ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 97: Không có tình nhân ở bên ngoài

chusie_moe

Lục Đào tùy ý nói một câu cũng đã đủ để làm Trình Cẩn tâm hoảng ý loạn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh cho tới bây giờ, mỗi một lần anh tới gần, tim Trình Cẩn vẫn sẽ đập loạn như cũ.

Có vẻ như việc tránh né lúc trước đã phí công vô ích rồi.

Ăn cơm xong họ còn đi dạo thêm một lúc nữa, lần này là Lục Đào mua cho cậu. Người đàn ông này đúng là không am hiểu dạo phố mua sắm gì hết, đi vào cửa hàng sẽ tìm ngay mục tiêu, sau đó dứt khoát lấy rồi bảo nhân viên thanh toán, không thèm cò ke mặc cả gì tất.

Lục Đào mua một bộ tinh cầu hải dương tự làm, rất đẹp, lại còn tỏa ra vầng sáng màu lam lấp lánh, nếu không phải nó không nằm trong tài liệu những vật trân quý, nói chừng đã được bán với giá cao.

Trình Cẩn lén nhìn còn thấy kinh ngạc, “Vậy mà anh lại biết em thích màu lam?”

Lục Đào nhìn cậu một cái, không hề phủ nhận, chỉ hỏi: “Chiếc xe kia, thích không?”

Trình Cẩn hơi ngốc một chút, “Xe nào?” sau đó cậu liền có phản ứng, “Chiếc ô tô màu xanh băng kia là anh mua cho em sao?”

“Chứ không thì sao?”

Trình Cẩn cảm thấy hoang mang quá chừng, tình tiết này cậu chưa nghĩ đến, tuy rằng lúc Ferry đưa xe cho cậu giữ, cậu cũng đã ảo tưởng qua một ít nhưng sau đó đã liền phủ nhận rồi, ai mà có ngờ, anh thật sự là mua tặng mình đâu. “Anh, anh sao lại…”

“Lúc cần ra ngoài mà không có xe thì không tiện.”

Cách giải thích lãnh đạm đã thoáng dập tắt chút kích động trong lòng Trình Cẩn, cậu nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói: “Em còn tưởng rằng…”

“Tưởng gì?”

Nhìn thấy anh dừng chân, bày ra bộ dáng muốn nghe, Trình Cẩn thấy hơi xấu hổ, theo bản năng lắc đầu, nhưng bị ánh mắt dò hỏi của anh dán vào, vẫn phải nói: “Tưởng rằng anh mua cho ai khác.”

Lục Đào hơi hơi nhíu mày, nói: “Đút lót là hành vi phạm pháp, anh sẽ không làm như vậy.”

Trình Cẩn rối lên, “Em không có ý nói anh đút lót, anh, anh là người rất chính trực, sao mà làm vậy được.”

Lục Đào cảm thấy kì quái, “Vậy em nghĩ anh muốn mua cho ai?”

Trình Cẩn ngượng ngùng không chịu trả lời, chỉ nhỏ giọng nói: “Chúng ta trở về đi.”

Lần này cả hai không đi bộ nữa mà là ngồi ngồi xe ngựa.

Ngựa ở tinh cầu Băng tinh có thể chịu được giá rét, bề ngoài cũng giống ngựa bình thường, chỉ là lông dày hơn rất nhiều nên khả năng giữ ấm tốt hơn, không những vậy mà chúng còn cao hơn ngựa thường, đủ để di chuyển trên bề mặt tuyết dày.

Chúng không hoàn toàn dùng hết lực để kéo xe vì bên trong xe ngựa cũng đã trang bị động cơ năng lượng trợ giúp, ngồi trong xe rất thoải mái, có trần che tuyết dạng lều nên sẽ không thấy lạnh.

“Chú ngựa này thật đẹp.” Trình Cẩn nhịn không được nên vươn tay xoa xoa đầu ngựa, Lục Đào nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Muốn chụp hình không?”

“Dạ?” Trình Cẩn không rõ lắm, liền nhìn theo tầm mắt của anh mới phát hiện ra xung quanh có không ít người cũng chụp ảnh chung với ngựa nhưng phần lớn đều là các nữ sinh.

Trình Cẩn đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, cậu nói: “Được, được chứ.”

Cậu chậm chạp đứng cạnh ngựa, trông Trình Cẩn lùn hơn ngựa một chút, lúc nhìn vào máy ảnh trên trí não của Lục Đào, Trình Cẩn cảm thấy siêu vi diệu luôn.

Lục Đào chụp ảnh cho cậu, ngày trước cậu cũng chẳng dám nghĩ tới.

Chỉ là, nếu cả hai chụp chung… sẽ tốt hơn nhiều.

