ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 88: Đăng kí kết hôn

chusie_moe

“Thiết bị siêu âm của chúng tôi không phải loại tân tiến nhất, chỉ có loại máy hiện đại nhất mới kiểm được chính xác thời điểm mang thai." nam bác sĩ trung niên cầm hồ sơ xét nghiệm kiểm tra, bắt đầu quay qua dùng giọng điệu như tám chuyện nói với Trình Cẩn, nói: "Thể chất của cậu không tồi đâu, sức khỏe đứa bé rất tốt, không có gì bất thường, nhưng vì an toàn, mai cậu nên đến để kiểm tra toàn diện thì hơn."

"A..." tâm Trình Cẩn đang rất rối bời, chỉ nghe được vài câu nhưng Trình Húc thì bình tĩnh hơn. Anh hỏi: "Chế độ ăn uống, hoạt động có cần hạn chế gì không? À, còn việc ngâm suối nước nóng có được không bác sĩ?"

"Tốt nhất là không."

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Các phương diện quan trọng như ăn uống, canh dinh dưỡng không đủ cho thai phụ, gia đình thai phụ nên chuẩn bị nhiều đồ bổ. Nếu tài chính gia đình nằm trong hoàn cảnh khó khăn, có thể liên hệ tổ dân phố để nhận trợ cấp. Hai cậu mới nhập cư ở đây có phải không? Tôi chưa gặp qua hai cậu trước đây."

Trình Húc nói: "Vâng, bọn tôi chuyển đến mới được hơn một tháng thôi."

“Vậy thì còn chưa biết rồi.” Bác sĩ cười ôn nhu, "Trợ cấp cho thai phụ ở đây được lắm à nha. Mỗi ngày đều được cấp thực phẩm bồi bổ, hai cậu có thể viết đơn xin. Khoảng thời gian mang thai và sinh con thì mọi loại viện phí đều được miễn phí."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Bác sĩ nhìn hai người họ, tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi xíu, hai cậu là gì của nhau vậy..."

"Anh em ruột."

Vẻ mặt bác sĩ lúc này có hơi vi diệu, "Vậy chồng của cậu ấy đâu?"

Trình Cẩn lập tức hoảng sợ, cũng may Trình Húc vẫn rất nhanh ý, anh tự nhiên đáp: "Việc này cậu ta chưa biết, nên cần một khoảng thời gian nữa."

"À, việc này biết càng sớm càng tốt, lúc sinh đứa trẻ phải có chữ ký của ông chồng nữa."

Cảm ơn bác sĩ và y tá xong xuôi, Trình Húc đỡ em trai đi ra ngoài.

Luồng gió lạnh bất chợt thổi tới, Trình Cẩn bị lạnh đến tỉnh, cậu cảm nhận được hai tay mình đang run mạnh, quay đầu sang phía anh trai bên cạnh, hoảng loạn nói: "Anh hai ơi... "

Trình Húc nói: "Về đến nhà rồi nói tiếp."

Lúc họ về đến nhà cũng vừa lúc Trình Tranh về đến, ông đang ngồi trước ống sưởi vừa đọc sách vừa pha trà do hàng xóm tặng, nhà gỗ phảng phất hương trà thơm ngát. Nhìn thấy hai anh em cùng về, ông có chút khó hiểu, "Muộn như vậy rồi, hai đứa còn đi đâu thế?"

Trình Cẩn đang định trả lời, Trình Húc đã lên tiếng: "Nhà hết gia vị nên bọn con ra ngoài mua."

"Không mua được sao?"

“Vừa đến đã hết.” Trình Húc uyển chuyển né tránh vấn đề.

Trình Tranh xụ mép phàn nàn: "Ở đây có quá ít hàng hóa, khó mua quá chừng."

"Vâng, dù sao thì nền kinh tế ở đây cũng không cao mà."

Đối qua đối lại vài câu xong, Trình Cẩn bị anh hai kéo lên lầu, hai anh em chui vào phòng ngủ, Trình Cẩn hỏi: "Anh hai, sao anh không nói sự thật cho ba ba biết? Cái này... Không nói có ổn không?"

Trình Húc nói, "Anh mong em sẽ có quyết định trước khi nói cho ba ba biết, nếu không anh sợ thái độ của ba sẽ ảnh hưởng lớn đến em."

"Thái độ của ba?"

