ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 280+281

KhuCanhTru

Chương 280:

Editor: Nguyệt

Tóm lại, khi không nắm chắc phần thắng, hai bên sẽ không áp dụng biện pháp được ăn cả ngã về không. Nhưng hiện giờ Liên Bang đã có lợi thế mới, cho nên muốn tiêu diệt triệt để quân địch cũng là điều dễ hiểu.

Thủ lĩnh Liên minh thực sự phẫn nộ. Bản thân hắn không bị hiện tượng vỡ cấu trúc gene, nên sản lượng khoáng thạch Lyra nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng những chiến sĩ gene tinh nhuệ của hắn thì khác, không có thuốc ức chế chiết xuất từ Lyra, họ chỉ có thể cầm cự hai năm rồi sẽ biến thành động vật không có lý trí.

Hắn không định làm tư lệnh không lính. Cho nên việc Liên Bang phá hủy mỏ khoáng thạch Lyra đã khiến hắn bùng nổ phẫn nộ, phát động phản kích mạnh mẽ, ý đồ đánh dập đầu chiến hạm vũ trụ của Liên Bang để cảnh cáo: nếu các người tiếp tục phá hủy mỏ Lyra, vậy thì đây cũng quyết cá chết lưới rách!

Thực ra Liên Bang không hề muốn quyết tử quyết sinh với đám người này. Sở dĩ lần này tấn công mỏ Lyra, là vì muốn chọc giận thủ lĩnh Liên Minh, khiến hắn phải huy động lực lượng để tấn công.

Quân khu IV và Quân khu III đã được trang bị đạn triệt tiêu năng lượng đầy đủ, đồng thời đặt hố bẫy trên đường hành quân của đội chiến hạm Liên minh, chỉ chờ chúng sập bẫy là sẽ tiêu diệt triệt để.

Là một trong những người tham gia kế hoạch gài bẫy, Ariel dẫn dắt Lữ đoàn 6 Sư đoàn 1 đã sớm mai phục tại vị trí được chỉ định. Tuy chẳng hứng thú gì với kiểu gài bẫy tầm thường này, nhưng hắn chỉ là một thượng tá của Sư đoàn 1 nên không nắm quyền tổng chỉ huy.

Nếu được làm đại tướng quân khu, hắn sẽ phái một chi đội nhỏ đánh lén tổng bộ Liên minh, một mặt đánh tan đội chiến hạm sinh vật, mặt khác xử lý thủ lĩnh Liên minh. Cứ thế, Liên minh Người tiến hóa sẽ như rắn mất đầu nhanh chóng thất bại. Không còn thủ lĩnh, các chiến sĩ tầng thấp trong Liên minh có thể được chiêu hàng.

Đúng vậy, chiêu hàng.

Ariel không hề muốn tiêu diệt toàn bộ thành viên của Liên minh Người tiến hóa. Đó là một hành động ngu xuẩn, chẳng những dấy lên lòng hận thù của quân địch, dồn chúng đến bước đường quyết tử quyết sinh, mà còn để lại ấn tượng tàn bạo về quân đội trong lòng nhân dân.

Ariel sẽ không làm thế. Quân nhân không phải thần tượng, nhưng cũng cần giữ gìn hình ảnh trong mắt người dân. Nếu không làm thế, thì đời trước Quân khu V của hắn đã chẳng thể liên tục hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ quân lính nhanh hơn các quân khu khác hai tháng.

Đây chính là sức mạnh của thần tượng! [Chung Thịnh thầm phỉ nhổ: Có khác quái gì đi bán sắc đâu … Ariel: … Được rồi, bây giờ anh sẽ bán cho em một lần!]

Khi quân Liên minh tiến vào vòng vây, chiến hạm Liên Bang mai phục xung quanh lũ lượt xông lên.

Trong lần vây bắt này, để phát huy tối đa hiệu quả của đạn triệt tiêu năng lượng, Liên Bang sử dụng chiến hạm cỡ trung là nhiều.

 Khi đội quân chiến hạm cỡ trung của Liên Bang xuất hiện, các hạm trưởng của Liên minh buồn cười đến đau ruột.

Đùa à? Chỉ huy quân đội Liên Bang say rượu cả lũ à?

