ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 9+10

KhuCanhTru

Chương 9:

Editor: Nguyệt.

Thay quần áo xong, Chung Thịnh nói với Hạng Phi: “Đi thôi.”

Hạng Phi gật đầu với anh, rồi hai người ra khỏi phòng, rời nhà.

Địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất được thiết trí ở một sân vận động rất lớn. Ngoài trường quân đội Đệ Nhất, còn có mười lăm trường quân sự khác cũng đặt địa điểm thi ở đây.

Vì cuộc thi hôm nay, sân vận động đã đóng cửa trước đó ba ngày. Trong ba ngày này, bài trí bên trong sân vận động được thay đổi hoàn toàn. Hầu hết các khu được chia thành nhiều phòng nhỏ, bên trong đặt rất nhiều máy móc thí nghiệm đa dạng.

Gần như tất cả các học viện quân sự đều bố trí địa điểm thi của mình ở các tinh cầu. Nói là địa điểm thi nhưng trên thực tế thì chỉ phái một vài nhân viên đến chuyên phụ trách việc ghi chép thành tích. Thí nghiệm thể năng của các thí sinh đều do những máy móc có quy cách thống nhất tiến hành, kết quả thí nghiệm sẽ được gửi trực tiếp qua mạng internet đến trung tâm số liệu của các trường, cho nên muốn gian dối là không có khả năng. Mà dù có thành công đi chăng nữa, sau khi vào trường rồi sẽ tiến hành đợt khảo hạch thứ hai. Nếu thành tích của hai lần khác biệt quá lớn, học viên đó không những bị đuổi học mà trong lý lịch cũng bị bôi một vết nhơ. Thế nên, trừ phi có thể trực tiếp bóp méo tư liệu trên mạng internet, nếu không tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn.

Bởi vì trường quân đội là giấc mộng của rất nhiều thanh niên, nên số lượng thí sinh dự thi vào đây cũng nhiều hơn các trường khác. Dù xuất phát sớm, nhưng vì đường xa nên khi Chung Thịnh và Hạng Phi đến, trong sân vận động đã có rất nhiều người.

Hỏi được vị trí địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất, Chung Thịnh kích động, vội vã kéo Hạng Phi chạy về phía khu khảo hạch góc đằng tây sân vận động.

Hạng Phi bị Chung Thịnh lôi kéo, không nhịn được nói nhỏ: “Chậm thôi, cậu gấp cái gì. Giám khảo có chạy mất đâu.”

Chung Thịnh trắng mắt liếc cậu, nhưng cũng cảm thấy cậu nói có lý nên thả chậm bước chân, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Khi tới khu khảo hạch phía tây, anh chưa kịp mở thì cửa bị đẩy từ bên trong ra. Một chàng trai thân hình thon dài, diện mạo tuấn tú đi từ trong ra, thiếu chút nữa là va phải Chung Thịnh. Chàng trai liếc mắt nhìn Chung Thịnh. Quang não tiện nghi, quần áo rẻ tiền, thanh niên từ đầu đến chân đều toát ra vẻ “tôi là bình dân” này cậu ta cũng chẳng thèm để mắt. Ánh mắt chớp lên sự khinh thường, cậu ta mở miệng nói chẳng chút thành ý: “Xin lỗi.”

Chung Thịnh nghe ra sự khinh thị trong giọng nói của chàng trai, hơi cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Anh bình thản trả lời: “Không có gì.” rồi xoay người kéo Hạng Phi còn đang muốn nói gì đó đi vào trong.

Chàng trai hơi kinh ngạc với biểu hiện bình tĩnh của Chung Thịnh, nhưng rất nhanh lại quẳng chuyện này ra sau đầu. Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, lịch trình mỗi ngày của cậu đều chật kín. Ngoài việc huấn luyện, cậu còn phải giao tiếp với một vài con cháu của các gia tộc trên tinh cầu Hải Lam. Cậu không thể lãng phí thời gian với những chuyện cỏn con, nên Chung Thịnh cũng chỉ để lại trong đầu cậu một ấn tượng mờ nhạt.

Vừa vào trong, Chung Thịnh bị biển người bên trong dọa cho ngây ngẩn. Cũng nghĩ có rất nhiều người dự thi vào trường quân đội Đệ Nhất, nay xem ra anh tưởng tượng còn chưa đủ. Chỉ khi chân chính ở đây anh mới biết được có biết bao nhiêu người khao khát muốn được vào ngôi trường này học tập, từ đó bắt đầu kiếp sống quân nhân.