Trình Húc nói: "Em không thấy giờ ba đã hòa vào nhịp sống ở đây rồi sao? Ngày nào ông ấy cũng vui vẻ ra ngoài, trông như đã quyết định cả phần đời còn lại của ông ấy sẽ ở đây. Còn nữa, ba cũng không thích Lục Đào, nếu để ba biết, lựa chọn duy nhất của em chính là kết hôn với gã đàn ông nào đó."

Thanh âm của Trích Húc dịu đi một chút, "Từ trước đến nay em đều không chịu đưa ra chủ kiến nào, anh sợ em sẽ vì ba mà làm trái với con tim."

Trình Cẩn cười khổ, thì thào: "Đúng là em chẳng có chủ kiến gì cả..."

Cậu ngồi xuống một cách vô lực, từ từ tháo mũ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết bám trên đó, "Nhưng em cũng không thể dùng đứa trẻ để uy hiếp anh ấy.”

Cũng giống như cuộc hôn nhân dựa trên cưỡng ép mà ra, nếu cho cậu một cơ hội để làm lại, cậu sẽ không phạm phải sai lầm này nữa mà là nỗ lực theo đuổi anh, dù không thành công cũng sẽ chấp nhận lùi ra sau, chứ không phải là dành giựt thứ không phải là của mình.

"Bảy năm, em đã làm mất bảy năm của anh ấy."

Trình Húc xoa xoa đầu em trai, cứ thế một lúc mới nói: "Vậy thì tìm người để kết hôn giả đi."

Trình Cẩn sững người, hoang mang nhìn anh, "Kết hôn giả? Có loại chuyện như thế nữa à?"

“Có chứ.” Trình Húc trông rất nghiêm túc. “Từ khi luật được ban hành đã có một sản nghiệp nhỏ chuyên về kết hôn giả ra đời, đương nhiên là phạm pháp, nhưng chỉ cần đôi bên ký kết hiệp ước bảo mật thì đứa quái nào tìm ra được sơ hở đây?"

Trình Cẩn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bóc đại đối tượng kết hôn, nhưng không ngờ lại còn có cách lạ như vậy, cậu vui đến khó tả, "Vậy có ổn không anh? Chắc khó tìm lắm nhỉ?"

Trình Húc nựng mặt em trai, khẽ cười nói: “Anh sẽ lo hết, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nhà là được.”

Trình Cẩn được anh trai làm cho an tâm, ngoan ngoãn gật đầu.

Trình Húc đi rất nhanh, một tuần sau anh mang một cậu trai về nhà. Trước đó, Trình Cẩn đã thú nhận chuyện mang thai cho ba nghe, như dự tính, thái độ của ông khó chịu vô cùng, ông ra sức phản đối việc cậu muốn tái hôn với Lục Đào, chỉ mong cậu tìm được người mới, nhưng nghe đến kế hoạch kế hôn giả, ông không từ chối mà còn đồng ý.

Ông nói: "Chúng ta có đủ khả năng nuôi lớn đứa trẻ, nó là con cháu Trình gia, cuối cùng chúng ta cũng có người nối dõi rồi."

Cậu trai Trình Húc dắt về là người địa phương, lúc mới vào nhà còn rụt rè, mặt đỏ bừng vì lạnh, mũi cứ sụt sịt, chạm mắt với Trình Cẩn, cậu ta sửng sốt, sau đó liền ngượng ngùng cười hì hì.

Trình Cẩn rót trà cho khách, để cậu trai ngồi vào chỗ ấm nhất.

Cậu trai chậm chầm ngồi vào chỗ, đợi húp xong một ngùm trà ấm mới nói: “Chào, chào anh.”

Trình Cẩn cười nói: “Xin chào.”

Sau đó cậu bưng mẻ bánh quy vừa nướng xong ra mời khách. Cậu trai nhìn đĩa bánh trên bàn, chóp mũi thoang thoảng hương thơm, hai mắt mở to, do dự một lát mới dám đưa tay ra lụm một chiếc, nâng niu trân quý mà ăn.

Trình Húc cởi áo khoác ngoài dày cộm ra, anh giới thiệu sơ: "Cậu ấy tên là Mã Viên, thợ sửa ống nước ở thị trấn kế bên. Năm nay vừa đủ tuổi để kết hôn."

“Vậy là mới mười tám tuổi thôi à?” Trình Cẩn hơi kinh ngạc, “Hình như còn nhỏ quá anh à?”

“Em, em không còn nhỏ nữa đâu! Em đã đủ tuổi nhận giấy kết hôn rồi đó!” Mã Viện vội vàng giải thích, mặt đầy hoang mang, sợ là Trình Cẩn không hài lòng.

