ZingTruyen.Info

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

Chương 11+12

KhuCanhTru

Chương 11:

“Trong số các cậu có ai từng tiếp xúc với cơ giáp chưa?” Chiếc cơ giáp màu đen đột nhiên nói chuyện, nghe tiếng thì là vị thiếu úy vô lại vừa rồi.

“Có tôi. Tôi từng tham gia câu lạc bộ cơ giáp, nhưng cũng chỉ điều khiển loại máy mô phỏng thế này thôi.” Gerald điều khiển chiếc cơ giáp đứng ngay cạnh Chung Thịnh, hai tay múa may vung vẩy ra chiều tự đắc.

“Tốt, độ phù hợp của cậu phải cao hơn người khác 5%, nếu không được thì không hợp cách.”- Chiếc cơ giáp màu đen lạnh giọng nói.

Gerald nhất thời hóa đá, hai cánh tay vừa rồi còn vì hưng phấn mà múa may giờ lại cứng đờ giơ cao quá đầu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Cái cậu Gerald này đúng là xui xẻo. Độ phù hợp ở đây không chỉ là độ phù hợp giữa tinh thần lực với cơ giáp, mà còn là khả năng khống chế cơ giáp linh hoạt. Một người điều khiển cơ giáp thuần thục có thể dễ dàng đạt 100% độ phù hợp, nhưng với những tay gà mờ lần đầu tiếp xúc với cơ giáp, đạt được 75% đã là giỏi lắm rồi. Có lẽ vì để công bằng nên giám khảo của trường quân đội Đệ Nhất mới đề cao mức độ phù hợp đối với những thí sinh từng tiếp xúc cơ giáp. Dù sao chỉ cần từng tập luyện qua là đã chiếm ưu thế trong lần trắc nghiệm này rồi, mà 5% cũng không tính là nhiều.

Còn Chung Thịnh ư? Anh thật vô sỉ không nhìn đến kinh nghiệm điều khiển cơ giáp hơn mười năm trời của mình. Đó không phải là chuyện đời trước sao? Đời này anh mới chỉ là một lính mới lần đầu sờ đến cơ giáp, cho nên anh chẳng hề có áp lực phải giấu giếm chuyện đời trước.

Nghe tiếng Chung Thịnh cười, chiếc cơ giáp màu đen lạnh lùng hỏi: “Buồn cười lắm sao?”

“Không, thưa trưởng quan.” – Chung Thịnh lập tức nghiêm mặt đáp.

“Vậy cậu cười cái gì?”

“Xin lỗi, trưởng quan.”

“Hừ.”

Chiếc cơ giáp màu đen có vẻ hài lòng với câu trả lời của Chung Thịnh, không tiếp tục làm khó anh nữa.

“Chú ý, đây là bài trắc nghiệm cuối cùng của các cậu. Lát nữa tôi sẽ làm mười động tác, các cậu chỉ cần điều khiển cơ giáp làm được năm trong số đó là thông qua. Đương nhiên, hoàn thành càng nhiều càng tốt, còn cụ thể tốt ở chỗ nào thì chờ sau này các cậu trở thành học viên chính thức sẽ biết.”

“Rõ chưa?” – Thiếu úy lớn tiếng hỏi.

“Rõ!” – Mọi người đồng loạt trả lời.

Sau đó, chiếc cơ giáp màu đen bắt đầu làm một vài động tác cơ bản.

Bởi vì đa số thí sinh dự thi là thanh niên mười tám tuổi, hầu như chưa từng chạm đến cơ giáp, nên chiếc cơ giáp màu đen không làm động tác nào quá khó, ban đầu chỉ là một vài động tác cơ bản như chạy, dừng, chuyển hướng linh tinh. Nhưng sau sáu động tác cơ bản, độ khó tăng dần lên. Giao cắt, quay ngược hình vòng cung, Thomas liêu sát, và động tác thứ mười – thắt cổ chữ thập ngược. (Nguyệt: Hãy tưởng tượng đến hình ảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá.) Động tác cuối cùng đòi hỏi người điều khiển phải có tố chất rất tốt, thể thuật tối thiểu đạt cấp tám mới hoàn thành được.

