ZingTruyen.Info

Hoan Dam Say He Liet Lam Boi

Lúc rời khỏi nghĩa trang, mưa đã tạnh, nhưng sắc trời cũng tối xuống, Gerald mặc lại quần áo được Angelo dùng lò lửa hong khô, sóng vai đi cùng Myron, lúc bước ra khỏi nghĩa trang, Myron không biết sao quay đầu lại nhìn, thấy Angelo đứng ở cửa trông theo.

"Người kỳ quái..." Myron quay đầu lại khẽ thì thầm.

"Dù quái, nhưng anh rất thích anh ta?" Gerald hỏi không chút che giấu.

Myron giật mình, sau đó đáp. "Thích."

Gerald không hỏi nữa, trên đường về đều im lặng không nói. Hai người lại đi hướng lên dọc theo đường trên sườn dốc trong thị trấn, cửa hàng không nhiều lắm, lúc đi qua nhà trọ Tiên Cá, Gerald mới đánh vỡ trầm lặng.

"Vào trong ngồi chút đi, tôi giới thiệu bà chủ Villa với anh, cô ấy tương đối thú vị."

"Hả?" Myron ngóng vào bên trong cửa sổ thủy tinh, một cô gái tóc vàng quấn tạp dề đang nói chuyện với một vị khách hơi béo trước quầy. Diện mạo cô không tính là rất xinh đẹp, nhưng giữa mỗi nét cười đều có sự thanh nhã thướt tha khó có thể nói bằng lời, mắt lục xao động qua lại khiến người ta nhớ tới mùa xuân vạn vật sinh trưởng, như cuốn lên thần thái thiếu nữ trẻ tuổi.

"Tại sao lại đặc biệt giới thiệu cô ta với tôi? Cậu rất thân với cô ta sao?" Lúc này giọng điệu Myron lộ ra vị chua nồng nặc.

Khó chịu dọc theo đường đi cũng vì thế mà tan biến, tâm tình Gerald tốt lên, hóa ra Vampire bé bỏng cũng có lúc ghen với người khác vì mình.

"Đùi cừu non nướng trong nhà trọ Tiên Cá rất tuyệt... Anh không thích sao? Villa còn cung cấp rượu đỏ..." Cố ý nói như vậy.

"Tôi biết cậu đói bụng, nhưng nhà hàng trên đường không chỉ có một cái này." Ngụ ý chất vấn ý đồ đích thực của kỵ sĩ.

"Vì Villa ba năm trước từ nơi khác chuyển đến, sau đó mua quán trọ này." Gerald nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói. "Phụ nữ độc thân vô duyên vô cớ rời xa gia đình tới đây, không cảm thấy rất đáng suy nghĩ hay sao?"

"Vào, tôi muốn nếm chút rượu đỏ cậu giới thiệu." Nghe từ mấu chốt "ba năm trước", Myron cũng không suy nghĩ nhiều, đi đầu đẩy cửa vào.

Chuông cửa rung làm bà chủ cùng hơn mười vị khách trong quán đồng thời quay đầu lại nhìn, người tóc bạc hấp dẫn ánh mắt mọi người là chuyện đương nhiên, một phần dân thị trấn rỉ tai thì thầm, nói cái vị diện mạo xinh đẹp kia chính là quý tộc trẻ tuổi từ Luân Đôn đến.

Vị khách hơi béo nói chuyện phiếm cùng bà chủ trước quầy chính là thị trưởng, sau khi nhận ra họ, cười hoan nghênh.

"Hoan nghênh, hoan nghênh. Nếu là dùng bữa, tôi thay Villa giới thiệu món khoai tây nướng và rượu táo. Đúng rồi, bia Ale vùng này cũng không tồi, uống một ngụm cậu sẽ yêu nó..."

"Thị trưởng." Gerald chào, hỏi. "Hình như ngài thường hay tới nhà trọ Tiên Cá? Chẳng lẽ cũng bị tay nghề nấu ăn của tiểu thư Villa hấp dẫn?"

"Bác sĩ, lời này mà cho bà xã tôi nghe, bà ấy sẽ nháo lên mấy ngày mấy đêm, làm cho cả thị trấn Stoneham cũng không được yên bình." Thị trưởng cười híp mắt trêu chọc lại. "Cho hai vị một lời khuyên, kết cục của người chiếm được tiểu thư Villa sẽ là bị thanh niên chưa kết hôn trong thị trấn oán hận, cho nên phải cẩn thận, đừng trở thành kẻ thù chung của mọi người."