Toàn bộ đại sảnh được chia làm ba, phẩn biệt là các khu trắc nghiệm thể thuật, tinh thần lực và khả năng khống chế cơ giáp. Trước cửa có một máy đăng ký tự động, chỉ cần dùng quang não kết nối, máy sẽ tự động nhập thứ tự rồi sắp xếp số báo danh. Kế tiếp, thí sinh sẽ dựa vào sự chỉ thị của máy móc để tiến hành trắc nghiệm. Cũng nhờ có công cụ nhanh gọn tiện ích này mà dù thí sinh đến khu tây càng lúc càng nhiều, tiến trình trắc nghiệm vẫn diễn ra thong thả, đâu ra đấy.

Bởi vì mỗi lần trắc nghiệm chỉ có mười người đồng thời tiến hành, vừa vặn số cuối cùng trong số báo danh của Chung Thịnh là 0, còn Hạng Phi là 1, nên hai người bị phân vào hai tổ khác nhau. Hạng Phi chỉ đành hai mắt đẫm lệ nhìn Chung Thịnh bước vào phòng trắc nghiệm thể năng trước.

Phòng thí nghiệm thể năng được phân thành mười gian nhỏ. Bên ngoài các gian nhỏ có một người đàn ông thân thể cường tráng đang đứng, mặc quân trang, trên vai đeo hàm thiếu úy.

Vị thiếu úy thấy bọn họ tiến vào, đặc biệt chú ý tới hai thanh niên thân hình hơi gầy yếu đằng trước Chung Thịnh, không tự chủ được hơi nhíu mày.

“Dụng cụ trắc nghiệm thể năng ở đây là loại tân tiến nhất, có phần tương tự chạy vượt chướng ngại vật. Nếu thể năng của các cậu không đạt cấp năm thì không nên lãng phí thời gian thì hơn, không cẩn thận một cái là có thể bị thương.”

Mười thí sinh nghe thế đều quay đầu nhìn nhau, khi thấy không ai có ý rời khỏi thì trầm mặc biểu đạt ý muốn tham gia trắc nghiệm.

Vị thiếu úy quét nhìn bọn họ một vòng, bắt gặp dáng đứng thẳng tắp của Chung Thịnh thì hơi nhướn mày.

“Nếu không ai có ý rút lui thì vào đi thôi. Mỗi người chọn một máy trắc nghiệm, sau khi đi vào, chờ cửa đóng lại rồi trắc nghiệm sẽ bắt đầu.”

Các thí sinh nhìn nhau, chia nhau đi đến trước mỗi gian nhỏ, nhấn chốt mở trên tường. Cửa sắt màu trắng mở ra, bọn họ nhất nhất đi vào. Chung Thịnh xếp cuối, tất nhiên là vào gian nhỏ cuối cùng.

Trước khi đi vào, Chung Thịnh đột nhiên dừng lại, hành lễ với vị thiếu úy kia: “Cảm ơn ngài, trưởng quan.”. Dứt lời, không đợi vị thiếu úy phản ứng lại, anh bước vào gian phòng trắc nghiệm.

Viên sĩ quan nghe Chung Thịnh nói thế thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười, mở quang não ra nhập vào một dãy số, đánh một dấu tích nho nhỏ trước số báo danh có tận cùng là 0.

Sau khi vào phòng trắc nghiệm, Chung Thịnh không khỏi mỉm cười. Vừa rồi không phải anh làm mà không có mục đích. Anh cảm ơn vì lời nhắc nhở của viên sĩ quan.

Đây là đâu? Là địa điểm thi vào trường quân đội Đệ Nhất. Học sinh tới đây dự thi không có ai lại không tự tin vào bản thân. Cái khác không đề cập, chỉ riêng tiêu chuẩn thể thuật cấp năm thôi, chẳng có ai lại lãng phí thời gian tới dự thi nếu không đạt yêu cầu này.

Lời viên sĩ quan kia nói thoạt nhìn tưởng như là lo lắng cho hai thí sinh gầy yếu trong quá trình trắc nghiệm có thể sẽ bị thương, nhưng phần nhiều là gợi ý cho tất cả các thí sinh.

Thứ nhất, nội dung cuộc thi là vượt chướng ngại vật.

