ZingTruyen.Info

[Hoàn] Đắm Say Hệ Liệt - Lâm Bội

Chương 1 - 2

NgcElf

Chỗ cuối đường có một bóng dáng nho nhỏ chạy băng băng đến, là một cô gái nhỏ gầy khoác áo bào trắng, nàng vừa chạy vừa khóc, tốc độ chạy lại có thể sánh bằng một con ngựa tốt băng đường, thấy vẫn còn ở phía xa, phất phới theo xao động tiếng khóc, bỗng chốc đã đến gần mấy chục thước Anh.

"Banshee – nữ yêu báo tử!" Gerald nhận ra đó là gì, cau mày nhắc nhở.

Myron lần đầu tiên nhìn thấy Banshee trong truyền thuyết, nhịn không được nhìn kỹ: sắc mặt xanh trắng dưới tóc rậm rạp không chút sức sống, con ngươi giá buốt xanh lam lại khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, trên áo trắng cũng loang lổ vết máu, tiếng khóc thê lương phảng phất như nàng vừa gặp phải bất hạnh cực đại, chỉ dựa vào gào khóc mới có thể trút ra oán hận.

"Banshee tuy là yêu tinh mang đến dự báo tử vong, nhưng kỳ thực thuộc về một loại tiểu tinh linh gia đình, thích nương nhờ đại gia tộc có địa vị, một khi trong gia tộc có người đến lúc chết, cô ta sẽ đột ngột hiện thân, dùng tiếng khóc thảm thiết nhắc tin này cho người nhà."

"Nơi này là vùng thôn quê hoang vu, tại sao Banshee xuất hiện?" Myron hỏi.

"Không biết, tóm lại, bớt đụng chạm cô ta thì tốt hơn!"

Trong lúc nói chuyện, nữ yêu báo tử đã tiếp cận, Gerald cũng không biết đối phương có địch ý hay không, lập tức bảo vệ Myron trong vòng tay, lui vào bên đường, mà lúc thiếu nữ điên khoác áo trắng rách chạy qua bên cạnh hai người, vẫn không ngừng khóc khàn cả giọng.

"Ôi không... Ta phải cảnh báo... Ta nguyền rủa hắn... Ác đồ mất trí..." Nàng khóc đến đau thương tan vỡ, cứ như vậy lướt qua hai người.

"Rất không bình thường." Sau khi vị khách qua đường kỳ dị đi xa, Gerald nói như vậy.

"Chỗ nào không bình thường?" Myron ngửa đầu hỏi, hắn không nhìn ra chỗ nào không thích hợp.

"Ngoại trừ báo trước tử vong, Banshee đồng thời cũng sẽ bảo hộ người sống của gia tộc, là yêu tinh gia đình tốt, không tồn tại bất cứ lực sát thương nào, hiện tại lại bị thương rời khỏi gia tộc phải bảo hộ, có trình tự hành động cố định của yêu tinh."

"Hoặc..." Myron nghiêng đầu nghĩ nghĩ. "Thần ngự Kỵ sĩ đoàn thấy cô ta không vừa mắt."

"Hey, Kỵ sĩ đoàn cũng không xấu xa như anh nghĩ, trừ khi nữ yêu báo tử hại người, nếu không Kỵ sĩ đoàn sẽ không đến chọc cô ta!" Gerald vội vàng giãi bày cho đơn vị phục vụ trước đây.

"Ai biết được? Kelly chung quy nói, người của Kỵ sĩ đoàn đều là một đám heo."

".... Có một con heo đang ôm anh, anh sẽ nói như thế nào?"

"Tôi sẽ nói: ánh trăng khiến người ta điên cuồng, bởi vì tôi cư nhiên có cảm xúc muốn hôn cậu." Myron oán hận nhíu mày, hắn phát giác mình vẫn rất thích cảm giác được người này chặt chẽ ôm vào trong ngực.

Gerald cười, Vampire của y lúc này thành thật đáng yêu, có lẽ ánh trăng lãng mạn thật sự có tác dụng thôi thúc.

"Kỵ sĩ cẩn trọng tuân lệnh." Y dịu dàng đáp lại.

Cúi đầu, trước dùng mắt quỳ lễ với cánh môi yếu ớt như pha lê, muốn cắn ra huyết sắc hoa hồng trên đó, nhuộm lên hào quang mỹ lệ thay cho vẻ tái nhợt, tiếp theo hai môi cùng nối hút mật ngọt bên trong, làm đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quýt như cá chơi đùa, chứng minh y thật sự có được người yêu khó tính.