Ngay cả chiến hạm cỡ lớn còn không phòng vệ nổi khi đối mặt với chiến hạm sinh vật, giờ phái ra nhiều chiến hạm cỡ trung như thế là định làm tốt thí à?

Không phải tất cả hạm trưởng đều khinh địch như ông già kia, cho nên gần như ngay lập tức, tất cả chiến hạm sinh vật đều mở lồng phòng hộ.

Mấy nghìn chiến hạm cỡ trung cùng lúc nã pháo, vô số quả cầu kim loại đen tuyền lao vun vút về phía chiến hạm sinh vật.

“Đó là cái gì?”

Hàng vạn đạn kim loại được bắn ra dù trong môi trường vũ trụ cũng rất bắt mắt. Kể cả không phát ra tiếng, chỉ có thằng mù mới không thấy được đám mây đen dày đặc đó.

“Tấn công!” Không ít hạm trưởng chiến hạm sinh vật bắt đầu tấn công. Tuy không biết quả cầu kim loại kia có tác dụng gì, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy nó rất nguy hiểm.

Pháo chính pháo phụ khai hỏa ầm ầm, rất nhiều quả cầu kim loại bị phá hủy, nhưng vẫn có không ít đạn bám vào vỏ ngoài chiến hạm sinh vật.

“Chết tiệt! Thứ này có thể hấp thu năng lượng!”

“Hỏng rồi! Năng lượng của chúng ta!”

Một chiếc chiến hạm hú còi cảnh báo liên hồi. Chiến hạm tiên phong là xui xẻo nhất, một lúc bị dính hơn trăm quả đạn, chưa đầy ba mươi giây đã bị những dây leo thô dài bọc kín.

Đám dây leo này như cảm nhận được có rất nhiều thức ăn cho nên cực kỳ hưng phấn, sau khi hút khô năng lượng của chiến hạm nọ liền lập tức vươn dây leo ra bốn phía tóm lấy các chiến hạm khác.

Chỉ huy các chiến hạm phía sau nhìn tình cảnh này mà thảng thốt, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, tiến hành phản công.

Loạt đạn triệt tiêu năng lượng đầu tiên phát huy hiệu quả rất tốt, xử lý được mấy chục chiến hạm sinh vật. Mà khi quân Liên minh phản ứng lại, kéo giãn cự ly, tập trung hỏa lực chặn các quả cầu kim loại đen, trận chiến bắt đầu vào giai đoạn giằng co.

Sau đấy, chiến hạm cỡ lớn của Liên Bang xuất hiện. Đạn triệt tiêu năng lượng đúng là có hiệu quả rất cao, nhưng vẫn cần chiến hạm cỡ lớn bảo vệ, tranh thủ thời gian nạp đạn cho chiến hạm cỡ trung.

Hai bên chiến đấu kịch liệt, chỉ trong thời gian ngắn, trận chiến đã trở nên vô cùng gay cấn.

Lần này Liên minh Người tiến hóa huy động rất nhiều chiến hạm sinh vật hòng đánh phủ đầu Liên Bang. Quân Liên Bang cũng dốc vốn, điều động gần như tất cả chiến hạm cỡ lớn cỡ trung của hai quân khu.

Song phương bắt đầu triển khai cận chiến, cơ giáp và các chiến sĩ cải tạo gene bọc màng dưỡng khí ào ạt xông vào nhau chém giết.

Đâu đâu cũng thấy mảnh vỡ cơ giáp và thi thể của chiến sĩ cải tạo gene.

Vô số con người ngã xuống trong trận chiến. Cả Liên minh lẫn Liên Bang đều không ngờ chiến trường này đã trở thành cỗ máy xay thịt khổng lồ.

Hai bên chiến đấu hừng hực khí thế. Quân khu III với Quân khu IV gần như dốc cạn binh lực cho trận đánh này, số binh sĩ sống sót chưa đầy một nửa, Lữ đoàn 6 của Ariel cũng tổn thất một phần ba.

Cuttino vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Khoang điều khiển của Lôi Tranh bị một chiến sĩ gene có đuôi dài đâm thủng, may nhờ Hạng Phi liều mạng cứu giúp, nếu không chắc cậu đã hy sinh.

Edward bị một vết sẹo sâu vùng chân mày, tuy không đến mức hủy hoại gương mặt nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ ngoài của hắn. May sao tên ngố Gerald không chê, còn chậc lưỡi khen là có khí khái nam tử, bằng không Edward lại vào trạng thái hắc hóa cũng nên.

