ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 6: Hắc công

chusie_moe

Ở tinh cầu đế quốc, khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh. Không chỉ được áp dụng trong quân sự mà còn được áp dụng cả vào sinh hoạt. Các loại đồ điện, người máy đều có thể hỗ trợ cho việc sinh hoạt của con người một cách hoàn hảo, con người cũng chỉ cần nằm yên hưởng thụ.

Nhưng mà, không biết từ khi nào người giàu lại bắt đầu thích tuyển người giúp việc.

Tựa như canh dinh dưỡng có thể đáp ứng nhu cầu bữa ăn của họ nhưng họ vẫn chọn những món ăn đa dạng. Nếu trên bàn ăn của họ chỉ có mỗi canh dinh dưỡng sẽ làm họ cảm thấy như bị người đời cười vào mặt vậy.

Cũng không biết lí do là gì, việc dùng người máy vô cảm và thuê người làm về đối với họ lại đều giống nhau. Nhưng vì bản thân là người có dòng máu cao quý nên bọn họ vẫn chọn thuê người làm.

Ở tinh cầu lớn như này, thuê người làm giá không hề thấp, vì vậy nhà nào càng có nhiều giúp việc nhà đó càng tài lực.

Giống Trình Cẩn đã từng một thời, chỉ mỗi cậu mà có tới năm người giúp việc hầu hạ.

Cứ như vậy việc này biến thành xu hướng, nhiều người bắt đầu học theo. Bây giờ trong tiệm may vá xa xỉ cũng có nhân viên, không phải là do người giàu tuyển dụng, các nhân viên đều là thợ có tay nghề.

Một món đồ được những người thợ này làm ra đều là những món đồ có giá trị.

Các thiếu gia, tiểu thư luôn muốn bên cạnh mình sẽ có thợ khâu vá riêng, thợ trang điểm,...

Nhưng việc này khá là lãng phí sức người nên chính phủ cũng không cho phép mở xưởng thủ công, vì vậy công việc này cũng không được xem là một công việc chính thức, nên nhiều cửa hàng sẽ lén lút tuyển dụng hắc công.

Tuy rằng phần lớn mọi người đều không thiếu tiền nhưng cũng không phải toàn bộ. Vẫn có một bộ phận nhỏ ngoài mặt thì sĩ diện không nói về vấn đề tiền bạc nhưng bên trong sẽ lén la lén lút tìm cách kiếm tiền.

Nếu như có tài, thì làm công là lựa chọn thích hợp nhất.

Ban đầu Trình Cẩn không tiếp xúc với các thợ thủ công.

Từ lúc gia đình phá sản, tiền tiêu vặt của cậu cũng biến mất. Tiểu thiếu gia lúc ấy còn chưa rõ sự tình, liền đuổi hết người giúp việc để tiết kiệm chút ít nhưng tiêu tiền vẫn không ngán tay.

Mãi đến khi tài khoản gần như cạn kiệt mà vẫn chưa nhận được tiền tiêu vặt, Trình Cẩn mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu chạy tới dinh thự họ Trình, hỏi chuyện với ba, lúc đầu ba không chịu nói. Nhưng vì bị hỏi liên tục, cuối cùng cũng chịu kể ra.

Ba và anh làm đầu tư một khoản rất khủng vào "Nguồn năng lượng tương lai" nhưng loại năng lượng này không được cấp phép khai thác. Bọn họ sai người lén lút khai thác lại xui xẻo khai thác ra một sự cố lớn trên tiểu tinh cầu chứa thứ năng lựa kia.

Tuy không có thương vong nhưng xém nữa làm tiểu tinh cầu phát nổ. Đất trồng bị chất độc ảnh hưởng nên phần lớn cây công nghiệp đều bị hư hại.

Chính phủ lập tức xử phạt Trình gia, thu một số tiền khủng khiến toàn bộ tài sản của họ bay hơi.

Nếu không phải vì Trình gia có danh hiệu tham gia từ thiện, người thân của Trình Cẩn đã phải tới tinh cầu "địa ngục" ngồi tù.

Ba Trình uể oải nói: "Vì ba ba nghe tin loại năng lượng này sẽ được cho phép khai thác vào nửa năm sau nhưng vì nhiều gia tộc khác cũng cạnh tranh nên ba ba mới muốn tiến hành trước. Nếu thành công, tài sản của Trình gia sẽ tăng gấp đôi, không ngờ... "

Ông thở dài, ánh mắt đục ngầu, chỉ một khoảng thời gian ngắn trôi qua nhưng lại khiến ông già đi chục tuổi.

