khát thân thể, y nhấp nhẹ, mắt nheo lại do cảm nhận được mùi hương ngọt ngào.

Một lần nữa chuyển mắt chuyên tâm vào ba màn ảnh, ba camera lấy ba góc độ bất đồng ghép ra toàn cảnh mê cung vườn hoa, lúc thấy Myron từ đường mòn hiện ra, biếng nhác hướng về phía vườn hoa, y cười, đồng thời lắc đầu.

"Sớm phải đoán ra em sẽ tránh đi..."

Đứa em này từ rất lâu trước kia đã không thích ở nơi đông người, lúc các anh trai vung tay múa chân ở đủ chỗ xã giao, nó luôn trốn tránh phía xa, tình nguyện một mình đi dạo trong vườn hoa, hay trốn trong phòng đọc sách, cho nên người ngoài nhìn thấy nó không nhiều lắm.

Chủ nhiệm phòng giám sát an ninh lúc này đến xin chỉ thị. "Bên ngoài có mấy con heo không ra hồn ra vía đang rình, cần xua đi không ạ?"

Kelly bắt buộc mình tập trung lực chú ý về hướng ngón tay chủ nhiệm, camera lắp bên ngoài truyền đến hình ảnh gần đó, y thấy mấy thanh niên đang lêu lổng chơi nhạc bên đường đối diện, khinh thường cười một tiếng.

"Kỵ sĩ đoàn càng lúc càng không ra hồn ra vía, chỉ phái binh lính hạ đẳng đến rảnh rỗi qua lại ngoài nhà ta, hình như không coi gia tộc Telsen ta ra cái gì, ngài nói có phải không?" Hỏi người cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Người bị điểm danh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, con mắt âm trầm lộ ra ánh sáng tinh tế.

Người nọ là một người đàn ông thân cao vai rộng, toàn thân phủ áo giáp màu xám, trên tay cầm giáo dài, mũi giáo chỉa xuống, mùi mốc tràn ngập trong râu quai nón hai màu đen xám giao tạp, da lộ ngoài áo giáp biểu hiện một màu trắng không chút sức sống, như sinh vật hang động nhiều năm không thấy ánh nắng, bôi quét chất sáp chảy ra bên trên thi thể.

Tuổi thực tế rất khó phán định, chỉ có thể đoán gã ước chừng giữa ba lăm tới năm mươi tuổi.

Gã là kỵ sĩ mùa đông trong phòng tiệc trước đó, hiện giờ bỏ bê nhiệm vụ bảo hộ công chúa, tiến đến bên cạnh ma quỷ, hình như có âm mưu bàn bạc.

"Sau khi tôi ra được, nghe thấy hiện giờ duy nhất có thể ngang vai ngang vế với Thần ngự Kỵ sĩ đoàn chính là gia tộc Telsen. Trong đó, đặc biệt là ngài Kelly Telsen đây..." Tiếng nói thô gắt giống như than đá ma sát lẫn nhau phát ra, người này lại có hứng thú nói. "Tôi tin, nếu được gia tộc Telsen che chở, tôi có thể có được cuộc sống không lo ngày sau nữa."

Lắc lắc rượu đỏ còn thừa trong ly, hương rượu chín mọng nhuộm dần chóp mũi, Kelly lấy thái độ không liên quan tới mình nói. "Việc này nếu bị truyền ra, chỉ sợ Thánh Ma bạch hội lại quan tâm, dù sao ngài cũng là tội phạm vượt ngục, ngài Appleton Irons."

Người này chính là phạm nhân đào thoát từ nhà giam Thánh Ma bạch hội, đồng thời cũng là phù thủy đen bị tước đi tư cách phù thủy, Appleton Irons.

Appleton định liệu trước nói. "Thu giữ tôi, có ích nhiều hơn có hại. Đừng quên tôi từng là một phần tử của tập đoàn chính nghĩa, đối với ý nghĩ và nhân viên của họ, nắm như lòng bàn tay, mà tôi sẵn lòng cung cấp cho ngài một vài tin tức làm điều kiện trao đổi chỗ an thân."

Kelly có vẻ bị gợi lên hứng thú —— trên thực tế, đây sớm đã nằm trong kế hoạch của y. Y quả thực hy vọng trao đổi thông tin, ý đồ này, tin chắc Appleton cũng biết rõ trong lòng.