Ariel cảm thấy may mắn vì lần này Chung Thịnh không bị thương chỗ nào. Hắn phải thừa nhận rằng, nếu Chung Thịnh gặp nguy hiểm như Lôi Tranh, hắn nhất định sẽ rời bỏ vị trí chỉ huy để lao lên cứu viện như Hạng Phi.

Trận chiến giằng co gần hai mươi tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trên chiến trường chỉ còn lại vài chiến hạm ít ỏi.

Giải quyết xong một bộ phận lớn quân lực của Liên minh, hiện giờ chỉ còn vấn đề giải quyết thủ lĩnh Liên minh với xuất thân bí ẩn kia thôi.

Theo như Liên Bang phỏng đoán, người này rất có thể là sinh vật trí tuệ ở tinh vực khác xuyên qua không gian thời gian để đến đây. Chỉ cách đó mới giải thích được hệ thống khoa học hoàn toàn khác biệt với Liên Bang của hắn.

Thất bại trên chiến trường khiến rất nhiều thành viên trong Liên minh Người tiến hóa lung lay ý chí. Lỗ đen do Quân đoàn II chiếm giữ cũng đã được giành lại.

Binh bại như núi đổ chính là đây. Không còn lợi thế của chiến hạm sinh vật, Liên minh liên tục thất bại trên chiến trường vũ trụ.

Công thức điều chế thuốc ức chế được gửi nặc danh cho Viện Nghiên cứu khoa học Liên Bang đã đánh dấu bước biến chuyển trong quan hệ song phương.

Các chiến sĩ cải tạo gene bị bắt làm tù binh sẽ được tiêm thuốc ức chế để bảo vệ tính mạng. Điều này khiến ban quản lý cấp cao của Liên minh rơi vào tình cảnh khó xử do không còn khoáng thạch Lyra.

Trong Liên minh nảy sinh khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Không chiếm được ưu thế trên chiến trường, thuốc ức chế lại nằm trong tay Liên Bang, trừ những người có địa vị cao, các chiến sĩ cải tạo gene cấp thấp đều không kìm nổi những toan tính vô thức nảy ra trong đầu.

Nhóm quản lý cấp cao Liên minh không phải lo về vấn đề sống chết, nhưng không ai vui nổi. Ngoại trừ thủ lĩnh, tất cả bọn họ có được địa vị ngày nay đều là do phản bội Liên Bang.

Kế hoạch phản lại Liên Bang, thậm chí nuốt chửng chính phủ Liên Bang lúc trước nay mới buồn cười làm sao. Một tổ chức thành lập chưa được vài năm như họ làm sao so bì được với Liên Bang.

Thủ lĩnh Liên minh cũng bắt đầu hối hận. Quả nhiên hắn đã quá vội vàng. Trước kia khi còn ở tinh vực Alpha, thực lực của hắn kém hơn đế quốc Elijah cho nên đã thất bại, bây giờ cũng thế.

Ban lãnh đạo Liên minh trở nên bất ổn. Hắn nhìn ra được điều đó, rồi lại không có cách nào để cải thiện tình hình.

Không còn cách nào! Không còn con đường nào!

Đây chính là tình cảnh hiện nay của thủ lĩnh Liên minh.

Thủ lĩnh ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt dần trở nên vặn vẹo.

Hắn không bao giờ muốn sống cảnh trốn chạy trong sợ hãi như chó nhà có tang lúc trước, cũng không dám cam đoan lần này thực hiện bước nhảy không gian rồi hắn sẽ sống sót để tìm đến một tinh vực mới.

“Nếu các người không để những người tiến hóa chúng ta sống yên ổn, vậy thì tất cả cùng chết!” Thủ lĩnh cười dữ tợn, mở quang não liên lạc với tất cả quản lý cấp cao trong Liên minh, ra lệnh quyết một trận sống mái cuối cùng.

Tất cả những người cải tạo gene đều không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần hắn nói ra miệng, là họ nhất định phải phục tùng.

Hắn ra lệnh cho tất cả quản lý đến phòng họp. Nhưng khi tắt quang não rồi, hắn không biết rằng người hắn vừa ra lệnh đầu tiên lại là người ngầm có quan hệ với Liên Bang.