"Tiểu Cẩn à, là ba ba vô dụng, không còn khả năng che chở con. "

Trình Cẩn nghe được tin chấn động, cả cơ thể gần như muốn đóng băng, ngơ ngác hỏi: "Vậy sau này, chúng ta phải làm gì?"

Anh hai Trình Húc nói:

"Tiết kiệm tiền, nhà và xe bán đi chỉ chừa lại một căn nhà nhỏ, anh cũng sẽ tìm việc. Tuy không thể giúp nhiều nhưng cũng đủ để chống đỡ."

Giọng nói anh hai nhẹ nhàng, vỗ vai em trai: "Em đừng lo, em mang danh hiệu thượng tướng phu nhân nên có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ không bị trục xuất."

Trình Cẩn nghe hiểu ý tứ trong lời anh hai nói.

Người thân của cậu rất có thể sẽ phải xuống tinh cầu thấp bé cư trú!

Từ khi mẹ qua đời, Trình Cẩn chỉ có mỗi ba và anh, nghe tin họ có khả năng bị trục xuất, trong lòng cậu loạn thành một cục.

Trình Cẩn chạy đến dinh thự của gia đình, nhìn vào căn phòng xa hoa, nhớ lại mình toàn mua những món xa xỉ, mỗi một món đều có giá trên trời. Liền hối hận trách bản thân sao có thể hoan phí như vậy? Mua về một đống đồ vô dụng để làm gì?

Chẳng khác nào là hút máu anh trai và ba!

Nghĩ đến mai sau, Trình liền đem đồ đạc bán đi.

Việc của gia đình vợ, Lục Đào chẳng bao giờ để ý, nếu chính phủ không bắt anh phải trở về thăm vợ thì chắc anh cũng chẳng thèm về nên nhờ ông xã trên danh nghĩa giúp đỡ là chuyện không có khả năng.

Trình Cẩn lựa vài món đồ, cậu không tự rao bán mà nhờ người ở chợ đen bán giúp, cuối cùng bị hố một vố. Món đồ có giá trị nhưng lại chỉ thu được một phần mười giá gốc, nhưng Trình Cẩn vẫn không hề biết gì.

Sau đó cậu đem số tiền kiếm được chuyển vào tài khoản Trình gia, mong sao có thể giúp ba và anh ở lại tinh cầu này nhưng vẫn không đủ...

Cuối cùng Trình Cẩn đành phải đem xe thể thao và thuyền bay bán đi mới giúp tài khoản Trình gia chống chịu cũng giúp ba và anh ở lại tinh cầu.

Nhưng ba cậu vì bị đả kích quá nhiều nên ngã bệnh, ông bị xử phạt, phúc lợi của chính phủ cũng bị thu hồi. Muốn chữa bệnh phải có tiền.

Thời gian đó, Trình Cẩn rối đến mức sứt đầu mẻ trán. Lại vơ vét mấy món đồ yêu thích đem bán đi hết, cuối cùng mới có phí phẫu thuật cho ba.

Phẫu thuật xong còn cần phí hồi phục, phí thuốc men. Trình Cẩn không còn món nào bán được nữa, anh hai đi làm kiếm tiền mới có thể ổn định. Trình Cẩn cũng nghĩ đến việc cậu nên kiếm việc làm.

Thân là thượng tướng phu nhân, bởi vì cái danh hiệu này rất nhiều công việc Trình Cẩn không thể làm. Công việc cấp thấp không quan trọng bằng cấp cậu cũng không được làm.

Mà việc Trình Cẩn làm được thì lại không có bằng. Tình trạng bí bách, Trình Cẩn hoang mang lại gặp được Andy.

Andy trước kia là nhân viên giới thiệu của cửa hàng “Tục lệ”. Andy từng nhận nhiệm vụ tiếp đãi Trình Cẩn nên lúc thấy cậu tiểu thiếu gia họ Trình bước đến liền chủ động chào hỏi, còn hỏi cậu khi nào lại ghé vào "Tục lệ".

Trình Cẩn đang bận tìm việc, không quá quan tâm đến Andy, chỉ ậm ừ vài cái. Cậu muốn quay đi lại nghe được phía cửa hàng Tục lệ có người nói "Xin hỏi, nơi này còn nhận người làm không?"

