ZingTruyen.Info

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi

Chương 22: Sở thích của anh trai H+

chusie_moe

Lấy chỉ số thông minh của Trình Cẩn ra cân đo đong đếm, thật sự không thể hiểu nỗi tại sao viên Dạ Minh mình bán lại xuất hiện trong văn phòng của anh chồng Lục Đào được.

Hiện tại chồng mất trí nhớ, có hỏi thì cũng hỏi không được. Trình Cẩn cứ đứng ngốc lăng một chỗ, Lục Đào đại nhân bắt đầu bất mãn, mặt mày cứng nhắc, "Không thích?"

Trình Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: “Thích! Siêu thích luôn!" Nhận lấy hạt châu, để trước mắt nhìn ngắm, Trình Cẩn xác thực đây là viên Dạ Minh của mình, từ những chấm nhỏ đến vết nứt do cậu hồi trước quăng qua quăng lại cũng giống nhau.

Cầm viên Dạ Minh của mình trên tay, tâm tình Trình Cẩn có chút phức tạp...

Lục Đào không biết vợ đang nghĩ gì, chỉ thấy thái độ của cậu không quá hài lòng, phụng phịu nhéo má cậu: "Đây là thái độ thích à?"

Trình Cẩn sửng sốt, vội vàng chui vào ngực chồng, nhón chân hôn cái 'Bẹp' lên môi chồng: "Em siêu thích! Rất rất thích! Cảm ơn ông xã!"

Trước khi đem bán, viên Dạ Minh này là viên châu yêu thích của Trình Cẩn, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đem bán, tương tự với hộp lam châu. Từ nhỏ Trình Cẩn đã yêu thích mấy thứ đồ lấp lánh rồi.

Được phu nhân nhà mình hôn, thượng tướng đại nhân mới miễn cưỡng vừa lòng, xoa xoa vành tai Trình Cẩn: "Không phải khi nãy nói sẽ nấu cơm cho anh sao?"

Trình Cẩn nở nụ cười, “Em lập tức đi làm.”

Bật đèn lên, Trình Cẩn đặt viên Dạ Minh vào đúng nơi nó thuộc về. Lục Đào lại không biết, chỉ ngạc nhiên thốt lời: "Nhìn giống như viên Dạ Minh ngay từ đầu đã được định là đặt trong hộp này vậy!"

Trình Cẩn cười cười, không biết phải nói cho chồng rằng cái hộp này là do mình dệt để đặt viên Dạ Minh như thế nào. Cậu bước ra khỏi phòng, lại nhớ ra chút chuyện: "À, mai anh trai em sẽ đến thăm nhà, anh có muốn đi ra ngoài không?"

Lục Đào khó hiểu, “Tại sao anh vợ đến thăm nhà, anh lại đi ra ngoài?"

Lúc này Trình Cẩn mới thông suốt mình hỏi câu lãng nhách, vội giải thích: "Ý em không phải vậy, em muốn nói là nếu anh không có việc bận phải ra ngoài, có thể ở nhà tâm sự."

"Anh ở nhà."

“Vậy là tốt rồi.” Nghĩ đến mai anh trai sẽ đến, tâm tình Trình Cẩn tốt lên rất nhiều, vừa đi vừa nghĩ xem anh trai thích ăn gì. Đợi đến nhà bếp, Trình Cẩn mới bớt vui, lại hơi thấy bẽ mặt.

Cậu không biết anh trai thích ăn gì!

Không biết cũng đúng thôi, bởi vì trước đây có chịu chú ý đâu.

Trình Cẩn lớn lên trong sự nuông chiều, mẹ qua đời khi cậu còn bé. Ba và anh vì muốn thay phần mẹ nuôi cậu nên đem Trình Cẩn nâng như kim cương, nhà thì giàu, chỉ cần Cẩn bảo bối muốn là có ngay, dù cậu nghịch hư đồ, cũng sẽ khen cậu. Vì vậy khi lớn lên, Trình Cẩn không thèm chú ý cái gì, người canh cậu phải lo cho cậu, còn cậu đối với người ta thì không quá để tâm.

Ví dụ như việc ba bị bệnh tim...

Nếu khi trước, cậu hỏi anh hai thích gì, anh hai sẽ vờ nghiêm túc nghĩ suy sau đó mới trả lời: "Thích em!"

Hay nếu hỏi anh hai thích món gì, thích phong cách ăn mặc nào, gu của anh là gì,... Trình Húc sẽ không trả lời.

Trình Cẩn cảm thấy mình đúng là quá vô dụng rồi, cậu vẫn luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, nếu không có họ bên cạnh, Trình Cẩn sẽ không là gì trên đời này.

