ZingTruyen.Info

Hoan Dam Chu Ai Tinh Khong

Chương 262:

Editor: Nguyệt

Không một phút chần chừ, song phương lập tức vào trạng thái chiến đấu kịch liệt. Nhóm chiến sĩ cải tạo gene lẻn vào căn cứ này biết rõ quân mình không chiếm ưu thế tại chiến trường ngoài kia, nhưng chỉ cần chiếm được nơi này là xem như một nửa chiến thắng đã nằm trong tay.

Đây không phải lần đầu tiên chúng làm việc này, cho nên ra tay rất tàn nhẫn. Nếu là một tháng trước, binh lính canh phòng trung tâm chỉ huy chỉ là sĩ binh bình thường, thì chắc sĩ quan chỉ huy của họ đã biến thành thi thể rồi. Nhưng ngày hôm nay, người giữ nhiệm vụ canh gác chính là Chung Thịnh. Hai bên vừa chạm nhau, con dao găm bật từ khớp nối ra lập tức găm thẳng vào lồng ngực một chiến sĩ cải tạo gene.

Đôi bên nhất thời sững sờ. Quân địch bất ngờ vì không nghĩ đến lại có một binh sĩ thực lực siêu việt như vậy. Quân ta thì lại một lần nữa bày tỏ sự sùng kính trước sức mạnh siêu quần của Chung Thịnh.

“Đậu má! Ngầu vãi … Phó quan Chung chính là thần tượng của tôi!” Một anh lính tóc xanh lục mắt sáng như sao, vừa cản một tên chiến sĩ cải tạo gene trông như gấu vừa rú lên trong kênh liên lạc.

“Đồ ngu, mau giải quyết kẻ địch đi. Tốc độ chúng ta đã chậm rồi, còn ngây ra đó địch chạy mất bây giờ.” Một anh lính khác vừa cản đòn vừa hùng hổ mắng mỏ.

“Phó quan Chung đúng là rất lợi hại.” Kẻ địch trước mặt hoàn toàn không phải đối thủ của Ed, cho nên cậu ta vừa đàn áp đối phương vừa thảnh thơi gây rối mấy tên địch khác.

“Ừ.” Từ Nham gật đầu đồng ý, “Phó quan Chung đã giỏi thế này, thì trưởng quan Ariel sẽ còn mạnh đến mức nào?”

Ed tung chân đá bay kẻ địch, xoay người tấn công một tên khác đang tập kích đồng đội của mình, không lên tiếng.

Từ Nham tăng tốc độ, đuổi theo tên địch bị đá bay kia, vung tay bổ xuống một đao, khiến tên kia chết hẳn.

Hai người phối hợp ăn ý khiến Chung Thịnh quan sát thấy phải thầm khen ngợi trong lòng. Hợp tác tốt như vậy chắc chắn sẽ phát huy được uy lực đáng ngạc nhiên.

“Ê, Ed, sao không nói gì? Đừng bảo là cậu nghĩ trưởng quan Ariel thuộc dạng tốt mã giẻ cùi, toàn nhờ phó quan Chung giữ thể diện.”

“Câm miệng, đồ ngu.” Ed chán nản, xoay tay túm lấy kẻ địch vừa xông đến chỗ mình, ném bay gã ra ngoài. Cái tên Từ Nham này, sao cứ nhất quyết phải thảo luận mấy chuyện này trong lúc chiến đấu chứ.

Trong lúc họ nói chuyện, Chung Thịnh đã giải quyết xong tên địch thứ hai. Thấy hai người này do thực lực tăng mạnh, có thể thoải mái xử lý kẻ địch mà nhất thời lơi lỏng, lại còn bàn luận chuyện trò này kia, không nhịn được phải gắt một câu: “Tập trung chiến đấu.”

“Rõ!” Năm bính sĩ rùng mình, thầm lè lưỡi. Suýt thì quên kênh liên lạc ở chế độ công khai, họ nói gì phó quan Chung cũng nghe thấy hết.

Mười phút sau, trên mặt đất chỉ còn mười thi thể. Ed bò ra khỏi cơ giáp, không biết lấy đâu ra một con dao găm, ngồi xổm dưới đất chọc chọc thi thể một tên địch, ngẩng đầu nhìn Từ Nham: “Sao tôi có cảm giác như chúng yếu đi vậy? Tôi nhớ lúc trước chúng ta đâu có thắng nhẹ nhàng được như vậy.”

