ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 68 - HE

NgcElf

Cơ thể Tả Xuyên Trạch khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường, nhưng mà tạm thời vẫn không thể đứng thời gian quá lâu, người đàn ông kia trước sau như một cùng hắn, ngoại trừ đêm qua bị mạc danh kỳ diệu buộc lấy tay vì tên khốn nạn nào đó giải quyết một chút nhu cầu sinh lý ngoài ra không chỗ nào khiến hắn không vừa lòng, nhưng mà hắn lại cảm thấy rất kỳ lạ, giống như chuyện không có đơn giản như biểu hiện ra như vậy, hơn nữa người gọi là Ôn Bạch mấy ngày hôm trước bỗng nhiên nói muốn cho hắn kiểm tra thân thể, sau đó không biết lấy đi thứ gì đó... Tả Xuyên Trạch tựa ở trên đầu giường, con ngươi yêu mị hơi híp, suy nghĩ đủ loại khả năng, trầm mặc không nói.

Tống Triết lúc này đang đứng ở trong phòng thí nghiệm của Ôn Bạch, y nhìn chất lỏng trong suốt trong lọ thuỷ tinh to lớn trước mắt cùng với xung quanh rất nhiều ống nghiệm nhỏ lộn xộn hỏi, "Cậu xác định biện pháp này được không?"

Ôn Bạch đẩy đẩy mắt kính, trong mắt còn mang theo tia sáng chưa lui hết nói, "Cũng không có vấn đề, trứng thụ tinh đã bỏ vào rồi, chất lỏng bên trong cũng đều là dựa theo quy cách tiêu chuẩn tốt để phối, đoán chừng qua thêm một tháng là có thể thấy thứ đó, sau đó thai nhi chậm rãi thành hình, sau mười tháng là có thể lấy ra, cùng em bé bình thường như nhau, sẽ không xuất hiện thiếu hụt sinh lý gì đó, điểm ấy anh hãy yên tâm."

"Vậy là tốt rồi!" Tống Triết lại nhìn thứ trước mắt một chút, lúc này mới đưa mắt thu hồi, mỉm cười nhìn Ôn Bạch hỏi, "Nếu như một người sau khi đổi tim có thể xuất hiện thói quen hoạt động cùng lúc trước khác nhau, hoặc nói tính cách cũng có thay đổi hay không?"

Ôn Bạch lắc đầu, "Sẽ không, nếu có bệnh nhân cũng là tác dụng tâm lý mà thôi, nhưng mà trái tim này vốn chính là của cậu ấy, cho dù có tác dụng tâm lý cũng chỉ là làm sâu thêm tập quán trước đó của cậu ấy mà thôi, sẽ không thay đổi tính cách... Ừm..." Cậu nói giương mắt hoài nghi nhìn người này, cười nói, "Thế nào, anh đột nhiên hỏi việc này làm gì?"

Khoé môi Tống Triết nhếch lên nụ cười thư thái, chậm rãi nói, "Cũng không có gì, quả tim này là lúc em ấy mười sáu tuổi, cho nên tôi liền nghĩ..."

Ôn Bạch cùng y lăn lộn lâu, lúc này lại hiểu rõ nói tiếp, "Cho nên anh liền nghĩ người này có thể hay không xuất hiện bộ dạng mười sáu tuổi? Ừm, anh muốn nhìn Tả Xuyên Trạch mười sáu tuổi?"

Tống Triết không thèm để ý gật đầu, cười nói, "Chỉ là hiếu kỳ mà thôi."

"Tôi xem hứng thú buồn nôn của anh lại đang gây rối đi..." Ôn Bạch buồn cười lắc đầu, chỉ vào lọ thật lớn trước mặt nói, "Ừm, chính là một ngày nào đó có thể thông qua thứ này thấy thế hệ sau của anh."

Tống Triết cũng nhìn lọ trước mặt, ý cười khoé miệng sâu một chút nói, "Chỉ mong vậy."

"Nhưng mà..." Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, quay đầu chăm chú nhìn y, "Chuyện này anh còn chưa nói cho cậu ấy biết sao?"

