ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 82: Được cứu rồi!

chusie_moe

Trong toa tàu náo loạn, tiếng gầm rú của đàn ông, tiếng la hét thất thanh của phụ nữ, sau đó là một tiếng súng vang lên, xung quanh dừng lại.

Nhìn thấy cảnh giết người gần mình, Trình Cẩn sợ đến mức run người, chỉ biết trốn trong vòng tay của ba, tay thì nắm chặt tay của anh trai, mới có thể ổn định tâm trí hơn một chút.

Sau khi toa tàu hoàn toàn rơi vào yên lặng, giọng nam trong đài phát thanh mới vang lên, còn nghe thêm tiếng cười lạnh, “Vậy hiện tại mọi người có chịu ngoan ngoãn nghe lời không? Bây giờ nghe theo mệnh lệnh của tôi, mọi người ngồi về chỗ đi nào, yên lặng trong hai tiếng, được không?”

Không ai dám từ chối, cũng không ai phát ra tiếng, ngay cả tiếng khóc cũng phải kiềm lại.

Mọi người tụ lại thành một vòng, từ từ trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Mà người không may phải ngồi cạnh xác Philip không còn có đường lui, không dám nhìn vào đôi mắt vẫn đang trừng to.

Bọn họ ngồi chưa đầy ba phút, toa tàu khác lại nghe thấy tiếng súng, bên đó vốn dĩ có chút ồn ào thì lập tức trở nên yên tĩnh.

Mỗi khi có tiếng súng vang lên, tim của Trình Cẩn nhói một cái, đợi sau khi hoàn toàn bình tĩnh, cậu mới thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng vẫn còn thấy sợ, cậu biết những phát súng vừa rồi bắn ra, sẽ đem theo mạng của một người rơi xuống.

Nhóm người này rốt cuộc muốn làm cái gì!

Indira đào tẩu còn bắt rất nhiều con tin, lẽ nào ông ta cho rằng ông ta có thể trốn khỏi dãy ngân hà này?

Trình Cẩn không hiểu gì cả, cậu chỉ biết hiện tại bọn họ đang nằm trong vòng nguy hiểm, sau khi đến nơi, điều đang chờ đợi bọn họ chắc chắn là tin dữ.

Đoàn tàu di chuyển về phía trước, lúc sắp đến gần nếp gấp thời gian, Trình Cẩn nhìn thấy ngoài cửa sổ có phi cơ đang tiếp cận họ, mà trên những chiếc phi cơ này, còn có quân hiệu.

Không chỉ mỗi cậu phát hiện, hầu hết những người trên tàu cũng đều thấy, mặt họ lộ rõ ra vui mừng, thậm chí có người còn nói nhỏ: "Người của quân đội đã đến để cứu chúng ta."

“Cứu bằng cách nào? Có thể làm cho tàu dừng lại được không?”

"Trừ khi thả bom xuống? Nếu không, làm sao có thể dừng được đoàn tàu đang chạy."

Xung quang thoáng nghe những tiếng thảo luận nho nhỏ, Trình Cẩn nhìn những chiếc phi cơ kia liền cau mày, tim như bị ai bóp chặt.

Trên phi cơ có kí hiệu quân đội, mà đó chính là kí hiệu hạm đội của chồng.

Người đến cứu bọn họ là Lục Đào sao?

Trình Cẩn cắn cắn môi, nghe thấy tiếng súng bắn ra liên tục, không kìm được mà nói: “Không cần… không được đến…” So với tàu, phi cơ nhỏ bé linh hoạt hơn nhưng không thể chịu đựng được một cú bắn.

Trình Cẩn không thể phân biệt được Lục Đào đang ngồi trên phi cơ nào, cậu chỉ biết, nếu như Lục Đào xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ sống không nổi.

Trình Tranh như nhìn thấu tâm tư của cậu, ông nói: “Cậu ta là thượng tướng, chỉ cần chỉ huy cục diện ở hậu phương, không cần đích thân ra tiền tuyến đâu. Con đừng lo lắng."

"Không..." Cổ họng Trình Cẩn nghẹn lại. “Ba không hiểu anh ấy đâu, anh ấy là người sẽ…” Nhưng nghĩ đến Lục Đào hiện tại có lẽ đang chuẩn bị sẵn sàng để xóa bỏ nhân cách trên bàn phẫu thuật, cậu bình tĩnh hơn một chút, nói: “Không sai, không phải cứ nhất định là anh ấy đến…”

Nhưng trái tim Trình Cẩn vẫn đang treo lửng lơ trên không, trong ba phút đạn bắn, mỗi lần nhìn thấy phi cơ tránh được một cú bắn, cậu lại nhẹ thở ra một hơi. Hoả lực tàu bắn ra rất dày, phi cơ bị kẹp rất chặt, tìm mọi cách để chọc thủng thân hoặc kính trên tàu, nhưng những viên đạn bên phía quân đội bắn ra đều bị chặn lại, lúc bên phi cơ đang muốn bay sát đến, đèn của tàu lập tức bị mờ đi.

