ZingTruyen.Info

Hoan Dam Chu Ai Tinh Khong

Chương 3:

Editor: Nguyệt.

“Ha ha ha!” Chung Thịnh lớn tiếng cười sang sảng khiến một số người chạy chậm quanh đó nhìn với ánh mắt khác thường.

“Thật là, không biết A Thịnh hôm qua có ăn nhầm cái gì làm đầu óc có vấn đề không …” – Hạng Phi nói thầm.

Chung Thịnh tai thính mắt tinh tất nhiên nghe được lời này của Hạng Phi. Nhưng anh chỉ híp mắt lại, bất tri bất giác tăng tốc độ thêm vài phần.

Một giờ sau.

Cơ sở giáo dục trung học cấp ba của thành phố Tàn Nguyệt.

Một ông già tóc hoa râm tinh thần minh mẫn đang thảnh thơi ngồi trên ghế ngoài phòng học, quang não ở cổ tay mở ra, trên màn hình hiển thị một loạt tin tức. Thoạt trông tưởng ông đang xem, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét nhìn cửa thang máy.

Tiếng chuông báo vào tiết một sắp vang lên, ông nhìn ghế trống trong phòng học, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng.

Reng

Chuông rút cuộc cũng vang. Ông lão đứng dậy, chuẩn bị vào phòng học.

Đột nhiên, ánh mắt ông nhìn về phía thang máy, bắt gặp hai học sinh duy nhất chưa có mặt cuối cùng cũng lộ diện.

Chuẩn xác bước vào phòng học trước khi tiếng chuông chấm dứt, nhận lấy cái nhìn kinh ngạc của cả lớp, Chung Thịnh không khỏi xấu hổ.

“Khụ!” – Ông lão vào lớp, ho nhẹ một tiếng.

Loáng cái, tất cả học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước.

Cảnh tượng rất quen thuộc.

Chung Thịnh nhịn không được cong cong khóe môi.

“Chung Thịnh!”

“Có!” Chung Thịnh đứng nghiêm theo phản xạ, rồi lập tức nhớ ra không phải đang ở trong quân đội, nhất thời đổ mồ hôi trong lòng.

Ông lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên ý cười.

“Cậu ta bị làm sao vậy?”

Ông lão chỉ Hạng Phi được Chung Thịnh kéo lê vào lớp học như thi thể.

“Hạng Phi cậu ấy bị kiệt sức, nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi ạ.” – Chung Thịnh lớn tiếng trả lời. Vỗn dĩ anh đã tính rồi, bằng vào kinh nghiệm của anh, chạy xong ba mươi km với thể trạng hiện tại dù hơi miễn cưỡng nhưng không thành vấn đề. Còn Hạng Phi thì thảm rồi, gần như ngay lúc bọn họ dừng lại, bước vào thang máy thì cậu ngất đi, Chung Thịnh có gọi thế nào cũng không tỉnh.

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Đương nhiên, Chung Thịnh tuyệt đối không thừa nhận rằng vì Hạng Phi nói xấu mình mà lẳng lặng đẩy nhanh tốc độ hơn so với tính toán, lộ trình cũng xa hơn một chút …

“Kiệt sức?” – Ông lão ngạc nhiên. Ông nhìn Hạng Phi được Chung Thịnh thả vào ghế ngồi, tuy tỉnh mà không động đậy nổi, có chút nghi hoặc.

Hai thằng con trai rốt cuộc làm cái gì mà để đến nỗi kiệt sức?

Nếu đang ở trong quân đội, thì xuất hiện tình trạng kiệt sức là chuyện bình thường. Nhưng Chung Thịnh và Hạng Phi chỉ là hai học sinh của một trường giáo dục phổ thông bình thường, sao lại kiệt sức?

Hơn nữa, dù không hiểu ra sao, ông vẫn nhìn ra Chung Thịnh tiêu hao thể lực rất nhiều. Hai đứa này mới sáng ngày ra rốt cuộc đã làm gì?

Ông lão ngờ vực nhìn Chung Thịnh. Vừa rồi khi ông gọi tên Chung Thịnh, phản ứng của cậu thật thú vị. Thằng bé thành thật nghe lời trong ấn tượng của ông dường như có gì đó khác trước …

Dẫu rất tò mò với chuyện của hai người, ông lão vẫn quyết định để chuyện này đến sau giờ học. Hiện tại là giờ lên lớp, tất cả những chuyện không liên quan đến học tập đều gác sang một bên.