Villa từ sau quầy đi ra cười nói. "Đừng để ý thị trưởng. Hai vị ngồi xuống xem thực đơn trước, tôi lập tức đến chào hỏi."

Thị trưởng từ cửa lấy nón và áo choàng mặc vào, xem ra đã dùng xong bữa muốn rời khỏi, lại đột ngột chuyển tới bên chỗ Gerald, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn vừa nãy, dường như muốn dặn dò cư dân mới một vài việc quan trọng.

"Hai vị dùng xong bữa liền sớm đi về nhà, đừng ra ngoài thị trấn. Gần đây dân thị trấn thường nghe thấy sói tru, cừu của nông dân gần đây cách mấy ngày sẽ mất tích vài con, sợ là chó sói trên núi không tìm thấy đồ ăn, chạy đến nơi này."

Gerald và Myron nhìn nhau, trong đầu xoay cùng một ý nghĩ: cái thị trưởng gọi là sói, sẽ không phải người sói tấn công bọn họ không lâu trước đó chứ? Thấy thị trưởng đặc biệt cảnh báo, nhưng cũng không có một chút ý khẩn trương, người sói hẳn vẫn chưa tác oai tác quái trong thị trấn.

"Thị trưởng tin trên đời này có người sói?" Gerald đột ngột hỏi như vậy.

"À, câu hỏi này hay!" Thị trưởng dựng thẳng ngón cái lên trả lời. "Thị trấn này mấy trăm năm trước từng một lần xuất hiện người sói, nhưng chiến binh của Chúa giúp chúng tôi chống lại ác ma, người sói cuối cùng vẫn chết, thị trấn bởi vậy yên bình đến bây giờ."

Câu trả lời này làm hai người đưa mắt nhìn nhau, hóa ra người sói không phải lần đầu tiên xuất hiện ở đây.

"Người sói chết như thế nào?" Gerald hỏi tới.

Thị trưởng gãi gãi tóc đã không còn nhiều lắm trên đỉnh đầu, đáp. "Chuyện mấy trăm năm trước, có rất nhiều kiểu nói, nếu cậu đến hỏi từng cụ già trong thị trấn, có thể sưu tập được trên một trăm phiên bản. Tôi nhớ việc này có ghi lại trong bản ghi chép địa phương, bác sĩ có thể đi tìm."

"Đang lúc chê ngày qua nhàm chán, có cái gì giết thời gian cũng không tệ." Gerald nói.

"Nói đến người sói..." Thị trưởng nghĩ tới gì đó. "Đêm trăng tròn lần trước, tôi đến nơi gần đây, hình như thấy..."

Hai người nhìn nhau, đêm trăng tròn lần trước, vừa vặn là thời điểm Gerald và Myron đến thị trấn.

"Ngài thấy cái gì?" Gerald truy hỏi.

".... Không, hẳn là tôi nhìn nhầm, lúc ấy gặp phải người quản lý nghĩa trang cũng tản bộ dưới đêm trăng, anh ta cũng nói không thấy gì kỳ quái." Thị trưởng nói xong liền rời khỏi.

Hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhịn không được thì thầm nói nhỏ.

"Chúng ta cần khẩn trương tìm kiếm tung tích A.W.W, nếu không chờ tới lúc người sói làm ra chuyện quá đáng hơn, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn trong vòng một ngày sẽ đến nơi đây, chúng ta không đi cũng không được." Gerald nói.

"Nếu ăn cừu chính là người sói, chứng tỏ hắn còn bảo trì lý trí không tấn công nhân loại. Tôi thắc mắc hắn trước đây rốt cuộc trốn ở chỗ nào? Với mũi chó của Kỵ sĩ đoàn mà nói, hẳn sớm đã ngửi được mùi, sau đó muốn làm mọi cách bắt đến trung tâm nghiên cứu máu, nghiên cứu biến thân cấp tốc và lực công kích kinh khủng của người sói..."

Gerald theo bản năng vò vò mũi, Vampire bé bỏng nói mình là con chó.