Từ Nham chán chả buồn nói. Không phải quân địch yếu đi, mà là bọn họ mạnh lên. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay siết chặt thành nắm đấm của mình, mỉm cười thật khẽ. Lúc trước còn chưa nhận ra, bây giờ mới cảm nhận rõ khóa huấn luyện của Ariel có tác dụng lớn đến chừng nào.

Có Chung Thịnh canh giữ, không ai có thể đột phá hàng phòng thủ kiên cố của trung tâm chỉ huy, trừ phi có trên hai mươi chiến sĩ cải tạo gene ưu tú cùng lúc tấn công.

Cuttino cũng không để Ariel thất vọng, tiêu diệt được bốn tên gián điệp và mười chiến sĩ cải tạo gene có ý đồ đột nhập kho năng lượng.

Mười tên này lẻn vào căn cứ cùng nhóm người tấn công trung tâm chỉ huy kia. Nhưng vì mục đích chủ yếu của địch là giết chết sĩ quan chỉ huy, cho nên mười tên bị phái đến kho năng lượng thực lực kém hơn một chút.

Cuttino tiêu diệt toàn bộ quân địch với mức tổn thất một người chết và một người bị thương.

Làn đạn dày đặc bao phủ mọi ngóc ngách xung quanh căn cứ khiến quân Liên minh không tài nào tiếp cận được căn cứ.

Các binh sĩ đã trèo vào cơ giáp cứ thế đứng ngơ ngẩn trước cổng, vừa rồi tình thế cấp bách còn định liều mạng một phen mà nay đã thấy quân địch bị pháo phòng ngự bắn cho chạy té khói, nhất thời câm nín.

Thế là … xong rồi? Quân ta thắng lợi?

Cả đám trợn tròn mắt há hốc mồm. Mặc dù biết pháo phòng ngự có uy lực đáng sợ, nhưng không ngờ dàn pháo phòng ngự do Ariel bố trị lại có uy lực kinh khủng đến vậy. Toàn bộ quân địch bị hàng pháo bắn ngăn cản, không một tên nào có thể tới gần căn cứ.

Quân địch rút lui.

Các binh sĩ trèo ra khỏi cơ giáp, cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

Các tiểu đội trưởng nhận được mệnh lệnh của Ariel, mang theo các binh sĩ vẫn còn đang ngơ ngẩn trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trong trận chiến lần này, cả căn cứ chỉ có một chiến sĩ hy sinh, một người bị thương nặng. Con số tổn thất này quả thật không đáng kể so với quân Liên minh Người tiến hóa.

Phần lớn các chiến sĩ cải tạo gene bị pháo bắn tan xác, khiến khu đất trước cửa căn cứ nhuộm thẫm một màu đỏ máu.

Các binh sĩ lần lượt trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ariel gọi bọn họ tập hợp trên quảng trường, thuật lại vắn tắt tình hình chiến đấu ngày hôm qua. Các binh sĩ thế mới biết Ariel cố tình vắt kiệt thể lực của họ là để dụ quân địch tấn công.

Đáng tiếc, pháo phòng ngự chỉ phát huy uy lực trong các trận đấu phòng thủ. Muốn đánh đuổi quân Liên minh thì dựa vào pháo phòng ngự không thôi chưa đủ.

“Chiến thắng ngày hôm qua cũng không chứng tỏ được chênh lệch thực lựa giữa hai bên. Pháo phòng ngự không thể đả kích được quân Liên minh. Trận chiến ngày hôm qua mới chỉ là khởi đầu. Tôi cần các binh sĩ sẵn sàng tử chiến đến cùng. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi không phải người co đầu rụt cổ kiêng dè sợ sệt. Thay vì chiến đấu bị động, tôi càng thích nắm quyền chủ động trên chiến trường hơn.”

Hắn đẩy vành nón, đôi mắt xanh ngọc từ từ đảo qua các binh sĩ một lượt: “Tôi không cần những kẻ nhu nhược. Ai sợ nguy hiểm có thể đến xin tôi rời khỏi căn cứ. Nếu đã quyết định ở lại mà lúc lên chiến trường vứt bỏ đồng đội thì tôi sẽ không đưa kẻ đó ra tòa án quân sự, mà bắn chết ngay lập tức!”