Y là nghĩ thế này: nụ hôn giữa tình nhân có khi không chỉ là một cái hôn, đó là mối hàn giữa linh hồn cùng linh hồn, như thế mới có thể chặt chẽ gắn bó hai người yêu nhau vào một chỗ, mà Vampire của y chắc chắn cũng tràn đầy cảm tưởng tương đồng, cho nên khép hờ mi mắt, đồng tử như chim yến trốn sau bụi cây rậm rạp, chờ người tò mò vạch ra tầng che đậy, nhìn thẳng vào nội tâm bên trong.

Cho nên y làm như vậy, khẽ hôn lông mi trên mí mắt yếu mỏng, nhẫn nhịn suốt mấy đêm không được cho phép tiếp cận thân mật, toàn bộ cũng vì chờ thời khắc này buông xuống, đây là phần thưởng thần tình yêu Aphrodite ban cho y.

Bao nhiêu lần muốn hôn lên cánh môi dẫn người mơ tưởng này ——

Tiếng sói tru lại vang vọng vùng quê, bầu trời đêm bịt kín sát khí đáng sợ, âm thanh kia lại gần như thế, gần đến độ Vampire cũng nổi lên cảm giác nguy hiểm, đôi mắt khép hờ lại nâng lên, quay đầu nhìn lại một chỗ khác trên đường.

Gerald tức giận, rõ ràng chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi là có thể chạm tới cánh môi ngày đêm mong nhớ, lại bị con sói đáng ghét quấy nhiễu, y hiện tại hận không thể một lần nữa quay về làm kỵ sĩ, giết hết tất cả người sói.

Tức thì tức, nhưng vẫn phát hiện tiếng động hung mãnh phá gió càng lúc càng gần, đối phương hẳn là đang hướng đến nơi này.

"Đó..." Trong lời Myron trộn lẫn lo lắng.

"Ánh trăng không chỉ khiến người ta điên cuồng, ngay cả người sói cũng bởi vậy mà điên loạn, tự ý du đãng khắp nơi lúc trăng tròn biến thân, khinh thường quy củ Chúa đã định trên mảnh đất này..." Gerald nói xong sờ bên hông, không đụng đến vũ khí bình thường quen dùng, mới nhớ ra Thương thiên kiếm mấy tháng trước đã bị Kỵ sĩ đoàn tịch thu.

Kelly từng nhận lời sẽ giao cho y một thanh kiếm có sức nặng cùng độ cứng dẻo không thua Thương thiên kiếm, bảo vệ Myron rất tốt. Nghe nói là mời người lùn chế tác khí giới giỏi nhất đến đúc rèn, một thời gian nữa kiếm có thể đưa đến tay y.

Đáng tiếc, hiện tại không có vũ khí, lực công kích của y trái lại yếu hơn một chút, cho nên y không dám làm bừa, quyết định trước quan sát chuyển biến.

Gió tanh càng lúc càng nồng, một bóng đen xám phía kia đường từ từ to lên thành một khối, hai điểm lửa hừng hực thiêu đốt là hai mắt nó, lông ngắn xám đen bọc lấy thân thể cực đại, trên vai cong đầy u thịt lởm chởm, bày ra cơ bắp mạnh mẽ, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị xé nát tất cả vật sống.

"Người sói thú hóa." Sau khi thấy rõ, sắc mặt Gerald vô cùng ngưng trọng. "Nhân loại chịu nguyền rủa trở thành ác ma như sói, chung quy mất khống chế dưới trăng tròn, sau đó đại khai sát giới, cho đến khi ánh trăng hạ xuống..."

"Tôi tưởng rằng người sói thú hóa cuối cùng đã bị Kỵ sĩ đoàn chém chết mười mấy năm trước?" Myron nhớ lại thông tin đã nghe qua, hỏi không xác định.

"Đó là tôi làm, tìm ba ngày ba đêm cùng vật lộn, cơ hồ bồi một cái mạng mình vào mới chém đầu xuống được." Nhắc đến kỳ công quá khứ, Gerald không thấy vui vẻ, ngược lại càng lo lắng.

