ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 9: Anh muốn ngủ cùng em

chusie_moe

Hàn huyên một lúc, Trình Cẩn mở cửa xe bước vào, ngồi xuống cạnh Lục Đào. Mà Lục Đào đại nhân lại có chút bất mãn, cảm giác như vợ mình ở cạnh mình mà lại đi quan tâm tên đàn ông khác.

Lục Đào là một người đàn ông anh tuấn, cho dù bây giờ có đang bĩu môi hờn dỗi thì vẫn rất dễ thương, như có một chiếc lông vũ trắng mềm cọ vào tim Trình Cẩn, cậu nhìn ông xã đắm đuối. Lục Đào liền dỗi hờn nói: "Em nhìn cái gì?"

Trình Cẩn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, “Em không có nhìn.”

Lục Đào nghe xong còn điên hơn, trừng trừng mắt với vợ.

Xe ở tương lai đều là loại tự điều khiển nên Ferry cũng có thời gian quan sát đôi vợ chồng phía sau. Hắn nhìn tới nhìn lui lại không nhịn được mở miệng: "Tính cách của ngài thượng tướng đã thay đổi rất nhiều."

Lục Đào hỏi ngược lại: “Trước kia tính cách của tôi ra sao?” Không biết có phải là cố ý hay không, có thể là vì trước khi mất trí nhớ, Ferry là cấp dưới của anh nên dùng ngữ khí dùng để hỏi cấp dưới của ngài thượng tướng cũng đầy tính áp bức.

Ferry ngẩn người, nói: “Là ngược lại với bây giờ...” Hắn nghĩ đến cái gì đó, bỏ thêm một câu, “Có lẽ biểu hiện của ngài với Trình tiên sinh thay đổi hoàn toàn...”

Lục Đào vẫn tiếp tục hỏi hắn, “Trước kia tính cách của tôi ra sao?” Vấn đề này thượng tướng đại nhân cũng hỏi qua vợ, nhưng Trình Cẩn luôn gượng gạo đổi đề tài, làm thượng tướng không dám hỏi tiếp, giờ phút này đụng tới Ferry, liền nhịn không được muốn hỏi rõ ràng.

Ferry có chút khó xử, “Cấp dưới không nên đánh giá tình cách cấp trên...”

Lục Đào liền đánh gãy lời Ferry, “Lúc nãy cậu vừa mới đánh giá xong, nói tính cách của tôi thay đổi."

Mặc dù là mất trí nhớ, nhưng logic của thượng tướng đại nhân vẫn không có vấn đề gì. Ferry hết cách né tránh, chỉ có thể nói: "So với hiện tại lạnh nhạt hơn một ít. Dân chúng gắn cho ngài một danh hiệu... là Sát Thần."

Lục Đào nhướng mày, “Không phải là cái hắc kim song thần gì gì đó sao? Cái mà họ gọi tôi với Ashe Rigel ấy."

“Đó là tôn xưng thưa ngài thượng tướng, cũng là vinh dự.” Ferry giải đáp thắc mắc: “Nếu ngài có hứng thú với chiến tích của mình, ngài có thể tới văn phòng, nơi đó treo rất nhiều huy hiệu và huân chương của ngài, còn có cả vật phẩm cá nhân.”

“Vật phẩm cá nhân?” Lục Đào có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Trình Cẩn, “Vật phẩm cá nhân của anh không phải là nên ở nhà của chúng ta sao? Nếu đặt ở văn phòng thì chắc là không quan trọng đúng không?”

Trình Cẩn cũng không biết nên giải thích thế nào, cậu nghĩ đồ vật được đặt ở văn phòng của Lục Đào là đồ vật quan trọng mới đúng.

...

Xe chạy rất nhanh, thoát chốc đã tới nơi. Nhà của họ ở trung tâm khu dân cư cao cấp của tinh cầu.

Căn nhà này là do sau khi kết hôn được chính phủ cấp, vì là dành tặng cho Lục Đào nên tu sửa rất kĩ càng. Diện tích lớn, chỉ mỗi gara đã có thể chứa đến ba chiếc xe tư nhân cùng một đống phi thuyền nhỏ, vậy mà đến bây giờ nó vẫn luôn trống không làm cho Trình Cẩn có chút chột dạ.

Ferry đem hành lý từ cốp xe lấy ra, xong xuôi mới nói: "Thượng tướng, cậu Trình, tôi xin phép đi trước."

Trình Cẩn không nghĩ tới Ferry lại muốn rời đi nhanh như vậy, “Anh không vào nhà ngồi nghỉ một tí à?"

Ferry đẩy đẩy mắt kính, nói: “Không cần, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi phải đến quân bộ xử lý vài việc.”