“Đi theo tôi, mọi người sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn các đơn vị khác, đồng thời có thể đạt được nhiều vinh quang hơn. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ. Trong thời hạn ba ngày, ai muốn rời khỏi căn cứ hãy đến báo với trung úy Cuttino.”

Ariel vừa dứt lời liền quay người đi thẳng, không để ý đến các binh sĩ đang bàn luận xôn xao. Báo cáo thống kê tổn thất đã làm xong, nhân số gần như được bảo toàn, nhưng năng lượng lại tiêu hao mất một phần ba.

Đó là số năng lượng tích trữ trong ba tháng, vậy mà chỉ một đêm đã hết sạch. Nếu không vì tranh thủ thời gian huấn luyện binh sĩ, Ariel tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy.

“Báo cáo!”

“Vào đi.”

“Báo cáo chỉ huy, chúng tôi phát hiện kho khoáng sản có dấu vết bị đột nhập.”

Ariel nhướn mày, ngẩng đầu nhìn anh lính kia với vẻ nghiêm túc: “Cụ thể là thế nào?”

Anh lính bị Ariel nhìn đến độ rùng mình, nhưng vẫn lớn giọng đáp: “Báo cáo chỉ huy, ngày hôm qua khi đang chiến đấu, trong khu vực mỏ khai thác không có ai, nhưng hôm nay khi các thợ mỏ đến làm việc lại phát hiện cửa kho bị phá hỏng, một phần nhỏ khoáng thạch Lyra bị mất trộm.”

“Một phần nhỏ?” Ariel nhướn mày ra chiều đăm chiêu.

“Vâng thưa trưởng quan.” Binh lính cẩn thận quan sát Ariel, thấy cấp trên dường như không tức giận, “Theo lời các thợ mỏ báo lại, số khoáng thạch Lyra bị mất cắp còn chưa đến năm mươi kg, ừm … họ bảo là chỗ đó còn chẳng có giá trị bằng cái cửa kho bị phá hỏng.”

“Tôi biết rồi.” Ariel gật đầu, bảo anh lính kia lui xuống. Hắn ngồi đó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Việc bị mất trộm khoáng thạch Lyra nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, hắn không hề đặt trọng tâm vào mỏ khoáng thạch.

Đúng là trong kho của mỏ khai thác có tích trữ khoáng thạch Lyra, nhưng số lượng không nhiều. Tính theo hàm lượng nguyên tố mới tồn tại trong khoáng thạch, nếu Liên minh Người tiến hóa cần loại khoáng thạch này thì chắc chắn phải lấy với số lượng lớn.

Muốn chiếm mỏ khai thác Lyra thì chắc chắn phải triệt hạ được căn cứ. Chừng nào căn cứ còn chưa thất thủ, thì chừng đó chúng có lấy được khoáng thạch về cũng vô dụng.

“Đánh cắp với số lượng ít như vậy … Xem ra nội bộ Liên minh Người tiến hóa không được đoàn kết cho lắm.”

Sau trận đánh lần này, quân Liên minh trên tinh cầu vệ tinh số 17 bị tổn thất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể triển khai tấn công lần hai. Dù sao chỉ có một căn cứ nhỏ, không có ý nghĩa chiến lược, quân Liên minh cũng không muốn dồn nhiều binh lực.

Chỉ với ba tháng ngắn ngủi, Ariel đã dạy dỗ đám lính cá biệt ở đây thành ngoan ngoãn dễ bảo.

Vốn nhiều người còn hoài nghi về năng lực của Ariel, nhưng sau lần hắn dùng ba chiêu xử đẹp một tên binh sĩ điên cuồng theo đuổi Chung Thịnh, khiến tên kia nằm trong phòng y tế suốt một tuần liền, không ai còn dám ho he gì nữa, cả đám đều có nhận thức sâu sắc về tính độc chiếm của Ariel đối với Chung Thịnh.

Tính tình phó quan Chung hòa ái dễ gần thật đấy, nhưng vì bảo toàn mạng sống, tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá gần.

Điều này trở thành luật ngầm trong căn cứ.

“Chán quá đi …” Ed nằm dưới bóng cơ giáp, uể oải ngáp một cái.