"Còn chưa, ai biết em ấy sẽ có phản ứng gì?" Tống Triết không thèm để ý cười nói, "Tôi chuẩn bị tìm cơ hội tốt mới nói cho em ấy biết." Y nói ý cười khoé miệng lại sâu chút, nghĩ thầm dù sao ván đã đóng thuyền, người kia đến lúc đó cho dù tức giận cũng vô ích.

Ôn Bạch gật đầu, đương nhiên biết người này có chủ ý gì, cũng không có nhiều lời, tiếp tục nói nghiêm túc, "Cậu ấy không có hỏi chuyện cơ thể của cậu ấy? Bao gồm hướng đi của Hắc Yến?"

"Tạm thời không có, em ấy chỉ hỏi Tả An Tuấn có sao không, tôi nói không, em ấy liền không hỏi lại..." Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết híp một cái, nói ôn hoà, "Em ấy thông minh như vậy, đoán chừng đã đoán được đại khái, em ấy cùng Hắc Yến dù sao sinh sống nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn là rất sâu, em ấy hiện giờ chỉ là tạm thời không có hỏi mà thôi."

Ôn Bạch liền gật đầu, còn muốn nói thêm gì nữa cửa phòng liền được mở ra, Lang Trì đi đến, nụ cười mỉm nói, "Bác sĩ Ôn, tôi có một thủ hạ bị bệnh, có thể hay không xin cậu giúp nhìn một chút?"

Ôn Bạch nhẹ nhíu mày một cái, mấy ngày nay người Phùng Ma bỗng nhiên động kinh không giải thích được tìm cậu ta xem bệnh, bác sĩ của Phùng Ma đều chết hết phải không? Cậu há miệng, theo bản năng muốn từ chối, kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng chợt nghe người này tiếp tục nói, "Đúng rồi, bác sĩ Ôn, mấy ngày hôm trước cậu hỏi nhãn hiệu rượu chủ nhân nhà tôi thường uống tôi nhớ ra rồi, còn mang theo một chai sang, cậu muốn xem không?"

"Muốn." Trước mắt Ôn Bạch sáng ngời, không chút nghĩ ngợi gật đầu, sau đó đẩy đẩy mắt kính đi ra phía ngoài nói, "Đi thôi, trước đưa thủ hạ của anh cho tôi xem bệnh."

"Vậy thì thật là làm phiền cậu."

"Không có việc gì, tôi là bác sĩ mà."

"Ừ, hiện nay có y đức bác sĩ như cậu đây thực sự là hiếm thấy."

"Khụ... Quá khen."

Hai người đang nói chuyện liền đi ra ngoài, Tống Triết đứng tại chỗ mỉm cười nhìn bọn họ đi xa, ánh sáng trong mắt rất là ý vị thâm trường, nhưng y cuối cùng gì cũng không nói, đi xuống phòng bếp dưới lầu đem canh đã nấu xong bưng lên, chậm rãi bước vào căn phòng của Tả Xuyên Trạch.

Tả Xuyên Trạch đang tựa ở đầu giường lật sách của Tống Triết chán đến chết, thấy y tiến vào hơi nhướng mi một chút, cái gì cũng không nói, Tống Triết ở bên giường ngồi xuống, giơ tay nâng chén, cười nói, "Là chính em uống hay là tôi đút em?"

Tả Xuyên Trạch không trả lời, chỉ là đưa tay tiếp nhận uống từng chút, Tống Triết ngồi ở bên giường mỉm cười nhìn hắn, âm thầm quan sát động tác người này, thật tình hy vọng có thể thấy bộ dạng mười sáu tuổi của người này.

Tả Xuyên Trạch còn chưa xuất đạo, chưa bị thế giới lây nhiễm, chính là năm tháng tốt đẹp, ngây ngô mà non nớt, ấm mềm mà nhẵn nhụi, sạch sẽ yêu dã như thế, thiên chân vô tà như thế, đến phát giận giống như động vật nhỏ trút câm phẫn... Như một búp bê xinh đẹp vậy khiến người ta muốn kéo vào trong lòng hung hăng xoa...

"Tống Triết, đầu anh bị lừa đá?"

