ZingTruyen.Info

[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn ( Quyển I)

Chương 85.1: Tìm đường chết

Yul_Yuuki

Mấy năm nay thái phi luôn tận sức hưởng thụ, trừ chuyện thật sự thích xa hoa thoải mái ra, cũng muốn hướng hoàng đế chứng minh Tần vương nhất mạch không có tâm tư soán vị cầm quyền, chỉ cầu phú quý an nhàn.

Trên đời rất kỳ quái, không phải Tần vương phủ muốn ảm đạm tránh xa tầm mắt của triều thần, là không có người tính kế Tần vương phủ.

Triệu Đạc Trạch nghe Khương Lộ Dao nói xong, cân nhắc một lúc lâu, nhìn danh sách quan viên, hắn cũng không thể nghĩ được biện pháp giải quyết tốt hơn:

- Sáng mai ta thao luyện Thần Cơ Doanh xong, sẽ đi tìm Tiêu Duệ Hoa.

- Hoàng đế sẽ vì việc này mà tức giận, đây là rõ ràng, nhưng hoàng đế hạ lệnh tra rõ…Ta phỏng đoán hoàng thượng sẽ phát giác đây là một cái hố sâu không thấy đáy, có lẽ hoàng thượng sẽ giơ cao đánh khẽ, hoàng thượng tuổi già sức yếu, thân thể thái tử gầy yếu, chư vị hoàng tử nóng lòng muốn thử, hoàng thượng chỉ muốn triều chính vững vàng, một khi trên dưới triều dã ngập trời đại án mà liên lụy cực nhiều, đối với hoàng thượng mà nói là một đả kích trí mạng.

Khương Lộ Dao phân tích khiến Triệu Đạc Trạch trầm mặc, thấp giọng hỏi:

- Có phải Tiêu Duệ Hoa còn tính toán khác?

- Người che chắn con đường thanh vân của hắn quá nhiều, gần đây hắn cũng bị không ít hoàng tử cùng các đại lão chèn ép, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần trên dưới triều dã loạn thành một nồi cháo, ai cũng không ngăn được bước chân quật khởi của hắn, đại án ngập trời sợ nhất chính là gia tộc quá lớn, căn cơ quá sâu, thành viên gia tộc quá nhiều, càng dễ dàng hãm sâu trong đó. Đối với hắn mà nói, không có gia tộc giữ gìn thân phận thư sinh hàn môn ngược lại hóa thành ưu thế.

- Ý của nàng là, hắn biết rõ đê thành có vấn đề, cũng chưa từng nghĩ sẽ báo với bệ hạ?

- Nói cho bệ hạ, hắn chỉ làm một chuyện tốt mà thôi, bệ hạ không có khả năng vì chuyện tốt này liền che chở đề bạt hắn, nhưng không nói cho bệ hạ, chờ đến lúc loạn khởi…Hắn sẽ thu hoạch rất lớn. Đây là sự khác nhau giữa danh thần cùng quyền thần, đừng cho hắn cơ hội, một khi có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua.

Nếu nàng là Tiêu Duệ Hoa, cũng sẽ lựa chọn như vậy, bá tánh gặp tai hoạ không phải hắn sai…

Đương nhiên nói này đó như thế nào cũng không thể che dấu Tiêu Duệ Hoa là gian hùng.

- Một khi đã như vậy, ta hà tất phải cùng hắn thương lượng?

- A Trạch.

Khương Lộ Dao chui vào lòng Triệu Đạc Trạch, hai người đã thay nội y sạch sẽ nằm song song trên giường, Triệu Đạc Trạch cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lộ Dao.

- Nói đi, giữa ta cùng Dao Dao không có gì không thể nói.

- A Trạch có tin tưởng bản thân có thể thuyết phục Tiêu Duệ Hoa thay đổi chủ ý?

Khương Lộ Dao nghe tiếng tim Triệu Đạc Trạch đập mạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên, A Trạch là nam nhân có dã tâm.