Sau khi một tiết lý luận cơ bản chấm dứt, ông lão nhìn Hạng Phi miễn cưỡng có thể ngồi vững còn cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, lại nhìn Chung Thịnh đã gần như hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trong mắt lướt qua tia khác thường.

“Chung Thịnh, Hạng Phi, giờ nghỉ trưa đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.” Chung Thịnh tính đứng nghiêm theo phản xạ, may là đúng lúc dừng lại. Nhưng động tác có chút cứng ngắc này vẫn lọt vào mắt ông lão làm ông ngạc nhiên một phen.

Nhìn ông lão ra khỏi phòng học, trong lớp lập tức sôi trào. Đều là những cô cậu học trò mười tám mười chín tuổi, đương cái tuổi tò mò, thấy Chung Thịnh ba năm trời chưa từng đi muộn về sớm, đến ngày cuối cùng lại suýt bị muộn, còn cả Hạng Phi mệt bở hơi tai, trông như đống bùn nhão, đám con trai tất nhiên là xúm vào truy hỏi liên hồi.

“Ha, anh đây chạy một đường từ nhà đến trường dọc theo đường hầm trên không đấy.” Trông Hạng Phi có vẻ chật vật, nhưng sắc mặt lại đắc ý không tả nổi.

“Chỉ tốn một giờ.” – Cậu lại bổ sung.

“Từ nhà cậu?” Một cậu bạn học quen Hạng Phi giật mình há hốc mồm, miệng há to đủ nhét hai quả trứng gà.

“Nhà nó ở đâu?” – Một cậu bạn không biết tình hình vội vàng hỏi.

“Tiểu khu phúc lợi số 3.” – Hạng Phi kiêu ngạo đáp.

Mấy đứa nhanh tay lập tức mở quang não, tra tìm tính toán một hồi, khi kết quả 30.15 km hiện ra trước mặt, tất cả mọi người đều choáng váng.

Một giờ chạy ba mươi km, đối với bọn họ đây là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Đương nhiên, bọn họ cũng biết thành tích này trong quân đội liên bang thì chẳng là gì. Nhưng đừng quên, hai người bọn họ mới chỉ là hai cậu học sinh mười tám tuổi, chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, chưa học cách thức rèn luyện thể thuật chuyên nghiệp, mà đạt được thành tích như thế, trong lứa những người cùng tuổi xuất thân gia đình bình dân có thể xem như kỳ tích rồi.

Từ bao giờ mà Chung Thịnh thành thật nghe lời trong mắt các giáo viên, chín chắn đáng tin cậy trong mắt bạn học, trở nên lợi hại như thế?

Ngoại trừ các bạn học, ông lão đứng ngoài phòng học không xa nghe thế cũng ngạc nhiên.

Không thể không nói, hôm nay, hai cậu học trò này làm ông rất kinh ngạc, còn hơn cả ba năm trời ông giảng dạy ở cơ sở giáo dục trung học này. Với thân phận cùng những trải nghiệm của ông, chuyện có thể khiến ông kinh ngạc thật sự không nhiều.

Hạng Phi ở bên kia vẫn đang tự biên tự diễn, làm một đám các cô bé nhìn với ánh mắt sao nhỏ bay tứ tung. Chung Thịnh thì khéo léo chuyển các bạn học hỏi thăm tình hình sang bên Hạng Phi. Dù sao cậu cũng rất hứng thú với chuyện này, dù bị kéo lê vào trường có hơi mất mặt, nhưng với thành tích chói lọi chạy ba mươi km trong một giờ, chút mất mặt ấy không lấp được sự đắc ý của cậu.

Mặt mang ý cười, Chung Thịnh nhìn những học sinh líu ríu nói cười, trêu đùa nhau xung quanh. Những gương mặt bao phủ trong lớp màng ký ức nay lại hiện về thật sống động.

Bỗng thấy mũi mình cay cay, anh hơi cúi đầu, để tóc trên trán che đi đôi mắt đỏ hoe.