Trình Cẩn đành tiễn Ferry đi, vừa đưa tay đóng cổng vừa quan sát Lục Đào đang mò đường đi vào nhà, cậu liền vội vàng đi theo.

Lục Đào vào phòng khách liền ngồi xổm xuống, nghiêm túc mà nghiên cứu tiểu người máy, mà bé người máy đã rất lâu mới thấy anh chủ nhân này, vui mừng xoay vòng vòng, đèn trên đầu lập lòe đầy màu sắc.

"Chào mừng chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng về rồi, Trình Trình rất nhớ ngài. Biết tin ngài gặp nạn, Trình Trình trộm khóc đến hai lần... nhưng chỉ khóc trong lòng thôi vì người máy làm gì có nước mắt mà đòi khóc... Ngài bình an trở về là tốt rồi."

Thượng tướng đại nhân cũng không có bị tiểu người máy làm cho hoang mang, ngược lại trên mặt còn toàn là hiếu kì, hỏi Trình Cẩn.

“Nó tên là Trình Trình à?”

Trình Cẩn còn chưa kịp mở miệng, tiểu người máy đã cướp lời: "Đúng đúng, tên này là do chủ nhân trước của tôi đặt đó. A! Tiểu chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về."

Trình Cẩn mỉm cười sờ sờ đầu của nó, “Ừ, tôi về rồi đây.”

“Hihi, tiểu chủ nhân thật là càng ngày càng có lễ phép.” Tiểu người máy nhìn đến hành lý bên cạnh cậu liền vội vàng chạy tới thu xếp.

Lục Đào nhìn người máy, hỏi: “Chủ nhân trước? Nó là hàng second-hand hả?”

“Cũng không hẳn là vậy..." Trình Cẩn giải thích nói: “Trước kia nó là người máy của anh hai em sau đó mới thành của em.”

Lúc cậu kết hôn, Trình Húc liền đem tiểu người máy tặng cho cậu, nhưng lúc đó Trình Cẩn không có dùng đến người máy mà chọn thuê giúp việc, vì bị Lục Đào phê phán là tiêu xài lãng phí nên Trình Cẩn mới cho giúp việc nghỉ để chuyển qua dùng người máy.

Lục Đào cảm thấy rất thú vị, “Nó vẫn luôn lảm nhảm như vậy hả?”

Trình Cẩn phì cười, “Không phải, nó thích soái ca, nhìn thấy soái ca sẽ nói rất nhiều.”

Vừa nói hết câu, Lục Đào đã đi đến trước mặt Trình Cẩn, mắt đối mắt với cậu. Khoảng cách quá gần, chóp mũi của ông xã như có như không mà cọ qua chóp mũi Trình Cẩn.

Trình Cẩn không quen với khoảng cách thân mật như này, cảm thấy tim như muốn vọt ra ngoài rồi, vừa muốn tránh mà vừa không muốn.

Lục Đào lưu manh hỏi: “Em đang khen anh đẹp trai sao?”

Trình Cẩn chịu không nổi gương mặt anh xã gần như vậy, đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ... Anh rất là đẹp trai..."

Lục Đào đang muốn đưa tay ôm eo cậu vợ, nhưng tiểu người máy đã vui mừng lăn đến, lớn tiếng phá hỏng không gian của hai vợ chồng họ Lục: “Chủ nhân chủ nhân, Trình Trình đã dọn dẹp phòng ngủ, nếu chủ nhân không hài lòng, Trình Trình hứa sẽ sửa lại!"

Bị gián đoạn, bầu không khí ái muội cũng tiêu tan đi một ít mà Lục Đào cũng rất tò mò về phòng ngủ của cả hai ra sao cho nên liền đi theo tiểu người đến phòng ngủ.

Trình Trình bắt đầu luyên thuyên: "Tiểu chủ nhân nói ngài mất trí nhớ nên Trình Trình giới thiệu lại cho ngài nhớ, bên này là bếp nè, còn chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi của Trình Trình, Trình Trình đêm nào cũng ngủ ở đây, rất thích, còn đây là chỗ Trình Trình sạc điện. Đây đương nhiên là phòng khách, bên kia thì là phòng ngủ cho khách, hồi trước tiểu chủ nhân cho giúp việc ngủ ở đó nhưng giờ tiểu chủ nhân bỏ trống phòng đó rồi huhu..."

Lục Đào càng nghe càng thấy thú vị, Trình Cẩn lại hận không thể bịt miệng nó lại.

