ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 96: Tiểu thiên sứ

chusie_moe

Tiểu thiên sứ?

Trình Cẩn đang hoài nghi nhân sinh, liệu có phải cậu đang gặp ảo giác rồi không, sao mà có thể nghe được lời này từ miệng Lục Đào?

Nam nhân trước mặt cậu, là chồng cậu thật sao?

Trình Cẩn kinh ngạc, không thể hình dung nổi, một hồi lâu sau mới lắp bắp nói:

"Nhưng mà, nhưng mà ngay từ lần đầu anh đã ghét bỏ em, chưa từng cho em một sắc mặt tốt nào, lúc đó sao có thể thích được..." cậu bắt đầu vặn ngược thời gian trở về quá khứ, lúc đó cậu đối với Lục Đào là nhất kiến chung tình, sau đó có tạo cơ hội tiếp xúc vài lần, rồi đưa ra yêu cầu muốn kết hôn, sau khi bị cự tuyệt mới đi nhờ gia đình giúp, vì thế nên sau này mới có màn bức hôn đầy ngoạn mục.

"Có hảo cảm." Lục Đào nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa như ngượng ngùng lúc nãy chỉ là ảo giác, "Tính cách của anh trời sinh đã vậy, rất khó để có thể biểu đạt cảm xúc tốt, không phải cố ý nhắm vào em."

Trình Cẩn càng thêm rối, "Nhưng lúc em thổ lộ với anh, anh đâu có chấp nhận..."

"Chuyện tình cảm mà không có quá trình sao?" Lục Đào khẽ nhíu mày, "Hơn nữa cách thổ lộ ngày đó của em mà cũng gọi là thổ lộ tình cảm à? Anh chỉ cảm thấy em đang hứng thú với một món đồ mà thôi, đối với em mà nói, anh chỉ giống như mấy món trang sức lấp lánh chứ không phải tình yêu của đời em."

"Em, em không có......" Trình Cẩn có chút chột dạ.

Lục Đào trông như không quá rối rắm trong vấn đề này, anh nhìn đồng hồ, hỏi: "Muốn đi ra ngoài đi một chút không?"

"A? Là muốn xuất phát sao?" Trình Cẩn không quá hiểu ý anh.

"Không phải." Lục Đào nói rõ ràng hơn một chút, "Dắt em ra ngoài đi dạo."

Từ miệng chồng mà nói ra được những lời này đúng là làm Trình Cẩn có một phen khiếp sợ hãi hùng, bất quá hôm nay cậu đã ăn nhiều bất ngờ rồi nên tiến độ tiếp thu cũng đã tốt hơn ban đầu nhiều. Cảm giác như cậu trúng số độc đắc nhiều đến nổi bị vé số đập cho hôn mê, hai tay cầm đầy tiền, vẫn như cũ, có chút không tin.

Mặc áo khoác chỉnh chu, dù gì cũng đã từng sống trên tinh cầu Địa Nhiệt nên Trình Cẩn đã biết cách để chống lạnh, cậu còn đội mũ len tự đan, thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Lục Đào thì vẫn là quân trang, bên ngoài khoác thêm áo khoác, bước ra đường rất dễ gây chú ý.

Sau khi ra khỏi thang máy, họ liền hòa vào đường phố, bão tuyết đã ngừng, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh trắng xoá, bước một bước là in luôn dấu chân lên trên. Đi được một nửa, Trình Cẩn mới ý thức được Lục Đào muốn dẫn cậu đi đâu, nhịn không được hỏi: "Anh muốn dẫn em đến thủy tinh phòng sao?"

Lục Đào liếc nhìn cậu, "Không phải em muốn nhìn thử sao?"

Loại "Tri kỷ" này làm Trình Cẩn không thích ứng kịp, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh thật sự là... nhân cách chủ sao? Không phải nhân cách phát sinh?"

Lục Đào dừng bước, quay qua nhìn cậu, ngữ khí bình tĩnh, "Chỉ có anh!"

Những lời này như là sự khẳng định rằng nhân cách phát sinh đã biến mất, Trình Cẩn có chút khó chịu, Lục Đào cũng nhận ra, khẽ nhíu mày, anh muốn nói gì đó nhưng lại quyết định không mở miệng, chỉ là bước chân loạn hơn ban đầu. Trình Cẩn chú ý tới khác biệt nhỏ của anh, cảm thấy thật quái dị, thứ cảm giác không rõ tên lại tràn ra.

Giống như chỉ có mỗi lúc thấy Lục Đào có thứ cảm xúc bất bình thường cậu mới có thể cảm nhận được cái thích của anh.

Lúc nhìn thủy tinh phòng ở cực li gần còn đẹp hơn nhìn xa gấp ngàn lần, hơn nữa còn rất lớn, giống như một tổ ong, mà bên trong đó là những cửa hàng. Nơi này là khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở tinh cầu Băng Tinh, hầu như cái gì cũng có, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cửa hàng quần áo và đồ trang trí.