Thứ hai, thể thuật cấp năm là tiêu chuẩn thấp nhất, điều này có nghĩa trắc nghiệm rất khó.

Thứ ba, trên đường vượt chướng ngại vật có thể sẽ xuất hiện các loại hình công kích khác. Nếu chỉ là chạy vượt chướng ngại vật bình thường thì trên cơ bản không có khả năng xảy ra tình huống “bị thương”.

Biết được ba điểm này, Chung Thịnh đã có những phỏng đoán đại khái về lần trắc nghiệm này. Đến khi trắc nghiệm bắt đầu, sau khi cảnh tượng trong gian phòng đột nhiên chuyển hóa thành một trảng cỏ trống trải, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười tự tin.

“Trong vòng năm phút hãy chạy đến mục tiêu phía trước cách điểm xuất phát một km. Nếu thành công, trắc nghiệm thông qua.” Tiếng nói đều đều của hệ thống trắc nghiệm vang lên bên tai anh.

Chung Thịnh hít sâu một hơi, xuất phát từ nơi đang đứng, vọt thẳng về phía trước.

Thảo nguyên nhìn như bình lặng nhưng thực tế lại không an tĩnh như tưởng tượng. Đầm lầy sâu, đá ngáng chân, trùng độc, tất cả mọi nguy cơ đều ẩn núp dưới mặt cỏ dày đặc.

Chung Thịnh chạy nhảy linh hoạt, thoạt nhìn thấy vô cùng nhẹ nhàng. Những bẫy rập này chẳng thể cản trở bước chân anh, đại đa số anh đều vượt qua được. Các loài động vật đánh lén đều bị anh xử lý gọn gàng, thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta giận điên lên.

Nếu lúc này có người quan sát anh tiến hành trắc nghiệm sẽ phát hiện ra, tất cả những thủ đoạn Chung Thịnh sử dụng đều là phương thức chỉ binh lính tinh nhuệ mới dùng được, ngắn gọn hiệu quả, không có động tác thừa.

Chương 10:

Editor: Nguyệt.


“Tích, thành công. Chúc mừng thí sinh số báo danh 004270, thành tích của bạn là hai phút hai mươi chín giây. Xếp loại: A.”

Nghe được thành tích của mình, Chung Thịnh nhẹ lắc đầu. So với anh kiếp trước thì thành tích này khá tệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thân thể anh hiện tại còn chưa trải qua rèn luyện trong thời gian dài. Một tháng huấn luyện ráo riết tuy giúp anh đạt được thể thuật cấp sáu, nhưng tiến thêm một bước thì anh còn cần luyện nhiều với cường độ cao hơn nữa.

Quang cảnh thảo nguyên lại khôi phục thành căn phòng trống. Ra khỏi phòng trắc nghiệm bằng cánh cửa sắt đối diện, Chung Thịnh thấy một người tóc đỏ đang vẽ phác thảo gì đó trên màn hình quang não.

Thấy có người bước vào gian trong này, thanh niên tóc đỏ hơi ngạc nhiên.

“Cậu làm rất nhanh. Thành tích chắc không tệ.”

Câu sau rõ ràng không phải là câu nghi vấn.

Chung Thịnh không trả lời, chỉ cười cười nói: “Cảm ơn đã khích lệ.”

Thanh niên tóc đỏ cũng mang quân hàm thiếu úy. Chung Thịnh không khỏi đoán rằng giám khảo cuộc thi lần này phải chăng đều là học viên của trường quân đội Đệ Nhất.

Trên thực tế, Chung Thịnh đoán đúng. Bởi vì những người này đều là những học viên đã theo học vài năm trong trường quân đội Đệ Nhất. Mục đích họ tới đây không chỉ để thêm thành tích vào học phần, mà còn muốn nhìn xem có thí sinh nào xuất sắc đáng được bồi dưỡng đặc thù hay không.

Chừng một phút sau, một trong các cánh cửa sắt khác mở ra, thanh niên tóc lam đắc ý dào dạt đi ra. Diện mạo của cậu không tính là tuấn tú, nhưng khuôn mặt tươi cười tự tin làm cậu trông rạng rỡ lên không ít. Chỉ tiếc sau khi nhìn thấy Chung Thịnh, nụ cười của cậu đột nhiên cứng lại. Thanh niên tóc lam đầu tiên là trợn to mắt không tin nổi, sau đó vẻ mặt nhoáng cái chuyển thành uể oải. Nếu không phải Chung Thịnh đã thấy bộ dạng hăng hái hớn hở của cậu lúc nãy, anh thậm chí không dám tin hai biểu hiện khác nhau hoàn toàn đó là do cùng một người làm ra.