Tiểu người máy khóc xong liền khôi phục lại trạng thái bình thường: "Còn phòng này là phòng của tiểu chủ nhân, là phòng rộng nhất ở lầu một, mỗi lần Trình Trình vào hút bụi hay quét quét là mất đến hai mươi phút mới xong mà mấy phòng khác chỉ có năm phút đã xong rồi."

Trên mặt Lục Đào mang theo ý cười, tưởng phòng mà tiểu người máy nói là phòng của vợ chồng anh. Kết quả thấy Trình Trình leo lên lầu liền thấy sai sai, ý cười trên mặt phai nhạt, giọng nói còn mang theo hơi lạnh. "Phòng tôi không phải cũng ở đó sao?"

“Không phải, không phải.” Tiểu người máy quơ quơ tay, chỉ chỉ lên trên, “Phòng ngài ở trên này nè.”

“Vì sao?” lần này Lục Đào không hỏi tiểu người máy, mà là trực tiếp hỏi Trình Cẩn.

Thần sắc ông xã mang rõ ý chất vấn, Trình Cẩn cũng không biết phải nên giải thích thế nào nên cứ chần chừ mãi. Lục Đào lại truy hỏi: "Vì sao em không muốn ngủ chung phòng với anh?"

Tựa như lên án nói rằng Trình Cẩn không quan tâm mình, mà thật sự người nên chất vấn là Trình Cẩn mới đúng! Chia phòng là ý của ông xã chứ cậu muốn còn không kịp thì sao mà dám chia?

Kết hôn xong, Trình Cẩn liền bắt đầu trang trí lại nhà cửa, còn cố ý trang trí phòng của cả hai đẹp hơn rất nhiều so với những căn phòng khác. Lòng cậu nở đầy hoa, từ tủ đồ đến mấy món đồ nhỏ đều tự tay lựa chọn, chờ đến lúc Lục Đào về nhà, liền thẳng thừng cự tuyệt: "Ngủ riêng."

Lúc ấy Trình Cẩn thấy thương tâm cực kỳ, náo loạn một hồi mà Lục Đào vẫn không chịu, cuối cùng Trình Cẩn cũng đành chấp nhận. Lục Đào chọn phòng cho khách, trừ giường ngủ với tủ đồ ra thì không cho phép Trình Cẩn vào trang trí.

Đêm tân hôn cuối cùng lại chỉ có cậu một mình trong phòng. Ngủ dậy thì không còn thấy bóng dáng của Lục Đào nữa...

Trình Cẩn nhéo nhéo ngón tay, cẩn thận nói: "Tư thế ngủ của em rất xấu, sợ làm phiền đến anh nên chúng ta mới ngủ riêng..."

Thượng tướng đại nhân hoài nghi, “Phải không đó?”

Trình Cẩn căng da đầu nói: “Đúng vậy, em ngủ đá chăn đạp gối, tướng ngủ xấu không sửa được..."

"Anh không ngại."

Trình Cẩn ngẩn người, nhìn anh chồng nghiêm túc của mình, như chưa hiểu lắm hỏi lại: "Hả?"

“Anh nói anh không ngại! Em đá chăn cũng được, nghiến răng cũng được, đấm đá đạp anh cũng được, anh không ngại!” Lục Đào nắm lấy tay vợ, “Anh muốn ngủ chung với em!”

Nếu là trước kia, Trình Cẩn nghe chồng nói vậy chắc sẽ ngất xỉu vì sung sướng nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Lời này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đợi Lục Đào nhớ lại, sẽ lơ cậu, lạnh nhạt với cậu... Không khác gì đem Trình Cẩn vứt xuống vách núi.

Rõ ràng đã không còn hi vọng với câu chuyện tình cảm này nữa, vì sao lại đem tên Lục Đào mất trí nhớ này đặt bên cạnh cậu? Làm cậu hưởng thụ hạnh phúc nhỏ nhoi này rồi lại để cậu phát hiện mọi thứ chỉ là tạm thời.

Quả thật là quá tàn nhẫn.

Lục Đào không biết vợ đang nghĩ gì, chỉ hỏi cậu: "Không muốn?"

Lục Đào nheo mắt, tỏa ra hơi nguy hiểm như là chỉ cần Trình Cẩn từ chối sẽ không từ thủ đoạn bức ép tiểu thê tử.

Trình Cẩn ngẩn người, đáy mắt mờ mịt.
"Không phải không muốn."

Lại từ từ hít thở, tỉnh táo lại, cậu liền nói: "Em sao có thể không muốn..."

Lục Đào nhịn hết nổi, bước đến ôm Trình Cẩn, tay hắn vòng quanh eo vợ, đem vợ chôn vào ngực mình, Trình Cẩn hít mùi hương tỏa ra từ chồng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Đây là mơ ước của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info