Chút hy vọng nhỏ nhoi trong tim Trình Cẩn như vỡ vụn.

Đây là lần thứ hai cậu đi tàu, nên biết bọn họ đã tiến vào nếp gấp thời gian.

Trong toa tàu không ít hành khác cũng biết, hi vọng trên khuôn mặt họ đều bị dập tắt, ai cũng rơi vào bế tắc.

“Chào mừng các bạn đã chọn đồng hành trên chuyến tàu của chúng tôi. Lộ trình còn khoảng một tiếng ba mươi phút nữa. Hi vọng trong khoảng thời gian này các bạn hãy an phận, không cần loạn đâu, cũng không cần cố gắng đập cửa kính làm gì, nếu không tất cả chúng ta bị hút ra không gian vô trọng lực đó. Nhưng trước khi các bạn làm việc đó, đạn của chúng tôi sẽ bắn vào đầu các bạn."

Giọng phát thanh đã đổi, chất giọng âm dương quỷ quái, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Để tiết kiệm năng lượng, chúng tôi chỉ bật đèn khẩn cấp thôi. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Ánh sáng lại càng yếu đi, chỉ có đèn khẩn cấp vẫn còn sáng, tia sáng mờ mịt đến khó mà nhìn rõ mặt người bên cạnh. Sau loa phát thanh dừng lại một lúc, Trình Cẩn không nhịn được nói nhỏ: "Một tiếng rưỡi nữa… không biết họ muốn tới đâu, lần trước em đi chỉ tốn mười lăm phút thôi…”

Trình Húc thì thầm: “Có lẽ điểm đến rất xa. Nghe nói ở thiên hà có một tinh cầu đã được khai phá nhưng chưa có dân sống, có lẽ là ở đó."

“A?” Trình Cẩn sợ hãi, “Lẽ nào chúng ta phải tới nơi đó….”

Trình Húc vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, nói: “Bảo bối, đừng sợ, em ngủ một chút đi, chỉ cần chúng ta nghe lời họ thì sẽ không sao đâu."

Trình Cẩn “Dạ” một tiếng, cố gắng đánh tan sợ hãi, nhắm mắt cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được, đầu cậu toàn nghĩ ra mấy viễn cảnh kinh dị.

Không biết đã mất bao lâu, lúc tim cậu đang đập mạnh, một giọng nói đột nhiên kêu lên bên tai: "Ố là la, trùng hợp ghê ta.”

Trình Cẩn cứng đờ, gáy ớn lạnh. Lúc cậu đang giả chết tại chỗ, giọng nói kia lại vang lên, “Không nhớ tôi à? Tôi là Khảm Hợp Thể nè.”

Giọng nói trẻ con vừa trong trẻo vừa đáng yêu khiến cho sợ hãi trong lòng Trình Cẩn tan biến, cậu quay trái quay phải tìm kiếm, hỏi nhỏ: “Tôi nhớ mà, cậu đang ở đâu vậy?”

Ba và anh hai nhìn thấy cậu động đậy, nghi hoặc nhìn qua.

Trình Cẩn lắc lắc đầu, ra hiệu cho họ đừng nói gì.

Khảm Hợp Thể nói: “Đang ở phía sau cậu nè, sao cậu cũng ở đây vậy?”

Trình Cẩn, “Tôi, tôi là con tin…”

"Không phải đối tượng thực nghiệm à?"

Trình Cẩn sững sờ: “Đối tượng thực nghiệm là cái gì?”

Đối phương nói: “Một trăm năm trước, tôi cũng như cậu của hiện tại á.”

Trình Cẩn nghe xong, tay chân lạnh đi, "Một trăm năm trước?"

Nhưng Khảm Hợp Thể không trả lời thêm, chỉ hỏi: “Cậu có muốn trốn không?”

Trình Cẩn vốn đang tuyệt vọng lại được thắp lên ngọn lửa hi vọng, cậu muốn gật đầu, nhưng lại sợ hành động của mình quá lộ liễu nên cậu kìm lại, “Muốn, cậu, cậu có cách giúp tôi sao?” Cậu nhỏ giọng nói: “Giúp chúng tôi được không? Tôi, còn có ba tôi và anh hai nữa, ba người chúng tôi cùng đi.”

Khảm Hợp Thể nói: “Có thể.”

Trình Cẩn vui mừng, cố gắng áp chế kích động, cậu nói: “Chúng tôi nên làm thế nào?”

