ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 192+193

KhuCanhTru

Chương 192:

Có thể nói, nếu hai mệnh lệnh trên được đưa ra chậm vài giây thôi, thì bây giờ cả phi thuyền đã nổ tan tành. Cũng chính hai mệnh lệnh đơn giản mà hữu hiệu đó giúp họ thoát chết.

Một tên cướp mắt chột đứng bên Peter do dự hỏi: “Hạm trưởng, có đuổi theo không?”

“Đuổi theo!” Peter cắn răng, “Mệnh lệnh của lão đại là phá hủy chiếc phi thuyền đó.”

Mắt chột chần chừ một lúc lại nói: “Tốc độ của chúng ta nhanh hơn, hiện đã kéo dãn ra thành hơn một trăm đơn vị vũ trụ rồi, e là …”

“Đừng có lắm lời, tao bảo đuổi là đuổi!” Peter hung dữ trừng mắt lườm mắt chột.

Mắt chột vội ngậm miệng. Chiến hạm đổi hướng, chạy theo hướng nhóm Ariel bỏ chạy.

“Đau! Đau! Đau! Anh nhẹ tay thôi!!!!” Gerald mắt ngập nước nhìn Edward, trông rõ là tội nghiệp.

Vẻ mặt tươi cười ôn hòa thường ngày của Edward đã chẳng thấy đâu, cả người tản ra hơi thở rùng rợn vật sống chớ tới gần, phạm vi ba mét xung quanh không có sinh vật nào xuất hiện.

“Giờ mới biết đau?” Giọng Edward lạnh tanh, tay quấn băng vải lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Thì … không còn cách nào khác mà. Em gần chỗ Phỉ Nhi nhất, đâu thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được. Cậu ấy là người điều khiển mà, chẳng may có vấn đề gì, thì chúng ta không chạy thoát được.” Gerald tủi thân nói. Làm sao cậu biết được là lại xui xẻo như thế chứ, chỉ thiếu một giây nữa thôi là cài được khóa, kết quả lúc thực hiện bước nhảy ngắn, cả người cậu bật ra khỏi ghế, đập mạnh vào bệ điều khiển, đầu bị thương nặng, chảy máu ròng ròng.

Edward không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm Gerald.

Bị người yêu nhìn đến nỗi áp lực nặng nề, Gerald càng nói giọng càng nhỏ, sau cùng lại chẳng hiểu sao bắt đầu nghĩ, phải chăng hành động vừa rồi của mình có gì sai.

“Lúc về em rèn luyện tốc độ tay nghiêm chỉnh cho tôi!” Cuối cùng, Edward dùng một miếng băng dán cố định băng vải trên đầu cậu, nói với giọng lạnh lùng. Hắn biết Gerald làm thế là đúng, nhưng vẫn không thể quên đi cái cảm giác ngạt thở khi thấy đầu cậu chảy máu đầm đìa.

Nếu không thể ngăn cản, vậy thì bao dung đi. Nhưng hắn sẽ không cho phép nhóc ngố này giúp người lại hại mình lần nữa.

Chuyện vừa rồi xét ra thì hắn cũng có trách nhiệm. Nếu hắn sớm để ý tới Lâm Phỉ Nhi chưa cài khóa an toàn, thì Gerald đã không phải mạo hiểm vào giờ phút cuối như thế.

Mặt khác …

Edward nheo mắt lại, bấm khóa mà cũng phải mất hai giây, xem ra hắn nên tăng mạnh tập huấn đặc biệt cho Gerald. Nếu em ấy cài xong khóa trong một giây thì đâu đến nỗi bị thương thế này.

“Bọn chúng đuổi theo.”

Bởi vì Edward bận sơ cứu cho Gerald, nên Lôi Tranh tạm thời phụ trách theo dõi ra-đa.

Ariel nhìn hai điểm sáng chớp nháy trên màn hình ra-đa, thản nhiên nói: “Phỉ Nhi, tăng tốc tối đa, chú ý tránh đòn tấn công của bọn chúng.”

