ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 15+16

KhuCanhTru

Chương 15:

Thu hồi tầm mắt, Chung Thịnh thẳng lưng, đứng nghiêm trang. Hai tay để bên người, ánh mắt có thần nhìn thẳng phía trước, không hề úy kỵ.

Đợi khi thiếu úy Đặng Bồi trở về đứng sau mình, trung úy Beasley mới chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn các học viên dự bị. Khi ánh mắt anh nhìn đến Chung Thịnh, sự tán thưởng được bộc lộ chẳng chút che giấu. Tư thế đứng thẳng tắp, khí độ trầm ổn, ánh mắt chính trực mà không úy kỵ. Trong đôi mắt đen sáng kia tràn ngập khao khát hướng đến cuộc sống quân đội.

Beasley kéo khóe môi lên thành một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh dời mắt nhìn về phía những học viên khác. Anh chỉnh lại vành mũ, trầm giọng nói với họ: “Nhớ kỹ! Nơi các bạn muốn đến là trường quân đội tốt nhất liên bang, không phải nhà trẻ. Chúng tôi có thể dạy các bạn điều khiển cơ giáp, có thể dạy các bạn kỹ năng chiến đấu, cũng có thể dạy các bạn chiến lược chiến thuật. Nhưng, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian để sửa cái tính kiêu căng mà bố mẹ các bạn dưỡng thành. Nếu các bạn không thể tự sửa lại sai lầm của mình, vậy thì bị đuổi về là vận mệnh cuối cùng của các bạn.”

“Đúng thế, đuổi về!” Beasley vừa lòng thấy vẻ mặt hoảng sợ của các học viên khi nghe đến câu này. “Chỉ những nhân tài bị đào thải trong quá trình khảo hạch thực lực mới được đề cử đi trường quân đội khác. Còn người phạm phải những sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể bị đuổi về.”

“Nhưng, các bạn rất may mắn.” Ngữ điệu vừa chuyển, Beasley đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn từng người một: “Bởi vì có kẻ xui xẻo bị đuổi trước mặt các bạn. Chỉ cần các bạn tiếp thu được bài học này, có lẽ sẽ có cơ hội mặc quân trang như tôi.”

“Rõ chưa?” – Beasley quát một học viên.

“Rõ.” – Học viên kia vội vàng trả lời.

Beasley giận dữ hét: “Hỗn đản! Phải đáp ‘Rõ, thưa trưởng quan!’.”

“Rõ, thưa trưởng quan!” – Học viên kia bị dọa sợ, khàn giọng hô.

“Tốt lắm!” – Beasley vừa lòng gật đầu – “Phi thuyền lập tức sẽ khởi hành. Những gì cần biết đều đã có trong quang não của các bạn. Trong suốt chuyên đi, các bạn có thể sử dụng tất cả các phương tiện có trên thuyền. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi và các thiếu úy khác. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa trưởng quan!” – Tất cả học viên dự bị đồng thanh trả lời.

“Tốt, mau trở về phòng đi.” –Beasley vung tay, ý bảo bọn họ giải tán.

Một đám học viên chịu đủ kinh hách lập tức chạy vọt đi như thỏ.

Hạng Phi vỗ vỗ quả tim vẫn còn đập bình bịch của mình, run sợ nói: “Hồ, vị trưởng quan này mới đầu thì hòa ái, không ngờ lúc sau lại khủng bố như vậy.”

Má ơi, đây cũng quá dọa người. Phi thuyền còn chưa rời khỏi mặt đất mà đã có một học viên bị đào thải rồi.

Một bộ phận học viên khác đang oán giận trung úy Beasley quá hung tàn. Đặc biệt là một thanh niên trong số đó, hình như anh ta rất có hảo cảm với nữ sinh bị đào thải kia, đáng tiếc chưa kịp phát triển thì đã bị Beasley chặt đứt rồi. Trong mắt anh ta, trung úy đối xử với một nữ sinh như thế là rất quá đáng.

“Về phòng rồi nói sau.” Chung Thịnh ngăn Hạng Phi còn muốn tiếp tục oán giận, ý bảo cậu cùng Gerald bắt đầu tìm phòng của mình trước đã.