"Ai biết được? Bất quá, rất thú vị đây... Lúc người sói xuất hiện là nửa đêm về sáng, thị trưởng khi đó đi ra ngoài làm gì?"

"Rất nhiều người đều có tật nửa đêm chạy ra đi bậy." Myron thuận miệng nói, suy nghĩ lại quay về một người bạn mắc chứng mộng du hơn bảy mươi năm trước.

Lúc đang nói chuyện, Villa bưng món ăn của hai người qua, sau khi bày món liền tự nhiên thoải mái ngồi bên cạnh Gerald, nhìn chăm chăm Myron. "Hành động cứu Agatha từ dưới suối của ngài Telsen đã truyền khắp thị trấn, à, cô ấy gặp người là nói, sợ có người không biết nghĩa cử cao đẹp của ngài Telsen..."

"Tôi?" Myron nhíu mày nói rõ chân tướng sự thật. "Xuống nước cứu người không phải tôi, là Gerald."

Gerald nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. Đôi mắt xinh đẹp của Villa chuyển một cái, có lẽ đoán được nguyên do trong đó.

"Trong mắt tiểu thư Wagner dường như chỉ nhìn đến..." Chỉ chỉ Myron. "Ngài Telsen, thiếu nữ trẻ tuổi thích thanh niên anh tuấn không có gì đáng trách, tiếc là cô bé đó vẫn chưa thể hiểu, nhìn người nên nhìn vào tâm hồn anh ta."

"Nghe ra cô có rất nhiều cảm xúc." Gerald nói.

"Lúc trẻ tuổi theo đuổi tình yêu thuần khiết, cuối cùng lại phát hiện tình yêu không thể nào đơn thuần được, phải thêm vào tính toán mới có thể đạt được cái mình muốn." Khóe mắt Villa kéo ra một chút tang thương. "Người gian ta dối, cho nên tình yêu xây dựng trên tính toán của hai bên."

"Bên ngoài trái tim có bao da thịt, ai có thể liếc nhìn liền nhận rõ tâm hồn người khác? Dù là tình yêu sinh ra vì nhất thời xúc động, cũng không có nghĩa đó là giả dối." Gerald không gật bừa.

"Cái gọi là tình yêu sét đánh? Tôi có thể cho hai người một lời khuyên: trong mắt thần tình yêu không có con ngươi, cho nên tình yêu là mù quáng, thiếu nữ vì xúc động nhất thời mà rơi vào địa ngục cũng có khối người." Villa lắc đầu.

"Tôi lại biết thế gian có vô số tình yêu đều bắt đầu từ phút giây gặp gỡ, chẳng hạn như, Romeo và Juliet." Gerald hỏi Myron. "Anh đồng ý với quan điểm của tôi chứ?"

"Tôi vẫn là câu châm ngôn kia: ngẫm lại kết cục của Romeo và Juliet." Myron mỉa mai không chừa mặt mũi.

"Như vậy tôi cũng đáp lại đồng dạng: Chính vì Romeo và Juliet hai người yêu nhau, cho nên mới sống chết cùng nhau.... Oh!" Gerald kêu nhỏ một tiếng, Myron đá chân dưới bàn, ngay chính giữa xương cẳng chân y, rất đau, lại không dám khiếu nại, chỉ có thể ai oán nhíu mày.

Villa không chú ý tới động tĩnh dưới bàn, tiếp tục nói. "Agatha vốn thích Angelo lập dị ở nghĩa trang... Ah, cái này tôi có thể nghĩ tới được, ngài Telsen cùng Angelo rất giống nhau, đều là những chàng trai vừa đẹp vừa tao nhã."

Gerald vội vàng lắc đầu. "Tôi cảm thấy tuyệt đối không giống, Myron bình thường hơn."

Villa che miệng cười. "Cũng đúng, Angelo quá lạ, anh ta có hứng thú với người chết nhiều hơn người sống, cho nên Agatha lần trước khóc lóc kể lể với tôi nói phải từ bỏ anh ta... Cũng không nghĩ rằng hiện tại lại chuyển sang ngài Telsen."

Gerald lẩm bẩm. "Sao đi đâu cũng có tình địch?"

"Tình địch?" Villa bừng tỉnh hiểu ra. "Cậu không phải có hứng thú với Agatha đấy chứ?"