“Phóng hình ảnh đối phương lên đi. Ở cự ly này chắc chúng ta có thể nhìn ra loại hình chiến hạm của chúng rồi.” Ariel chuyển mắt sang nhìn Chung Thịnh, không nói bằng giọng nghi vấn.

Chung Thịnh cũng không làm hắn thất vọng: “Chiến hạm diều hâu XT-7768, vừa bị đào thải khỏi quân đội năm ngoái.”

“Năm ngoái à …” Mắt Ariel lạnh căm, “Những kẻ đó đúng là ngày càng to gan.”

Nhóm Lôi Tranh chẳng hiểu Ariel đang nói gì, chỉ có Chung Thịnh biết được hàm nghĩa ẩn trong đó.

Đời trước, khi đụng độ bọn cướp vũ trụ, Ariel từng phát hiện có một số chính khách và sĩ quan quân đội cấu kết với bọn chúng, trộm bán chiến hạm “về hưu” của quân đội cho chúng. Biết bao quân lính Liên Bang hy sinh tính mạng trong trận chiến với bọn cướp vũ trụ để bảo vệ quốc gia, vậy mà cái lũ khốn nạn đó lại bán qua tay vũ khí cho bọn cướp, rồi dùng đống tiền đó để hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Đáng tiếc, đời trước đến tận khi chết, Ariel vẫn không tìm ra được lũ sâu mọt ẩn nấp trong quân đội đó. Chung Thịnh cũng từng nghi ngờ, phải chắc đó chính là những kẻ đặt bẫy Ariel, đẩy ngài vào chỗ chết.

“Phỉ Nhi, đóng bớt các bộ phận không cần thiết, dồn toàn bộ năng lượng vào hệ thống động cơ. Samantha, thông báo cho hành khách, vì thiếu năng lượng nên chúng ta sẽ tắt hết các thiết bị chiếu sáng, bảo họ ngồi yên tại chỗ chờ đợi, đừng hoảng sợ hay chạy lung tung. Lôi Tranh, tập trung chú ý vào chủ pháo của đối phương, khi năng lượng hội tụ đến hơn 80% tức là chúng chuẩn bị tấn công, lúc đó báo cho tôi biết. Edward, Gerald, hai người chia nhau điều khiển động cơ tuốc bin hai cánh trái phải, phối hợp với Phỉ Nhi né tránh công kích.”

Cuối cùng …

“Chung Thịnh, đóng hệ thống vũ khí. Vũ khí của chúng ta không có tác dụng gì với chúng cả. Dồn hết năng lượng để khởi động màng chắn, chủ yếu để ngăn lực cản không khí.”

“Tuân lệnh! Trưởng quan!”

Mọi người đồng thanh đáp, rồi chia nhau ai đi làm việc người nấy, tập trung tinh thần cao độ, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

“À … ờ … tôi có giúp được gì không?” Từ lúc nãy đã bị ngó lơ, ông chú phó thuyền trưởng gãi đầu xấu hổ. Kỳ lạ thật, hắn đã công tác trên phi thuyền này năm năm, vậy mà sao cậu thanh niên này lại quen thuộc với nó còn hơn cả hắn vậy?

Ariel nhìn hắn, nhíu mày. Được rồi, tạm thời chưa có gì cần vị phó thuyền trưởng này hỗ trợ.

Bị Ariel nhìn như thế mà bực, cái ánh mắt “ở đây không cần anh” này làm phó thuyền trưởng rất khó chịu.

Hắn giận tái mặt: “Các cậu cần năng lượng chứ gì, ngoài năng lượng cố định, trên phi thuyền còn một ít năng lượng dự trữ nữa.”

“Tôi biết, chỗ đó cứ giữ lại để dùng trong tình huống đặc thù, dùng luôn bây giờ không thích hợp.” Ariel ngắt lời hắn.

Phó thuyền trưởng khó chịu nhìn Ariel. Thằng nhóc chết tiệt!

“Khụ khụ, tôi muốn nhắc cậu là ngoài năng lượng dự trữ đó ra, năng lượng của cơ giáp và khoang thuyền cứu hộ cũng có thể chuyển được cho phi thuyền. Nếu kết nối tất cả, tôi nghĩ sẽ thêm được một nguồn năng lượng kha khá đó.”