Myron nghe ra được lo lắng trong lời y, rất khó thấy, vì Gerald bất cứ lúc nào cũng biểu hiện rất tự tin, lại tỏ ra sầu lo như vậy, có thể thấy được người sói thú hóa thật sự khiến người ta đau đầu.

Người sói lúc này phát hiện họ, dừng gấp, răng nanh trong miệng mũi rộng lớn tích máu, xem ra ban nãy đã có con mồi gặp nạn.

Gerald thấy nó ngừng lại không bình thường, che Myron ra phía sau, hơn nữa nghiêm khắc trừng đối phương, biết nếu lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt mãnh thú, ngược lại sẽ dẫn tới dục vọng cắn nuốt của đối phương.

"Nhìn thấy ả không?" Tiếng người sói gầm ra từ cái miệng há to, xuyên thấu màng tai hai người, tựa như có ai cầm dùi trống gõ bên trong.

"Ai?" Gerald hỏi không chút hoang mang.

"Banshee xảo quyệt..." Người sói vung vuốt nhọn, nói đe dọa. "Ả chạy trốn từ con đường này... Các ngươi thành thật mà nói..."

Gerald cười lạnh. "Căn cứ theo điều lệ đã định của Kỵ sĩ đoàn và Thánh Ma bạch hội, người sói lúc trăng tròn phải tự bế trong kết giới, để tránh mất đi lý trí đả thương người khắp nơi. Ngươi du đãng khắp nơi, thương tổn Banshee lương thiện, sẽ nhanh chóng bị Kỵ sĩ đoàn trừng phạt."

"Kỵ sĩ đoàn là thứ gì? Chưa từng nghe qua!" Người sói thình lình rống to, vuốt nhọn phản xạ ra ánh kim sắc bén dưới trăng, vung tay liền muốn vặn lấy đầu Gerald, là cách tấn công hoàn toàn không cho người ta đường sống.

Gerald không lùi không tránh, vì một khi tránh ra, Myron phía sau liền mất đi khiên hộ vệ, cho nên y đón nhận ngay mặt, dù không có vũ khí, kỹ thuật huấn luyện nhiều năm cũng không phải là giả, lúc người sói cho rằng vuốt nhọn của mình sắp cắm vào sọ y, y nghiêng thân bắt lấy cẳng tay quấn đầy lông đen của người sói, vặn một cái, quăng ra xa mấy thước Anh.

Người sói lăn mấy vòng trên đất rồi lại nhảy lên, nó vì sơ suất bị Gerald thành công một cú, lúc này nó lại cẩn thận cảnh giới xông về trước, khí thế mạnh mẽ có thể sánh bằng trâu chạy.

"Mau tránh!" Gerald hô ra sau, cùng Myron nhảy ra hai chỗ bất đồng.

Người sói nhận định Gerald là kẻ địch, tính sói làm nó quyết định phải giết chết đối phương, nên lại xông về phía Gerald, bổ nhào đẩy người ngã xuống đất, răng vuốt qua lại muốn đâm thủng người, Gerald quay người vật lộn hung hiểm.

Người sói lực lớn vô cùng, công kích cũng không chút trình tự, nhưng tính tàn bạo trời sinh cùng sự dã man bù vào khiếm khuyết kỹ năng chiến đấu, Gerald kỳ thực xuống thế hạ phong, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật vật lộn cao siêu bảo vệ bản thân, nhưng thời gian kéo dài, người sói càng lúc càng nguy hiểm, kỵ sĩ mất vũ khí không thể làm quái vật hung ác bị thương nặng như ngày trước.

Myron ở ngoài quan sát khẩn trương lên, quyết tâm gia nhập chiến trận, mắt phút chốc bị mực nhiễm đen, móng tay dài ra, độ sắc bén tuyệt đối không thể kém hơn móng vuốt người sói. Hắn sở trường tập kích bất ngờ, lén tới gần từ mặt trái người sói, phốc một tiếng, móng vuốt cắm thật sâu vào sau lưng người sói, sau khi đâm thủng ngực lại rút ra, máu tươi tung tóe vẩy mực phương đông lên y phục nhạt màu của hắn.

Người sói kêu to thống khổ, buông Gerald ra, chuyển qua hướng Myron nhảy tới. Nó không ngờ thanh niên trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu đuối này cũng là bạn đường ma quỷ, vừa tức vừa giận, ngay cả chút lý trí cũng không còn, nó phải xé kẻ địch thương tổn mình thành thịt khối.