"A..." Trình Cẩn nhìn thấy cậu trai như vậy, cũng cạn lời luôn.

Trình Húc ngồi xuống, anh giải thích mọi chuyện: "Nếu chọn những người kết hôn nhiều lần thì đơn kết hôn sẽ bị xét duyệt nghiêm ngặt hơn. Nếu chọn cậu ấy sẽ dễ hơn, cậu ấy cũng đồng ý rồi, nếu đứa trẻ được sáu tháng tuổi đã có thể nộp được đơn ly hôn, sau đó hai bên sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý để kí giao ước riêng tư rồi, hai đứa không cần phải sống chung, sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cậu ấy chỉ cần xuất hiện lúc đứa trẻ ra đời là được.”

Mã Viên gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, em, em sẽ không gây rắc rối đâu, anh cứ yên tâm đi nha."

Việc kết hôn giả chắc chắn phải có rủi ro, lo nhất là đối phương kết hôn xong lại không chịu ly hôn, hoặc lúc ly hôn còn đòi thêm tiền, còn lo hành vi lăng mạ, bạo hành đối phương trong lúc kết hôn, trong trường hợp đó, dù cho có kiện nhau lên tòa cũng chẳng được tích sự gì. Loại chuyện này xảy ra rất nhiều lần.

Nhưng mà Trình Cẩn rất tinh tưởng anh hai, cậu nói: “Tôi tin cậu.”

Trình Húc đi soạn bản hợp đồng, để lại hai người ngồi chơi trong phòng khách.

Trình Cẩn thấy đối phương không quá thả lỏng, cậu trai ngó nghiêng ngó dọc rồi ngó xuống dĩa bánh, thấy vậy, cậu nói: "Cậu cứ ăn đi, ăn hết cũng không sao"

"Cảm, cảm ơn."

Mã Viên kìm nén ham muốn muốn bóc thêm miếng nữa, vội hỏi: "Vậy em có thể mang về không?"

Cậu trai thấy Trình Cẩn sững sờ, tưởng cậu không đồng ý, vội nói: "Em muốn mang về cho gia đình, nhất là em gái. Em ấy chưa từng được ăn thứ nào ngon đến như vậy cả."

Trình Cẩn nhìn vào cặp mắt trong tròn của cậu trai, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, cậu cười nhẹ: "Để tôi gói cho cậu một ít đem về, cậu cứ ăn hết dĩa bánh này đi."

Nghe cậu nói vậy, Mã Viên mới dám ăn bánh, không biết là do đói hay vì ngon mà cậu trai ăn ngon đến thật thà.

Trình Cẩn thấy quần áo của cậu trai rách vài chỗ, nghĩ đến có lẽ vì gia cảnh cậu ta không tốt nên mới phải lựa chọn hy sinh lần đầu kết hôn cho việc này, trong lòng cậu hiện tại có chút khó nói nên lời.

Trình Húc soạn xong bản hợp đồng đem ra phòng khách, Mã Viên kí tên, sau đó hỏi: “Khi nào thì chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

Trình Húc nói: “Ngày mai.”

“Dạ vâng.”

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy sao?”

Trình Húc nói: "Bụng em đã phồng lớn rồi, phải đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt."

Trình Cẩn không dám ý kiến, trước khi Mã Viên rời đi, cậu đưa cho cậu nhóc một gói bánh lớn cộng thêm một chiếc áo len.

Nhận thấy đối phương mờ mịt, Trình Cẩn nói: “Hồi trước đây đáng lẽ là áo của ba tôi, nhưng size nhỏ quá nên cậu cứ lấy mặc đi."

“Thật vậy ạ? Trông nó vừa mềm vừa ấm… ” thiếu niên rất thích thú, không dám nhận lấy.

Trình Cẩn cười nhẹ, nói: "Ừ, cậu mặc luôn cũng được, bên ngoài lạnh lắm, mặc vào cho ấm."

“Cảm ơn, em thật sự rất… cảm ơn anh.” Mã Viên đúng ra đang rất lạnh, cũng vì áo khoác của cậu giữ ấm không tốt, cậu cởi áo khoác ra, lớp trong cũng không dày.

Cậu trai cẩn thận mặc áo len vào, sợi len xám đậm trông rất hợp với cậu, hơn nữa còn tôn lên được khí chất của cậu.