Ariel sáng mắt lên, lập tức liên lạc với Hạng Phi: “Hạng Phi, lập tức đến phòng hạm trưởng, hộ tống ngài phó thuyền trưởng đến kho chứa khoang thuyền cứu hộ, làm theo chỉ dẫn của anh ta, chuyển toàn bộ năng lượng sang cho phi thuyền.”

“Tuân lệnh, trưởng quan!” Hạng Phi ngắt liên lạc, nói một tiếng với hai vị huấn luyện viên rồi vội vàng đi chấp hành nhiệm vụ.

Phó thuyền trưởng đắc ý nhìn Ariel. Nhóc con, đừng tưởng mình biết nhiều, những biện pháp thế này chỉ có người làm việc lâu năm như tôi mới biết thôi.

“Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Xin anh phối hợp với bạn học của tôi đến kho hàng để điều chuyển năng lượng. Nếu có gì cần thì cứ nói với tôi.” Ánh mắt Ariel nhìn phó thuyền trưởng đã hơi thay đổi, ít nhất thì không còn là ánh mắt nhìn kẻ vô dụng nữa.

Phó thuyền trưởng rộng lòng bỏ qua: “Không cần, chỉ cần tôi với vài thuyền viên khác đi làm là xong ngay thôi.”

Ariel tỏ ý tán thưởng với sự lão luyện của phó thuyền trưởng, rồi mới tiễn anh ta đi cùng Hạng Phi.

Thêm một nguồn năng lượng nữa, Ariel càng tự tin hơn. Ra-đa cho thấy hai bên chỉ còn cách nhau bảy mươi đơn vị vũ trụ. Dù lúc trước cách nhau hơn một trăm đơn vị vũ trụ, nhưng tốc độ của phi thuyền chở khách không thể sánh bằng chiến hạm, nên rút ngắn khoảng cách chỉ là vấn đề thời gian.

“Chủ pháo của đối phương có động tĩnh gì không?” Chung Thịnh hỏi.

Lôi Tranh đáp: “Vẫn chưa.”

Chung Thịnh gật đầu. Loại chiến hạm diều hâu này có hai loại chủ pháo, một loại có tầm bắn sáu mươi đơn vị vũ trụ, loại còn lại chỉ có tầm bắn năm mươi đơn vị vũ trụ. Loại trước bắn xa nhưng lực sát thương không bằng loại sau. Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa tụ năng lượng chứng tỏ chúng dùng loại số hai. Vậy có nghĩa là, chỉ khi thu hẹp khoảng cách còn khoảng sáu mươi đơn vị vũ trụ, chúng mới khởi động pháo.

“Phỉ Nhi, khi khoảng cách rút ngắn còn tầm năm mươi đơn vị vũ trụ, tiến hành động tác né tránh hình chữ S.”

“Thật hả?” Trên màn hình lớn hiện ra hai chữ cực to.

“Ừ.” Ariel bình tĩnh gật đầu.

Những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc.

Động tác né tránh hình chữ S là động tác của cơ giáp mà, chẳng lẽ cũng áp dụng được với phi thuyền sao? Ngược đời quá rồi đó.

“Được, để tớ thử xem sao. Nhưng không đảm bảo sẽ thành công đâu.” Màn hình lại hiện lên một dòng chữ, có vẻ Phỉ Nhi vẫn còn do dự.

“Không sao, cứ coi phi thuyền như cơ giáp mà điều khiển.” Ariel nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Ok! Để tớ thử xem thế nào! ^0^!” Lâm Phỉ Nhi phấn khích đi thử, còn chưa đến khoảng cách sáu mươi đơn vị vũ trụ mà phi thuyền đã bắt đầu lắc lư một cách khó nhọc.

“Hạm trưởng, bọn chúng đang … làm gì vậy?” Trên chiến hạm của bọn cướp, tên phụ trách giám sát ra-đa ngớ ra nhìn chiếc phi thuyền lừ đà lừ đừ lắc trái lắc phải như con ma men, thấy rất là khó hiểu.

Chương 193:

“Đây là …” Peter nhìn màn hình, cũng thấy khó hiểu. Bọn chúng vừa mới nãy còn chạy như bay, sao đột nhiên lại thành con ma men? Chuyện này rất bất thường!