Chung Thịnh biết rất rõ, lấy tư chất của các thí sinh trên tinh cầu Hải Lam thì không có khả năng làm được động tác này. Đương nhiên, nếu ở tinh cầu thủ đô có lẽ sẽ có vị tinh anh nào đó làm được, ví dụ như ngài Ariel chẳng hạn. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, anh khẳng định vị thiếu úy này làm ra động tác bảnh như thế chẳng qua là để khoe kỹ xảo của mình cho mấy thí sinh đáng thương có thể là đàn em tương lai này nhìn thôi.

Đối với chuyện này, Chung Thịnh chỉ cười nhạt. Bắt nạt một đám thí sinh còn chưa được tính là học viên chính thức, vị thiếu úy này cũng thật lắm chuyện. Nếu thể chất hiện tại của anh bằng được một nửa đời trước, anh hoàn toàn có thể làm trọn vẹn mười động tác này, bao gồm treo cổ chữ thập ngược, để cho vị thiếu úy đây lác mắt một phen.

Mặc dù lòng thầm phỉ báng hành vi của viên thiếu úy, Chung Thịnh vẫn chỉ khiêm tốn làm sáu động tác cơ bản. Đùa chắc, anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, trước giờ chưa từng động đến cơ giáp. Nếu anh đột nhiên làm thuần thục một đống động tác chiến thuật, chỉ sợ trường quân đội Đệ Nhất chưa tuyển thì anh đã bị cục an ninh kiểm sát liên bang bắt đi rồi.

Dù anh đã khiêm tốn nhưng thói quen ngấm vào tận xương không thể thay đổi được. Là một chiến sĩ cơ giáp quân hàm thiếu tá, độ phù hợp của anh đương nhiên là 100%. Với anh, cơ giáp như là một phần thân thể kéo dài vậy, nên những động tác cơ bản này anh thực hiện rất nhuần nhuyễn.

So với biểu hiện vụng về của các thí sinh khác, thành tích của Chung Thịnh hiển nhiên là rất chói mắt. Vị thiếu úy kia cũng rất kinh ngạc với biểu hiện của anh. Lần đầu điều khiển cơ giáp mà độ phù hợp đã đạt 100%, người như thế không phải không có, nhưng rất hiếm. Nếu không phải hồ sơ dự thi kèm cả lý lịch có ghi Chung Thịnh là trẻ mồ côi, không có điều kiện tiếp xúc với cơ giáp, vị thiếu úy này nhất định sẽ hoài nghi có phải Chung Thịnh quanh năm ngâm mình trong câu lạc bộ cơ giáp hay không.

“Cậu làm rất tốt.” – Viên thiếu úy tán thưởng.

Chung Thịnh đứng thẳng tắp, lễ phép nói với viên thiếu úy: “Cảm ơn trưởng quan khích lệ.”

Viên thiếu úy cảm thấy rất hứng thú với biểu hiện của Chung Thịnh. Anh ta nhìn Chung Thịnh, sau đó cười cười, chỉ cánh cửa nhỏ bên cạnh, nói: “Đi ra ngoài đi.”

Chung Thịnh và những người khác lễ phép chào viên thiếu úy rồi rời khỏi. Chờ bọn họ đi rồi, viên thiếu úy mở quang não của mình lấy danh sách thí sinh ra, đưa tay định tích vào tên của Chung Thịnh, chẳng ngờ lại phát hiện đã có một dấu tích trước đó rồi.

“Thằng nhóc này, đúng là làm người ta ngạc nhiên.” Viên thiếu úy kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó trịnh trọng đánh dấu tích thứ hai vào trước tên Chung Thịnh.

Ra khỏi cánh cửa nhỏ là đến bên ngoài khu khảo hách phía tây. Chung Thịnh vất vả lắm mới thoát khỏi Gerald, sau đó liền thấy Hạng Phi phấn chấn hớn hở đẩy cửa đi ra.

“Xem ra cậu thi cũng rất tốt?” – Chung Thịnh cười hỏi.

Hạng Phi hứng khởi gật đầu: “Tinh thần lực tớ đạt những 132 kia. Vị thiếu úy tóc đỏ nói rất xem trọng tớ, còn cho tớ số liên lạc, bảo tớ vào trường rồi thì liên lạc với anh ấy.”

Chung Thịnh hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra. Anh vỗ vỗ vai Hạng Phi: “Chúng ta còn chưa chính thức vào trường quân đội, cậu tốt nhất đừng liên lạc với vị thiếu úy đó vội.”