“Ừ …” Từ Nham mơ màng đáp.

“Không phải ngài Ariel nói muốn tấn công quân Liên minh à? Sao đã ba tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.” Ed làu bàu.

“Ưm … chắc chúng ta còn chưa đủ thực lực.”

Chương 263:

Editor: Nguyệt

Ed chậc lưỡi: “Chẳng lẽ phải luyện tới trình độ như phó quan Chung mới xem như đạt yêu cầu? Nếu vậy chắc tôi phải cố một năm nữa. Cậu có biết không, thể thuật của phó quan Chung đạt cấp 15 rồi đấy, quá mạnh. Lần trước tôi còn thấy một mình anh ấy chấp năm tên.”

“Cấp 15 đã là gì, thể thuật của ngài Ariel có khi lên 18 rồi.”

“Ngài Ariel thì nằm ngoài phạm trù con người rồi …” Ed lẩm bẩm. Nếu Chung Thịnh khiến người ta ngưỡng mộ noi theo, thì Ariel gần như khiến người ta tuyệt vọng.

Chung Thịnh có thể một mình đấu với năm binh sĩ bình thường, đến khi đối mặt với Ariel lại chỉ cầm cự được năm phút. Quả là sự thật khó mà chấp nhận được.

Hay là phó quan Chung nhường ngài Ariel?

Chung Thịnh mà biết chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Anh đâu có rỗi hơi đến độ đấu tập cùng Ariel. Đằng sau mỗi lần luyện tập như thế là những yêu cầu khiến người ta vô cùng xấu hổ. Nếu được, Chung Thịnh rất muốn đánh bại Ariel, chỉ tiếc từ trước đến giờ anh chưa thắng được lần nào.

Từ Nham vươn vai, đứng dậy vỗ quần phủi bụi: “Tôi đoán chắc vài ngày nữa sẽ có hành động. Ngài Ariel không để chúng ta nghỉ ngơi không thế này đâu.”

“Ừ, nói có lý.” Ed bật người dậy, đột nhiên tấn công Từ Nham: “Biết đâu ngày mai lại được ra ngoài.”

“Ê ê, đánh lén thế à!” Từ Nham kêu la, lộn nhào tại chỗ tránh đòn.

Ed cười khẽ: “Đây chính là điều mà phó quan Chung đã dạy chúng ta, cảnh giác mọi lúc mọi nơi.”

“Cái thằng chết tiệt này, có mà cậu muốn đánh tôi thì có.”

“Ha ha … cậu nghĩ sao cũng được.” Ed đá một phát vào mông Từ Nham, quay người thu hồi cơ giáp rồi chạy biến.

Từ Nham tất nhiên là không chịu để yên, thu hồi cơ giáp của mình rồi cũng đuổi theo.

Bầu không khí thoải mái bao trùm khắp căn cứ, thỉnh thoảng lại thấy các binh sĩ làm vài bài vận động trên quảng trường.

Ngược lại, bầu không khí trong phòng chỉ huy hết sức căng thẳng.

Trong phòng có Ariel, Chung Thịnh, Cuttino, trung úy Trương Lam – cô gái mắt vàng được cất nhắc trong ba tháng qua và thượng úy Raul bộ hậu cần.

“Đây chính là mục tiêu của chúng ta.” Ariel chạm nhẹ vào một điểm trên bản đồ không gian ba chiều, khu vực đó lập tức được phóng to.

Những người còn lại nhìn theo tay hắn, ánh mắt chớp lên ra chiều đã hiểu.

Nơi Ariel chỉ vào chính là chỗ đóng quân của Liên minh Người tiến hóa. Đây chỉ là căn cứ tạm thời của chúng, cho nên chỉ có một chiến hạm vũ trụ làm cơ sở với hệ thống phòng ngự đơn giản.

Chiến sĩ cải tạo gene giỏi tấn công, nhưng phòng thủ lại rất kém. Dẫu vậy, để triệt hạ một căn cứ như thế, Ariel vẫn phải trả cái giá tương đương.

Hiện tại, căn cứ 17 đã được Ariel chỉnh đốn đàng hoàng, sau ba tháng huấn luyện, về cơ bản các thành phần đầu gấu ở đây đều đã khuất phục Ariel.