"Thứ cho tôi nói thẳng, ngài Irons, ngài ngồi tù đã bốn mươi lăm năm, thông tin ngài có sợ sớm đã quá hạn." Nhẹ cười.

Appleton chú ý tới biến hóa tối sáng trong mắt lục của con trai huyết tộc, tâm tư tính toán đang qua qua lại lại so đo lợi hại, xem ra vẫn còn thận trọng đánh giá coi mình rốt cuộc có thể cung cấp được bao nhiêu lợi ích.

Cho nên dừng một chút, gã đưa ra đề tài đối phương có thể động tâm.

"..... Ngài hẳn là rõ ràng, hành động vây bắt Ám Đế một trăm năm trước kia, tôi cũng có phần."

Đồng tử xanh lục quả nhiên mở rộng, Kelly bị thứ gã còn chưa nói ra gây hứng thú.

"Nghe kể lại rằng Ám Đế cha tôi là bị một vị thiên sứ bắt lấy, ngài hiến dâng công lao loại nào? Mặc váy mini bắt chước mấy cô trong đội cổ động viên hò hét trợ uy bên cạnh?"

"Đây cũng không phải chân tướng, thưa ngài." Nghiêng thân về phía trước, thầm thì. "Dù là vách tường cũng có thể mọc ra tai!"

Kelly hiểu ám chỉ của gã, hất đầu một chút với chủ nhiệm giám sát an ninh, người bốn phía lập tức lui ra ngoài, lưu lại hai người duy nhất.

"Nói đi, tin tức trực tiếp của ngài có thể quyết định hồi báo tôi mang lại." Lấy tay hất tóc bạc kề sát bên Appleton, lộ ra vành tai hình sò biển thanh tú, không cần nói cũng biết, y đã chuẩn bị tiếp nhận bất cứ tin tức gì đối phương nói ra miệng.

Appleton nhíu mày, huyết tộc quả nhiên trời sinh sở trường mị hoặc, dù là động tác hất đầu nho nhỏ, cũng có thể làm người xem nhịp tim ngừng đập, đừng nói chi nháy mắt tóc bạc tung lên, mùi hoa hồng nhàn nhạt pha lẫn hương rượu đỏ nồng nàn, nháy mắt lấy thủ pháp thần bí oanh tạc thị giác và khứu giác gã.

"Lúc ấy chúng tôi nhận được tin tức, Ám Đế nhốt thiên sứ hạ phàm trong biệt thự, khi chạy đến cứu viện, cánh gãy của thiên sứ đã cháy bừng bừng, thiên sứ thì bị thương nặng ngã dưới đất."

"Lời đồn nói thiên sứ giam giữ cha tôi, nghe ngài nói như vậy, thiên sứ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể, là ai bắt cha tôi?"

"Chính xác mà nói, Ám Đế lúc ấy có thể rời đi, nhưng hắn lại không làm ra bất cứ hành động chống cự gì, khoanh tay chịu trói."

Cơn giận nhảy lên đuôi lông mày Kelly. "Không thể."

"Ngài không phải người duy nhất có ý nghĩ này, ngay cả người của Kỵ sĩ đoàn cùng Bạch hội đến bây giờ cũng không giải thích được chuyện này, lúc ấy tại sao Ám Đế lại không nhúc nhích, mặc các kỵ sĩ xích còng sắt thánh lên hắn?"

Kelly cười lạnh. "Nghe ra vẫn là vị thiên sứ kia có hiềm nghi lớn nhất, hắn hạ bùa chú khắc chế lên người cha tôi sao."

"Thiên sứ sau đó cũng không bàn luận gì đối với việc này, chân tướng không người biết được."

"Như vậy..." Lúc này đổi lại là Kelly nghiêng thân về phía gã, nhẹ giọng hỏi. "Ngài có biết rõ người tên A.W.W. không?"

Môi mím lên vừa đúng biên độ mê người, cám dỗ phạm nhân vượt ngục phân tâm nhìn chăm chăm trong chốc lát, bất quá, phù thủy đen tương đối quen thuộc với thuật quyến rũ huyết tộc tự có cách chống đỡ, đáy lòng thầm đọc mấy câu bùa thánh trấn tĩnh tâm linh, mạnh mẽ tự bình ổn tâm tư, mặt ngoài vẫn là bộ dạng thờ ơ.