Hạng Phi tuy không hiểu tại sao Chung Thịnh lại cản cậu, nhưng cũng rất sáng suốt không nói thêm gì nữa, dựa theo bản đồ trên quang não để tìm phòng.

Không để ý đến các học viên còn đang thảo luận kịch liệt về chuyện vừa rồi, Chung Thịnh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng kéo Hạng Phi và Gerald còn đang không hiểu ra sao ngoặt vào một ngã rẽ.

Còn một người nữa cũng không tham gia thảo luận. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chung Thịnh biến mất sau góc tường, hai mắt ra chiều trầm tư suy nghĩ. Sau đó, cậu ta cũng mở sơ đồ phi thuyền ra để tìm phòng.

Trong phòng điều khiển phi thuyền, một thiếu úy trông mặt tuấn tú mà vô lại ngờ vực nói: “Kỳ lạ, sao tôi cứ có cảm giác thằng nhóc kia biết chúng ta đang giám thị bọn họ nhỉ?”

“Chắc không phải đâu …” Một quân nhân dáng người cao lớn cường tráng đứng sau anh ta, trên vai cũng mang quân hàm thiếu úy.

“Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.” Thiếu úy vô lại sờ sờ cằm, hứng thú phóng to hình ảnh của Chung Thịnh, bắt đầu tập trung tinh thần để phân tích.

Nếu Chung Thịnh ở trong này thì sẽ phát hiện hai người ngồi trong khoang điều khiển này, một người là thiếu úy tiến hành kiểm tra thể thuật, còn người đang ngồi trước máy giám thị chính là vị thiếu úy bảnh bao khoe khoang kỹ thuật trước mặt các tân thủ lúc trước.

“Không được, tôi vẫn thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ.” Thiếu úy vô lại kia híp mắt, nhìn Chung Thịnh sau khi tìm được phòng mình liền kéo Gerald và Hạng Phi vào rồi khóa cửa.

“Có gì mà lạ.” – Thiếu úy cao to kia nhìn với vẻ xem thường – “Vệ Quốc, cậu ghen tỵ là vì thành tích khảo nghiệm thể thuật của cậu ta cao hơn cậu lúc trước chứ gì.”

“…” Thiếu úy vô lại tên Vệ Quốc kia không biết nói gì nhìn hắn. “Lawn, tôi là người nhỏ mọn thế sao?”

“Ai biết được.” Thiếu úy Lawn nhún vai, vẻ mặt thì lại nói ‘cậu chính là người nhỏ mọn’.

Từ Vệ Quốc nhất thời á khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn.

Đúng lúc này, trung úy Beasley từ ngoài cửa đi vào, ngữ điệu thoải mái hỏi: “Ai nhỏ mọn hả?”

Từ Vệ Quốc và Lawn vội vàng đứng dậy chào: “Trưởng quan!”

“Ừ, thế nào rồi? Có phát hiện gì không?” Beasley tùy ý phất tay, bảo bọn họ thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.

“Hà hà, không khác năm ngoái là mấy, đều oán giận trưởng quan cả.” Từ Vệ Quốc cười hà hà, phóng to màn hình theo dõi, đồng thời mở lớn âm thanh.

“Trung úy Beasley thật là quá đáng!”

“Đúng đấy, quả thực không có nhân tính.”

Nghe tiếng oán giận của các học viên phát ra từ loa, Beasley chẳng để ý chút nào. Anh nhìn Từ Vệ Quốc, hỏi: “Ngoài những lời này ra, còn cái gì khác không?”

“Cái này …” Từ Vệ Quốc nhướn mày, chợt nhớ đến hành động của học viên tên Chung Thịnh, nhưng không biết có nên nói hay không.

“Cái này cái kia gì, nói!” Trung úy Beasley sầm mặt. Thằng nhóc này, lại có chuyện gì đây?

“Báo cáo trưởng quan, hình như học viên tên Chung Thịnh biết trên phi thuyền có máy giám thị.”

“Hửm?” – Beasley nhướn mày – “Cho tôi xem hình ảnh của cậu ta.”

“Vâng!” Từ Vệ Quốc vội vàng mở lại hình ảnh vừa rồi.