Nhưng may mắn, lúc cậu biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai cũng không quá muộn!

Nghĩ đến đây, trong lúc Trình Cẩn đợi canh sôi liền gọi qua cho anh trai.

Nhất định lần này phải hỏi rõ Trình Húc thích ăn gì, ngày mai sẽ nấu món đó!

...

Trên chiếc giường rộng rãi, có hai thân ảnh đang dây dưa với nhau.

Người bị áp chế phía dưới có thân hình thon dài, mềm dẻo. Làn da trắng nõn bị dấu hôn che kín, còn có cả màu xanh tím của dấu cắn mút.

Người nọ trần trụi, da thịt không ngừng chảy ra mồ hôi, mái tóc trở nên ướt sũng, môi bị mút đến sưng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, mông vểnh cao, ở giữa có một côn thịt thô dài dữ tợn đang liên tục xâm nhập.

Côn thịt dính đầy chất lỏng, thứ chất lỏng này giúp nơi của hai người càng thêm gắn kết.

Cự vật bận bịu đâm chọt đến khiến người nọ rên rỉ đứt quãng, người nọ cố cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được âm thanh thoát ra ngoài.

Nam nhân tuấn mỹ cười khẽ, đang muốn buông lời châm biếm, trí não đột ngột reo lên quấy rầy cuộc vui. Nam nhân kia đành ngừng lại, nhìn Trình Húc không cử động nỗi, liền kiểm tra trí não của anh, nhìn thấy tên người gọi, khóe miệng nhếch lên, "Lại là em trai bảo bối của anh gọi này."

Ban đầu Trình Húc còn đang mê man, nghe được tin dữ, nháy mắt liền hất tay nam nhân kia, thấp giọng quát: "Đi ra ngoài!"

“Không ra.” Nam nhân khóa eo anh, dương vật đỉnh sâu vào một chút, lại cố ý ma sát tuyến tiền liệt của anh.

Bị khoái cảm đánh úp, làm mắt Trình Húc hiện lên một tầng hơi nước. Anh cắn môi, nhịn không được muốn rên ra, mà tiếng chuông còn không chịu ngừng, đang định nói "Kết nối cuộc gọi", nam nhân phía trên đột nhiên ghé sát vào tai anh, đè thấp giọng uy hiếp: "Nếu anh dám gọi cậu ta là bảo bối ngoan, hôm nay tôi sẽ làm cho anh không xuống giường được!" Hắn lại trở mặt cười ôn nhu: "Bật loa ngoài đi, tôi muốn nghe cùng."

Trình Húc nhắm mắt, ra lệnh kết nối cuộc gọi. Âm thanh đầu dây bên kia liền truyền tới, giọng nói đầy vui sướng thốt lên, "Anh hai!"

Ánh mắt xinh đẹp kia nhìn vào anh, chứa ý hứng thú cùng uy hiếp. Trình Húc đang muốn gọi "Bảo bối ngoan của anh" liền đổi thành "Tiểu Cẩn, có gì không?"

"Anh hai mai tới thăm nhà em phải không? Em muốn chuẩn bị thức ăn nhưng lại không biết anh thích ăn gì nên muốn gọi hỏi anh."
Trình Cẩn có chút áy náy, "Anh, em xin lỗi nha, là em trai mà lại không biết anh thích anh gì."

Ánh mắt xinh đẹp của nam nhân kia không hề che giấu ý cười nhạo, Trình Húc cũng không thèm nhìn hắn, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ: "Món gì cũng được, anh không kén ăn." Giọng nói của anh có chút khàn, rất gợi cảm. Nam nhân kia không kiêng kỵ liền cúi xuống cổ Trình Húc, vương lưỡi liếm lên, sau đó cắn xuống.

Cảm giác đau nhức truyền tới, Trình Húc không nhịn được bật ra tiếng rên đau đớn, cậu em trai bên kia nghe thấy, lo lắng hỏi: "Anh hai bị sao vậy?"

“… Không có việc gì, do anh đi đứng không cẩn thận, ngón chân út va phải chân bàn thôi."

"Bất cẩn quá, anh nhất định rất đau phải không? Xin lỗi, là do em gọi đến làm anh mất tập trung."

Trình Húc nghe được em trai xin lỗi, cảm thấy có chút xúc động nhưng tên nam nhân trên người anh lại không ngừng khiêu khích, tay liên tục xoa nắm đầu vú của anh đến muốn trầy, dương vật phía dưới bắt đầu chuyển động.

Nơi đáng lẽ không nên dùng để người khác đâm vào, bởi vì bị xâm phạm thời gian dài đã hình thành thói quen, vách trong bị thọc vào còn biết kẹp mút, tuyến tiền liệt bị ma sát liên tục khiến Trình Húc chỉ muốn thét ra một tiếng thật dài.