“Đi theo tôi.”

Trình Cẩn do, "Nhưng chúng tôi không thể di chuyển được, nếu di chuyển sẽ bị phát hiện, bọn họ, bọn họ có súng đó…” Cậu nhớ đến cái chết của Philip, vết máu của anh ta vẫn vươn đầy sàn nhà.

Đối phương nhẹ giọng nói: “Cái thứ trên cổ tay của cậu chính là máy theo dõi, tháo nó ra rồi đặt xuống ghế ngồi đi."

Trình Cẩn không biết tại sao phải làm vậy, nhưng vẫn nghe lời, còn nhỏ giọng nói cho ba với anh trai nghe. Trình Húc thì lập tức hiểu ra, “Bọn chúng có thể giám sát hành động của chúng ta, không phải bằng mắt, chỉ có đầu tàu và đuôi tàu mới có thiết bị giám sát, cho nên bọn họ dùng trí não trên cổ tay của chúng ta để theo dõi."

Trí não khi tiến vào nếp gấp thời gian sẽ cắt tín hiệu, hôm nay lúc vào nhà ga, tín hiệu đã bị cắt khỏi thế giới bên ngoài, nhưng tín hiệu trong khoang tàu vẫn có thể kết nối.

Ba người cẩn thận tháo trí não ra rồi đặt lên ghế ngồi, toa tàu đột nhiên tối sầm lại, ngay cả đèn khẩn cấp cũng tắt.

Bóng tối làm xung quanh náo loạn, loa lại vang lên: “Không cần sợ, không cần di chuyển lung tung, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình đi, nếu chúng tôi không khách sáo đâu."

Không ai dám nhúc nhích nữa, ngoại trừ ba cha con Trình gia đang được Khảm Hợp Thể dẫn về phía trước.

Toa tàu trải thảm dài, dùng để giảm âm thanh, giúp họ di chuyển thuận lợi hơn. Cả ba người họ cẩn thận bước tới chỗ vali của mình, họ biết nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ ra sao.

Cả bốn băng qua nửa toa tàu, đến khớp nối liền hai toa, Trình Cẩn không biết phải làm gì thì đã bị đẩy về phía trước, bên tai vang lên tiếng của Khảm Hợp Thể: “Bò lên đi.”

Trình Cẩn không biết mình phải bò lên đâu. Xung quanh quá tối, duỗi tay còn không thấy nỗi năm đầu ngón tay nữa, cảm giác giống như bị mù, nhưng may mà cậu đụng trúng một cái lỗ tròn, sau khi đo kích cỡ, cậu cúi xuống, co chân bò vào.

Trình Cẩn có thể cảm nhận được ba và anh trai đang theo sát phía sau nên rất an tâm, tiếp tục bò về phía trước, bò được vài phút, trước mắt đột nhiên hiện ra một luồng sáng, cậu vội vàng bò tới, dưới chân như đạp phải thứ gì đó mềm mại.

Ngay sau đó ba và anh cũng chen lên, ba người cuộn tròn lại thành một vòng, không biết phải nên làm gì tiếp theo, lúc đang hoảng loạn, có người giậm hai chân lên người họ, Trình Cẩn đang định kêu đau, nhưng ra sáng đã nhìn rõ.

Mắt bị chói khiến Trình Cẩn vô thức đưa tay lên che lại, đợi sau khi thích nghi được cậu mới dám bỏ tay xuống, nhìn thấy trước mặt nhiều thêm một người.

Đúng là nên tính là một người. Xét cho cùng, các bộ phận đều giống con người, mặc dù cậu ta có thêm một cái đuôi.

Đối phương xem ra chỉ mới bảy, tám tuổi, cơ thể trần truồng, Trình Cẩn có chút ngượng quay đầu đi, nhưng nhớ đến chính sự, vội vàng nói: “Cậu chính là Khảm Hợp Thể giữa người và tắc kè hoa đúng không? Là người đã ám sát Indira? "

Đối phương gật đầu cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, “Đúng vậy, cậu còn cõng tôi nữa đó.”

Trình Cẩn có quá nhiều điều muốn hỏi, cậu thấy nơi bọn họ đang đứng là một vật thể hình cầu, xung quanh mềm mại, không thể nhìn rõ bên ngoài. Cậu đang không biết phải hỏi câu gì, Trình Húc đã mở lời trước: “Bạn nhỏ, cám ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi, tiếp theo bọn tôi phải đi đâu?”

Khảm Hợp Thể nhìn anh, đôi mắt đen láy lấp lánh, như một đứa trẻ vô cùng ngây thơ, lại như một ông già rất sành đời, hỏi lại: “Ba người muốn đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info