ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 77: Mang bao hay không H+

chusie_moe

Thượng tướng Lục Đào có rất nhiều fan, thậm chí có cả một hội con rơi con rớt không chính thức, là vì tài năng xuất chúng, gương mặt anh tuấn, thăng chức nhanh như thần.

Anh không phải là quý tộc bản địa, nhưng từ một người bình thường tốt nghiệp trường quân sự sau đó lên chức thượng tướng trong vòng chưa đầy sáu năm quả thực đúng là phi thường.

Nhưng so với đàn ông con trai mà nói, phụ nữ và giới tính H sẽ càng xem trọng nhan sác của anh hơn. Gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, bởi vì quanh năm đều mang khí chất nghiêm túc, nói năng thận trọng, nên cả người đều mang theo một mùi vị cấm dục, nhất là khi anh mặc quân phục, đẹp đến khiến người ta nhũn người.

Có một đoạn clip viral của anh.

Đó là một đoạn clip ngắn được quay trong một buổi ghi hình. Lục Đào đang huấn luyện các tân binh trong trại huấn luyện.

Lúc đó anh thấy một người làm sai thao tác, nên ngay tại hiện trường anh cởi áo khoác quân đội ra để thị phạm, từng nút áo được cởi ra. Nút áo sơ mi của anh ngày hôm đó được cài đến tận cổ, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên từng chiếc cúc, cởi ra, để lộ yết hầu gợi cảm, hình ảnh đó đúng là ngây ngất lòng người.

Sau đó đoạn clip được cắt thành gif, lan truyền khắp nơi, cho đến nay, đó vẫn là một trong những bức ảnh xuất thần nhất, năm đó, Lục Đào cũng đứng nhất bảng xếp hạng Người đàn ông bạn muốn ngủ cùng nhất.

Đương nhiên, Trình Cẩn cũng biết chiếc gif đó, không chỉ biết, mà cậu còn lưu lại trong trí não của mình, đã từng có một thời gian dài, khi cậu nhìn chiếc gif đó, cơ thể tựa như bốc cháy, ham muốn anh vô độ.

Nhưng thật ra, cậu chưa từng chứng kiến cảnh đó tận mắt.

Xét cho cùng, lúc cả hai làm tình hầu như đều làm trong bóng tối, trước đây, cậu còn hiếm khi nhìn thấy đối phương khỏa thân.

Nhưng bây giờ, Lục Đào đang ở trước mặt cậu cởi từng cúc áo.

Không phải là nhân cách phát sinh của Lục Đào, mà là Lục Đào chân chính. Vẻ mặt lạnh lùng lại pha chút xa cách, câu nói “Nghĩa vụ làm vợ.” tựa như không phải được thốt ra khỏi miệng của anh, nhưng động tác đầy gợi cảm này lại khiến nhịp tim của Trình Cẩn tăng nhanh.

Từng cúc áo một được tháo ra.

Những ý muốn ban đầu khi cậy xem ảnh gif như mong anh “Cởi thêm một cúc nữa thôi mà.” hay “Lột áo luôn đi!” hiện tại đã thành sự thật.

Chiếc áo sơ mi của anh rất nhanh đã mở ra, để lộ khuôn ngực màu mật ong cùng với đường cơ bụng săn chắc. Rõ ràng cách đây một ngày cậu đã thấy, nhưng khi biết đây là chồng thật, làm sao cậu bình tĩnh đây?

Cảm xúc của cậu bây giờ rất phức tạp, tim đập mạnh, đầu ngón tay cũng có chút tê dại, viên châu trên tay như nặng thêm mấy kg. Nhìn thấy viên Dạ Minh Châu sắp lăn xuống đất, Lục Đào liên vươn tay liền đỡ lấy, rồi đặt nó lên đầu tủ cạnh giường.

Anh vừa động, Trình Cẩn liền phát hiện một chuyện còn kinh ngạc hơn.

Lục Đào cứng rồi.

Phần thân dưới phồng lên một đũng, Trình Cẩn như bị mê hoặc, nhưng rất nhanh cậu lại thả lỏng.

Bởi vì việc anh cứng với việc anh ghét cậu không có liên quan gì, dù sao trước kia hai người cũng đã làm tình, lúc Lục Đào ghét cậu nhất, anh cũng không có mềm bao giờ.

Có lẽ đây chính là nghĩa vụ làm vợ đi?

Trình Cẩn cũng không biết bản thân có muốn từ chối hay không, cậu cứ do dự mãi, chân cũng không thể di chuyển được.

Bọn họ vẫn là vợ chồng, mà cậu còn là là giới tính H, có nghĩa vụ phải giải tỏa dục vọng cho đối phương.

Hít một hơi thật sâu, Trình Cẩn đi tới tắt đèn. Căn phòng trống chìm vào trong bóng tối, ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu phát ra, tô rõ đường nét của cả hai, nhưng Trình Cẩn không dám nhìn thêm nữa, cậu mò mẫm trèo lên giường, giống như ngày trước, cởi áo ngủ ra.