Lúng túng cười cười với cậu, Chung Thịnh không khỏi thấy ngượng ngùng. Anh hiểu nguyên nhân vì sao thanh niên kia vừa rồi lại đắc ý đến vậy. Thành tích của người thanh niên này rất tốt, chẳng qua nếu so với người đã nhập ngũ mười năm như anh thì kém hơn nhiều. Làm một người lợi dụng kinh nghiệm và kỹ năng có được từ đời trước, Chung Thịnh thấy rất hổ thẹn. Anh biết, nếu không có tri thức của đời trước thì anh không thể đạt được thành tích như người thanh niên này. Cho nên, đối với việc vô tình đả kích niềm tin của cậu, anh tỏ vẻ rất có lỗi.

Chung Thịnh cười thân thiện với thanh niên kia, vươn tay ra chào hỏi:

“Khụ khụ, xin chào, tôi tên là Chung Thịnh.”

Thanh niên kia hai mắt sáng rực, cầm lấy tay phải Chung Thịnh, dùng sức lắc lấy lắc để: “Xin chào, xin chào, tớ là Gerald. Chung Thịnh à, cậu giỏi thật đấy. Có thể dạy tớ cách rèn luyện thể thuật của cậu không? Hiện tại thể thuật của tớ cấp bảy, nhưng thành tích lại chẳng bằng cậu. Không biết cậu có bí quyết gì không? Nếu được, hay là cậu chỉ dạy cho tớ đi? À, lúc nào thì cậu có thời gian rảnh?”

Nụ cười trên mặt Chung Thịnh nháy mắt cứng đờ. Chờ chút, rõ ràng anh chỉ nói hai chữ ‘xin chào’ rồi giới thiệu tên mình thôi, cái cậu Gerald này sao có thể tự tiện quyết định thay anh như thế, còn trực tiếp tính toán thời gian hẹn nhau?

“À …” Chung Thịnh đứng ngẩn ra, nửa ngày không nói nên lời.

Gerald vẫn rất nhiệt tình: “Sao vậy? Chung Thịnh, cậu bận lắm sao? Không sao, dù gì chúng ta cũng vào trường quân đội Đệ Nhất. Tớ thấy thành tích thể thuật của cậu cao thế này thì không rớt được đâu. Vào trường rồi chúng ta lại trao đổi với nhau cũng được. Đúng rồi, đây là số liên lạc của tớ, khi nào vào học rồi chúng ta lại nói chuyện với nhau sau.”

Gerald tươi cười khả ái trao đổi số liên lạc với Chung Thịnh. Nếu không phải thiếu úy tóc đỏ bảo họ tiến hành trắc nghiệm tinh thần lực, có khi cậu ta còn tiếp tục lôi kéo Chung Thịnh thao thao bất tuyệt.

Đối mặt với bạn học tương lai nhiệt tình như thế, Chung Thịnh thật muốn che mặt mà chạy. Đời trước, vì thầm mến Ariel, nên sau khi trở thành khó quan của Ariel anh luôn đắp nặn cho mình một hình tượng trầm mặc ít lời. Mỗi khi gặp được người nhiệt tình nói nhiều như Gerald là anh lại thấy đau đầu. Bởi vì anh không biết phải tán gẫu cái gì với họ.

Nhìn thiếu úy tóc đỏ với ánh mắt cảm kích, lại nhận được cái nhìn chằm chằm không hiểu ra làm sao của đối phương. Chung Thịnh lẳng lặng xoay mặt đi. Người ta chỉ hoàn thành chức trách thôi, anh cảm kích cái gì …

Chung Thịnh quay mặt đi nên không nhìn thấy thiếu úy tóc đỏ hơi cong khóe môi sau khi anh xoay mặt.

Hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị đùa giỡn, Chung Thịnh giữ vững tinh thần ngồi vào máy đo tinh thần lực.

Những người tiến hành trắc nghiệm thể thuật cũng lục tục đi ra từ các cánh cửa sắt. Trong số họ có người hưng phấn, có người uể oải, còn có người cánh tay bị thương.