“Chẳng lẽ người điều khiển xảy ra chuyện gì rồi?” Mắt chột phấn khích nói.

“Chắc sẽ không … xui xẻo đến mức đó chứ?” Peter không dám chắc, chung quy cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Tên cướp phụ trách quan sát ra-đa nhún vai, ý nói hắn cũng không biết, nhưng mà: “Hạm trưởng, tốc độ của chúng đang giảm dần.”

“Tốt!” Peter sáng mắt lên. Cần quái gì phải biết nguyên do, nếu tốc độ của chúng đang giảm, thì sẽ đuổi kịp chúng nhanh thôi. Phải giết chết chúng nó trước khi tiến vào khu vực của Liên Bang. Thật ra áp lực của Peter cũng lớn lắm.

Hắn biết đợt tấn công trước đã làm bộ đội canh gác chú ý. Theo tính toán của lão đại, nếu quân đội nhận được tín hiệu rồi đi cứu viện ngay lập tức, thì chỉ khoảng chưa đầy một tiếng nữa, bọn họ sẽ chạm trán với quân đội.

Cướp vũ trụ rất hung tàn, nhưng không hề ngu. Chiến hạm hải tặc đấu với tàu bảo vệ bình thường thì còn được, chứ gặp quân chính quy thì khổ.

Bây giờ Peter chỉ mong giải quyết xong đối phương trước khi quân cứu viện của Liên Bang đến. Nếu không thì … bọn chúng chỉ còn nước chạy trốn.

“Phụt …” Gerald nhìn màn hình biểu thị động tác né tránh hình chữ S xiêu xiêu vẹo vẹo của Phỉ Nhi, không nhịn được phì cười.

Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Nhi nhắm chặt mắt ngồi trên ghế hạm trưởng với ánh mắt kỳ quặc.

“Ariel, cậu lừa tớ!!! Phi thuyền không thể thực hiện động tác né tránh hình chữ S! QAQ!” Lâm Phỉ Nhi dùng những dấu chấm than cực lớn để biểu đạt sự bất mãn của mình với Ariel.

Đáng tiếc là chẳng nhằm nhò gì với Ariel. Hắn chỉ nhíu mày nói: “Nếu không làm được, thì cùng nhau chờ chết đi.”

Lâm Phỉ Nhi: “!!!”

“Nhưng … tôi chết cũng chẳng sao, dù gì vẫn có người yêu bên cạnh. Còn cậu một thân một mình cô đơn, ngay cả cảm giác yêu thương còn chưa từng nếm trải, chết như thế có cam lòng không?” Ariel hất tóc, nháy mắt với Chung Thịnh khiến mọi người ngạc nhiên.

Cả phòng ai nấy đều trố mắt rớt cằm, chỉ có Chung Thịnh là xấu hổ đỏ mặt.

Lâm Phỉ Nhi: “QAQ, tớ muốn tìm người yêu chết cùng!!!!”

“Nếu có thể sống sót, thì kiếm cả đống người cũng được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có thể sống tiếp.” Ariel nói rất bình thản. Nhưng nói đi nói lại thì vẫn là một con dao cắm phập vào tim Lâm Phỉ Nhi.

Nếu không phải còn đang bận điều khiển phi thuyền, thì Lâm Phỉ Nhi đã nhảy dựng lên hộc máu cho Ariel xem rồi. Không được bắt nạt người ta! Nhất là con gái! Chính vì mấy tên đàn ông các người chiếm hết những người tài giỏi xuất chúng cho nên thân là phận gái tôi đây mới không có ai cần!

“Được rồi, sống được cái đã rồi nói sau, nghe lời tôi đi.” Ariel đổi lại giọng đứng đắn. Lâm Phỉ Nhi không kêu gào nữa, im lặng nghe Ariel chỉ dẫn.

“Nhớ kỹ, bây giờ cậu đang điều khiển một chiếc phi thuyền cực lớn. Giá trị tinh thần lực của cậu rất cao, đủ để khống chế con thuyền này. Sự khác nhau giữa lái phi thuyền và điều khiển cơ giáp chỉ là thể tích của phi thuyền quá lớn. Lúc điều khiển cơ giáp, cậu có thể tưởng tượng mình là một mỹ nữ yểu điệu.”