- Chuyện này ai cũng không giúp được ngươi, ta không được, phụ thân ta cũng không thích hợp ra mặt, thậm chí tẩu tử của ta cũng không thích hợp. Người khiến hắn thay đổi chủ ý, chỉ có thể là ngươi.

- Dao Dao…

- Ta biết A Trạch muốn cái gì, muốn bảo hộ cái gì, tính tình của A Trạch không giống Tiêu Duệ Hoa, nhưng hai người các ngươi đều muốn tìm hướng đi trong triều cục, đều không muốn làm kẻ phụ họa cho hoàng thượng. A Trạch thân phận là tôn thất hoàng tộc, hắn là thư sinh hàn môn, ngươi bị hoàng thượng ủy thác trọng trách, còn hắn đâu, là người hoàng thượng xem trọng, hai người các ngươi liên thủ so với đơn thân độc đấu càng dễ dàng đạt được mong muốn.

- Ta lo lắng không có cách nào khiến hắn tâm phục khẩu phục.

- Không thử sao biết? Nếu A Trạch quyết định đi lên con đường tranh quyền đoạt lợi, sẽ đối mặt với loại người muôn hình muôn vẻ, cũng không thể đụng vào xương cứng liền trốn tránh, trốn tránh đi đường vòng sẽ cách mục tiêu càng ngày càng xa, rất dễ dàng bị lạc trong phiền toái.

- Nếu ta bị hắn thuyết phục?

- Đồ ngốc, thuyết phục liền phục, làm minh hữu của Tiêu Duệ Hoa cũng không tồi.

- Không, ta muốn Tiêu Duệ Hoa phụng ta là chủ.

Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:

- Dao Dao, ta muốn tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất, không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố thao túng cuộc đời của ta.

( Yul : Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, Túy ngọa mỹ nhân tất.

Tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đùi mỹ nhân )

Bởi vì thao luyện Thần Cơ Doanh, nếm được quyền lợi mang đến "mỹ vị", Triệu Đạc Trạch bùng cháy  dã tâm.

Mười mấy năm bị che dấu, bị lừa gạt, bị bài bố thao tác nhân sinh, khiến Triệu Đạc Trạch hiểu rõ quyền lợi rất quan trọng.

Muốn người khác tôn trọng sợ hãi, dựa vào thân phận Tần vương thế tử là không đủ.

- Say gối đùi mỹ nhân? Ha?

Khương Lộ Dao nhéo ngực Triệu Đạc Trạch, điêu ngoa nói:

Nói, có phải còn có mục tiêu khác?

- Dao Dao.

Triệu Đạc Trạch hi hi ha ha xoa xoa ngực :

- Trừ nàng ra, ta nhìn ai cũng là người quái dị.

Không có Dao Dao, không có hắn, điểm này Triệu Đạc Trạch vĩnh viễn không quên, hắn biết rõ Dao Dao ghét nhất cái gì, không chịu đựng cái gì, lúc này nếu Triệu Đạc Trạch đi tìm người khác, Triệu Đạc Trạch biết Dao Dao sẽ như thế nào trả thù hắn... Hắn còn dám có tâm tư?

Huống chi rời xa Dao Dao một chút, trong lòng hắn như thiếu gì đó, cả người không thoải mái.

- A Trạch, con đường ngươi đi sẽ rất khó, lấy thân phận Tần vương thế tử…Sẽ càng khó.

- Ta biết.

Triệu Đạc Trạch thấp giọng nói:

- Ta muốn tiếp tục đi, Dao Dao, ở bên ta được không?

- Ừ.

Khương Lộ Dao nhìn Triệu Đạc Trạch:

- A Trạch, mặc kệ cuối cùng ngươi binh bại bị hạch tội, hay là cuối cùng đạt thành mục đích, ta cũng ở bên ngươi, ngươi không buông ta, ta không buông ngươi.

- …

Triệu Đạc Trạch có chút chua xót, có những lời này là đủ rồi, sao hắn có thể buông bỏ Dao Dao? Không có Dao Dao, cho dù ngồi lên vị trí kia, thì có ý nghĩa gì?