Còn chưa chờ Tống Triết nghĩ xong thì trước mặt truyền tới một tiếng nói duyên dáng sang trọng, y hoàn hồn, chỉ thấy Tả Xuyên Trạch lười biếng tựa ở đầu giường, con ngươi yêu mị quan sát y, hơi thở trên người đậm tà ác, xấu xa nói, "Không có việc gì phát ngốc gì chứ? Còn cười đến buồn nôn như vậy..." Hắn nói đem chén bỏ vào trong tay của y, cầm lấy sách của y xem tiếp, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Khó chịu phải đi tìm bác sĩ tư nhân của anh xin thuốc, chớ ở trước mặt tôi đi tới đi lui."

Tống Triết có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, tiến tới ở trên trán hắn hôn một cái, lúc này mới xoay người đem chén trả về, nghĩ thầm Tả Xuyên Trạch như vậy y cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ảo tưởng một chút. Y quay về biệt thự đối diện xử lý một chút văn kiện cần thiết, sau đó lại đi trở về tiếp tục ngâm mình ở trong phòng Tả Xuyên Trạch, từ phía sau ôm hắn, cùng hắn vượt qua một buổi chiều nhàn nhã, chỉ là y thỉnh thoảng sẽ còn quan sát hắn vài lần, kết quả bị hắn hỏi một câu anh còn chưa có đi tìm bác sĩ tư nhân của anh, y chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu hôn qua, đem lời khó nghe kế tiếp của người này tất cả đều ăn vào bụng.

Y đương nhiên sẽ không tìm Ôn Bạch, bởi vậy cũng không biết bác sĩ tư nhân lợi hại của y ngã bệnh.

Ôn Bạch đối với cảm giác hứng thú việc gì đó của bản thân là rất cuồng nhiệt, mà gần đây cậu vừa mới thành công lấy được tài liệu và các mục số liệu của Tả Xuyên Trạch, đương nhiên là không kịp chờ vùng lên nghiên cứu, hơn nữa mấy ngày nay Lang Trì ở một bên hỗ trờ từ trong và bệnh nhân Phùng Ma thỉnh thoảng trợ giúp, vì vậy người này dốc hết tâm huyết khắc cốt ghi tâm nghiên cứu, mất ăn mất ngủ như thế rốt cuộc thành công đem mình mệt ngã rồi.

Lang Trì lúc này ngay bên cạnh cậu, vội vàng tiếp được cơ thể suy yếu của cậu, đưa tay sờ một cái, đầu phát sốt.

Người của Phùng Ma cũng ở một bên, thấy thế nhân tiện nói, "Đội phó, cậu ta làm sao vậy, bị bệnh?"

Lang Trì khẽ ừ, đưa cậu ta ôm ngang lên đến đặt trên giường.

"Hình như đầu phát sốt a, có muốn hay không đi kêu bác sĩ?"

Lang Trì sờ sờ đầu Ôn Bạch, bình tĩnh nói, "Không cần, sốt nhẹ."

"Chúng tôi đây làm sao bây giờ?"

Lang Trì quay đầu lại nhìn lướt qua bọn họ, sắc mặt mọi người Phùng Ma lập tức rùng mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đội phó, chúng tôi bỗng nhiên nhớ lại còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ không khám bệnh, chúng tôi đi, lập tức đi ngay."

Lang Trì lúc này mới hài lòng gật đầu, mặt mỉm cười đưa bọn họ tới cửa, sau đó đưa tay răng rắc một tiếng đóng kỹ cửa, lúc này mới chậm rãi bước trở về, cúi đầu quan sát nhìn người này.

Ôn Bạch mặc dù là bác sĩ, nhưng cơ thể cậu cũng không tốt, một chút sốt nhẹ cũng có thể làm cho đầu cậu choáng váng não căng, nằm ờ trên giường mơ mơ màng màng hỏi, "Tôi làm sao vậy?"

Lang Trì ở bên cạnh cậu ngồi xuống, an ủi nói, "Không có việc gì, sốt nhẹ mà thôi."

"Oh..." giọng nói Ôn Bạch có chút suy yếu, mặt trắng nõn cũng nhuộm vào một tầng đỏ ửng, thấp giọng nói, "Uống thuốc hạ sốt."