“Hả … tại sao? Quen với đàn anh không tốt ư?” – Hạng Phi thắc mắc.

Chung Thịnh bắt đầu tận tình khuyên bảo, giải thích. Trong trường cũng chia thành nhiều phái khác nhau, mà vị thiếu úy này cũng thuộc một trong số các phái đó. Trước mắt bọn họ còn chưa phải tân binh, tốt nhất không nên nghiêng về phe phái nào quá sớm, nếu không sẽ gây bất lợi cho tương lai sau này.

Lại nói, chưa trải qua huấn luyện mà tinh thần lực đã đạt đến 132, tài năng như thế dù ở đâu cũng sẽ được coi trọng. Cho nên người như Hạng Phi lại càng không nên dính vào chuyện này quá sớm.

Hạng Phi cũng không ngốc. Cậu và Chung Thịnh lớn lên trong cô nhi viện, nơi nào có người tất có đấu tranh. Cho nên Chung Thịnh chỉ nói thoáng qua thôi cậu liền hiểu. Chỉ là cậu không nghĩ các phe phái trong trường quân đội lại cạnh tranh nhau gay gắt đến thế, vậy mà động đến cả các thí sinh. Điều này làm cậu có cảm giác hơi thất vọng với cuộc sống quân lữ trong tương lai.

Chỉ nhìn vẻ mặt Hạng Phi thôi, Chung Thịnh đã biết cậu nghĩ gì. Anh quàng vai cậu, dùng sức vò tóc cậu: “Chuyện thế này từ bé đến giờ chúng ta còn ít thấy hay sao? Đừng động đến bọn họ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Với lại, dù thuộc phe phái nào, lựa chọn của chúng ta tất nhiên vẫn là trung thành với liên bang.”

Hạng Phi bị Chung Thịnh vò đầu đến độ hận không thể đá bay anh ngay lập tức. Chút thất vọng vừa rồi đã bị lời Chung Thịnh nói trực tiếp xóa bỏ. Ngẫm lại cũng đúng, có lợi ích tất sẽ có người tranh đoạt lợi ích. Cậu vào trường quân đội là vì đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng mặt khác, chẳng phải cũng do lòng nhiệt huyết hướng tới kiếp sống quân đội hay sao?

Chương 12:

Chung Thịnh nói đúng, chia phe phái thì đã làm sao, chỉ cần bọn họ trung thành với liên bang, cụ thể về phe ai thì có gì khác nhau?

Nghĩ thoáng rồi, Hạng Phi đánh vào vai Chung Thịnh, trả thù vì tóc bị vò rối, sau đó cười ha ha chạy mất.

Chung Thịnh bất đắc dĩ xoa xoa bả vai. Lấy bản lĩnh của anh, muốn tránh thoát đòn công kích chẳng có tí kỹ xảo nào như thế tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng, anh tuyệt đối sẽ không dùng kỹ xảo chiến đầu học được đời trước ra để đối phó với Hạng Phi. Vĩnh viễn không!

Chung Thịnh nhìn bóng dáng Hạng Phi, hét lớn lên: “Thẳng quỷ! Nhớ đó!”

Hạng Phi chẳng buồn để ý, giơ thẳng ngón giữa đáp trả.

Chung Thịnh không nhịn được cười mắng: “Hỗn đản!”

Anh quay đầu nhìn trường thi phía sau. Nghĩ đến việc sắp được vào trường quân đội Đệ Nhất – nơi trưởng quan Ariel từng theo học, lòng anh lại thấy kích động nói không nên lời.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra, chào đón một thế giới hoàn toàn mới.

Ba ngày sau, quãng não của Chung Thịnh và Hạng Phi đồng thời nhận được bưu kiện do trường quân đội Đệ Nhất gửi. Nội dung bưu kiện rất đơn giản: thông báo rằng bọn họ đã vượt qua kỳ thi nhập học của trường quân đội Đệ Nhất một tuần sau, ở không cảng thành phố Tàn Nguyệt sẽ có người tới đón bọn họ. Mà điều bọn họ cần làm là thu dọn hành lý, có mặt tại đó đúng giờ.

Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, Hạng Phi còn cảm thấy mờ mịt, như thể không tin được rằng mình cứ thế vào được trường quân đội Đệ Nhất.