Sau khi ngắt liên lạc, viên quản lý nọ ra chiều đăm chiêu, ánh mắt tối dần, cuối cùng quyết định gửi một thông điệp bí mật.

Chương 281:

Editor: Nguyệt

“Con đã chắc chắn chưa?” Tướng quân Clifford hỏi với vẻ nghiêm túc.

Ariel bình thản đáp lời: “Rồi ạ.”

“Rất nguy hiểm.”

“Con biết.”

Tướng quân Clifford đăm đăm nhìn hắn một hồi, đằng sau đôi mắt xanh tưởng như phẳng lặng là vô vàn tình cảm phong phú: “Hãy cẩn thận.”

Ariel mỉm cười: “Vâng.”

Tướng quân Clifford ngắt liên lạc. Ariel nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Nhất định phải đi sao?”

Giọng Chung Thịnh rầu rĩ vang lên đằng sau.

“Em biết mà, anh là người có kinh nghiệm hơn cả.” Ariel bình thản nói.

“Em biết.” Chung Thịnh đáp một cách nặng nề. Chính bởi vì biết, nên mới càng lo. Không ai hiểu rõ điều này bằng anh, rằng những người cải tạo gene khi đã quen với năng lực của mình sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào.

Năm đó họ đấu với Huyết Dạ rất lâu, có lần Chung Thịnh còn suýt bỏ mạng.

Hiện giờ người cải tạo gene không bằng được Huyết Dạ khi ấy, dù trải qua mấy năm rèn luyện trên chiến trường vẫn kém xa.

Nhưng thủ lĩnh Liên minh thì khác. Hắn đến từ tinh vực lạ. Vậy có nghĩa là, hắn ta đã quá quen thuộc với sức mạnh của mình. Cho dù là Ariel cũng không nắm chắc phần thắng.

Huống chi, theo tin tức nội bộ, bên cạnh thủ lĩnh luôn có một đội hộ vệ tám người túc trực ngày đêm. Một mình Ariel không thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Nếu nhất định phải đi, thì em muốn đi với ngài.” Chung Thịnh chỉnh lại vành nón, nhìn thẳng mắt Ariel mà nói. Dẫu có thế nào, anh cũng không thể đứng nhìn Ariel đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được.

Ariel nhướn mày nhìn anh. Chung Thịnh lập tức thẳng người, tỏ thái độ cương quyết.

Ariel nhếch môi nói: “Không chỉ riêng em, anh định mang tất cả thành viên tiểu đội Giảo Lang.”

Chung Thịnh: ⊙o⊙ A!

Ariel nửa cười nửa không nhìn anh: “Anh muốn làm anh hùng chứ không muốn làm liệt sĩ. Làm sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ kiểu này một mình được. Với lại …”

Hắn túm lấy cổ áo Chung Thịnh kéo anh xuống thấp: “Khó khăn lắm mới có người yêu, cho dù xuống địa ngục, anh cũng muốn mang em theo.”

Chung Thịnh: …

Cái kiểu tỏ tình kỳ quặc này thật khiến anh cạn lời.

Ariel hôn phớt lên môi anh một cái rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho anh: “Được rồi, em báo với mọi người đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, lẻn vào tinh cầu Lưu Mộc chấp hành nhiệm vụ ám sát.”

“Tuân lệnh!”

Lấy thân phận con người để vào tinh cầu Lưu Mộc là điều không thể. May sao nội bộ Liên minh Người tiến hóa đang rối loạn, tạo khe hở cho viên lãnh đạo kia làm giả thân phận chiến sĩ cải tạo gene cho họ.

Cả nhóm điều khiển thiết bị bay màu xanh lục đáp xuống mái nhà riêng của người kia.

Một quý bà tóc dài màu trắng bạc cười tủm tỉm ra đón, mời họ vào trong mật thất.

Vừa bước qua cửa, quý bà hiền lành lập tức đổi sắc mặt: “Các cậu tới muộn rồi. Lệnh tổng tấn công đã được truyền đi.”

Ariel rùng mình: “Sao lại thế?”

Quý bà đó nói: “Tôi vốn tưởng có thể khuyên thủ lĩnh đàm phán với Liên Bang. Nhưng không hiểu sao, thủ lĩnh dường như phát điên, nhất quyết muốn hai bên đồng quy vu tận. Ngày hôm qua hạ lệnh, ba ngày sau sẽ bắt đầu kế hoạch hủy diệt.”