Tuy Ariel là người lãnh đạm, nhưng không hề kiêu ngạo, không chèn ép binh sĩ, càng không có chuyện tăm tia các nữ binh xinh đẹp, cho nên rất dễ gây thiện cảm với mọi người.

Ariel không nỡ để một đội quân ưu tú như họ đi đánh mấy trận kiểu phòng thủ. Trong suy nghĩ của hắn, quân đội phải được dùng như một thanh gươm sắc bén, xông pha nơi chiến trường, xé toạc hàng phòng ngự của quân địch, chứ không phải ở yên một chỗ làm tảng đá cho người ta đánh, không vỡ thì cũng bị mẻ.

“Nếu tấn công trực tiếp thì chúng ta không đủ hỏa lực tầm xa.” Raul lo lắng.

Thân là thượng úy bộ phận hậu cần, Raul vô cùng hài lòng với Ariel. Từ khi Ariel làm chỉ huy căn cứ, người của tổng cục hậu cần đối xử với họ tốt hơn hẳn, chẳng những không cắt xén tài nguyên, mà còn nhiệt tình cấp thêm đồ.

Kho của căn cứ nay đã chất đầy vật tư khí giới. Nhưng vì tính chất của căn cứ là phòng thủ là chính, cho nên hỏa lực tầm xa của họ không mạnh. Nếu muốn dùng cơ giáp thay cho vũ khí tấn công tầm xa, thì lại lo cơ giáp thường không đủ mạnh để đột phá hàng phòng thủ của quân địch.

Đáng lo nhất là quân địch lấy chiến hạm vũ trụ làm doanh trại, một khi quân địch vào chiến hạm, họ sẽ trở thành bia ngắm di động.

Trong căn cứ có nhiều pháo phòng ngự cho nên chiến hạm của địch không dám tới gần. Nhưng nếu họ tiếp cận thì quân địch cũng sẽ chẳng nể nang.

Trương Lam điểm nhẹ lên chiến hạm vũ trụ của quân địch trên bản đồ, nói: “Vấn đề duy nhất chúng ta cần giải quyết đó chính là pháo chính của quân địch.”

Cuttino lên tiếng: “Sau trận đánh trước, quân địch tổn thất nặng nề. Theo điều tra, chúng vẫn chưa được bổ sung lực lượng. Xét về quân số, chúng ta đang chiếm ưu thế. Chỉ có điều pháo chính của quân địch quá mạnh, nếu tấn công trực diện thì …”

“Cuttino, anh đừng đùa.” Trương Lam che miệng cười, “Làm gì có chuyện ngài Ariel để chúng ta đánh trực diện.”

“Khụ khụ … tôi chỉ muốn nhấn mạnh thôi.” Cuttino ngại ngùng đỏ mặt.

Chung Thịnh nửa cười nửa không nhìn Trương Lam. Trương Lam bỗng ngẩn ra.

Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi cặp đôi Ariel tình ý mặn nồng không, mà dạo gần đây trong căn cứ tim hồng bay phấp phới. Trương Lam đang được Cuttino nhiệt tình theo đuổi, trông cô cũng không có vẻ gì là phản cảm.

“Chúng sẽ không dùng pháo chính khi mức độ tấn công không đạt ngưỡng nhất định nào đó.” Ariel thản nhiên nói. Do vấn đề góc độ nên chiến hạm vũ trụ phải bay lên không mới dùng được pháo chính, mà nếu như thế thì hệ thống phòng ngự bên dưới của chúng sẽ sụp đổ, vậy có khác nào mình trần đứng trước pháo địch. Cho nên chúng sẽ không để chiến hạm bay lên không, trừ trường hợp tất yếu.

“Lần tấn công này sẽ do tôi và Chung Thịnh dẫn theo năm mươi binh sĩ làm quân tiên phong. Thượng úy Raul, chuẩn bị cho chúng tôi hai quả lựu đạn hạt nhân. Sau khi chúng tôi đột nhập vào căn cứ quân địch, phá hủy pháo chính, các anh sẽ phụ trách chỉ huy binh sĩ.”

Trương Lam và Cuttino khiếp sợ, đồng thanh hô: “Không thể được thưa ngài! Làm vậy quá nguy hiểm.”