Lang Trì nín hơi nhìn một hồi, thấp giọng nở nụ cười, tiến tới hôn cậu một cái, nói, "Uống thuốc hạ sốt gì a, làm một chút vận động ra một thân mồ hồi thì tốt rồi."

Ôn Bạch sắp đã không có cách tự hỏi động tác của anh mới vừa rồi biểu đạt cho cái gì, chỉ có thể theo bản năng hỏi, "Làm vận động gì?"

Lang Trì kéo cà vạt của mình, nhẹ giọng nói, "Việc này cậu lập tức biết..."

Ôn Bạch khi tỉnh lại đã trưa ngày thứ hai, cảm giác đầu tiên chính là cả người đau nhức, cậu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình ngày hôm qua nóng rần lên, liền giơ tay lên đi tìm mắt kính, đeo lên sau đó chuẩn bị rời giường, nhưng mà cậu mới vừa từ trên giường ngồi dậy liền cứng lại, chỉ thấy mình lúc này cả người trần trụi, khắp nơi trên ngực trắng nõn đều là điểm dấu hồng mập mờ, da bên thắt lưng còn mang theo xanh tím bóp lúc động tình, cậu cảm thủ cơ thể một chút, lập tức nhận thấy được phía sau chỗ đó truyền đến một chút đau đớn.

"..." Việc này... Cậu đêm qua rốt cuộc xảy ra việc gì... Không cần lại đi suy đoán, tuy rằng trước mắt trong phòng này đã không ai rồi, nhưng cậu nhớ kỹ bên cạnh cậu cũng chỉ có Lang Trì, lại liên hệ một chút người này cùng với hành động khác thường mấy ngày nay của người Phùng Ma.

Cả người Ôn Bạch cứng ngắc ngồi ở đầu giường, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ đổi đổi chuyển chuyển thay đổi liên tục, cậu luôn luôn ôn hoà lạnh nhạt cuối cùng lại gắng gượng từ trong hàm răng ép ra một chữ nhẹ vô cùng nhẹ, "Fuck..."

Mà đúng lúc này cửa phòng đã bị người mở ra, Lang Trì trưng ra khuôn mặt tuấn lãng lập tức xuất hiện trước mắt, vẻ mặt mỉm cười đi tới nói, "A Bạch, cậu đã tỉnh, cơ thể như thế nào, còn phát sốt không?"

"..."

Tả Xuyên Trạch lúc này đang đứng ở trên ban công trong phòng, hắn mặc áo ngủ chất bông rộng lớn, giữa trưa ánh dương quang ấm áp chiếu vào trên người của hắn, làm cho cả người hắn vẽ lên một tầng sáng nhu hoà, hắn nhìn mặt biển phía xa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trầm mặc sau một hồi mới chậm rãi vươn tay đặt lên vị trí tim của mình nói, "Tống Triết, tim của tôi... Là của Hắc Yến?"

Tống Triết lúc này thì đứng ở phía sau hắn, nghe vậy khẽ ừ, từ phía sau ôm lấy hắn, giải thích, "Là lấy từ trong cơ thể ông ta, nhưng mà vốn chính là tim của em..." Y nói đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng nói, "Giờ đây ông ta mang theo tim của mình đi, Ôn Bạch nói tuổi thọ của ông ta không vượt quá ba năm."

Tả Xuyên Trạch lại là hồi lâu không mở miệng, tay đặt ở vị trí tim lại nắm thật chặt, bản thân từ chín năm trước vào đêm mưa ấy sau đó hắn liền cảm giác mình dường như vĩnh viễn cũng không sống được, mạng sống của hắn giống như vĩnh viễn dừng ở nơi này, không sống được. Kết quả không phải là phát điên thì là bỏ mạng bắt đầu từ ngày đó từ lâu đã được định trước, hắn vẫn chờ ngày đó đến, cũng không biết mình vì sao mà sống, cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngày hắn vẫn có thể sống lại, việc này là có phải hay không ứng với câu thế sự vô thường kia?