"Không không, cô đừng hại tôi nhé!" Gerald vội khoát tay, liếc trộm Myron, thấy hắn thần sắc bình thường mới yên tâm.

Myron đang thưởng thức salad rau củ, nhai mấy cái rồi hỏi. "Sốt kem này rất đặc biệt, không phải mùi vị truyền thống bản địa?"

"Tôi trộn lẫn nguyên liệu đặc biệt ở quê tôi, mùi vị rất tốt phải không? Chỗ khác ăn không được."

"Quê của Villa ở đâu? Cô hẳn cũng không phải người địa phương." Gerald thuận miệng hỏi.

"Tôi tới từ Chepstow ở nam Wales, lúc du lịch yêu thích phong cảnh thị trấn Stoneham, liền quyết định định cư ở đây. Xem đi, món ăn quán trọ của tôi được hoan nghênh đến bao nhiêu? Tôi tới nơi này là điều đúng đắn."

"Tu viện Tintern phía nam Chepstow rất đẹp, trong các tu viện hoang phế của Anh Quốc, xem như là một tu viện được bảo tồn đầy đủ, thật hy vọng có cơ hội đến xem một lần."

"Đúng vậy, đó là một nơi hoàn mỹ." Villa mỉm cười đáp lại.

"Nói đến người vùng khác, Angelo cũng đồng thời chuyển vào thị trấn với cô sao?" Gerald hỏi.

Villa nghĩ nghĩ, cười áy náy nói. "Lúc tôi chuyển đến, anh ta cũng đã là người quản lý nghĩa trang, người nơi này sẽ không quan tâm cậu chuyển đến đây khi nào... Ah, cậu đi hỏi thị trưởng, sắp xếp phương diện nhân sự đều do ông ta phụ trách."

Villa trả lời xong, đứng dậy đi chào khách khác.

Chờ cô cách xa hơn một chút, Gerald thấy Myron ngơ ngẩn, vội giơ hai tay nói. "Này này, anh tin tôi đi, tôi tới nơi này chỉ là vì hỏi thăm manh mối, tôi chỉ yêu một mình anh, anh mới là trái táo quý báu trong mắt tôi..."

"Gerald đẹp trai phóng khoáng lại cường tráng, thứ cho tôi kiến nghị: yêu nói quá nhiều sẽ trở nên rẻ mạt, táo ăn quá nhiều, sớm hay muộn cũng khiến người ta chán ghét." Myron cười nói chịu đựng.

"Gửi Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp của tôi, tôi đã nói tôi yêu anh đạo lý hiển nhiên, ngôn ngữ bất quá là để khiến anh thừa nhận sự nghiêm túc của tôi."

"Tình yêu chân chính không thể dùng lời nói mà biểu đạt, hành vi mới là thứ giải thích tốt nhất." Dừng một chút, hắn lại bổ sung. "Đây cũng là Shakespeare nói sao? Tôi không khẳng định, nhưng lời nói có khi thật sự không thể đại diện cho cái gì, trên đời này dù sao kẻ nói dối vẫn chiếm đa số."

"Tôi không phải kẻ nói dối." Gerald nghiêm mặt nói. "Nhưng Villa thì phải."

"Gì?"

Gerald hạ giọng nói. "Tu viện Tintern nằm ở phía bắc Chepstow, khu đó xem như tương đối có tiếng về phong cảnh, nếu cô ta là dân bản xứ, sao có thể nhầm vị trí địa lý? Lai lịch của cô ta cần phải xâm nhập điều tra lại."

"Giao cho anh Kelly làm, anh ấy có người ở nam Wales!"

"Uhm, tiện thể hỏi anh ta tiến độ của kiếm." Lo lắng lặng lẽ tản ra giữa mày Gerald. "Tôi lo gặp phải người sói, lại hoàn toàn không biết hắn ẩn nấp góc nào trong thị trấn, có vũ khí trong tay thì an tâm hơn."

"Cậu sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn, bởi vì cậu rất gian trá."

Gerald cười gượng. "Đây xem như lời khen cao nhất anh dành cho tôi?"

"Đúng, cậu tuyệt đối đáng để được khen ngợi như vậy." Myron gật đầu, bên miệng kéo ra nụ cười khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info