Thiếu úy tóc đỏ đọc vài số báo danh. Những người bị gọi lên không ai là không ủ rũ, mặt nặng như chì.

“Rất tiếc, các bạn không thông qua bài trắc nghiệm thể thuật. Hy vọng các bạn có thể phát triển tốt ở những lĩnh vực khác.”

Thiếu úy tóc đỏ bảo bọn họ đi ra ngoài theo lối cửa hông. Chờ họ đi rồi, sáu người còn ở lại bao gồm Chung Thịnh lần lượt tiến hành đo tinh thần lực.

Khác với đời trước một chút, lần kiểm tra này tinh thần lực của Chung Thịnh đạt những 104, hơn đời trước 6 điểm. Tuy 6 điểm tinh thần lực chẳng nói lên điều gì, nhưng ở tuổi của anh mà tinh thần lực vượt qua mức 100 thì chứng tỏ tư chất của anh rất tốt, ít nhất là trên phương diện tinh thần lực.

Đời trước, Hạng Phi chính vì đạt mức tinh thần lực kinh người 126 nên mới được Học viện Lục quân tăng – thiết giáp bồi dưỡng trọng điểm, cuối cùng trổ hết tài năng giữa muôn vàn người, tiến vào bộ tham mưu quân khu V, khiến bao người ghen tỵ.


Có lẽ cũng vì vậy mà thiếu úy tóc đỏ khi nhìn đến thành tích này thì mỉm cười thân mật với Chung Thịnh, nhưng không làm gì khác. Dù sao bây giờ Chung Thịnh chẳng có bối cảnh gì đặc biệt, chỉ cần biểu đạt thiện ý của bản thân là đủ rồi. Có thể nói, Chung Thịnh hiện tại còn chưa có tư cách để hắn phải tốn công mượn sức.

Sau khi trắc nghiệm tinh thần lực, lại có hai người bị đào thải. Dù lòng không cam, hai người này cũng chỉ đành rời khỏi căn phòng này.

Chung Thịnh cùng ba người khác đi dọc theo một hành lang, bước vào phòng trắc nghiệm khả năng không chế cơ giáp.

Trong phòng không có các loại cơ giáp, chỉ để một ít máy móc mô phỏng cơ giáp. Dù sao bọn họ chỉ cần làm một vài động tác thao túng là được, không cần phải thực sự dùng cơ giáp tấn công mục tiêu.

Nhìn một đám máy móc hình quả trứng gà, mắt Chung Thịnh không nhịn được co giật vài cái.

Thật đúng là … hoài niệm …

Từ sau khi anh vào quân đội gần như không còn sử dụng thứ này nữa. Lần cuối cùng anh dùng đến thứ này hình như là một lần cá cược với bạn học, sau đó … hình như anh thắng?

H

oàn toàn không chú ý đến ánh nhìn đầy hoài niệm của Chung Thịnh với những cái máy mô phỏng cơ giáp, một viên thiếu úy tuấn tú trông có vẻ hơi vô lại tùy tiện nói: “Nhìn cái gì nữa? Mau vào đi.”

Chung Thịnh giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn quét các máy mô phòng một lượt, chọn một cái rồi đi vào.

Gerald chọn cái bên trái Chung Thịnh. Hai người khác cũng vội vàng chọn một máy rồi bước vào.

Sau khi quả trứng khép lại, Chung Thịnh chậm rãi nhắm mắt, ngón tay sờ lên hệ thống thao tác, xúc cảm quen thuộc khiến anh có chút cảm khái.

Không chờ anh biểu đạt cảm xúc trong lòng, bên tai đã nghe tiếng vị thiếu úy kia chửi ầm lên.

“Mẹ kiếp, còn không mau mở liên kết ra đi. Ngây ngốc cái gì nữa.”

Chung Thịnh đổ mồ hôi, vội vàng mở liên kết, tiến nhập vào hệ thống mạng cục bộ.

Một vầng sáng trắng chợt lóe lên, Chung Thịnh xuất hiện trên một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường có một chiếc cơ giáp đột kích màu đen. Còn anh và ba chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ khác đứng ở phía đối diện.

Chung quanh là một vùng hoang dã bất tận, tĩnh mịch, không có hơi thở của sinh mệnh, chỉ có mấy chiếc cơ giáp lạnh như băng cô tịch đứng giữa quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info