“A Thịnh, có phải tớ đang nằm mơ không?” Hạng Phi nhìn Chung Thịnh với vẻ mặt mộng ảo.

“Đương nhiên là không.”

“Chúng ta thật sự thi đỗ trường quân đội Đệ Nhất sao?”

“Ừ.”

“Cứ như đang mơ vậy … Tớ còn nghĩ chúng ta vào được Học viện Lục quân tăng – thiết giáp tinh cầu Hải Lam là tốt lắm rồi, không ngờ chúng ta lại có thể thi đỗ trường quân đội Đệ Nhất …” Hạng Phi thâm tình vuốt ve màn hình quang não, nếu chỉ nhìn vẻ mặt cậu thì còn tưởng là cậu đang vuốt ve tình nhân.

Bị biểu hiện của Hạng Phi làm nổi hết cả da gà, Chung Thịnh không nhịn được đạp cậu một cái: “Đừng nằm mơ, cậu còn chưa vào được trường quân đội Đệ Nhất đâu.”

“Hả??” Hạng Phi bị đạp lảo đảo suýt ngã, vẻ thâm tình còn đọng nguyên trên mặt. Cậu cao giọng hỏi: “Có ý gì?”

Chung Thịnh trắng mắt liếc cậu: “Đây là trường quân đội Đệ Nhất liên bang đấy. Cậu nghĩ chỉ cần vượt qua ba bài trắc nghiệm là vào được sao?”

“Gì? Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa được vào học chính thức?” Hạng Phi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Chung Thịnh vô lực nhìn cậu: “Cậu cũng không nghĩ thử xem, lần khảo hạch này tính là cái gì? Nhiều lắm chỉ xem như trắc nghiệm trụ cột thôi. Nói cách khác, chúng ta miễn cưỡng đạt trình độ nhập môn của trường quân đội Đệ Nhất. Còn nếu muốn trở thành học viên chính thức, thì phải trải qua kỳ khảo hạch ba tháng nữa.”

Lúc trước khi anh đột nhiên đổi ý muốn thi vào trường quân đội Đệ Nhất, ngoài nguyên nhân là Ariel, phần nhiều là vì anh rất thích cuộc sống quân đội. Dù sao nơi đó cũng là trường quân đội tốt nhất liên bang, đã có cơ hội vào học thì Chung Thịnh nhất quyết không bỏ qua. Cơ hội tốt như thế, sao anh có thể bỏ lại người bạn tốt Hạng Phi của mình được. Thêm nữa, anh sớm đã biết tư chất của Hạng Phi rất tốt, kéo cậu cùng dự thi với mình là điều tất nhiên.

Chẳng qua, có lẽ vì Hạng Phi quá tín nhiệm người bạn là anh, nên thằng quỷ này còn chẳng thèm xem thể lệ chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất. Trong thể lệ đã ghi rõ, cuộc thi tiến hành ở các tinh cầu chỉ là bài khảo nghiệm cơ bản, quan trọng nhất vẫn là kỳ khảo hạch ba tháng sau khi bọn họ vào trường. Trong kỳ khảo hạch này, bọn họ sẽ học tập một vài kỹ năng cơ bản, ngoài ra còn cần vượt qua các bài khảo nghiệm. Sau những lần tuyển chọn khắt khe, chỉ các học viên dự bị tinh nhuệ nhất mới được trở thành học viên chính thức của trường quân đội Đệ Nhất.

Nói với Hạng Phi về kỳ khảo hạch ba tháng xong, cậu lập tức phấn chấn tinh thần.

“Hừ, huấn luyện thì huấn luyện, tớ sợ gì chứ. Ngay cả khóa huấn luyện địa ngục của ma nữ kia tớ còn kiên trì được, tớ không tin các huấn luyện viên của trường quân đội Đệ Nhất có thể tàn nhẫn hơn ma nữ kia.”

Chung Thịnh trầm mặc. Anh rất muốn nói cho Hạng Phi biết, các huấn luyện viên trường quân đội Đệ Nhất chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn huấn luyện viên Vương. Nhưng thấy tiểu tử này vẫn đang cực độ khoa trương cái tôi, anh quyết đoán bảo trì trầm mặc, để sau khi vào học các huấn luyện viên dạy cho cậu ta một bài học.