Khương Lộ Dao yên lặng suy tính, lấy thân phận Tần vương thế tử hoàn toàn không có khả năng, nhưng nếu huyết mạch của hoàng thượng đoạn tuyệt…

Triệu Đạc Trạch có hy vọng sẽ lớn hơn nhiều, muốn hoàng đế, các vị hoàng tử…

Không chừng Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa thật sự thương lượng lượng ra một kế sách vạn toàn.

Các hoàng tử không sạch sẽ, đi tranh quyền lợi, đường lên đỉnh núi tràn ngập huyết tinh.

Sạch sẽ? Có ai ngồi ở vị trí kia, trên người lại sạch sẽ?

Triệu Đạc Trạch sẽ vì bá tánh mà từ bỏ dã tâm sao?

Khương Lộ Dao chậm rãi nhắm mắt, thật đáng mong chờ, lúc này là thời khắc mấu chốt định quân thần, nàng chỉ có thể bồi bên người Triệu Đạc Trạch, ngàn vạn lần không thể khiến  hắn có cảm giác bị mệnh lệnh trói buộc.

______________________________________

Tiêu gia.

Tiêu Duệ Hoa đạp cửa mà đi, Khương Lộ Kỳ nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt:

- Ta lại làm sai cái gì?

Nàng không rõ vì sao Tiêu Duệ Hoa về phủ liền nổi trận lôi đình với nàng, hơn nữa còn nghiêm mệnh cấm nàng không được ra cửa.

Chỉ là đi một chuyến ra bên ngoài mà thôi, Khương Lộ Kỳ cũng bảo đảm với Tiêu Duệ Hoa là cái gì cũng chưa làm, nhưng ánh mắt Tiêu Duệ Hoa lạnh băng lộ ra chán ghét, hai kiếp làm người khiến Khương Lộ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng Tiêu Duệ Hoa có người khác.

Người nọ nhất định mỹ mạo hơn nàng, thông minh hơn nàng, tốt đẹp hơn nàng, nếu không sẽ không khiến Tiêu Duệ Hoa nhớ thương đến như vậy.

Nhưng người trong lòng Tiêu Duệ Hoa là ai?

Ai lại vô sỉ đến như vậy? câu dẫn nam nhân đã có thê?

Khương Lộ Kỳ cũng định đại náo một hồi, muốn đúng tình hợp lý đối chấp với Tiêu Duệ Hoa, nàng mới là thê tử mà hắn thú hỏi đàng hoàng.

- Tiểu thư hãy nghe cô gia khuyên bảo, đừng ra cửa nữa.

- Ta…Ta không cam lòng.

Khương Lộ Kỳ lau nước mắt:

- Trước mắt có một cơ hội trợ giúp tướng công, sao ta có thể bỏ qua? Nếu cái gì cũng không làm chẳng phải sẽ khiến tướng công ở bên ngoài bị hồ ly tinh mê hoặc?

- Tiểu thư là chính thê của cô gia, chỉ cần người không phạm sai, bên ngoài có người thì thế nào, cô gia cũng không dám hưu người. Người chính là tôn nữ của Vĩnh Ninh hầu, hiện giờ ở kinh thành ai mà không biết Vĩnh Ninh hầu thế tử được hoàng thượng coi trọng, là người tài ba?

- Nhị bá phụ?

Khương Lộ Kỳ cười khổ, cũng chỉ có người ngu muội mới tin tưởng Khương nhị gia có thể khiến Dương Soái bám vào người, này rõ ràng là hoàng thượng dùng tâm kế…

- Hiện tại tổ phụ còn sống, hắn dám nói quản ta liền quản ta, còn cho ta nhìn sắc mặt, tương lai một khi tổ phụ qua đời, nhị bá phụ kế tục tước vị, trong mắt hắn sẽ không có ta. Nhị bá phụ đối với nhi nữ cực tốt, ngươi không phải cũng thường nói nhị bá phụ đối đãi với Triệu Đạc Trạch như thân sinh nhi tử sao? Muội muội duy nhất của tướng công hiện giờ chính là nhi tức của nhị bá phụ, một khi ta cùng tướng công nháo ra mâu thuẫn, không cần nghĩ cũng biết, nhị bá phụ sẽ nói ta không tốt.