Beasley nhìn các học viên sau khi rời khỏi đại sảnh liền bắt đầu thảo luận về mình. Học viên đi cùng Chung Thịnh dường như đang nói gì đó, nhưng sau khi Chung Thịnh nói nhỏ với cậu một câu thì cậu không lên tiếng nữa, chỉ kéo một học viên khác đi theo Chung Thịnh, tìm phòng theo chỉ dẫn của bản đồ.

Từ đầu đến cuối Chung Thịnh không hề ngẩng đầu liếc nhìn nơi có máy giám thị lần nào, theo lý thuyết, hẳn là không phát hiện sự tồn tại của máy giám thị.

“Vặn to thanh âm. Tôi muốn nghe xem cậu ta nói gì.” – Beasley chỉ vào màn hình, nói.

Từ Vệ Quốc chỉnh thanh âm lên mức to nhất. Trong loa truyền ra tiếng Chung Thịnh rất rõ ràng: về phòng rồi nói sau.

Beasley nở một nụ cười khó phát hiện. Anh lẳng lặng nhìn màn hình. Sau khi Chung Thịnh mang theo hai học viên kia ngoặt vào chỗ rẽ, lại có một thanh niên khác cũng mở bản đồ ra để tìm phòng.

“Xem ra mấy học viên này có tố chất không tồi.” Tâm tình Beasley có vẻ tốt lắm, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng.

Mấy thiếu úy khác nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Bọn họ cũng là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, chuyến này đi chủ yếu là vì thành tích của bản thân. Mà thành tích của bọn họ lại có liên quan rất lớn đến các học viên dự bị này. Nói cách khác, nếu các thí sinh này có thể thông qua kỳ khảo hạch ba tháng để ở lại trường, như vậy lý lịch của bọn họ cũng sẽ đẹp hơn. Phải biết rằng, hàng năm có rất nhiều thí sinh ghi danh vào trường quân đội Đệ Nhất, nhưng số người có thể ở lại chỉ chưa đầy hai trăm.

Chương 16:

Thế nên, ngay từ đầu bọn họ không ôm hy vọng gì. Dù sao tinh cầu Hải Lam tuy không phải hành tinh vùng biên giới nhưng cũng không phát đạt. Các học sinh ở đây không thể so được với các học sinh con nhà giàu ở tinh cầu thủ đô về cả tài nguyên lẫn huấn luyện. Đương nhiên, không phải các học viên này hoàn toàn vô dụng, chẳng qua khi so sánh với mức chênh lệch quá nhiều làm bọn họ không mấy nổi bật thôi.

Nhưng, nay xem ra, trong số các thí sinh dự thi được triệu tập lần này vẫn có vài người có tư chất tốt. Nếu được chỉ điểm một chút, nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội ở lại tinh cầu thủ đô. Được như thế sẽ rất có lợi cho tương lai của họ sau này.

“Trung úy …” Một thiếu úy có chút kích động, như muốn nói gì đó.

Trung úy Beasley khoát tay, ngắt lời anh ta: “Không vội, cứ xem đi.”

Thiếu úy định nói ra miệng rồi lại nuốt vào, nhưng ánh mắt dị thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Thịnh ở trên màn hình.

Chung Thịnh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong phòng điều khiển. Mà sở dĩ anh đoán được sự tồn tại của máy giám thị là vì một câu nói đơn giản lưu hành trong quân đội hồi trước: Trong quân đội không có riêng tư. Nghĩa của câu này đã quá rõ ràng, ai đọc hiểu được ngôn ngữ thông dụng đều có thể lý giải hàm nghĩa của nó. Ý tại ngôn trung, câu này muốn nói rằng ở trong quân đội, ở trường quân đội, gần như chỗ nào cũng có camera. Trong quang não của bọn họ có chứa thiết bị định vị, nhưng không bao hàm máy móc giám sát khác. Ngoài ra, trong các loại quân hạm hay ở những tòa kiến trúc khác trong trường quân đội nơi nơi đều lắp đặt hệ thống giám thị. Ngoại trừ buồng vệ sinh, chỉ có phòng của quân nhân do được hiến pháp bảo hộ là có sự riêng tư nhất định.