“Chung Thịnh, cậu sao thế?” Thấy Chung Thịnh gục đầu xuống có vẻ không ổn, một bạn nữ sinh ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han.

“Không sao, chỉ là nghĩ tới hôm nay là buổi học cuối cùng, sau này chúng ta chia xa, nên có chút thương cảm thôi.” – Chung Thịnh khẽ mỉm cười, nói với cô.

Cô nữ sinh này lạc quan hơn nhiều, cười sang sảng vỗ vai Chung Thịnh: “Ầy, sợ cái gì. Lớp mình đa phần đều ở Tàn Nguyệt, mà dù không thể vào cùng một trường vẫn có thể thường xuyên tụ tập mà.”

“Phải nhỉ.” Chung Thịnh cũng giãn mặt, nở nụ cười. Nhưng anh biết, hai tháng nữa anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi tinh cầu này, ít nhất trong vòng sáu năm tới không thể trở về.

Một buổi sáng ngắn ngủi, các thầy cô nói là học, nhưng thực tế thì chủ yếu là giới thiệu một số điều cần chú ý cùng kỹ xảo khi đi thi. Dù mấy kỹ xảo này họ đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong nửa năm nay, nhưng mỗi học sinh đều rất chăm chú lắng nghe.

Một tháng sau, những học sinh này sẽ bước vào trường thi, cố gắng đỗ được ngôi trường trong mộng, hướng tới tương lai của riêng mình.

“Chúc các em thành công!” Thầy giáo cuối cùng mỉm cười chúc phúc cho các học sinh, đồng thời đặt một dấu chấm tròn cho đời học sinh bốn năm trời của họ.

Tất cả học sinh đều đứng lên vui vẻ tiễn biệt thầy giáo. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở khắp các hành lang, lớp học.

“Tháng sau chúc may mắn!”
“Tháng sau chúc may mắn!”


Chương 4:

Editor: Nguyệt.

Mỗi học sinh đều chào tạm biệt và chúc may mắn bạn bè của mình. Chung Thịnh sau khi nhận được vô vàn lời chúc liền kéo Hạng Phi đi tới phòng làm việc của thầy Kiều.

Sửa sang y phục của mình một chút, Chung Thịnh hít thật sâu.

“Chỉ gặp thầy một lúc thôi mà, cậu có cần khẩn trương thế không?” – Hạng Phi đứng bên cạnh gãi đầu, khó hiểu hỏi.

Văn phòng thầy Kiều cậu cũng tới vài lần rồi, chẳng qua lý do khác với Chung Thịnh thôi. Mỗi lần Chung Thịnh đến đều được khen ngợi, khích lệ. Còn làm nhân vật phản diện điển hình như Hạng Phi đây, mỗi lần đến đều … Không được! Không thể nghĩ tiếp nữa, tóc gáy sắp dựng đứng lên rồi.

Chung Thịnh trắng mắt liếc nhìn cậu. Nếu như là anh trước đây thì khẳng định là không khẩn trương. Bởi vì trong ấn tượng của anh, thầy Kiều chỉ là một thầy giáo có hơi nghiêm khắc thôi. Với lại, thầy có ấn tượng tốt về anh nên lần nào gặp cũng cười tủm tỉm. Nhưng sống lại một lần, có mười mấy năm kinh nghiệm trong quân đội, anh dễ dàng nhìn ra được từ cách đi đứng đến cách nói chuyện của thầy Kiều đều toát ra khí chất quân nhân rất mãnh liệt. Chính loại khí chất này khiến anh sinh ra ảo giác người anh sắp gặp không phải một thầy giáo, mà là một thượng cấp của mình. Vì muốn để lại cho thượng cấp một ấn tượng tốt, anh theo phản xạ sửa sang quần áo trước khi gõ cửa.

Nhưng, khi anh sờ đến khóa kéo ở cổ áo mà không phải cúc cài, anh mới bừng tỉnh. Thì ra mình không còn là quân nhân nữa … Không, phải nói là mình của đời này chưa trở thành quân nhân.

Cốc cốc cốc.

“Mời vào.”

Chung Thịnh và Hạng Phi bước vào văn phòng của Kiều Chí Quân. Trong văn phòng, ông lão tóc hoa râm đang ngồi sau bàn làm việc, phê duyệt một ít văn kiện.