"A.W.W. là người được Thánh Ma bạch hội và Thần ngự Kỵ sĩ đoàn chọn để trông coi thân thể Ám Đế, vì sợ thân thể Ám Đế bị huyết tộc đoạt lại, cho nên cứ qua mấy năm, A.W.W. sẽ đổi chỗ ở, hành tung người này chỉ có một số ít người biết."

"Tôi cần tung tích hiện giờ của A.W.W, Appleton, nếu ngài có thể đáp ứng cho tôi tung tích hắn, tôi có thể cam đoan cuộc sống ngày sau của ngài dư dả."

"Tôi mới ra khỏi ngục, phải tốn chút thời gian mới có thể tìm được bạn bè ngày trước, dựng lại mạng lưới tình báo... Đương nhiên, đây cần tiền tài của ngài trợ giúp."

Kelly biết cái gọi là tiền tài trợ giúp này không phải một số lượng nhỏ, ý đồ của Appleton Irons rất rõ ràng, muốn lấy tài lực cùng quan hệ chính trị thương mại của gia tộc Telsen làm hậu thuẫn, liên lạc với các phù thủy xấu từng bị Thánh Ma bạch hội dồn ép phải lẫn trốn, hình thành một liên hiệp tối sáng bí mật mới. Đối với việc này, Kelly cũng mong đợi thành công.

"Tiền không là vấn đề, cái tôi quan tâm chính là ngài cần bao nhiêu thời gian mới có thể cho tôi tung tích A.W.W?"

Tìm A.W.W. chính là tìm Ám Đế, vì thế y có thể cấp cho Appleton thêm một chút thời gian.

"Chậm thì ba tháng, lâu thì một năm, phải xem mức độ cảnh giới của đối phương."

"Được, rất tốt..."

Kelly thì thào đáp, lại không tập trung, Appleton không quá vui vẻ với sự phân tâm của Kelly, lại thấy ánh mắt y chăm chú về màn ảnh giám thị mê cung vườn hoa, trong mắt lục ẩn chứa ý cười.

Appleton nhìn theo vào hình ảnh trong camera giám thị ban đêm độ nét cao, chỗ mê cung hàng giậu vừa chạy đến một thanh niên tóc bạc, kiểu tóc và trang phục rất dễ làm gã nhận ra người nọ là nhân vật chính được ba anh em Telsen vây quanh không lâu trước đó.

Mặt nạ Myron không biết đã biến mất khi nào, lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết, giữa hai đầu lông mày lại dồn ra một đường vân nhạt, giống như bị Minotaur nửa người nửa bò trốn chính giữa mê cung chọc giận, bởi vậy tức tối chạy ra.

Phía sau hắn có một thanh niên khác mặc áo măng tô đuổi ra theo, sau khi nhận ra Gerald, ý cười Kelly tan biến, thay vào đó là một nỗi căm giận.

"..... Hắn lại có thể đến...." Lãnh ý từ trong kẽ răng len ra, sát khí hừng hực trong mắt lục.

Appleton lại chuyên tâm lên Myron, con ngươi lam xám dưới mày rậm bỗng chốc tán ra một chút ngạc nhiên.

"Thật thú vị.... Tướng mạo ngài Ernest Myron Telsen tương tự ngài, dù là ai nhìn cũng sẽ cho rằng cậu ta có quan hệ không xa với Ám Đế." Thử thăm dò.

"Bất quá là trùng hợp thôi. Appleton, hy vọng ngài chuyên tâm vào nhiệm vụ tôi giao phó, chuyện khác đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói nhiều."

Kelly lấy giọng điệu khó chịu nói xong, lại trừng mắt nhìn màn ảnh, đang định gọi bảo vệ đi đối phó với khách không mời mà đến, lại thấy Myron ngồi xổm xuống nhặt một hòn đá ném ra phía sau, Gerald nghiêng người tránh, Myron lại ném, bộ dạng hung dữ, Gerald chỉ cười tươi tắn, nhất thời phân tâm thật sự bị ném trúng cằm, Myron nhân lúc y xoa cằm xoay người chạy về hướng phòng tiệc.