Chung Thịnh biết rõ điều này nên mới kéo Hạng Phi và Gerald phòng mình rồi nói cho hai người biết chuyện máy giám thị.

“A Thịnh, sao cậu lại biết?” Hạng Phi nhìn Chung Thịnh với vẻ khó tin. Trước mắt rõ ràng là người bạn tri kỷ tốt nhất của cậu, nhưng sao đột nhiên cậu lại có cảm giác thật xa lạ?

Gerald cũng nghi hoặc nhìn Chung Thịnh. Tuy cậu không hiểu biết Chung Thịnh bằng Hạng Phi, nhưng cậu cảm thấy đây không phải chuyện tùy tiện là có thể biết được.

Chung Thịnh khựng lại, môi giật giật, lát sau mới nói: “Tớ nói là xem trên mạng, các cậu tin sao?”

Hạng Phi: “…”

Gerald: “…”

Hai người thực ăn ý nhìn Chung Thịnh với vẻ xem thường. Chung Thịnh bị nhìn đến chột dạ, mất tự nhiên đưa mắt sang chỗ khác.

“Thôi, dù sao A Thịnh cũng sẽ không hại tớ.” – Hạng Phi gãi đầu, nói.

Gerald im lặng nhìn Chung Thịnh: này này, cậu đừng như vậy có được không, mấy lời nói dối vừa nghe đã biết là giả này nói ra chăng có thành ý gì cả. Cậu có muốn gạt thì cũng phải nói cho có kỹ thuật một chút chứ. Cậu nói thế tôi sẽ có cảm giác cậu lười chẳng muốn lừa tôi …

Trong phòng im lặng một hồi. Cuối cùng, vẫn là Chung Thịnh đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

“A Phi, Gerald, vừa rồi tớ có xem qua bản đồ phi thuyền rồi. Ngoài phòng ở, trên thuyền còn rất nhiều phòng huấn luyện. Nếu trung úy Beasley đã nói chúng ta có thể sử dụng tất cả các phương tiện trên thuyền, thì tớ nghĩ trung úy muốn ám chỉ chúng ta dùng những phòng huấn luyện này. Dù sao, chúng ta còn phải trải qua kỳ khảo hạch ba tháng nữa. Từ tinh cầu Hải Lam đến tinh cầu thủ đô đi mất bảy ngày, nếu chúng ta tận dụng thời gian để huấn luyện, nói không chừng có thể đề cao thực lực.”

“Hiểu rồi.” Hạng Phi gật đầu đồng ý.

Gerald cũng tán thành.

Chung Thịnh cười nói: “Nếu các cậu đã đồng ý, vậy tớ tính thế này. Thể thuật của chúng ta không thể tăng lên trong thời gian ngắn được. Đã vậy, không bằng chúng ta tận dụng thời gian tiến hành huấn luyện cơ giáp. Điều kiện ở tinh cầu Hải Lam chúng ta không tốt, ít ai có cơ hội điều khiển cơ giáp chân chính. Nhưng ở tinh cầu thủ đô và những tinh cầu phát triển khác, tớ nghĩ các học viên gia đình giàu có chắc đã rất quen thuộc với việc điều khiển cơ giáp rồi.”

Nói đến đây, vẻ mặt Chung Thịnh bỗng trở nên nghiêm túc: “Cho dù kỹ xảo của họ có thể không hơn chúng ta, nhưng tối thiểu, độ phù hợp của họ chắc chắn cao hơn chúng ta nhiều. Kinh nghiệm của chúng ta quá ít. Thế nên, tớ cảm thấy trong bảy ngày này, mục tiêu của chúng ta là phải nâng cao độ phù hợp lên 100%, không thì cũng phải được 95% trở lên.”

“A Thịnh, như thế có khó quá không?” – Hạng Phi nói với vẻ không tự tin lắm – “Lúc khảo hạch, độ phù hợp của tớ chỉ có 75%, có thể đạt 95% trong bảy ngày sao?”