Lâm Phỉ Nhi: “Tớ vốn là như thế!!!”

Ariel: …

Mọi người: …

Chán nản vỗ trán, Ariel bắt đầu nghi ngờ tiểu đội trực thuộc này của mình liệu có phải lựa chọn chính xác không.

“Được rồi, để tôi nói kiểu khác, lúc lái phi thuyền, phải tưởng tượng mình thành một người béo phì, một người to béo mập mạp khi thực hiện động tác né tránh hình chữ S tất nhiên phải có một số điều chỉnh nho nhỏ cho phù hợp với hình thể của mình. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không nói với tôi người béo phì không thực hiện được động tác đó, đúng không?”

“Được rồi, để tớ thử xem …” Lâm Phỉ Nhi viết dòng này xong thì không nói gì nữa. Những người trên phi thuyền không cảm nhận được gì, còn Lôi Tranh đang theo dõi ra-đa thì nhìn ra được, hiện tại phi thuyền di chuyển vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như trước, nhưng mơ hồ đã có bóng dáng của hình chữ S.

“Tốt lắm, Phỉ Nhi, cậu làm rất tốt.” Ariel nhướn mày, vui vẻ tặng Lâm Phỉ Nhi một lời cổ vũ.

Lâm Phỉ Nhi vẽ trên màn hình một khuôn mặt cười kiêu ngạo, sau đó tiếp tục luyện động tác né tránh hình chữ S phiên bản béo phì.

“Hạm trưởng, cự ly chỉ còn năm mươi đơn vị vũ trụ.” Mắt chột báo cáo với Peter.

“Ừ.” Peter rít một hơi xì gà, “Chủ pháo chuẩn bị.”

“Rõ.”

“Hạm trưởng! Có biến!”

“Chuyện gì?” Peter ngẩng đầu nhìn liếc qua ra-đa. Màn hình đang hiển thị hình ảnh chiếc phi thuyền mà họ đang đuổi theo, vừa rồi trông còn như con ma men, bây giờ động tác đã rõ ràng và lưu loát hơn nhiều. Peter nhìn một lát, đứng bật dậy.

“Đây là … động tác né tránh hình chữ S?” Giọng hắn rất lạ, nghe có vẻ không giống câu nghi vấn.

Mắt chột cũng ngẩn ra nhìn màn hình. Bọn chúng đều biết điều khiển cơ giáp, nhưng đây đúng là lần đầu tiên thấy một phi thuyền khổng lồ thực hiện được động tác né tránh hình chữ S.

Tên cướp giám sát ra-đa nuốt nước miếng cái ực, nói nhỏ: “Đúng vậy. Hơn nữa, tốc độ của chúng đang tăng lên.”

Tăng tốc có nghĩa là đối phương đã thành thạo thao tác, cũng có nghĩa là cứ tiếp tục thế này thì chủ pháo sẽ rất khó nhắm vào chúng.

Peter kinh ngạc nhìn hình ảnh chiếc phi thuyền hiển thị trên màn hình, vắt óc nghĩ cách mà không ra. Theo tin tức lão đại cung cấp, nhân viên điều khiển của phi thuyền gần như đã bị họ giết sạch. Phi thuyền có thể tiếp tục hoạt động đã làm người ta sửng sốt rồi, vậy mà chẳng biết ai đang lái nó, lại có thể thực hiện động tác của cơ giáp, dù chỉ là động tác né tránh hình chữ S đơn giản nhất cũng đủ khiến hắn ngỡ ngàng.

“Nhanh lên! Nhân lúc chúng chưa thành thạo, đẩy nhanh tốc độ tấn công!” Peter quyết định rất nhanh. Đối phương ngày càng thành thạo, bọn chúng lại càng khó ngắm trúng mục tiêu. Thay vì lát nữa mất hẳn mục tiêu, chi bằng nã pháo luôn bây giờ.

“Xác định mục tiêu động cơ phản lực, nã pháo!” Peter hô lên.