Đã lâu rồi Trình Cẩn chưa đi đến khu mua sắm tươi sáng xinh đẹp như vậy, trung tâm mua sắm ở tinh cầu địa nhiệt giống như bán sỉ hơn, nhưng giá cả hàng hóa ở đây cao hơn ở Địa Nhiệt nhiều.

Trình Cẩn không biết nên bắt đầu đi từ đâu mới tốt, hơn nữa cậu rất sợ nam nhân bên cạnh sẽ thiếu kiên nhẫn, vì dù sao thoạt nhìn Lục Đào không giống như người có thể dắt người khác đi dạo phố. Cứ thế, cậu đứng trước cửa hàng của người ta mấy lần cũng không dám vào, rốt cuộc Lục Đào cũng phải mở miệng: "Không muốn mua gì sao?" Lại nói: "Em đi du lịch lâu như vậy, lúc về hẳn là nên có quà."

Trình Cẩn ngẩn người, "Du lịch?"

Lục Đào nói: "Nếu không thì phải giải thích với người khác như thế nào?"

Trình Cẩn vội vàng nói: "Là, là đi du lịch, đúng là em nên mang quà về cho bà nội và Eureka, à, còn có Ashe nữa." rốt cuộc lần này cậu mới dám vào một cửa hàng trang sức, bắt đầu chọn quà.

Sau khi mua hai bộ mâm (?) cùng một khối băng tinh tự làm nhỏ, Trình Cẩn định dùng tiền của mình để trả, nhưng không chưa đợi cậu trả thì một cánh tay khác đã duỗi ra, quét mã thanh toán trước cậu, rồi thuận tay xách túi đồ giúp cậu luôn.

"Anh..." Trình Cẩn lại ngẩn người, không biết nên nói cái gì.

Quá kỳ quái, anh chồng này quá kỳ quái!

Không giống Lục Đào ngày trước một chút nào!

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh, Trình Cẩn biết đây không phải là nhân cách phát sinh.

Nhưng sao anh lại có thể ân cần như vậy? Chẳng lẽ... đúng là vì mình đang mang thai.

Trình Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra lý do này mà thôi.

Hai người họ còn tới nhà hàng trứ danh ở đây. Từ khi nhìn qua số khách đến ăn, Trình Cẩn đã có thể đoán được nơi này kinh doanh khá tốt, bởi vì nhiều địa phương thấp bé, người bình thường chỉ húp canh dinh dưỡng, lâu lâu mới ăn đồ ăn bình thường, không giống như tinh cầu đế quốc, canh dinh dưỡng là món ăn bị ghét nhất, từ sinh ra đến bây giờ Trình Cẩn rất ít đụng đến nó.

Lúc ngồi đợi thức ăn dọn lên, vì tránh tạo cho bầu không khí có cảm giác xấu hổ ngượng ngùng nên cậu đọc báo được xếp sẵn trên bàn, chờ nhìn đến khi nhìn thấy mặt báo vẫn để ảnh của anh hai, lo lắng lại bắt đầu kéo đến. Cậu nói: "Ngạn Thất dùng hết sức lực để tìm anh hai em, thật là bởi vì thích sao?" Lại lẩm bẩm nói: "Đến giờ em vẫn không tin nổi."

"Không biết." Lục Đào rót một ly nước ấm đưa qua cho Trình Cẩn.

Trình Cẩn xoa xoa thái dương, "Lúc ở tinh cầu Địa Nhiệt em chưa được xem qua bài báo này, cho nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra."

Vấn đề này Lục Đào có thể giải đáp cho cậu, "Tinh cầu Địa Nhiệt là tinh cầu duy nhất không cung cấp báo chí về toàn cầu, có ba nguyên nhân: Một là kinh tế thấp, cần tiết kiệm chi phi, hai là khoảng cách thị trấn mà dân sống cách nhau rất xa, có rất nhiều khu còn không có người ở, ba là giao thông quá kém. Nhưng anh hai của em hợp tác với bên trung tâm chính phủ phải không? Chắc chắn anh ta đã xem qua bài báo này."

Trình Cẩn như bơi trong sương mù, "Vậy là tinh cầu Địa Nhiệt cũng có loại báo này?"

Lục Đào cũng không vì cậu ngốc mà nóng nảy, chỉ giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất cho cậu, "Có, nhưng là chỉ dành cho chính phủ, sẽ không bán cho dân."

"Nếu anh hai có xem thì sao, sao anh ấy không cho em..."

Lục Đào nói: "Nói thì có ích gì?"

Trình Cẩn nói, "Đúng là chả có ích gì, có nói cũng vô dụng, em cũng có giúp được anh hai đâu, đến giờ em còn không biết tại sao bọn họ lại dây dưa nữa mà, có phải là vì em mà..."

Lúc cậu đang rối rắm nhất, đồ ăn đã được dọn lên, Lục Đào đưa nĩa sạch đến cho cậu, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm trước đi, đừng rối rắm, tạm thời Ngạn Thất chưa tìm đến đây được."