Ariel trầm ngâm một lát rồi nói: “Ba ngày … chắc là kịp.”

Quý bà nọ giật mí mắt: “Mấy ngày này luôn có đội hộ vệ với năng lực mạnh nhất bảo vệ hắn. Các cậu có chắc là làm được không?”

Ariel nhìn bà với ánh mắt sâu xa: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Quý bà nọ rùng mình. Đúng vậy, nếu kế hoạch hủy diệt được triển khai, thì sẽ không còn chiến sĩ cải tạo gene nào sống sót.

“Có điều này tôi thấy rất ngạc nhiên, chẳng phải những người thuộc Liên minh không thể cãi lệnh thủ lĩnh sao?” Edward hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt lại sắc sảo lạ thường.

Quý bà nhìn hắn, vén tay áo lên, để lộ hàng chục vết kim tiêm trên cánh tay gầy yếu: “Tôi là một nhà khoa học, tuy không thể thay đổi gene, nhưng một vài điều chỉnh nhỏ thì vẫn làm được. Hơn nữa, lúc trước loại gene được đưa vào cơ thể ra là gene của rùa Thiên Hàn, không có tính công kích mạnh, mà chủ yếu là thọ mệnh dài lâu, thế nên tôi mới sống sót vượt qua quá trình cải tạo gene. Cũng chính vì nó không có tính công kích mạnh, tôi mới có thể tạo ra một vài thay đổi nhỏ. Đương nhiên, tôi cũng phải trả một cái giá đắt, gene trong cơ thể đã trở nên rối loạn, có thể bị vỡ cấu trúc bất cứ lúc nào.”

Nghe giọng bà không có vẻ gì lo lắng cho tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào của mình, mà rất bình thản.

Edward nhìn cánh tay đầy vết kim tiêm, khẽ run lên, rũ mi xuống, vẻ mặt bình thường trở lại.

Nhìn vẻ thảng thốt của đám Gerald, Lâm Phỉ Nhi, bà cười hòa ái nói: “Các cô cậu thấy rất lạ phải không? Không hiểu vì sao lúc trước ta gia nhập Liên minh mà bây giờ lại quay sang giúp Liên Bang, đúng chứ?”

Gerald gật đầu.

Ariel ngẩng lên nhìn bà: “Không có gì lạ cả. Trước đây bà gia nhập Liên minh vì cảm thấy nó là một con đường tiến hóa, nay phản bội lại nó tất nhiên là vì phát hiện mình đã sai.”

Quý bà cười rất vui vẻ, ánh mắt dần xa xăm: “Đúng vậy. Trước đây tôi cho rằng mình đúng. Nhưng khi xuất hiện hiện tượng vỡ cấu trúc gene, tôi biết mình sai rồi. Tiến hóa gene là cả một quá trình lâu dài đi từ lượng đến chất, mọi hành vi rút ngắn thời gian đều là sai lầm.”

Bà từ từ nhắm mắt lại: “Họ tưởng rằng giấu kỹ tư liệu là tôi sẽ không biết. Nhưng trên đời này làm gì còn ai hiểu tiến hóa gene hơn tôi chứ. Kết quả thí nghiệm … ha ha, chỉ bằng những số liệu đó là có thể suy ra kết luận rồi. Họ còn tưởng lừa được ta cơ đấy, đúng là nực cười.”

Bà thở dài bảo: “Các chiến sĩ cải tạo gene không biết rằng, hiện tượng vỡ cấu trúc gene nghiêm trọng thật nhưng còn có thuốc ức chế, điều thực sự đáng sợ là khả năng sinh dục của họ đã hoàn toàn thoái hóa.”

Chung Thịnh trợn tròn mắt: “Bà nói là …”

“Đúng vậy.” Quý bà chậm rãi mở mắt ra: “Nhân loại tiến hóa ư … Ha ha, ngay cả khả năng sinh đẻ cũng mất thì còn tiến hóa cái mẹ gì!”

Một quý bà đậm chất học giả lại đột nhiên nói bậy khiến ai nấy đều giật mình kinh ngạc.