Lúc ngồi trên xe ngựa, trí não của Trình Cẩn ting một cái, mở ra mới biết anh đã chuyển ảnh sang cho cậu. Trình Cẩn ấn mở hình, hình rất đẹp, dù là gương mặt đáng yêu của cậu hay tuấn mã bên cạnh thì vẫn rất hoàn mỹ.

Trình Cẩn thưởng thức một hồi mới nói: “Nếu ở tinh cầu Địa Nhiệt mà có ngựa như vậy thì tốt quá rồi, được như vậy thì sẽ thêm được một loại phương tiện di chuyển nữa rồi.”

Lục Đào nói: “Trước kia cũng có, tám mươi năm trước.”

Trình Cẩn có chút nghi hoặc, “Thế sao giờ lại không có?”

“Cũng còn, chỉ là số lượng rất ít, hơn nữa chúng đều ở trong khu bảo hộ chuyên môn cho nên em không thấy cũng không phải là chuyện lạ.” Lục Đào giải thích cho cậu, “Trước kia có rất nhiều, thậm chí so với tinh cầu số hai mươi sáu còn nhiều hơn, nhưng sau này lại bị săn bắn, được đưa vào sách động vật sắp tuyệt chủng.”

“Săn bắn?” Trình Cẩn lạnh người, “Sao lại săn bắn? Là vì muốn ăn thịt sao?”

Lục Đào nói: “Chủ yếu là vì da lông của chúng.”

Tầm mắt cậu liền chuyển đến chú ngựa phía trước.

“Da lông của chúng giữa ấm rất tốt, chúng có thể sống ở nơi lạnh đến âm 30 độ. Những dân cư sống ở khu vực giá lạnh nổi lên ý xấu muốn săn bắn giết hại chúng, bỏ thịt, chỉ cắt da và lông ra, sau khi trải qua quyết trình xử lí sẽ được bày bán.”

Trình Cẩn tái mặt, “Việc này thật là quá đáng. Sao lại vậy chứ?”

Lục Đào nói: “Chuyện này bị vạch trần, phía trên phái người tới điều tra, bắt được nhiều tội phạm, đưa đến tinh cầu Địa Ngục, sau đó quy hoạch khu bảo hộ. Nhưng vì quá trình không thuận lợi nên lúc ấy phải xuất động quân đội, cũng bởi vì nguyên nhân này, tinh cầu Địa Nhiệt phải chịu áp đặt.”

“Vì sao?” Trình Cẩn không hiểu rõ, “Áp đặt là sao?”

“Không được cung cấp vật chất viện trợ, lộ tuyến du lịch bị ngừng, cơ sở xây dựng cũng bị gác lại.” Lục Đào giải thích kĩ càng, "Chính xác hơn là bị vứt bỏ.”

Giờ Trình Cẩn đã hiểu vì sao khoảng cánh giữa tinh cầu Địa Nhiệt và Băng Tinh không quá xa nhưng kinh tế lại bất đồng. Trình Cẩn xoa xoa mặt, nói: “Em có tiếp xúc với người dân ở đó, họ đều rất tốt bụng, nếu là do bị liên lụy thì thật quá tội nghiệp rồi.”

Lục Đào không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Đã qua tám mươi năm rồi, cũng nên buông lỏng, anh của em lựa chọn phát triển sự nghiệp ở đó cũng khá tốt.”

Trình Cẩn kinh ngạc, “Anh biết cái này luôn hả?” Lại lẩm bẩm nói: “Ferry cập nhật tin tức cho anh xịn ghê.”

Lục Đào không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nói: “Có thể hiện tại thì anh ấy chưa bị Ngạn Thất tìm ra đâu.”

Nhắc tới Ngạn Thất, Trình Cẩn liền cảm thấy đau đầu, cậu hỏi: “Anh có thể liên lạc cho anh ấy không? Em, em có rất nhiều thứ muốn nói với anh ấy.”

“Lúc về sẽ làm cho em.” Lục Đào mở trí não ra, dùng chế độ ẩn tìm tên Ferry trong danh bạ, gõ xuống mấy chữ rồi ấn gửi.

Xe ngựa chở họ về khách sạn, họ ấn gọi thang máy, thang máy mở ra, không gian rộng rãi luôn có người nên Trình Cẩn khó mà nói chuyện được.

Chờ tới lúc đến tầng, hai người ra khỏi thang máy, Lục Đào dùng thẻ phòng để mở cửa, lúc vừa vào phòng, đột nhiên anh lại nói: “Anh không có tình nhân ở bên ngoài.”

Tự nhiên bất thình lình anh xả ra một câu liền làm Trình Cẩn hoang mang. Lục Đào lại nói: “Chiếc xe kia là mua cho em chứ không phải cho người khác.”