“Ngồi đi.” – Kiều Chí Quân không ngẩng đầu, thuận miệng nói một câu.

Chung Thịnh lập tức kéo Hạng Phi ngồi xuống hai cái ghế trước bàn làm việc.

Từ lúc hai người ngồi xuống, ông lão xem họ như không tồn tại, một lòng phê duyệt văn kiện trên tay.

Chung Thịnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc, hai mắt nửa buông nhìn ông lão không rời.

Lúc mới vào phòng, Hạng Phi cũng học theo Chung Thịnh ngồi rất nghiêm chỉnh. Nhưng thấy ông lão không để ý đến bọn họ, cậu lại lộ nguyên hình, lười biếng thả lỏng thân thể, mắt nhìn loạn khắp nơi.

Qua chừng một giờ, ông lão xử lý xong tờ văn kiện cuối cùng, đóng quang não trên tay, ngẩng đầu lên nhìn hai học trò ở đối diện.

Chú ý tới ông ngẩng đầu, Hạng Phi vội lấy lại tinh thần, thẳng sống lưng. Nhưng so với Chung Thịnh vẫn luôn duy trì tư thế ngồi thẳng, phản ứng của cậu lại chứng tỏ vừa rồi mình lười nhác.

Ngượng ngùng cười lấy lòng với ông lão, Hạng Phi thành công nhận được cái nhìn xem thường …

May quá, cái nhìn xem thường vẫn tốt hơn nụ cười gian. Hạng Phi thầm an ủi mình như vậy.

Kiều Chí Quân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn học sinh trước mặt. Cậu học trò ông từng nghĩ là thành thật, lý trí nay lại cho ông một ấn tượng mới. Chỉ một ngày không gặp, mà Chung Thịnh của hôm nay lại cho ông một cảm giác hoàn toàn khác, như thể trong một ngày này cậu đã lột xác, từ một thanh niên mười tám tuổi trở thành một người đàn ông trầm ổn, cơ trí.

Vốn ông chỉ định gọi hai cậu này đến để hỏi chuyện sáng ngày hôm nay. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống, biểu hiện của Chung Thịnh lại làm ông chấn động. Từ sáng đến giờ, Chung Thịnh cho ông một cảm giác rất quen thuộc. Mãi đến vừa rồi ông mới ý thức được, biểu hiện của Chung Thịnh mang tác phong quân nhân rấtrò rệt.
Có được tác phong quân sự không phải chuyện đáng ngạc nhiên, phàm là những người nhập ngũ nhiều năm đại đa số đều vậy. Nhưng một thiếu niên mười tám tuổi xuất thân trẻ mồ côi lại có được tác phong quân nhân rõ rệt như thế thì rất kỳ lạ. Thế nên, Kiều Chí Quân càng lúc càng thấy hiếu kỳ về cậu.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kiều Chí Quân lẳng lặng đánh giá Chung Thịnh.

Chung Thịnh vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, không chút lảng tránh ánh nhìn xem xét của ông.

Ngồi yên suốt một giờ, văn phòng vốn im lặng nay lại có một bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Chờ nửa ngày, Hạng Phi thật sự không chịu được nữa, đành hỏi:

“Thầy Kiều … Ừm, thầy tìm em và Chung Thịnh là có chuyện gì ạ?”

Kiều Chí Quân nghiêng đầu nhìn qua, nhìn đến mức Hạng Phi lạnh cả lưng, ngồi càng thẳng hơn.

“Không có gì, chỉ muốn hỏi các cậu chuyện sáng nay thôi.” Kiều Chí Quân đột nhiên nở nụ cười, bầu không khí nặng nề trong phòng nhất thời biến mất.

“À, thầy hỏi chuyện sáng nay ạ.”

Vừa nghe thầy Kiều muốn hỏi chuyện buổi sáng, Hạng Phi lập tức lấy tinh thần, ba hoa chích chòe khoác lác về hành động vĩ đại của mình lúc sáng.

Chung Thịnh mỉm cười, ngồi trên ghế không nói câu nào, để Hạng Phi kể lại mọi chuyện, thỏa mãn ham muốn được thể hiện của cậu, đồng thời thưởng thức trò hay: Hạng Phi dùng nước miếng rửa mặt cho thầy Kiều.