Ánh sáng xanh mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng nõn cùng vòng eo thon thả của cậu, lúc Trình Cẩn đang muốn lột bỏ nội y, đột nhiên cổ tay cậu bị siết chặt, không cho cậu cử động. Trình Cẩn hơi sửng sốt, lúng túng quay đầu nhìn Lục Đào: “Anh làm, làm sao vậy?”

Lục Đào không nói gì, một lúc sau mới thả tay ra.

Trình Cẩn có chút do dự, nhưng vẫn lột quần lót, cơ thể cậu trần trụi hoàn toàn.

“Có cần chuẩn bị gì không?”

Cuối cùng chồng cũng chịu lên tiếng, tim Trình Cẩn cứ đập thình thịch, cậu nhỏ giọng: “Không cần… em chuẩn bị sẵn rồi…” Cậu mím mím môi, sợ anh hiểu lầm mình cố tình dụ dỗ, cậu nhanh chóng giải thích: “Em nghĩ rằng… muộn như vậy rồi… sẽ biến thành anh ấy… nên chuẩn bị sẵn rồi...”

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng kiến bò chắc cũng có thể nghe thấy, cậu nghi có phải mình nói sai gì không, lúc đang muốn quay đầu lại xem xét, lưng cậu đã bị một lòng bàn tay rộng ấm đè lên, cậu nghe thấy âm thanh kéo khóa, cự vật thô to bật nảy ra ngoài, cọ vào huyệt nhỏ của cậu, quy đầu nóng ấm cọ vào tiểu huyệt của cậu, sau đó dùng lực đẩy vào.

Hậu huyệt đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, sau khi làm sạch, máy rửa trí năng còn cho chất bôi trơn vào bên trong, vì vậy nên đủ mềm để dùng tới, cho dù Lục Đào đẩy vào có chút thô bạo nhưng Trình Cẩn cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Cảm giác trướng lên từ hậu huyệt bị kéo căng truyền đến, Trình Cẩn nhịn không được rên ra một tiếng, thân thể cậu tự động điều chỉnh góc độ để anh dễ tiến vào hơn, hai chân cũng banh ra một chút.

Dương vật thô to từng chút từng chút bị nuốt vào, đợi đến khi hút đến gốc dương vật, Trình Cẩn nhận ra có gì đó không ổn. Cậu hơi vùng vẫy, nhỏ giọng nói: “Còn chưa mang bao mà…”

Nam nhân phía sau dừng lại, từ từ rút dương vật ra, lúc Trình Cẩn tưởng anh muốn đi lấy bao, lại bị anh mạnh mẽ đâm vào, trực tiếp đâm đến điểm sau nhất của hậu huyệt.

“A…” Trình Cẩn không kịp chuẩn bị, bị đâm đến thét lên một tiếng, khoái cảm mãnh liệt đan xen lẫn đau đớn khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Lục Đào siết chặt eo cậu, thấp giọng nói: “Em cùng hắn ta làm, cũng đòi mang bao sao?”

Bị hỏi như vậy, Trình Cẩn thấy mình có chút uỷ khuất, “Trước đây không phải là do anh yêu cầu mang bao sao? Không để yên cho anh mang bao… anh sẽ không muốn làm…”

Lục Đào như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Hắn ta thì sao? Hắn ta cũng mang?”

Trình Cẩn không hiểu tại sao chồng mình lại hỏi như vậy, hơn nữa trong giọng của anh lại nghe ra chút dỗi hờn, tựa như là đang ghen tị. Trình Cẩn nhịn không được nói: “Ông xã không muốn mang, anh ấy mỗi lần đều bắn đầy vào bên trong em đến tràn ra… a …anh dùng lực mạnh quá rồi…”

“Em gọi hắn ta là ông xã?”

Lần này ý chất vấn khá rõ, Trình Cẩn nói: “Ngày trước em cũng gọi anh như vậy mà, không phải anh không vui sao?” Cậu nói cũng cảm thấy ngạc nhiên, không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin để tranh luận với Lục Đào vậy?

Ngày trước cậu rất nhát mà, chẳng phải anh nói gì thì cậu nghe đó sao?

Nhưng không hiểu sao, nói ra rồi lại thấy thoải mái hơn, cậu không còn có cái gì để mất nữa rồi, cả đời Lục Đào sẽ không bao giờ yêu cậu, nên cho dù có ăn nói ra sao cũng không có vấn đề gì.

Trình Cẩn nghĩ như vậy đó, nhưng lúc cảm nhận anh đang rút ra lại cảm thấy khó chịu.

Gậy thịt đang từ từ rút ra, bàn tay đặt trên eo cậu cũng buông lỏng, Trình Cẩn không muốn mở miệng níu kéo, nhưng cơ thể lại khác, khoang thịt tự động co rút, cố gắng kẹp chặt dương vật, muốn nuốt dương vật.