"Ném rất tốt!" Kelly sảng khoái nhấp uống.

"Ngài cùng người nọ hình như có thù oán?"

"Ngài không biết kẻ đó?" Kelly hỏi lại.

"Nhìn thật sự quen mắt, hẳn là tay sai của Kỵ sĩ đoàn, chỉ là không biết hắn tại sao rất quen thuộc với gia tộc Telsen." Appleton cẩn thận nói.

"Tuyệt đối không quen thuộc, trái lại có thù cũ." Kelly mỉm cười, nhưng trong con ngươi một chút ý cười cũng không có. "Hắn giết chết em trai tôi, tôi cùng với hắn không đội trời chung, hận không thể làm hắn lập tức chết đi trước mắt tôi, để chó hoang Luân Đôn ăn no nê được một bữa."

"Tôi có nghe nói việc này, gửi tới ý chia buồn sâu sắc nhất vì em ngài." Appleton lịch sự nói.

Kelly không chút ý đau thương, dù sao em trai cũng đã bình yên trở lại bên cạnh, y hiện tại chỉ muốn giải quyết chuyện quan trọng hơn trước mắt.

"Appleton, tôi biết bên ngoài rất căng, ngài trước ở lại nơi này, cần bất cứ sự trợ giúp nào cứ nói." Kelly bảo chủ nhiệm giám sát an ninh tiến vào, để chủ nhiệm dẫn Appleton đi đến khách phòng đã bố trí.

Appleton đứng dậy, lại liếc Gerald trong màn hình một cái mới cáo từ Kelly rời khỏi.

Gerald trở về phòng tiệc, vẫn muốn đuổi theo Myron, người nọ lại thông minh tới cạnh anh Ryan, làm con ruồi muốn ăn thịt không dám tới gần.

Ảo não không thôi, đành phải đi một vòng trong phòng tiệc, lại quay đầu tìm Martina, cô đang tán gẫu tình tiết phim ảnh với vị nam minh tinh kia, phát hiện ánh mắt Gerald bay tới, liền vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện đi qua.

Tới gần một cái liền khó hiểu hỏi. "Mặt anh sao thế?"

Gerald sờ sờ mặt, mũi bị đánh một đấm nổi tím, cằm còn bị hòn đá nện ra vết thương nhỏ, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng tương đối đáng chú ý.

"Tôi vừa đến vườn hoa điều tra, bị một con chim nhỏ mổ thương." Cười cười tự giễu. "Chim hoàng yến của huyết tộc hung mãnh hơn trong tưởng tượng, không được khinh thường!"

Martina đương nhiên không tin chuyện tầm xàm y nói, nhưng nếu đối phương không muốn giải thích, cô cũng hiểu ý mà không truy hỏi.

"Hiện giờ vẫn chưa phát hiện đối tượng khả nghi, bất quá..." Martina nói không chắc chắn. "Vị kỵ sĩ mùa đông kia không lâu sau bữa tiệc đã không thấy tăm hơi, có lẽ cùng người nào đó lẻn đến vườn hoa nghe chim sơn ca ca hát?"

"Trong vườn hoa không có kỵ sĩ mùa đông, tôi khẳng định!" Gerald nói, dù y là xâm nhập vườn hoa theo mùi hương bông hồng lam nào đó, nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính yếu mình tham gia bữa tiệc.

"Tôi đã chụp ảnh kỵ sĩ mùa đông và mấy người ngoại hình khả nghi khác, trở về làm cơ sở dữ liệu so sánh." Martina nói. "Cũng gần tan cuộc rồi, chúng ta nên rời đi."

Gerald lưu luyến ngóng về người nào đó đang mỉm cười nói chuyện cùng khách khứa ở một chỗ khác, đối phương đúng lúc cũng nhìn qua, giương nanh múa vuốt le lưỡi.

"Đầu lưỡi thật đáng yêu..." Lẩm bẩm.

"Gì?"

"Không có gì, đi thôi!" Tay làm ra động tác kết thúc.

Martina lại kéo y, hai người tự nhiên rời khỏi, toàn bộ cảnh này để Kelly thấy rõ ràng trên màn hình giám thị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info