Câu nói này làm mặt Trình Cẩn đỏ bừng, lúc này mới hiểu ra là Lục Đào đang giải đáp nghi vấn của cậu. Trình Cẩn đỏ mặt, tim đập bình bịch bình bịch, ngượng ngùng một hồi lâu mới dám nói: “Giờ thì em đã biết rồi…”

Tim đập mạnh, phải mất một lúc mới an tĩnh hơn, vì Trình Cẩn muốn phòng ngừa việc mình sẽ nghĩ nhiều nên vội lái sang chuyện khác, “Giờ có thể liên lạc cho anh em chưa?”

“Chờ mười phút nữa.” Lục Đào nói, “Ferry còn đang trên đường đến.”

Trình Cẩn có chút hổ thẹn, “Ra là anh ấy đã rời tinh cầu Địa Nhiệt sao? Hiện tại còn bảo anh ấy qua lại nữa, vậy thì làm phiền anh ấy quá rồi.”

“Không phiền.”

Lục Đào nhìn cậu một cái, “Em ngồi xuống đi.”

Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế sô pha đã bị Lục Đào ngồi, Trình Cẩn chỉ có thể ngồi trên giường. Cậu rất hiếm khi được ở riêng một chỗ với Lục Đào, vẫn có chút không quen, lại không thể may vá để giết thời gian, vì thế nên cậu chỉ có thể mở trí não lên.

Đây là trí não của cả nhân loại, là phát minh bao gồm mọi thứ, hoạt động giải trí gì cũng có thể thực hiện, dùng lâu sẽ có rất nhiều người trầm mê thế giới giả tưởng trong đó, loại người này được gọi là “Võng mê”.

Trình Cẩn không phải là võng mê, cũng nhờ công của anh hai, bởi vì Trình Húc khóa rất nhiều quyền hạn trên trí não của cậu, nên cậu không được tiếp xúc với các phầm mềm không phù hợp, mà về phương diện trò chơi, không biết có phải là vì cậu quá gà hay không, mà luôn bị đì xẹp lép, tức quá nên bỏ luôn.

Có thể nói, trừ tính tình xấu ngày trước và có quá nhiều tiền để tiêu thì kỳ thật Trình Cẩn không có nhiều tật xấu.

Nhấm mở mục lục thông tin, Trình Cẩn phát hiện ra Eureka liên lạc cho cậu rất nhiều, mỗi ngày đều gửi tin, tưởng rằng cậu xảy ra chuyện nên rất đau khổ, trông rầu rĩ như muốn chết tại chỗ luôn, những câu chữ đó, Trình Cẩn đọc qua, mũi đỏ lên.

Trừ Eureka, không còn ai liên lạc cho cậu nữa.

Bất quá ngẫm lại cũng là do cậu không có bạn tốt nào khác nữa.

Trình Cẩn tắt trí não, nhịn không được trộm nhìn Lục Đào.

Hình như đối phương đang xử lí tài liệu, lưng thẳng, trông rất chuyên tâm. Trình Cẩn do dự một chút, vẫn chọn mở miệng: “Lục Đào.”

Nam nhân anh tuấn liền dời mắt tới chỗ cậu, hỏi: “Có chuyện gì?”

Trình Cẩn nói: “Anh không nghĩ rằng em chết sao? Giống, giống như trong tin tức, vì rơi vào nếp gấp thời gian mà tan biến. Anh không nghĩ vậy sao?”

“Không.” Lục Đào trả lời rất dứt khoát lưu loát.

Trình Cẩn kinh ngạc, “Vì sao?”

Lục Đào nói: “Em rất nhát gan, không có người đáng tin dẫn đường sẽ không dám lộn xộn. Trình Húc là loại người thông minh, nếu không rõ tình hình sẽ không chọn hành động. Bởi vì anh ấy biết, ở tình huống như vậy, muốn bảo toàn tính mạng, cách tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bên bắt cóc, sau đó đợi cứu viện tới. Cho nên nếu bọn em rời đi, nhất định là có người đáng tin tới giúp. Em đã tiếp xúc với Tháp Tháp, đương nhiên sẽ tín nhiệm cậu ta, mà Trình Húc chỉ là biết được cậu ta là khảm hợp thể, đại khái sẽ quyết định cược một phen.”

Trình Cẩn nghe anh phân tích, cậu thấy phục anh luôn. (Trời ơi, chồng ai mà giỏi quá vậy:3?)

Một lúc lâu sau, Lục Đào nói: “Có thể liên lạc cho anh trai của em rồi.”

Hết chương 97
.
.
.
.

Á nhon, hiện thì lịch up chương vẫn chưa về được như cũ vì mình chưa edit lại xong nên chưa đâu vào đâu hết á.

Do hổm rài mình bận quá. ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info