ZingTruyen.Info

Hoan Cuoc Hon Nhan Hoan My Tieu Giai Nhan

Chương 1: Hạ tiểu thư & bác sĩ Từ

Edit: thanh

Beta: Thanh

Một giờ rưỡi chiều, ánh nắng mặt trời chói mắt, Hạ Nhan đứng bên cạnh bãi đỗ xe của cửa hàng 4S, mỉm cười đưa mắt nhìn Vương tiên sinh lên xe, vẫy tay tạm biệt.

Xe hơi màu đỏ để lại hai làn khói, chậm rãi lái ra ngoài, hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Cơ mặt tươi cười cứng ngắc của Hạ Nhan rốt cục cũng có thể buông lỏng, đi đôi giày cao gót 5cm, cộc cộc cộc trở về trong cửa hàng.

"Hạ Nhan lợi hại nha, hôm qua mới ký một hợp đồng, hôm nay lại ký thêm một hợp đồng."

Một đồng nghiệp nam hâm mộ chào hỏi với cô, vừa nói vừa nhìn ra ngoài, bước chân nhanh chóng, đại khái là muốn đi đón khách hàng.

Hạ Nhan đã đói đến không còn sức lực nói chuyện.

Vương tiên sinh là người bận rộn, chỉ có thể rút thời gian nghỉ trưa đến cửa hàng xem xe rồi ký hợp đồng, Hạ Nhan hôm nay bận rộn cho tới trưa, cơm trưa cũng không kịp ăn lập tức lại bắt đầu tiếp đãi Vương tiên sinh, xem xe báo giá hao tâm tổn trí phí sức, còn phải duy trì lễ nghi vừa vặn từ đầu tới cuối, Vương tiên sinh lại kéo dài mấy phút, có khả năng Hạ Nhan cũng không chịu đựng nổi.

"Chia sẻ cho cậu chút may mắn." Hạ Nhan lên dây cót tinh thần cùng đồng nghiệp đập tay, sau đó đi đến thang máy, đi tới nhà ăn ở lầu bốn.

Nhà ăn ở đây vừa cung cấp cho nhân viên vừa có chiêu đãi khách hàng, lúc này chỉ còn hai bàn có người, đều là nhân viên bộ phận khác trong cửa hàng. Hạ Nhan nhanh chóng lấy xong ba món ăn một chén canh, ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ, một bên lướt điện thoại một bên bắt đầu ăn.

Trong nhóm công việc của bộ phận tiêu thụ chia sẻ tin tốt ký được hai bản hợp đồng, một hợp đồng mới nhất là của cô, trên giao diện một loạt tung hoa đốt pháo, Hạ Nhan không khỏi lộ ra nụ cười.

Hồi đại học cô học ngành thiết kế chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong làm việc được một năm, mỗi ngày đều ngồi trước máy tính trong phòng làm việc vẽ vẽ vẽ, mặc dù tiền lương khả quan lại ổn định, nhưng Hạ Nhan rất nhanh liền mệt mỏi công việc không có chút tính thử thách này, một lần cùng khuê mật đi mua xe, khiến Hạ Nhan sinh ra hứng thú đối với nghề bán xe ô tô này.

Thời điểm mới vào làm, Hạ Nhan nhận được mức lương bình thường một khoảng thời gian, miễn cưỡng trả tiền ăn cơm với thuê phòng, đến nay đã qua hai năm, Hạ Nhan đã liên tục cầm "quán quân tiêu thụ hàng tháng" nữa năm, cùng với việc tiền lương cũng tăng lên, làm cô tràn đầy cảm giác thành tựu.

Để điện thoại di động xuống, Hạ Nhan cười ăn một miệng lớn cơm.

"Chị Nhan chị Nhan!"

Hạ Nhan quay đầu, nhìn về phía cửa vào của nhà ăn.

Người mới mới tới tháng trước Phùng Thiến hưng phấn chạy tới, thắng gấp vịn bàn ăn quay người ngồi xuống đối diện Hạ Nhan.

Hạ Nhan: "Chuyện gì kích động như vậy?"

Phùng Thiến chạy đến nỗi hai má đỏ bừng, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai mắt sáng như tuyết mà nhìn Hạ Nhan: "Buổi sáng không phải em nói cho chị tối hôm qua có vị Phạm tiểu thư liên hệ với em, hỏi thăm những chiếc xe giá cao trong cửa hàng chúng ta sao?"