Tuy nghĩ thế có điều không tốt, nhưng vừa rồi thầy Kiều làm anh ngồi thẳng gần một giờ, anh cảm thấy hành vi này của mình thật sự không tính là trả thù.

Mặt Kiều Chí Quân bắt đầu co giật.

Suốt từ nãy, Hạng Phi nhiệt tình kéo tay ông, mặt mày rạng rỡ kể lại với ông chuyện sáng nay, nhưng vì nhiệt tình quá mà nước miếng của cậu văng hết lên gương mặt già nua của ông với tần suất mắt thường có thể thấy được. Giữa chừng có mấy lần ông định thoát khỏi tầm “phun mưa” của Hạng Phi, nhưng lần nào cũng thất bại trong gang tấc, bị cậu kéo về. Cuối cùng, đến khi Hạng Phi nói xong, ông vẫn không thoát được cái số bị nước miếng rửa mặt.

Ông yên lặng liếc nhìn Chung Thịnh, cái mặt vân đạm phong khinh mang theo ý cười kia thấy sao cũng chướng mắt.

Thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý!!!

Kiều Chí Quân thầm nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng, mấy lần ông định chuyển đề tài sang Chung Thịnh, để cậu nói vài câu. Nhưng cái thằng nhóc hỗn đản kia lần nào cũng khéo léo dẫn dắt về phía Hạng Phi, làm hại ông bị văng nước miếng đầy mặt.

Chết tiệt, sao vừa rồi ông lại thấy Chung Thịnh có cái cơ trí thành thục phải gió gì, cậu ta rõ ràng chỉ là một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh, còn là một thằng oắt con có thù tất báo.

“Được, tôi biết rồi.” Kiều Chí Quân không dấu vết lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Hạng Phi. “Chuyện này cho qua, các cậu có ý gì về cuộc thi một tháng sau không?”

“Thầy Kiều.” Chung Thịnh đột nhiên đứng lên.

“Ừ?”

“Em hy vọng có thể sửa lại nguyện vọng.”

“Hửm? Tại sao?”

Kiều Chí Quân rất ngạc nhiên. Chung Thịnh ghi danh vào Học viện Lục quân tăng -thiết giáp của tinh cầu Hải Lam. Ngôi trường này ở tinh cầu Hải Lam cũng khá tốt, với sức của Chung Thịnh thì thi đậu vào đây không khó. Ông không biết vì sao cậu lại đột nhiên đổi ý.

“A Thịnh? Sao cậu lại sửa nguyện vọng? Chúng ta đã quyết định vào cùng một trường mà.” – Hạng Phi nóng nảy. Hai người đều là trẻ mồ côi, lựa chọn tốt nhất là trường quân đội. Lúc trước, ghi danh vào Học viện Lục quân tăng – thiết giáp tinh cầu Hải Lam là kết quả sau khi hai người nghiên cứu đã lâu. Cậu không hiểu sao Chung Thịnh lại sửa nguyện vọng mà không thương lượng gì với cậu.

“Cậu cũng phải sửa giống tớ.” – Chung Thịnh nhìn cậu, nói.

“À.” Hạng Phi lập tức ngậm miệng. Cậu luôn tin tưởng Chung Thịnh, chỉ cần mình không bị hất ra thì cụ thể đi đâu cũng được.

Kiều Chí Quân hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Phi. Thằng nhóc không có chính kiến này, cho dù hai đứa là bạn tốt, bạn cực tốt, nhưng vấn đề quan trọng như thế cậu ta lại không thương lượng với cậu, vậy mà cậu cũng không có ý phản đối?

Đúng là không có tiền đồ!

“Cậu muốn sửa thành gì?” Kiều Chí Quân cân nhắc một hồi, nói sao thì tất cả học sinh đều có quyền tự do đăng ký vào các trường, giáo viên có trách nhiệm dẫn đường nhưng không thể can thiệp vào quyết định của họ.

“Em quyết định đăng ký thi vào trường quân đội Đệ Nhất liên bang.” – Chung Thịnh dùng thanh âm mạnh mẽ vang dội nói.

“À, thì ra là trường quân đội Đệ Nhất Liên bang.” Hạng Phi “À” một tiếng, sau đó trợn tròn mắt, cứng họng nhìn Chung Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info