Vampire tuy không có lực công kích hung tàn như người sói, động tác lại như ma, có thể dễ dàng tránh được công kích long trời lở đất, lâm vào giằng co ngươi truy ta chạy, ai cũng không làm gì được ai.

Gerald thoát thân từ trong hiểm cảnh, thấy Myron quả nhiên vẫn ra tay vì lo lắng cho mình, nhịn không được một phen đắc ý, lấy lại tinh thần tính toán đuổi qua, nhìn chuẩn góc độ một đấm hướng cằm người sói, người sói lắc lư một cái, xoay người đẩy Gerald xuống đất.

Người sói còn muốn qua cho một đòn chí mạng, ánh trăng trên trời lại bị tầng mây thật dày che khuất, nó đột ngột như bong bóng xì hơi, chạy trở về hướng vừa tới, bóng dáng nhanh chóng tan biến.

Hai người chưa hết kinh hồn, thở hổn hển nhìn nhau, sau đó Myron qua đỡ Gerald dậy.

"Không bị thương chứ?" Hắn hỏi.

"Không." Gerald đáp, y bất quá chỉ là trầy da xước thịt, bả vai hơi trật khớp, nhưng y tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu ớt trước mặt người yêu để cho mình mất mặt.

"Hắn tại sao đột ngột rời khỏi? Hắn không phải muốn đi bắt Banshee sao?"

Gerald chỉ chỉ lên trời. "Ánh trăng khiến người ta điên cuồng, mà điên cuồng là nguồn gốc sức mạnh người sói. Trăng bị che khuất, hắn sẽ nhanh chóng biến trở về người bình thường, cho đến lần trăng tròn tiếp theo."

Myron nhìn máu sói phun tung tóe trên người mình, nghĩ lại còn thấy sợ, thở dài hỏi. "Tại sao cố ý chọc giận người sói?"

"Tôi không phải cố ý, chỉ muốn biết nội tình của hắn. Hắn hẳn là người sói thú hóa tân sinh, còn chưa tiến hóa hoàn toàn, ngay cả danh hào Kỵ sĩ đoàn cũng chưa nghe qua..."

"Chưa tiến hóa hoàn toàn là ý gì?"

"Ý là hắn vẫn chưa phải loại hoàn toàn, trong cơ thể vẫn còn nhân tính. Theo thời gian xoay chuyển, tính sói từ lời nguyền hắn chịu một ngày nào đó sẽ bao trùm nhân tính, đến lúc đó trở thành thể hoàn toàn, như vậy khó có thể thu phục." Gerald lo lắng nhìn hướng người sói biến mất, lại nói. "Đến lúc đó, chỉ có ác ma cấp cao nhất mới có thể chống lại..."

"Cậu không phải từng thu phục một con?" Myron hỏi.

"Người sói thú hóa lúc ấy chỉ tiến hóa đến mức độ 50%. Tôi vẫn chưa thấy qua người sói loại hoàn toàn..." Gerald lắc đầu nói. "Nghe nói đó căn bản là quái thú mất trí, nếu được, đêm nay tôi phải đánh chết hắn, tránh gieo hại về sau, đáng tiếc Thương thiên kiếm không có bên người..."

"Bệnh nghề nghiệp của cậu khó sửa, cứ thích coi bản thân thành người đại diện của Chúa." Myron trừng y. "Tối nay quá bất thường, Banshee cùng người sói đều xuất hiện, không biết thị trấn Stoneham liệu có tràn ngập ngạc nhiên?"

"Đúng vậy, tôi hiện tại có một loại ảo giác chạy tới khu vui chơi lên tàu lượn siêu tốc. Cùng anh lên chắc chắn sẽ làm thể nghiệm càng thêm phấn khích."

Y chà xát tay, tràn đầy tâm tình mong đợi như một đứa trẻ, cũng đã quên ban nãy y thiếu chút nữa toi mạng trên tay người sói, trên người còn khối xanh khối tím chật vật không chịu nổi.

"Tôi từ trước tới giờ cũng không thích tàu lượn siêu tốc, cậu tự đi đi, kỵ sĩ hết thời!"

Myron nói xong tiếp tục đi về phía thị trấn Stoneham đang chìm trong giấc ngủ, mặc Gerald ở phía sau cà nhắc đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info