Hạ Nhan gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.

Phùng Thiến hưng phấn đến nỗi muốn biến thành nham thạch phun trào: "Phạm tiểu thư vừa mới gọi điện thoại cho em nói cô ấy ba giờ chiều sẽ tới ký hợp đồng, hỏi em cần chuẩn bị thủ tục giấy chứng nhận gì! Chị Nhan, chị phân tích xem, cô ấy đã nói như vậy, hợp đồng này có phải chắc chắn được ký rồi không?"

Nghe xong lời này, Hạ Nhan giật mình.

Cô cũng coi như có hai năm rưỡi kinh nghiệm bán xe, đại đa số khách hàng cô ký hợp đồng qua đều muốn trải qua quá trình tiêu chuẩn xem xe chọn xe cò kè mặc cả trong cửa hàng, đương nhiên cũng có những người không thiếu tiền, ký hợp đồng ngay trong ngày, nhưng bình thường mà nói, loại vận khí tốt này cơ bản sẽ không xuất hiện trên người một lính mới.

Cho nên, đến tột cùng là Phùng Thiến gặp đại vận, hay là vị Phạm tiểu thư kia chỉ thuận miệng nói một chút?

Bất luận như thế nào, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng

Hạ Nhan không cho Phùng Thiến đáp án khẳng định, chỉ giúp Phùng Thiến nói qua quá trình ký hợp đồng một lần, Phùng Thiến là người mới, dưới sự kích động khả năng sẽ xảy ra sơ suất.

"Buổi chiều chị không bận, có tình huống gì em cứ liên hệ với chị."

"Được, thành công thì em mời chị ăn tiệc!"

Cầm ghi chép vừa mới ghi lại, Phùng Thiến sức sống dồi dào rời đi.

.

Buổi chiều lượng khách trong cửa hàng cũng không nhiều, Hạ Nhan đứng ở sảnh triển lãm xe mới, một bên tìm kiếm mục tiêu khách hàng một bên chú ý tình huống của Phùng Thiến bên kia.

Hai giờ năm mươi, Phùng Thiến đi ra bên ngoài đón tiếp khách hàng.

Mấy phút sau, Phùng Thiến dẫn một đôi nam nữ đi vào cửa hàng, qua cửa sổ thủy tinh sát đất của sảnh triển lãm, Hạ Nhan nhìn thấy một vị phu nhân có cách ăn mặc trẻ trung kéo cánh tay người đàn ông. Người đàn ông thân hình thẳng tắp, mặc một thân âu phục hàng hiệu, lúc đầu Hạ Nhan chỉ có thể thoáng nhìn thấy gò má của đối phương, còn tưởng rằng là một người đàn ông trẻ tuổi, chờ đối phương quay qua, Hạ Nhan đầu tiên là khiếp sợ sau đó lập tức nhíu mày.

Ngay lúc Hạ Nhan thu hồi tầm mắt quay người đi ra, đồng thời, người đàn ông mặc âu phục kia đột nhiên nhìn cô.

Người đàn ông dừng bước.

Phạm tiểu thư thuận theo ánh mắt của Tần Thịnh, phát hiện một bóng lưng uyển chuyển, giẫm lên giày cao gót, thân hình mê người trong bộ váy đồng phục màu đen dáng dấp yểu điệu.

Phạm tiểu thư cắn răng, véo Tần Thịnh một cái, thừa dịp Phùng Thiến không chú ý, cô thấp giọng ghen ghét: "Nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được?"

Tần Thịnh đã năm mươi tuổi, là một người thành công, tuổi tác như vậy, tìm các cô gái hai mươi chỉ là tìm kiếm chút kích thích, đưa tiền mua túi xách mua xe mua phòng đều được, nhưng về mặt tình cảm hoàn toàn không nghiêm túc.

Bình thường ông ta rất cưng chiều Phạm tiểu thư, nhưng vừa nhìn thấy gò má kia liền khiến Tần Thịnh không có tâm tình.

Ông đem thẻ đưa cho Phạm tiểu thư, cười nói: "Cô đi ký hợp đồng, tôi đi rửa tay."