Khoảng thời gian một tuần đủ để hai người ít giao du cáo biệt bạn bè cùng những người quen biết. Trên thực tế, bởi vì bọn họ là trẻ mồ côi nên ngoài các bạn bè thân thiết trong trường, không còn thân thích gì khác.

Sau khi chia tay bạn học, Chung Thịnh đặc biệt gọi điện cho thầy Kiều. Anh biết, anh và Hạng Phi có thể thông qua kỳ khảo hạch đầu tiên không thể không kể đến công lao của thầy Kiều. Nếu không có thẻ hội viên VIP thầy đưa, hai người tuyệt đối không thể đạt được thể thuật cấp sáu trong vòng một tháng. Lúc trước, trong kế hoạch huấn luyện mà Chung Thịnh vạch ra không bao gồm các dụng cụ luyện tập công nghệ cao, hiệu quả tất nhiên kém hơn nhiều.

“Không tồi. Vào trường rồi phải chăm chỉ, cố gắng.” Thầy Kiều vẫn như một giáo viên bình thường, động viên bọn họ đôi câu rồi ngắt liên lạc.

Chung Thịnh nhìn hình ảnh thầy Kiều biến mất trên màn hình, hơi ngẩn ra rồi rất nhanh lại bỏ chuyện này ra sau đầu.

Sự giúp đỡ của thầy Kiều anh sẽ không quên. Nhưng, với năng lực của anh bây giờ thì không có khả năng báo đáp gì được. Nếu thế, không bằng ghi nhớ công ơn này vào đáy lòng, chờ tới thời điểm thích hợp sẽ báo đáp sau.

Thời gian qua nhanh. Mang theo nỗi lòng không yên, Chung Thịnh và Hạng Phi nghênh đón ngày bọn họ đi đến trường quân đội Đệ Nhất.

Thu dọn hành lý xong, mà thật ra đồ đạc của họ toàn bộ cũng chỉ gói gọn trong hai cái ba lô nho nhỏ, nhìn lại căn phòng mình đã sống sáu năm nay lần cuối, Chung Thịnh và Hạng Phi khóa cửa.

Sau khi họ rời đi, căn hộ phúc lợi của chính phủ này sẽ chào đón chủ nhân mới. Đó có thể là cô nhi, mẹ góa con côi hay một người già cả nào đó, Chung Thịnh không biết.

Trong thư báo trúng tuyển ghi rõ thời gian tập trung là mười giờ sáng, mà Chung Thịnh và Hạng Phi ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ. Tuy đi từ nhà họ đến không cảng chỉ mất một giờ, nhưng để phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người rất ăn ý xuất phát sớm.

Trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Cho dù chỉ là một trường quân đội bình thường, đến muộn là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chung Thịnh và Hạng Phi không ngốc, tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Bọn họ thà ngồi chờ ở không cảng hai giờ còn hơn là mạo hiểm đi trễ.

Dọc theo đường đi, hết thảy đều thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Lúc hai người đến không cảng của thành phố Tàn Nguyệt mới có tám giờ mười lăm phút.

Có lẽ mọi người đều có cùng suy nghĩ, trong vòng nửa giờ sau, số người đến phòng chờ mở ra cho trường quân đội Đệ Nhất dần tăng lên.

Chung Thịnh và Hạng Phi tới sớm nên vẫn luôn ngồi trong góc lẳng lặng chờ. Các học viên tới sau đa phần đều có bố mẹ, người thân đi cùng. Các vị phụ huynh hết lời dặn dò con cái, nào là vào trường quân đội rồi thì đừng gây chuyện, phải phục tùng sự chỉ đạo của các huấn luyến viên.

Chung Thịnh nhìn Hạng Phi ngồi bên cạnh mình, lẳng lặng quan sát những thiếu niên được bố mẹ người thân vây quanh với vẻ mặt ao ước. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu: “Sao vậy? Hâm mộ à?”

“Nào có …” Hạng Phi xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Chung Thịnh dùng sức vò loạn tóc cậu: “Tương lai cậu có con rồi cũng sẽ được dặn dò chúng nó như thế.”

“Ừ.” Hạng Phi sáng mắt lên, gật đầu thật mạnh.

Chung Thịnh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ lớn bằng thủy tinh gần đó, nhìn những phi hành khí không ngừng lên xuống ngoài kia, ánh mắt dần xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info