“Nã pháo!” Tên cướp điều khiển vũ khí cũng hô lại một lần.

Chùm sáng trắng chói mắt bắn từ cánh trái chiến hạm vọt thẳng ra ngoài. Phi thuyền phía trước dường như đã phát hiện lần tấn công này, cùng lúc làm động tác né tránh.

Cột sáng không bắn trúng vị trí trọng yếu của động cơ phản lực, mà chệch sang phần đuôi bên phải của phi thuyền.

Peter thấy thế, lắc đầu nuối tiếc. Không trúng động cơ phản lực, nhưng trúng vị trí khác chắc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ. Chỉ cần khiến chúng giảm tốc độ, Peter tin chắc rằng mình có thể phá hủy phi thuyền trước khi quân cứu viện đến.

Đáng tiếc, chuyện khiến hắn sửng sốt đã xảy ra.

Một giây ngay trước khi cột sáng tiếp xúc phần đuôi bên phải của phi thuyền, một màng sáng trong suốt đột nhiên xuất hiện.

Chùm sáng trắng tấn công không có hiệu quả. Còn màng sáng trong suốt mờ hẳn đi.

“Cái đệt! Tại sao chúng vẫn còn năng lượng để duy trì màng chắn?” Peter tức muốn lật bàn. Lúc trước màng chắn bảo vệ gần như đã tiêu hao hết năng lượng. Vậy bây giờ rút cuộc là chúng lấy năng lượng ở đâu ra? Chẳng lẽ trên phi thuyền có nguồn năng lượng dự trữ vô hạn?

“Làm hay lắm.” Lôi Tranh hô lên, hưng phấn nhìn Chung Thịnh.

Những người khác cũng dùng ánh mắt cực kỳ nhiệt tình nhìn anh làm anh hơi đỏ mặt.

“Màng chắn còn bao nhiêu năng lượng?”

Chung Thịnh kiểm tra một lát rồi nói: “Còn khoảng 60%.”

“Tốt lắm.” Ariel rất hài lòng. Vốn dĩ năng lượng của họ không còn nhiều, nếu duy trì màng chắn liên tục thì sợ là không cầm cự được lâu. Nhưng để khởi động màng chắn đúng một giây ngay trước khi bị tấn công thì cần phải biết nắm bắt thời cơ thật chính xác. Trong những người ở đây, chỉ Chung Thịnh có khả năng đó.

“Chung Thịnh, cậu ngầu lắm đó!!!” Gerald hai mắt sáng như sao, nhìn Chung Thịnh với vẻ sùng bái.

Edward nghe thế mặt liền sa sầm, ánh mắt nhìn Chung Thịnh cũng trở nên phức tạp.

“Chú ý, chủ pháo của chúng lại bắt đầu tụ năng lượng.” Lôi Tranh không quên nhiệm vụ của mình, vừa mừng cho Chung Thịnh vừa chú ý ra-đa để cảnh báo kịp thời.

“Phỉ Nhi, trông chờ vào cậu cả đấy. Chúng ta không còn nhiều năng lượng, chỉ khi cậu cố gắng tránh được tấn công của chúng, chúng ta mới cầm cự được càng lâu hơn.” – Ariel nói.

“Không thành vấn đề! Xem đây!” Màn hình hiện lên dòng chữ lớn như vậy, rồi mọi người cảm nhận được rất rõ phi thuyền nghiêng đi, vẽ thành một đường cong mềm mại.

Nhìn Lâm Phỉ Nhi điều khiển phi thuyền ngày càng thành thạo, Ariel dần thoải mái hơn.

Lại nhìn những người bận rộn trong phòng hạm trưởng, hắn hơi nhoẻn miệng cười. Bây giờ bị bọn cướp tập kích vô cùng nguy hiểm, nhưng xét ở khía cạnh khác, băng cướp Huyết Dạ cũng trở thành đá mài dao cho tiểu đội của hắn.

Tác giả:

→.→ Edward đúng là lòng dạ hẹp hòi. Tính chiếm hữu cực cao … Nhưng hãy thông cảm cho thằng bé luôn không có được gì này, tha thứ cho cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info