ZingTruyen.Info

[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn ( Quyển I)

Chương 12: Ngả bài

Yul_Yuuki

Lúc Khương Lộ Dao quỳ xuống, Tề ma ma bên người lão phu nhân đuổi hết nha hoàn hầu hạ ra ngoài.

Trừ Tề ma ma, trong phòng chỉ còn lại Khương Lộ Dao đang quỳ dưới đất cùng lão phu nhân đang ngồi trên kháng trác nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe nói nhị tiểu thư Khương Lộ Dao "đánh" Tần vương thế tử, hai chân Tề ma ma như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tần vương là hậu duệ đệ nhất quý tộc trong Đại Minh triều, Tần vương thế tử có địa vị cao thượng...Không phải hầu phủ nho nhỏ nào cũng có thể chống lại.

Chủ tử nhị phòng có phải chỉ biết động tay chân đánh nhau?

Tề ma ma thầm nghĩ, nhị tiểu thư không hổ là khuê nữ của nhị lão gia, hành sự quá xúc động, bất chấp hậu quả, nhị tiểu thư muốn tước vị hầu phủ mất đi sao?

Tề ma ma nhìn về phía lão phu nhân, gì chứ? Chủ tử không phản ánh? Tề ma ma vẫn luôn phụng dưỡng lão phu nhân có chút sửng sốt, sao lão phu nhân không phát hỏa?

Đôi mắt lão phu nhân sáng ngời hữu thần nhìn Khương Lộ Dao đang quỳ gối trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên.

Sau một lúc lâu, Khương Lộ Dao cảm giác sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt:

- Tổ mẫu, tôn nữ thật sự...Thật sự dùng chân quét đường ngang đạp ngã Tần vương thế tử.

- Vì sao?

- ...

- Ta hỏi ngươi vì sao?

Lão phu nhân nghiêng người về phía trước, tay vỗ lên bàn, giọng trầm thấp:

- Vì sao?

Điều này không giống kết quả mà Khương Lộ Dao nghĩ đến, dựa theo kế hoạch, lão phu nhân phải "mắng" nàng té tát mới đúng.

Khương Lộ Dao học theo bộ dáng "nhị hóa" của phụ thân, kéo cổ, ngửa đầu nhìn lão phu nhân:

- Tần vương thế tử đùa giỡn tôn nữ, hắn không phải là người tốt, tổ mẫu, tôn nữ không muốn gây phiền phức cho người, cũng không muốn khiến hầu phủ phải khó xử, nhưng tính tình tôn nữ không được tốt, hơn nữa còn không chịu nổi đùa giỡn.

Khương Lộ Dao bị lão phu nhân nhìn chằm chằm, hô hấp bắt đầu dồn dập, liếm bờ môi, cắn răng tiếp tục kể lể ác cảm đối với Tần vương thế tử.

- Tôn nữ chướng mắt nhất chính là đám công tử hoàn khố, Tần vương thế tử hồ nháo thành tánh, ỷ vào gia thế tùy tiện khi dễ người, trước kia chỉ nghe nói hắn ương ngạnh kiêu ngạo, phong lưu háo sắc, tôn nữ còn nghĩ Tần vương phủ giáo dưỡng tốt, có lẽ là người bên ngoài đố kỵ hiểu lầm hắn, ai ngờ...Hắn thật sự là tên háo sắc đăng đồ tử.

- Hơn nữa hắn còn là người có lòng dạ hẹp hòi, tôn nữ đá ngã hắn, hắn...Còn uy hiếp tôn nữ! Nói là muốn trả thù...

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Giọng của Khương Lộ Dao càng lúc càng nhỏ, cũng không dám đối diện với lão phu nhân, chậm rãi cúi đầu:

- Tóm lại...

- Tóm lại ngươi cùng Tần vương phủ đi không cùng đường không về cùng hướng, không muốn gặp lại Tần vương thế tử!

Lão phu nhân vân vê xâu chuỗi hạt trong tay:

- Nếu ai bắt ngươi đi đến Tần vương phủ, chính là muốn hại ngươi, muốn mạng của ngươi, đúng không?

- ....