“Thật ấm quá đi.” Mã Viên mừng rỡ, tay chân luống cuống không dám sờ vào mặt áo, cậu trai lại nhìn Trình Cẩn, đáy mắt toàn là biết ơn, “Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Trình Cẩn hơi thấy lạ lẫm khi được người khác cảm ơn nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Sau khi Mã Viên rời đi, Trình Cẩn hỏi anh hai mới biết chi phí cho việc kết hôn giả rất thấp, thấp đến mức khiến cậu thấy xấu hổ.

Cậu nghĩ gì thì cũng viết hết lên mặt, Trình Húc bóp bóp mặt cậu nói: "Tạm thời nên gác lại lòng nhân ái của em đi, chúng ta cũng chẳng có nhiều tiền, đợi sau này khấm khá hơn chúng ta sẽ bù cho cậu ấy sau."

Trình Cẩn khẽ gật đầu, nói: "Tinh cầu này... đúng là nghèo đến đáng thương."

Trình Húc nói: "Thế nên anh mới cố gắng cải thiện nền kinh tế ở đây."

Thời gian đăng ký kết hôn đã được lên lịch, Trình Cẩn không phải là không thấy dằn vặt, chỉ là mỗi khi nghĩ lung tung, cậu sẽ cố gắng áp chế tâm tình. Cậu nhắm mắt ép bản thân phải ngủ, cậu lặp lại câu đây lựa chọn tốt nhất, không nên phạm sai lầm lần nữa, cứ thế tự thôi miên mình vào giấc ngủ

Ngày hôm sau, anh hai đưa cậu đến văn phòng kết hôn trung tâm thành phố, Mã Viên đã đứng đợi sẵn ở đó. Ở tinh cầu Địa Nhiệt người phụ trách xét đơn kết hôn là nhân viên, không giống như tinh cầu đế quốc, chỉ cần nộp đơn trực tuyến là được. Bọn họ phải đợi khá lâu mới thấy nhân viên đến, phòng làm thỉ tục chỉ có mỗi hai người họ nên không cần xếp hàng.

Lúc được hỏi có phải đến để làm thủ tục hay khômg, nhân viên công tác hỏi số chứng minh nhân dân của Mã Viên. Số chứng minh nhân dân ai cũng phải có, đây là mã nhận diện của từng cá nhân khi mới ra đời và sẽ theo họ cho tới lúc chết.

"Mới mười tám thôi à? Hai cậu có vẻ khá vội nhỉ." Nhân viên thủ tục vui vẻ cười đùa. Tinh cầu Địa Nhiệt có tỉ lệ dân số thấp, dân đều chất phác thật thà nên rất có lòng tin với nhau

Mã Viên đỏ bừng mặt, trông vô cùnh thẹn thùng, không dám nhiều lời.

Nhân viên thủ tục mỉm cười, quay sang Trình Cẩn: "Cậu cũng đọc đi nào."

Trình Cẩn siết chặt bàn tay, mỗi số cậu đọc ra, người kia lại gõ xuống, nhớ tới lúc kết hôn với Lục Đào, lòng ngực cậu đau nhói, chỉ đành cố gắng áp chế.

Dù gì cũng không phải kỉ niệm đẹp, nghĩ đến chỉ thấy đau.

Tính ra, trừ lúc anh dính độc, họ chưa từng có khoảng thời gian nào hạnh phúc với nhau nhỉ?

Thế nên buông tay là rất đúng!

Cậu hít một hơi thật sâu, khi cậu đang nghĩ mình sẽ nghe được câu "Thủ tục đăng kí kết hôn đã hoàn thành", nhân viên lại nhìn vào màn hình với vẻ ngạc nhiên, nhân viên khó hiểu nhìn cậu, nói: "Trình tiên sinh, ngài không thể kết hôn được."

“Sao thế ạ?” Trình Cẩn ngơ ngác, cái cậu lo chính là việc kết hôn giả bị phát hiện.

Nhân viên quay màn hình máy tính về phía cậu.

"Theo thông tin mã nhân dân, cuộc hôn nhân của ngài vẫn còn hiệu lực, nếu ngài muốn kết hôn với Mã tiên sinh, phải nộp đơn ly hôn rồi đợi xét duyệt mới được."

“Không có hiệu lực?” Trình Cẩn ngây người khó có thể tin được. Trên màn hình hiển thị đầy đủ thông tin về hôn nhân của cậu, dòng chữ chồng hợp pháp vẫn y nguyên cái tên Lục Đào.

Trình Cẩn siết chặt bàn tay, run rẩy nói: "Có phải...... Hệ thống bị lỗi rồi không? Rõ ràng tôi đã nộp đơn ly hôn, trường hợp không thể bãi bỏ rồi kia mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info