“Xúc xích được không? Em nhớ trước kia anh khá thích ăn món này nhỉ, à, đúng rồi, đúng rồi, em còn có nho mật nữa này."

Giọng nói trong trẻo của em trai bảo bối truyền đến tai, Trình Húc cảm thấy mình muốn hỏng rồi, mông cố gắng né khỏi thứ kia, nhưng làm sao cũng không được. Thậm chí anh còn không dám mở miệng, chỉ sợ vừa mở sẽ phát ra tiếng rên.

May mắn thay, Trình Cẩn là một tiểu lảm nhảm, một mình có thể lải nhải gấp ba lần người thường, cậu em nói xong một tràn mới hỏi đến ý kiến anh trai, Trình Húc nỗ lực kiềm giọng: "Ừ" lại nói thêm: "Giờ anh đang bận, ngày mai nói tiếp."

"Dạ, anh hai, mai gặp."

"Ừ, mai gặp."

Cúp máy, Trình Húc mới đem cơ thể thả lỏng ra. Nam nhân đè trên thân anh tựa hồ cảm thấy rất thích thú, thò đầu liếm lên môi anh, sung sướng cười nói: "Thật sự có chịu được này, Húc ca. Nhưng tại sao em trai của anh hỏi anh thích ăn gì, sao anh không trả lời sự thật?"

Trình Húc nhắm mắt lại, hàng mi động nước có chút rung động. Nam nhân lại tà mị nói: "Anh phải trả lời cậu ta, anh không thích ăn xúc xích, anh chỉ thích ăn dương vật to bự của đàn ông thôi, là xúc xích đàn ông đó nha." Hắn rút dương vật ra hết, lại mạnh mẽ đâm vào.

Trình Húc bị đâm mạnh, phát ra tiếng rên dâm đãng..

Nam nhân đắc ý cười nói: “Nhìn xem, huyệt nhỏ của anh ăn rất ngon miệng."

Rốt cuộc Trình Húc nhịn không được, thấp giọng nói: “Ngạn Thất, câm miệng!”

Nam nhân tên Ngạn Thất rất cao hứng. "Anh không còn là đại thiếu gia Trình Húc nữa rồi, nếu muốn tôi im lặng, chỉ có một cách mà thôi." Hắn lại rút dương vật ra, nhìn hậu huyệt bị mình đâm đến đỏ ửng khép không được, đáy mắt tối xuống, xoay người anh đối diện với mình.

Dáng người Trình Húc rất tốt, được rất nhiều cô gái thích, có cơ nhưng không thô. Da thịt trắng bóng nõn nà, độ đàn hồi tốt, ngũ quan ôn hòa nhã nhặn, nhìn đâu cũng không đoán được người này đã bốn mươi.

Dương vật của anh cũng rất tốt, hình dáng và kích cỡ không thể chê, không hề bị thâm mà là màu hồng nhạt, nhìn qua là biết ngay anh rất giữ thân, không làm loại chuyện dâm tục nhiều. Mà giờ phút này, dương vật hồng hào trở nên đỏ ửng, cương cứng, lỗ chuông nhỏ tiết ra chất nhầy, có vài vệt dịch dính lên bụng anh, đúng là một bức tranh ái muội.

Ngạn Thất banh hai chân anh ra, làm lộ ra cặp mông trắng nõn, huyệt nhỏ đỏ ửng cũng bị phơi bày, quy đầu lớn như quả trứng gà cọ vào, dùng sức đỉnh vào.

“Ô…” khoái cảm vồ dập như thủy triều, Trình Húc nhịn không được lấy tay che mắt lại. Ngạn Thất đỉnh dương vật vào chỗ sâu nhất, thở ra một tiếng:

"Tôi đâm có thấy sướng không? Có phải tôi rất  tốt bụng không? Vừa bị đâm vừa nghe em trai nói chuyện, lúc cậu ta nghe anh rên chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ? Chắc không bị dọa khóc đâu ha? Ở trong lòng cậu ta chắc anh là cột trụ vững chắc đi? Ai ngờ được cột trụ này nguyện ý đóng GV để kiếm tiền mua thuốc cho ba ba, nếu không phải tôi giúp anh, không chừng... em trai bảo bối của anh có thể thấy anh trên màn ảnh 'rộng' rồi..."

Hắn chưa nói xong, nhưng Trình Húc nghe không vừa tai nữa, quyết định kéo cổ hắn xuống hôn lên.

Đây là cách duy nhất khiến Ngạn Thất câm miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info