Khương Lộ Dao muốn rúc đầu vô ngực, lẩm bẩm nói:

- Tổ mẫu....

Người đừng nói huỵt toẹt ra như vậy có được không?

- Nói chuyện!

Lão phu nhân đột nhiên phát ra khí thế cường đại:

- Không phải ngươi rất giỏi ăn nói sao, giả ngây giả dại, hơn nữa tâm địa còn ngang ngạnh, không biết tôn lão ái ấu.

( Yul: tôn lão ái ấu nghĩa là kính già yêu trẻ)

Khương Lộ Dao rụt cổ, người đừng thấu hiểu ta như vậy, có được không? Nói lắp bắp:

- Mặc kệ là nghĩ theo chiều hướng nào, thì người cũng không thuộc phạm vi yêu cầu cần "yêu quý".

Lão phu nhân trong nháy mắt đã có thể hạ gục tất cả? Lão bà yếu ớt cũng là giả vờ.

Tề ma ma phì cười một tiếng, cảm giác lão phu nhân đang trừng mắt nhìn mình, vội che miệng, cúi đầu sám hối.

- Ta vừa mới hỏi ngươi vì sao.

- Không phải đã nói với tổ mẫu rồi sao? Tần vương thế tử chướng mắt tôn nữ, cho nên tôn nữ đá ngã Tần vương thế tử, tôn nữ sợ hắn trả thù, nên mới vội vàng thỉnh tội với người.

- Ta không thấy ngươi sợ hãi!

Lão phu nhân cũng không nhiều lời, chọc thẳng vào nội tâm của Khương Lộ Dao:

- Thoạt nhìn thì thấy là nha đầu rất thông minh, sao có thể nghe không hiểu lời nói của ta?

- ....

Khương Lộ Dao khô cứng môi, lão phu nhân mồm mép rất lợi hại, nàng bị lão phu nhân mắng.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Ăn cái gì cũng không thể ăn thiệt, tuy tổ mẫu khó dây vào, nhưng nàng cũng không phải là người im hơi lặng tiếng:

- Người cao thâm khó đoán, giấu giếm mũi nhọn, trí tuệ lịch duyệt giống như núi cao vĩ ngạn, trầm tư suy nghĩ giống như biển rộng mênh mông, người là trấn trạch chi bảo của hầu phủ, tôn nữ là người bình thường có tài trí tầm thường thật sự khó có thể lý giải lời nói của người, vì vậy tôn nữ cho rằng, tôn nữ ở cùng với với người tầm thường đơn giản là tốt nhất, đỡ phải...

Lão phu nhân cười hỏi.

- Thế nào?

- Đỡ phải tổn thương lòng tự trọng, đầu của tôn nữ không đủ dùng, không có cách gì lý giải ý tứ của người, làm hỏng chuyện tốt của người.

- Không sao.

Lão phu nhân tươi cười càng sâu:

- Tuy ngươi hơi ngốc, nhưng chỉ cần dạy dỗ vẫn có thể sử dụng được.

- Tôn nữ là bùn nhão không thể trét tường, không dám làm phiền tổ mẫu dụng tâm vất vả, huống chi tư chất của tôn nữ cũng có hạn, là gỗ mục không thể đẽo, người hãy đem tinh lực bồi dưỡng nhân tài khác đi, người cứ để mặc cho tôn nữ sống trong bùn lầy trôi qua cả đời đi, phụ mẫu, huynh trưởng đều là người bình phàm....

- Ngươi không có chút chí khí nào sao?

Lão phu nhân xụ mặt:

- Trộn lẫn cả đời trong bùn lầy, ngươi không cảm thấy đáng tiếc?

- Không đáng tiếc.

Khương Lộ Dao cao giọng nói:

- Không dối gạt tổ mẫu, tôn nữ chỉ thích người lùn dáng to, ở cùng người bình thường, tôn nữ còn có thể tự tại vui vẻ, nhưng nếu ở chung với đám người quý nhân...Tôn nữ không muốn bị bọn họ khi dễ....Sẽ sống rất mệt mỏi, tục ngữ nói, thấy đủ thường nhạc. Tiếp tục ngày tháng lúc này, dù qua hết cả đời thì tôn nữ cũng không chê phiền.