Phạm tiểu thư nhìn thẻ trong tay ông ấy, bĩu môi, không còn hỏi rõ ngọn nguồn.

Không gian sảnh triển lãm lầu một khoáng đạt, bày các loại xe mới, Tần Thịnh đối với xe không có hứng thú, một mực đuổi tới sau lưng Hạ Nhan.

"Nhan Nhan."

Giọng nói đó, Hạ Nhan đều rất quen thuộc.

Hạ Nhan không muốn để ý đến ông ta, nhưng Tần Thịnh đi thẳng đến chỗ cô, chung quanh đã có đồng nghiệp nhìn qua hướng bên này.

Hạ Nhan dừng bước, quay người, trên mặt nở nụ cười máy móc nhìn về phía Tần Thịnh: "Thật khéo, Tần tổng hôm nay bồi bạn gái đến mua xe sao?"

Tần Thịnh đen mặt, lúng túng giải thích: "Gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật, ngược lại là con, không làm ở công ty thiết kế, sao lại tới bán xe?"

Ánh mắt Hạ Nhan đã sớm nhìn về phía Phạm tiểu thư đi theo Phùng Thiến ký hợp đồng, nhìn cũng trạc tuổi cô, Tần Thịnh cũng hạ thủ được.

Hạ Nhan cảm thấy buồn nôn, một chút cũng không muốn nhìn Tần Thịnh - cha ruột của cô.

"Tôi đã đổi nghề hơn hai năm, Tần tổng bây giờ mới biết sao?" Hạ Nhan châm chọc lắc lắc thẻ công tác trước người.

Tần Thịnh thần sắc dao động.

Hạ Nhan đã quay người rời đi.

Tần Thịnh quét mắt bốn phía, biết nơi này không phải là nơi để nói chuyện , liền không tiếp tục đi quấy rầy con gái.

Tần Thịnh trở về bên cạnh Phạm tiểu thư.

Phạm tiểu thư đã ký xong hợp đồng, xe sang trọng một trăm vạn tới tay, Phạm tiểu thư mở cờ trong bụng, cũng không để ý lão nam nhân đuổi theo một nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp.

"Đáng tiếc còn phải đợi thêm hơn nửa tháng mới có thể lấy xe." Kéo cổ tay Tần Thịnh đi ra ngoài, Phạm tiểu thư có chút tiếc nuối nói.

Tâm tư của Tần Thịnh không ở đây, một mặt hững hờ.

Phạm tiểu thư chuyển động ánh mắt, đột nhiên ôm bụng hô lên.

Tần Thịnh lúc này mới đỡ lấy eo cô ta, miễn cưỡng bố thí một phần quan tâm: "Chỗ nào không thoải mái?"

Phạm tiểu thư vẻ mặt thống khổ nhưng lại làm cho người thương tiếc, dựa vào Tần Thịnh, cô tội nghiệp mà nói: "Mấy ngày nay bụng em đều khó chịu, anh cùng em đi bệnh viện đi?"

Tần Thịnh vô thức nhíu mày.

Phạm tiểu thư lôi kéo cánh tay của ông lung lay.

Tần Thịnh đối với Phạm tiểu thư còn mới mẻ, bất đắc dĩ thở dài, ông đỡ Phạm tiểu thư lên xe, tài xế lái xe, ông một tay ôm Phạm tiểu thư, một tay giúp cô đăng ký.

Phạm tiểu thư muốn đi bệnh viện bậc nhất thuộc đại học Giang có tiếng ở Giang Thành, cách chỗ bọn họ rất gần.

Đến bệnh viện, Phạm tiểu thư ỷ sủng sinh kiều, chỉ huy Tần Thịnh thay cô đăng ký, tuổi tác của hai người không biết còn tưởng rằng là cha con, bất quá, cho dù có suy đoán này, sau khi nhìn đến tư thế của Phạm tiểu thư cơ hồ muốn treo trên người Tần Thịnh, người qua đường cũng có thể đoán được chân tướng.

Nơi Tần Thịnh dẫn Phạm tiểu thư đến chính là khoa tiêu hóa.

Thời điểm xếp hàng, Tần Thịnh mở danh bạ Wechat, tìm tới số điện thoại nhiều năm không liên lạc.