Tình cảm huynh muội giữa Tiêu Duệ Hoa cùng Tiêu Chước Hoa rất sâu đậm, Tiêu Chước Hoa sẽ đứng bên phía Tiêu Duệ Hoa.

Nếu Khương nhị gia có thể coi Triệu Đạc Trạch như thân sinh nhi tử, cũng có thể coi Tiêu Chước Hoa như thân sinh nữ nhi mà yêu thương.

- Nô tỳ nghĩ thế tử cũng sẽ không mặc kệ người…

- Nhị bá phụ không có tâm nhãn, hắn sẽ không quên chuyện năm đó, trước kia phụ thân ta không ít lần trào phúng hắn.

Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, thế nhân đều nói tước vị thế tử của Khương nhị gia vững như thái sơn, nói Khương nhị gia là con nhím, chạm vào không được, Khương Lộ Kỳ không tin hắn lợi hại như vậy.

Còn không phải là dựa vào hoàng thượng?

- Nếu ta không thể xuất môn, ngươi đi nhắn với Vĩnh Phúc quận chúa, ta muốn gặp nàng, có một phần đại lễ tiền đồ muốn chia sẽ cùng nàng.

- Tiểu thư, người đừng lăn lộn nữa, người càng lăn lộn, cô gia càng xa cách người.

Ma ma tận tình khuyên nhủ Khương Lộ Kỳ:

- Người chỉ cần vì cô gia sinh hạ hài tử, từ từ cô gia sẽ hồi tâm chuyển ý, tiểu thư a, nếu người lại lăn lộn, nô tỳ sợ…

Ma ma sợ Khương Lộ Kỳ không giữ được danh phận chính thê.

- Vĩnh Phúc quận chúa trước sau vẫn là người ngoài, lại là cô nương chưa thành thân, người lại mời nàng tới Tiêu gia, chẳng may truyền ra tiếng gió, người làm sao bây giờ?

- Ngươi nói Vĩnh Phúc quận chúa cùng tướng công?

Khương Lộ Kỳ cười to nói:

- Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng, quá vớ vẩn, Vĩnh Phúc quận chúa không phải loại người vong ân phụ nghĩa, ta hiểu rõ nàng, cũng hiểu rõ tướng công.

Đừng thấy Tiêu Duệ Hoa đối với Khương Lộ Kỳ không thể thế nào, nhưng Tiêu gia là người rất sĩ diện, hắn không có khả năng đình thê tái thú, làm ra chuyện hỏng thanh danh.

Huống chi Vĩnh Phúc quận chúa...kiếp trước đối xử với Khương Lộ Kỳ rất tốt, kiếp này Khương Lộ Kỳ từng giúp Vĩnh Phúc quận chúa, sao nàng có thể phản bội mình?

Khương Lộ Kỳ rất tín nhiệm Vĩnh Phúc quận chúa, Vĩnh Phúc quận chúa sẽ không khiến nàng thất vọng.

- Chỉ là truyền tin trong cung...

- Nhũ mẫu, ta không có nhiều cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn ta bị tướng công ghét bỏ? Về sau chỉ làm một người có danh phận chính thê?

Ánh mắt Khương Lộ Kỳ hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Sinh nhi tử có ích lợi gì? Ta không được tướng công yêu thích, sinh ra nhi tử cũng sẽ khiến hắn chán ghét, nếu người hắn thích làm thị thiếp, ta phải làm sao bây giờ?

Chỉ có ôm thủ nhi tử để trôi qua ngày tháng, làm nữ nhân thật đáng buồn, đáng thương?

Không, Khương Lộ Kỳ không muốn mình lại trở thành người bị đồng tình, bị thương hại.

Kiếp trước mất tôn nghiêm, tang tử,  ngày tháng trôi qua thật sự quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info