( Yul: thấy đủ thường nhạc nghĩa là biết đủ sẽ vui vẻ)

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

- Ngươi không sợ phải giúp đỡ phụ mẫu ngươi thu thập tàn cục?

- Người ở bên ngoài nhìn vào, nghĩ tôn nữ thật vất vả, thật bất hạnh, nhưng tôn nữ thật sự rất cao hứng vì bọn họ mà "trừ ưu giải nạn", nhưng nếu phụ huynh ít trêu chọc phiền toái lại một chút, thì tôn nữ sẽ càng vui vẻ.

Tề ma ma đứng bên cạnh nghe hai người đối đáp, khiến cho đầu óc choáng váng, bùn lầy, khi dễ người, này là thế nào với thế nào?

Khương Lộ Dao thành tâm thành ý chia sẻ tâm tư:

- Nói câu thật tâm, tổ mẫu, phụ huynh ta là cái loại người có địa vị càng cao, càng trêu chọc ra nhiều phiền toái, hoàn cảnh càng phức tạp, bọn họ càng dễ bị người khác lợi dụng, cho nên tổ mẫu hãy bỏ qua cho nhị phòng đi, xin người hãy thương tiếc chúng ta.

Lão phu nhân lắc đầu nói:

- Ngươi vì bọn họ mà từ bỏ cao gả?

- Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích ác chi gia tất hữu dư ương, tôn nữ chỉ cầu có thể bảo hộ thân nhân, trôi qua năm tháng yên ổn.

( Yul: "Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích ác chi gia tất hữu dư ương" nghĩa là nhà tích chứa điều thiện sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác sẽ có tai ương),

Khương Lộ Dao từ trên mặt đất bò dậy, phúc thân thi lễ:

- Cao gả? Cần gì phải cao gả? Dựa theo tính tình của tôn nữ, nếu thật sự cao gả, không chừng sẽ trêu chọc tai họa đem phiền toái cho Khương gia, còn có thể ảnh hưởng đến nhân duyên của các vị tỷ muội trong hầu phủ.

Nếu nàng thật sự gả cho Tần vương thế tử....Tai ương tuyệt đối không chỉ có một mình Vĩnh Ninh hầu phủ, mà Tần vương phủ còn có thể bị nàng phá nát.

- Chỉ vì một mình tôn nữ có tính tình quái đản, khiến người khác nghĩ rằng tiểu thư Khương gia cũng giống như vậy....Tôn nữ không muốn làm tội nhân của Khương gia.

Ở thời đại này, gia tộc hưng suy so với hoàng triều càng quan trọng, trong một gia tộc mà có một nữ tử "đặc biệt".

Nếu bị mất mặt không chỉ một mình nữ tử này, mà toàn bộ gia tộc cũng sẽ bị liên lụy.

- Nha đầu ngốc, ta có khi nào để ý đến Vĩnh Ninh hầu phủ?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Lúc Khương Lộ Dao rời đi, lão phu nhân nở nụ cười có ý vị thâm trường nói:

- Càng ngày càng thú vị.

Tề ma ma thay đổi nước trà khác cho lão phu nhân:

- Lão nô nghe không hiểu, nhị tiểu thư nói không ít, nhưng lão nô nghe thế nào cũng không hiểu? Không phải người hỏi nàng vì sao lại chọc giận Tần vương thế tử? Hay là lúc đầu nhị tiểu thư trả lời khiến người không vừa ý?

- Ý ngươi là nói nàng vì bị Tần vương thế tử đùa giỡn, cho nên nàng mới quét đường chân đạp ngã Tần vương thế tử?

- Không phải người hỏi nàng nguyên nhân sao?

- ..... So với chuyện nàng vừa bắt đầu đã giảo biện, thì ta càng thưởng thức câu nói kế tiếp của nàng, thật là giảo hoạt, ích kỷ quỷ nha đầu!

Lão phu nhân xoay chén trà:

- Nàng không muốn, thì ta càng muốn cất nhắc(nâng đỡ) nàng! Cất nhắc nhị phòng...Muốn cả đời bình phàm trôi qua, cũng phải xem ta có vừa ý hay không, ngày mai ngươi gọi nhị tức phụ (dâu thứ hai) tới đây.