Nhưng dương vật vẫn lui ra, chỉ còn lại tiểu huyệt mấp máy cô đơn của Trình Cẩn, dịch thể trong suốt đang rỉ giọt ra.

Trình Cẩn kìm nén đau đớn trong lòng, khẽ lau nước mắt, đang định đứng dậy mặc quần áo để rời đi, eo lại một lần nữa bị giữ lấy, lần thứ hai gậy thịt đâm vào.

Lần này, Trình Cẩn thấy khác lạ.

Lục Đào mang bao rồi.

Thì ra vừa nãy anh lui ra để mang bao sao?

Cảm giác quen thuộc trở lại, nhưng trong lòng Trình Cẩn không hề thấy hoảng loạn, chỉ là một thói quen thường ngày, sẽ không có đụng chạm quá nhiều, sẽ không có hôn, cũng không có được yêu thương vỗ về, bây giờ cậu chỉ là khoang thịt để nam nhân ra vào, để anh phát tiết dục vọng.

Mà loại hành vi phát tiết này, không thể gọi là làm tình, mà gọi là nghĩa vụ làm vợ.

Chính phủ tinh cầu đế quốc vì để gia tăng tỷ lệ sinh sản mà đã rất nỗ lực, ví dụ như việc, quân nhân phải trở về nhà theo lịch quy định, phải dành nhiều thời gian hơn cho vợ của mình, nếu như quân nhân đó luôn ở trong trụ sở quân sự, không chịu về nhà, cấp trên sẽ nhắc nhở.

Cho nên Trình Cẩn thường chỉ nghĩ rằng, Lục Đào chịu bằng lòng làm tình với mình, ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý thì cũng là giải quyết nhu cầu cá nhân mà thôi nhỉ?

Sau khi đã quan hệ với Lục Đào phát sinh, Trình Cẩn cho rằng bản thân sẽ không có phản ứng với cách làm tình này nữa nhưng không biết tại sao, rõ ràng không hề có âu yếm yêu thương, cũng không có những chiếc hôn, nhưng cơ thể lại rất hưng phấn, còn hưng phấn hơn cả trước đây.

Gậy thịt giữa hai đùi không cần chạm cũng rỉ nước, hậu huyệt vừa mềm vừa ướt, khoang sinh sản mở to sớm hơn bình thường một chút, điểm mẫn cảm bị cọ sát, Trình Cẩn không kìm được nước mắt.

Cậu cắn chặt môi, tiếng rên cứ cấn ở cổ họng, lúc đầu cậu vẫn muốn kìm lại, nhưng nghĩ lại bây giờ cậu không cần phải giả vờ giả vịt nữa, dứt khoát rên ra tiếng.

“Sướng quá... a… a…”

Tiếng rên đầu tiên này của cậu khiến Lục Đào sững sờ một lúc, đáy mắt anh rất nhanh tối sầm lại, càng đâm vào mãnh liệt hơn.

Mông chỉ có thể vặn vẹo, hai cánh thịt lắc lư như mời gọi, khoang sinh sản tiết ra càng nhiều dâm dịch, nơi giao hợp phát ra tiếng bạch bạcg, hiện trường hỗn loạn.

“Ô… a… thích quá…” Trình Cẩn bỗng nhiên muốn khóc, giọng nói đan xen lẫn tiếng khóc, lúc lên đỉnh, cậu thút thít nói: “Ông xã… ông xã… a…”

Động tác đưa đẩy dừng lại, bàn tay giữ eo cậu càng dùng thêm lực, ngón cái cọ vào hình xăm của cậu. Giọng nói của Lục Đào vang lên, mang theo chút hơi lạnh. “Em đang gọi ai?”

Lúc quan trọng, Trình Cẩn chủ động lắc mông ma sát lên thành dương vật, nghe xong liền nói: “Gọi ông xã của em a… anh động chậm thôi… em muốn bắn rồi…”

Côn thịt cứng như que sắt, Lục Đào nhìn vợ dưới thân đang vặn vẹo không ngừng, sự ghen tị lại cuộn lên như sóng, cuối cùng anh vẫn nhịn không nói thêm nữa, chỉ dùng lực đỉnh mạnh vào bên trong cơ thể Trình Cẩn.

Quá kịch liệt rồi, mặc dù bọn họ không thay đổi tư thế, nhưng nam nhân lại quá cương cứng, còn giữ rất lâu. Trình Cẩn bị đâm bắn đến hai lần, anh thì vẫn hăng sức, mãi đến hai mươi phút sau mới chịu bắn ra.

Toàn thân cậu như bị hút sạch linh khí, Trình Cẩn không còn sức để mặc quần lót vào, đợi đến khi đèn sáng lên, cậu chỉ muốn trốn vào trong chăn, nghe thấy chồng gọi một tiếng “Bảo bối”, đôi mắt đang muốn tránh sáng lại đột nhiên lóe lên, vui sướng tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info