Raul cũng cau mày: “Ngài Ariel, ngài là sĩ quan chỉ huy tối cao, không thể dấn thân vào nguy hiểm như vậy được. Xin hãy giao nhiệm vụ này cho phó quan Chung.”

Ariel mặt không đổi sắc nhìn bọn họ. Thân là sĩ quan chỉ huy, đương nhiên hắn biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Nếu cấp dưới của hắn nhân tài đông đúc như đời trước, thì hắn đâu phải làm ra quyết định thế này.

Vấn đề không phải sợ hay không sợ, mà là sĩ quan chỉ huy có chức trách của mình, hắn phải dùng người thích hợp nhất để thành nhiệm vụ thỏa đáng nhất.

Yếu tố quyết định thắng bại của trận đánh lần này nằm ở chỗ họ có xử lý được pháo chính của quân địch hay không. Xét cả căn cứ, có lẽ chỉ có hắn và Chung Thịnh mới đủ khả năng đột nhập căn cứ quân địch trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành nhiệm vụ rồi an toàn thoát thân.

Cũng bởi chiến hạm quân địch có hai pháo chính bố trí tại hai bên thân tàu, cho nên hắn mới quyết định như vậy.

“Được rồi, mọi người đừng khuyên nữa. Ngài Ariel làm vậy chắc chắn là có lý của mình.” Chung Thịnh biết Ariel đã quyết định việc gì là không ai có thể ngăn cản, trừ phi có lý do đủ sức thuyết phục hắn. Theo như anh phân tích, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất phải có hai người, mà còn phải đạt trình độ tương đương anh. Trước mắt, thực lực của các binh sĩ trong căn cứ đã được nâng cao, nhưng còn xa mới bằng được Ariel.

Vất vả lắm mới bồi dưỡng được một đội quân tinh nhuệ, Ariel sao có thể để họ đi chịu chết. Suy đi tính lại, chỉ có anh và Ariel là có khả năng cao nhất hoàn thành nhiệm vụ.

Cuttino với Trương Lam nhìn Ariel ngập ngừng không nói. Ariel lại chưa từng liếc mắt đến họ một lần.

Thở dài bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau cười gượng. Khi nào Ariel không để ý tới họ, để Chung Thịnh ra mặt xử lý, thì có nghĩa là sẽ không thay đổi quyết định đã đưa ra. Bây giờ việc duy nhất họ có thể làm chính là cố hết sức vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ, làm hậu phương vững chắc cho hai vị thủ trưởng.

“Tôi đi chuẩn bị đạn hạt nhân.” Vạch kế hoạch tác chiến không phải sở trường của Raul, nên ông không định tham dự, mà quay về bộ hậu cần chuẩn bị luôn. Trương Lam với Cuttino ở lại, vắt óc suy nghĩ một chiến lược hoàn mỹ với mức tổn thất thấp nhất.

Chỉ lát sau, bản kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh ra lò, với Ariel làm chủ lực và những người khác yểm trợ. Cuttino với Trương Lam thầm cảm thán, họ vẫn còn kém xa ngài Ariel và phó quan Chung. Điều đáng ngạc nhiên là, hai người này còn rất trẻ đã đạt chức vị cao, vậy mà không hề tỏ ra kênh kiệu.

So với những nhân tài trường quân sự vừa vào quân đội đã mong nổi tiếng, hai người này khiêm tốn và chín chắn đến mức khó tin. Lúc vạch kế hoạch tác chiến, họ suy tính rất cẩn thận và thấu đáo, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Thật không thể tin nổi họ mới vào quân đội chưa đầy một năm.

“Cuttino, anh đi kiểm kê binh sĩ. Ngoài năm mươi người trong đội quân tiên phong, chỉ cần để lại năm mươi người trấn thủ căn cứ là được. Trong căn cứ có pháo phòng ngự, không cần lo lắng về vấn đề an toàn.”

“Tuân lệnh!”

“Trương Lam, ngày mai cô ở lại căn cứ, nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, phải kịp thời báo cho tôi.”

“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

“Chung Thịnh.” Ariel ngẩng đầu, tháo vòng cổ rồi đưa cho anh, “Bố trí đạn hạt nhân cho hợp lý, nhân thể kiểm tra lại cơ giáp.”

“Rõ, thưa trưởng quan!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info