Trình Cẩn liền hỏi: "Thật vậy sao? Tạm thời cậu ta chưa tìm đến đây thật à?"

Lục Đào nói: "Theo anh được biết, cậu ta tìm ở hướng nam, xung quanh khu vực tinh cầu Lục."

"Tinh cầu Lục?" Trình Cẩn nghiến chặt răng, "Tên Ngạn Tiểu Thất này đúng thật là giảo hoạt! Cậu ta còn biết đích đến ban đầu của bọn em là tinh cầu Lục? Bất quá cậu ta biết được từ đâu?" Không có người giải đáp vấn đề này cho cậu, mà vừa hay cậu lại đói bụng, chỉ đành ăn cơm trước.

Vấn đề về anh trai đã giúp bầu không khí bớt gượng gạo hơn, Trình Cẩn tự nhiên hơn rất nhiều, chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy mới lạ, vậy mà cậu lại có thể ăn cơm ở ngoài với chồng, không phải bởi vì công việc, cũng không phải vì nguyên nhân nào thiết yếu, chỉ như một cặp vợ chồng bình thường, sau khi dạo phố đến mệt sẽ tìm một nơi để nghỉ chân, tiện thì ăn luôn một bữa cơm.

Trình Cẩn không khống chế được chính mình, cậu vẫn luôn liếc nhìn chồng. Động tác ăn của Lục Đào vẫn như cũ, rất ưu nhã, có lễ nghi, hơn nữa còn không kén ăn, tuy động tác nhai không phải là nhai kỹ nhưng không hề thô lỗ, mà là cực kỳ hoàn mỹ.

Run động điên cuồng qua đi, Trình Cẩn nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được hỏi: "Vậy sao anh tìm được em?"

Cậu đã hỏi câu này lần thứ hai, câu trả lời của Lục Đào vẫn như cũ, "Tìm được tuyến đường thứ sáu." nhìn mặt Trình Cẩn còn viết rõ hai chữ nghi ngờ, anh lại giải thích thêm một câu, "Anh tới tinh cầu Địa Ngục, sau đó truy hỏi, tra ra được hướng đi của em."

Trình Cẩn ngẩn ngơ, "Đơn giản vậy à? Sau đó là tìm ra em luôn?"

Nghe cậu nói "Đơn giản", động tác của anh dừng một chút, sau đó rất bình thãn nói: "Đúng vậy."

"Hay như vậy sao? Lúc em ở sở kết hôn, vừa hay liền gặp anh..." Trình Cẩn vẫn là có chút hoài nghi.

Lục Đào nuốt hết thức ăn trong miệng xong mới nói: "Thân phận của em đã bị anh theo dõi, dù em có đăng ký cái gì, anh cũng sẽ nhận được kết quả, sau đó có thể định vị nơi em đang ở." Lại nói: "Em và gia đình vừa đến tinh cầu Địa Nhiệt rồi ký giấy đăng ký, vẫn chưa nhập kho, nói cách khác, vào ba mươi lăm ngày trước, đáng lẽ anh đã tìm ra em rồi."

Nghe anh báo số ngày, Trình Cẩn cảm thấy có chút vi diệu, lồng ngực nóng lên.

Lục Đào nói vậy, giống như là thật sự... Để ý đến cậu.

Lục Đào lại nói: "Tinh cầu Địa Nhiệt có hệ thống đăng ký quá lạc hậu, sau khi trở về anh sẽ xin cấp trên cấp cho bọn họ một bộ thiết bị điện tử tân tiến. Hệ thống của họ lạc hậu tới nỗi đáng thương, rất khó để điều tra, cũng không lưu lại dấu vết nào, bởi vì cơ sở dữ liệu của họ thường trì hoãn. Nhưng may mắn hệ thống đăng ký kết hôn tân tiến hơn nhiều."

Trình Cẩn nghe anh nói vậy, nghĩ suy một chút, Lục Đào đã tốn rất nhiều thời gian chỉ để tìm mình, tức khắc cậu có một chút chột dạ, lại lần nữa nói: "Thật xin lỗi...... Là do em quá tùy hứng, không chịu nói cho anh. Em, em xem tin tức, em thấy em và anh hai còn có ba ba đều ở trong danh sách tử vong, cho nên em tưởng rằng......"

"Không có." Lục Đào nhìn cậu, bộ dáng rất nghiêm túc, "Đó là danh sách bị lỗi, sau khi chỉnh sửa lại, em và gia đình đã nằm trong danh sách mất tích."

"A..." Trình Cẩn liếm liếm môi, "Nếu không có Tháp Tháp, nói không chừng bọn em sẽ..."

"Sẽ không." như đoán trước được cậu sẽ nói gì, ngữ khí của Lục Đào càng thêm nghiêm túc, anh nhìn Trình Cẩn thật sâu, nói: "Anh sẽ cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info