- Người gọi nhị phu nhân tới là...

- Ta tinh lực không đủ, để nhị tức phụ giúp ta một tay, chưởng quầy của mấy gian cửa hàng trong kinh thành, không phải mấy ngày nữa sẽ tới báo sổ sách sao? Chuyện này giao cho nhị tức phụ làm đi.

- Người thật anh minh.

Tề ma ma dở khóc dở cười nói:

- Sổ sách, kiểm bạc lại giao cho nhị phu nhân, thì người có thể yên tâm rồi, chưởng quầy cửa hàng đừng nghĩ chiếm được một văn tiền nào, đương nhiên lúc nhị phu nhân ở trước mặt người đưa bạc cũng sẽ "danh chính ngôn thuận" thiếu này nọ một chút.

Mà thiếu nhiều hay ít? Còn phải xem nhị phu nhân có lương tâm hay không.

Lão phu nhân nghe Tề ma ma nói xong, vui vẻ cười to, nàng rất ít khi thoải mái cười ra tiếng:

- Nhị tức phụ cũng vì nhi nữ, không phải đã nói vì Dao nha đầu mà tích cóp sao? Ta thật muốn nhìn danh sách hồi môn của Dao nha đầu.

- Chủ tử, nhị tiểu thư ở Tần vương phủ lại làm ra chuyện này, người xem Tần vương thế tử có thể tìm tới cửa hay không?

- Sao hắn dám trắng trợn táo bạo tự tìm đến Vĩnh Ninh hầu phủ để chuốc lấy phiền toái?

Lão phu nhân cũng không thèm để ý Tần vương thế tử có tiến hành trả thù hay không.

- Hắn cũng đáng đánh, nghĩ tôn nữ nào của ta cũng giống Khương Lộ Châu? Hắn có thể mê hoặc một hai đứa, lại không mê hoặc được Dao nha đầu!

Cuối cùng cũng có tôn nữ cho nàng một chút mặt mũi.

Dương môn thái quân có ngoại tôn tử như vậy, cũng đủ xui xẻo......

Dương môn thái quân cùng lão phu nhân lúc còn trẻ là tri kỷ, cũng là đối thủ ngầm tranh đấu!

Hiện giờ lão phu nhân có trượng phu cũng như không có, còn Dương gia lão thái quân lại là tang tử tang phu.

Trừ hoàng thượng bồi thường cho Dương gia, thì trong Dương phủ chỉ còn lại một môn quả phụ, tiểu tôn tử duy nhất thân thể cũng không tốt, không biết có thể trưởng thành hay không.

Năm đó nam nhân Dương gia chết quá thảm thiết, không chết trên chiến trường, lại tự chết trong tay chính mình.

Hoàng thượng có bồi thường hậu thưởng Dương gia nhiều hơn nữa, cũng không đổi được sinh mệnh đã mất.

Lão phu nhân cùng Dương môn thái quân tranh đấu, đã kéo dài đến đời tôn tử.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

- Ca.

Khương Lộ Dao lay người Khương Mân Cẩn đang say khướt:

- Ngày mai, ngươi đi theo ta xuất môn.

- Đi đâu?

- Bái kiến cao nhân.

- .

Khương Mân Cẩn đẩy Khương Lộ Dao ra, lại bò lên trên giường, do uống quá chén, cho nên mùi rượu nồng nặc.

Hắn miễn cưỡng mở ra đôi mắt, cười hắc hắc ngây ngô:

- Ta nghe lời tiểu muội, hôm nay đã bái đại ca tốt, về sau...Nấc, ta đã có người che chở.....Nấc, đi ra ngoài chơi bời, không cần bỏ bạc, đại ca ta danh xưng là Mạnh Thường....

Khương Mân Cẩn nói chưa xong đã lăn ra ngủ, tạo ra tác phẩm tiếng ngáy phát thanh.

Khương Lộ Dao nghiến răng nghiến lợi đem chăn đắp lên người hắn, có đại ca vẫn tốt hơn không có đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info