“Yên tâm!” – Gerald vỗ vỗ lưng Hạng Phi – “Tớ nghe mấy huấn luyện viên ở câu lạc bộ cơ giáp nói, kỳ thật cái gọi là độ phù hợp chẳng qua là độ thuần thục thôi. Chỉ cần thông qua huấn luyện, người bình thường cũng có thể đạt tới mức trên 90%.”

Gerald vênh mặt lên, kiêu ngạo nói: “Còn dạng tinh anh như chúng ta, tùy tiện cũng lên được trên 95%.”

Hạng Phi rất không thích cái kiểu tự cho mình là tinh anh của tên này, nhìn cậu ta vẻ xem thường: “Cậu thì tinh anh nỗi gì. Tinh thần lực mới 71, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”

“Thành tích thể thuật của ông đây rất vĩ đại!” – Gerald tức giận nói. Thành tích tinh thần lực thật sự là một vết thương trong lòng cậu.

“Tứ chi phát triển …” Hạng Phi tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ cậu, lời chưa nói hết nhưng ý ám chỉ đã rõ ràng.

“Thẳng quỷ nhà cậu! Tôi cho cậu nếm thử sự lợi hại của tứ chi phát triển!”

Gerald bị chọc giận lập tức lao lên đánh. Hai người quần nhau thành một đoàn.

Trên trán Chung Thịnh nổi lên mấy sợi gân xanh. Hai tên khốn kiếp kia!

Anh dứt khoát cho mỗi người một quyền, dùng bạo lực đình chỉ trận đánh giữa hai người. Cuối cùng cuộc thảo luận của họ cũng trở lại đề tài bình thường.

“Được rồi, kế hoạch là như vậy. Các cậu tìm phòng mình trước đi. Một giờ sau chúng ta hẹn gặp ở đại sảnh.” Chung Thịnh nhìn đồng hồ, mới thế mà đã qua một tiếng kể từ lúc phi thuyền khởi hành. Nhớ lại nữ sinh vừa mới lên thuyền đã bị đuổi về, anh không khỏi thầm cảm khái.

Đuổi hai tên kia đi, lúc này Chung Thịnh mới có thời gian xem xét gian phòng của mình.

Phòng không quá lớn, nhưng một người ở thì thoải mái. Nội thất được bố trí theo phong cách quân đội, gọn gàng ngăn nắp, không có đồ gì dư thừa. Góc phòng có một cái giường đơn, mặt trên phủ tấm ga giường trắng toát. Vừa rồi lúc vào phòng không để ý, bây giờ Chung Thịnh mới phát hiện ở đầu giường có một chiếc ba lô màu xanh lục.

Mở ba lô ra, bên trong là mấy bộ quần áo để tắm rửa, được may dựa theo số đo của anh. Ngoài quân trang, còn có quần áo luyện tập, quần áo tác chiến, ngay cả lễ phục cũng chuẩn bị tốt. Điều này làm anh không khỏi cảm thán về tài chính hùng hậu của trường quân đội Đệ Nhất.

Bởi vì là trường quân sự, nên Chung Thịnh vào học không cần nộp học phí. Không chỉ có thế, sau khi trở thành học viên chính thức, anh còn có thể lĩnh tiền trợ cấp. Đương nhiên, tham gia các giải đấu trong trường mà đạt thành tích cao cũng được nhận tiền thưởng. Nói tóm lại, sau khi vào trường quân đội, chết đói là chuyện vô cùng khó khăn.

Lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo tập luyện đặt trên giường, Chung Thịnh vào phòng vệ sinh tắm nước nóng.

Tắm xong đi ra, thay bộ quần áo tập luyện kia, Chung Thịnh nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền nằm xuống giường ngủ thêm nửa giờ.

Đồng hồ báo thức gọi anh dậy từ trong cơn mơ. Chung Thịnh rửa mặt, tinh thần sảng khoái đi đến đại sảnh trung ương. Đến nơi anh mới phát hiện Hạng Phi và Gerald sớm đã chờ ở đó.

Ngoài dự đoán của anh, trong đại sảnh còn hai người nữa. Anh đều có ấn tượng về họ. Dù sao trong tổng số mười người chỉ có hai nữ sinh, một cô chưa kịp xuất phát đã bi thảm bị đào thải rồi, cô còn lại tất nhiên là được chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info