Khoé miệng Tả Xuyên Trạch giật một chút theo bản năng muốn nói gì đó, chợt nghe đến dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, hắn cúi đầu, chỉ thấy thủ hạ Lang Trì của hắn chật vật chạy ra, một bên mồ hôi lạnh ứa ra một bên lấy lòng nhìn người phía sau, "A Bạch, tôi tôi tôi cơ thể tôi rất khoẻ mạnh, không có bị bệnh, em em em đem dao giải phẫu buông, buông..."

"Tôi là bác sĩ, tôi có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước bệnh nhân." Một giọng nói ôn hoà theo đó hạ xuống, Ôn Bạch cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, cậu ta mặc một áo khoác màu trắng, dao giải phẫu trong tay dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, chỉ thấy cậu ta đẩy mắt kính một cái, nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ trên cơ thể anh một bộ phận nào đó rất dư thừa, quyết định muốn đem nó cắt bỏ đi."

Lang Trì lại xuất một tầng mồ hôi lạnh, vôi vàng đưa tay lên che bộ phận gọi là dư thừa kia, lấy lòng nói, "Đừng nha A Bạch, cắt bỏ đi tính phúc sinh hoạt sau này của em sẽ không có."

Ôn Bạch cơ thể cứng đờ một chút, gằn từng chữ một, "Tôi không cần tính phúc sinh hoạt gì đó!!!!!" Cậu vừa nói vừa nhảy về phía trước một bước, bỏ thêm một câu, "Còn nữa, hãy gọi tôi là bác sĩ Ôn, tôi và anh không quen."

"Ai nói không quen, gạo nấu thành cơm rồi còn không quen a..." Lang Trì một bên chạy trối chết, một bên vẻ mặt uỷ khuất nói thầm.

Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, Lang Trì không nói hai lời lập tức chạy trối chết. Tả Xuyên Trạch nhìn bọn họ đi xa, đáy mắt cực đen trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại về thành bình tĩnh, nhưng thật ra khoé miệng gợi lên mỉm cười. Có một số việc, ngày hôm nay lại lộ ra ngày mai, thời gian tới luôn luôn ẩn chứa vô hạn có thể, nắm chắc hiện giờ cũng không gì không tốt.

Hắn không khỏi thả nhẹ cơ thể dựa sát về phía sau, nói nhẹ vô cùng, "Tống Triết, anh... Vì cái gì mà sống?"

Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi mở ra một chút ánh sáng nhu hoà, những lời này lúc ban đầu Tả Xuyên Trạch đã từng hỏi y, nhưng trải qua hơn một năm nhiều dây dưa, lúc này y không chút suy nghị liền thốt ra, "Tôi vì em mà sống!" Y cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn hôn một cái, thấp giọng hỏi, "Việc này... Đối với em mà nói có tính hay không là thứ tốt để tham khảo?"

"Há..." Tả Xuyên Trạch nhẹ khẽ nở nụ cười, ngay cả con ngươi luôn luôn nhìn không ra tâm tình gì cũng mang theo một chút thần thái sung sướng, thấp giọng nói, "Có lẽ vậy."

"Không phải là có thể, là nhất định." Tống Triết nhẹ nhàng nói câu này, sau đó đưa tay nâng cằm hắn lên, nghiêng người hôn lên.

Tả Xuyên Trạch đưa tay ôm lấy cổ y cùng y môi lưỡi quấn nhau, ý cười đáy mắt vẫn không lui đi, mặt hắn nhìn gần trong gang tấc, cánh tay câu ở trên cổ y chặt một chút, lúc này mới nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, bọn họ sau này, còn rất rất dài.

"Hey, Tống Triết, tôi nghĩ anh một người thật ra hoàn toàn rất tốt."

"Ah, tôi có thể cho rằng em đây là thích tôi sao?"

"Anh thật đúng là tự luyến."

"Tôi đây là thông minh."

"Xía..."

"Tôi đây liền cho là như vậy."

"Tuỳ anh..."

Ánh dương quang chói mắt phần phật một chút tất cả đều đánh vào trên người bọn họ, cái bóng dưới đất dán thật chặc cùng một chỗ.

Hạnh phúc thân mật như vậy, thân thiết chặt chẽ như vậy, khiến người ta theo bản năng nghĩ đến hai chữ "Mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co