Tiểu thiếu gia không có việc làm nghe xong hai mắt liền sáng lên. Lướt qua Andy, chạy đến chỗ kia hỏi thăm: "Có việc gì muốn nhận nhân viên, tôi cũng muốn làm."

Andy có chút kinh ngạc, ban đầu còn tưởng rằng tiểu thiếu gia muốn giỡn với mình. Nghe đồn Trình gia phá sản, tiểu thiếu gia muốn kiếm việc làm, thái độ của Andy liên xoay chuyển 180°. Hắn muốn chê cười Trình Cẩn nhưng rốt cuộc lại cho Trình Cẩn làm việc dưới tầng hầm "Tục lệ".

Lần đầu tiên Trình Cẩn đến nơi này, cũng có vài thợ đang làm việc. Tầng hầm không lớn, bật đèn lên liền thấy trên bàn mỗi người có mấy món đồ chưa làm ra thành phẩm. Trên tay ai cũng là kim chỉ hoặc kéo, nghiêm túc mà làm việc.

Trình Cẩn nhìn bộ dáng thuần thục của họ, trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì cậu chưa từng làm mấy việc này. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của ba Trình, vẫn không lùi bước.

Andy liền trào phúng cười cợt: “Trình tiểu thiếu gia chắc không làm được đi? Ây da, tôi nghĩ là cậu thật sự làm không được rồi. Bất quá Trình tiểu thiếu gia à, nghe nói chồng cậu có chức vị rất cao, sao lại không nhờ anh ta giúp?"

Trình Cẩn cũng muốn liên lạc cho Lục Đào nhờ vả, nhưng vẫn chọn không làm.

Lục Đào ghét bỏ mình như vậy, nghe tin Trình gia phá sản chắc là mừng còn không kịp, việc gì phải giúp đỡ?

Hơn nữa nếu như Lục Đào biết tin, sẽ càng muốn ly hôn với Trình Cẩn.

Tuy rằng hiện tại chính phủ tạm thời không tiết lộ chuyện này, những sẽ không dài lâu. Trình Cẩn vẫn muốn có thể ở bên Lục Đào nhiều thêm một chút.

Trình Cẩn mím môi, giọng nói ngoan hiền đến bất ngờ: “Tôi có thể học, Andy, ngài có thể dạy tôi không?”

Andy dùng ánh mắt đánh giá nhìn Trình thiếu, trong lòng rất khinh thường cậu tiểu thiếu gia này. Trước kia cậu ta chỉ vì tranh dành một món hàng liền ra tay đánh người. Nhưng Andy cũng không muốn thấy chết mà không cứu.

"Được rồi, tôi sẽ dạy cậu một chút, nếu học không được, cậu nên tìm việc khác."

Trình Cẩn vui vẻ, nói: “Cảm ơn ngài! Tôi sẽ nỗ lực!”

Andy vẫy vẫy tay: “Đừng có gọi ngài, tôi nghe không quen.”

Chưa từng sờ qua kim chỉ - Trình Cẩn thiếu gia lại muốn làm đồ thủ công, ngay từ đầu xác thật là rất khó, huống chi cậu lại không phải loại người khéo tay, học chưa được bao lâu, đã đâm đầu ngón tay chảy máu đầm đìa.

Trình Cẩn đau đến “Ai da” một tiếng, Andy nhíu mày nhìn cậu, cậu liền vội vàng nói: “Tôi không có sao.”

Sau đó nhanh nhảu đem ngón tay bỏ vào trong miệng mút mút.

Vị máu lại có điểm giống với vị nước mắt...

Andy cảnh cáo nói: “Đây là hàng trưng bày, không thể để dính máu. Dính vào phải bỏ đi."

Trình Cẩn vội vàng nói: “Tôi đã biết.”

Cậu ở tầng hầm luyện tập năm ngày, mười ngón tay đều bị thương, dầu ngón cái còn bị rách một miếng da mới làm ra thành quả cuối cùng.

Andy nhìn qua thành quả của cậu, gật đầy chấp nhận, sau đó giao vài đơn hàng cho cậu.

Trình Cẩn tiếp nhận thêu hạt châu lên váy, chiếc váy cũng có nhiều họa tiết nên chỉ cần dùng máy may chưa tới năm phút đã làm xong, mà riêng Trình Cẩn thì phải mất tới ba ngày mới làm xong.

Nhưng Trình Cẩn lại rất cao hứng, bởi vì cậu đã tự mình kiếm ra tiền, mà số tiền nhỏ này có thể mua đồ ăn cho ba trong một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info