Lúc ông nhắn tin, Phạm tiểu thư thoáng nhìn một số điện thoại ghi chú "Hạ".

Phạm tiểu thư còn muốn tiếp tục nhìn trộm, Tần Thịnh đột nhiên đứng lên, để cô ngồi ở chỗ cũ, ông đi qua một bên nhắn tin.

Tần Thịnh: Nhan Nhan làm sao lại đi bán xe rồi?

Tin nhắn gửi đi, Tần Thịnh một mực chờ đến lúc phải đưa Phạm tiểu thư đi khám bệnh đối phương vẫn chưa trả lời, không biết là bận quá không nhìn thấy tin nhắn, hay đơn thuần không muốn để ý đến hắn.

Tần Thịnh vuốt trán, người lớn không giữ được, người nhỏ không quản được, đôi tổ tông này.

"Không phải nói buổi chiều tối đều ở cùng em sao, làm sao tay lại không rời điện thoại?"

Trên đường đi tới phòng khám, Phạm tiểu thư mất hứng lầm bầm.

Tần Thịnh xoa xoa đầu của cô, hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

Đây chính là không muốn trả lời.

Phạm tiểu thư hừ hừ, nghĩ đến người vợ đầu tiên của Tần Thịnh - Hạ Cẩn, năm đó lúc vợ chồng ly hôn quyết liệt, quán ăn của Tần Thịnh đã mở nhiều chi nhánh, Hạ Cẩn không có tiếng tăm gì, bây giờ, Tần Thịnh ở Giang Thành không được xếp vào top giàu có, Hạ Cẩn đã trở thành nữ cường nhân ngành bất động sản nổi tiếng cả nước.

Phía trước vừa có một bệnh nhân từ trong phòng khám đi ra, Tần Thịnh muốn chờ ở bên ngoài, bị Phạm tiểu thư kéo vào.

Phạm tiểu thư tiến vào phòng, mới chú ý tới người ngồi đối diện là một vị nam bác sĩ còn rất trẻ, khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, mặt mày tuấn tú, khí chất ôn nhã, giá trị nhan sắc cao đến nỗi có thể làm nam chính đi đóng phim.

Trước mặt bác sĩ ưu tú trẻ tuổi khác phái này, Phạm tiểu thư không tự giác buông lỏng cánh tay Tần Thịnh, vén tóc bên tai, cô ngồi xuống đối diện vị bác sĩ nam.

Từ Nghiễn Thanh mắt nhìn Tần Thịnh, đơn giản nhìn qua Phạm tiểu thư, đưa tay về phía Phạm tiểu thư muốn xem giấy kiểm tra sức khỏe.

Xem xong, Từ Nghiễn Thanh bắt đầu hỏi thăm triệu chứng của Phạm tiểu thư.

Dạ dày của Phạm tiểu thư chính xác có chút khó chịu, vì để kiểm tra bệnh đồng thời cũng muốn khiến cho Tần Thịnh thương tiếc, Phạm tiểu thư khuôn mặt ưu sầu tường thuật, đặc biệt nâng bụng dưới lên: "Bác sĩ, tôi chỗ này có khối rắn, có phải là khối u lớn không?"

Từ Nghiễn Thanh đang ghi chép triệu chứng, nghe vậy mí mắt cũng không nâng lên, chỉ vào giường bệnh bên cạnh để Phạm tiểu thư nằm xuống.

Phạm tiểu thư nằm xong, ánh mắt thấp thỏm nhìn Từ Nghiễn Thanh.

Từ Nghiễn Thanh đi tới, để Phạm tiểu thư chỉ ra vị trí bị cứng, anh nhẹ nhàng ấn mấy lần, liền đi tới bàn làm việc.

"Bác sĩ, là khối u sao?" Phạm tiểu thư ngồi xuống hỏi.

Từ Nghiễn Thanh cụp mắt ghi chép: "Không phải."

Phạm tiểu thư: "Cứng như vậy, không phải khối u vậy là cái gì?"

Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng nhìn cô một cái: "Có phải gần đây cô bị táo bón rất nghiêm trọng hay không?"

Phạm tiểu thư: . . .

Tần Thịnh quay sang một bên, tạm thời quyết định đêm nay đi công ty tăng ca.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info