“Lũ ngu xuẩn đó còn nghĩ chỉ cần kết hợp gene động vật là có thể sống trường thọ, nhưng làm sao tồn tại mãi mãi được. Không có nòi giống thì chiến sĩ cải tạo gene gì đó sớm hay muộn cũng tuyệt diệt. Thế mà gọi là tiến hóa sao?” Quý bà cười khẩy, ánh mắt loáng qua nét tàn bạo.

“Vậy thủ lĩnh của Liên minh …” Hạng Phi đột nhiên hỏi.

Quý bà thở dài lắc đầu: “Tôi không biết. Hắn đến từ chiều không gian khác, hoàn cảnh sinh sống khác chúng ta. Ở đây không có đồng loại của hắn, nên tôi không biết hắn có biết chuyện người cải tạo gene mất khả năng sinh đẻ hay không.”

“Giờ bàn chuyện này cũng vô ích. Tôi muốn biết khi nào thì chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ.” Edward hỏi với vẻ ôn hòa.

Quý bà nghe thế mới nhớ ra: “Đúng rồi, nhiệm vụ của các cậu … để mai đi. Ngày mai tôi mời thủ lĩnh tới đây. Tôi sẽ bảo là nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới không cần đến khoáng thạch Lyra.”

“Liệu hắn có tin không?” Ariel nhướn mày.

“Sao lại không tin?” Quý bà cười tủm tỉm, “Sự hỗn loạn của binh sĩ cấp thấp mới là nguồn cơn tuyệt vọng của hắn. Nếu không hắn đã chẳng ra quyết định đánh một trận tử chiến với Liên Bang. Chỉ cần những binh sĩ này còn sống sót là hắn còn hy vọng. Cậu bảo hắn có bỏ qua tia hy vọng cuối cùng này không?”

“Ý bà là muốn chúng tôi nấp trong trang viên của bà?” Samantha nhíu mày.

“Phải, có vấn đề gì không?”

“Nếu chúng tôi thất bại …”

“Vậy thì sao chứ.” Quỹ bà cười khẽ, “Các cô cậu có thành công hay không thì tôi cũng chẳng sống được lâu nữa. Đừng quên …” Bà giơ cánh tay lên.

Mọi người đều trầm mặc. Lát sau, Ariel đứng dậy: “Đi thôi. Xin hãy xếp chỗ để chúng tôi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Quý bà mỉm cười đáp: “Được.”

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm hôm sau,  nhóm Ariel vào cơ giáp, mai phục trong vườn hoa, chờ thủ lĩnh Liên minh xuất hiện.

Khoảng ba tiếng sau, một thiết bị bay cực lớn chậm rãi đáp xuống bãi đỗ trên sân thượng.

Cửa mở ra, một người đàn ông thân hình vạm vỡ bước xuống, đôi mắt lạnh căm tuần tra hoàn cảnh xung quanh, thấy không phát hiện ra điều gì bất thường mới xoay người đưa thủ lĩnh xuống.

Nhóm Ariel đang mai phục chưa gặp thủ lĩnh Liên minh bao giờ, cũng chưa từng có tin tức gì về hắn được tiết lộ. Nghe nói thủ lĩnh từng hạ lệnh tối thượng tuyệt đối không ai được phép tiết lộ điều gì về hắn.

Nay chính mắt nhìn thấy, Ariel mới hiểu vì sao hắn lại đưa ra mệnh lệnh như vậy.

Thủ lĩnh Liên minh không ngờ lại là một đứa trẻ!!

Hay nên nói là, vẻ ngoài của hắn trông như một đứa bé trai tám, chín tuổi.

Chỉ khi nhìn vào cặp mắt u tối của hắn mới thấy đó không phải một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng chẳng ai dám chắc nếu hắn trà trộn vào đám đông, khi không biết thân phận thật của hắn, có ai cho rằng hắn là thủ lĩnh Liên minh hay không.

“Phu nhân đâu?” Giọng bé trai nghe rất khàn, rõ là của đàn ông trưởng thành.

Hầu gái cung kính đáp: “Thưa, phu nhân đang chờ ngài trong phòng thí nghiệm.”

Bé trai nhíu mày: “Sao bà ấy không ra đón tôi?”

“Hình như sáng nay nghiên cứu của phu nhân có bước đột phá lớn, nên bà ấy đang bận làm thí nghiệm để kiểm chứng.” Hầu gái đối đáp đâu ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info