ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 60 - Nghi Ngờ

NgcElf

Tả Xuyên Trạch ra khỏi nơi Tống Triết ở, liên lạc thủ hạ đi thẳng đến thành phố X trên đảo tư nhân phụ cận Cự Kình bang, nơi này là trung tâm Cự Kình bang, tất cả tư liệu trong bang gần như đều ở trong đây.

Lang Trì cung kính đứng ở một bên, nhìn chủ nhân ở trên ghế cạnh biển nhàn nhã phơi nắng, đem rượu đỏ chậm rãi rót vào ly đế cao ở trên bàn bên cạnh nói, "Thứ quan trọng bên trong Cự Kình bang đều đã tới tay."

Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng, hỏi, "Tra được Trác Viêm cuối cùng dùng cổ thế lực nào chưa?"

"Còn chưa!" Lang Trì cung kính trả lời, trầm ngâm một chút nói, "Hành động lần này của thiếu chủ Trác gia thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Cự Kình bang tiêu diệt, tạm thời còn nhìn không ra hắn ta đến tột cùng là dùng cổ thế lực kia, nhưng mà lần hành động này đến nhìn thì, cổ thế lực kia tuyệt đối không thể khinh thường."

Tả Xuyên Trạch gật đầu, ánh mắt chuyển hướng phía bến tàu loại nhỏ, nơi đó lại tới một du thuyền, ánh mắt yêu mị của hắn hơi híp một cái, thấy rõ người tới sau đó khoé miệng trong nháy mắt câu lên nụ cười nghiền ngẫm, chậm rãi nói, "Xem ra tôi có thể hỏi người kia một chút."

Lang Trì ngẩn ra, theo phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên bến tàu đi xuống một đám người, đứng đầu là hai người một người trong đó là người phương Tây thân hình cao lớn, mà người còn lại là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thiếu niên này rất thanh tú, bên vành tai phải đính một viên bảo thạch, chính là Tam thiếu gia Tống gia, Tống Hi. Mà phía sau bọn họ chính là mang theo một đội lính đánh thuê Nam Phi, mỗi người trang bị hoàn mỹ.

Người phương Tây cao to kia nhìn thấy Tả Xuyên Trạch một lát trong mắt nhất thời hiện lên một tia sáng kinh diễm, mới lập tức quan sát tỉ mỉ hắn, sau đó rõ ràng nhớ tới trong giới một vị nhân vật truyền kỳ cùng cách ăn mặc rất giống hắn, nghiêng đầu hỏi Tống Hi bên cạnh, nghiệm chứng xong sau đó vẻ mặt nhất thời run sợ. Tống Hi nhìn thấy hắn cũng là ngẩn ra, lập tức vẻ mặt rực rỡ đi tới, há miệng, vừa muốn đem tiếng "Chị dâu" gọi ra liền thấy con ngươi yêu mị của hắn híp một cái, hơi thở tà ác mười phần, vội vàng đổi giọng, cười khan nói, "Thì ra ngài Tả đã ở đây, thật là đúng lúc là đúng lúc, ha ha."

"Không đúng lúc!" Tả Xuyên Trạch nghiền ngẫm nhìn cậu, nhìn thẳng tới đem cậu run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra mới chậm rãi mở miệng, "Tôi vốn là tới nơi này chờ Trác Viêm, không nghĩ tới còn chưa đợi được hắn ta, ngược lại chờ được cậu, hắn cùng cậu quan hệ thế nào?"

Tống Hi cười gượng, biết vị chị dâu nhà cậu rất lợi hại cũng rất thông minh, nhưng tin tức lão đại nhà cậu lại không thể dễ dàng tiết lộ như vậy, chỉ nói, "Không có gì, chính là bạn bè bình thường, ha ha."

"Oh?" Ánh sáng đáy mắt Tả Xuyên Trạch càng thêm nghiền ngẫm, hắn từng nghe Tống Triết đề cập qua em trai thứ ba nhà y là làm tình báo cho một tổ chức, toàn cầu chỉ có danh hiệu Hắc Vũ mà thôi, bây giờ người này lại xuất hiện ở nơi này, còn là lúc Cự Kình bang vừa bị diệt, điều này thật sự là trùng hợp, con ngươi yêu mị vừa chuyển, cười nói, "Cậu là người của Hắc Vũ?"

Tống Hi thiếu chút nữa bị nước miếng mình sặc chết, thầm nghĩ quả nhiên không gạt được, chỉ có thể cười gượng, cười ngây ngô, nổ lực cười, cuối cùng khoé miệng đều có chút co quấp.

Tả Xuyên Trạch liền xác nhận ý nghĩ của mình, xem ra Trác Viêm hẳn là cùng Hắc Vũ không thoát khỏi liên quan, tuy rằng trong giới truyền lão đại Hắc Vũ và lão đại tổ chức vệ sĩ là cùng một người, đều là Doãn Mạch, nhưng Trác Viêm am hiểm nhất chính là nguỵ trang, nói không chừng anh ta mới là lão đại Hắc Vũ phía sau màn, mà lần này Cự Kình bang bị diệt hẳn là anh ta sử dụng thế lực Hắc Vũ. Tả Xuyên Trạch đem sự tình đại khái làm suy đoán một cách đơn giản, thầm nghĩ Trác Viêm vẫn thật là thâm tàng bất lộ.

Hắn suy nghĩ một chút hỏi, "Trác Viêm lúc nào đến?"

Tống Hi ho khan, ăn ngay nói thật, "Sắp."

Tả Xuyên Trạch liền tiếp tục ngồi ở biệt thự không xa trên bờ cát phơi nắng, ánh mặt trời rực rỡ đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem bộ đồ màu đỏ chiếu xạ đến càng thêm chói mắt. Lang Trì rõ ràng đã nhận ra đường nhìn nóng rực phía sau, anh hơi nghiêng đầu, lập tức liền thấy đội lính đánh thuê lúc này đang đứng một hàng, nháy mắt cũng không nháy nhìn người trên ghế, quả thực hận không thể có thể sử dụng ánh mắt đem quần áo chủ nhân nhà anh xé bỏ. Anh âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ hèn chi cứ nghe Tống Triết nói muốn đem chủ nhân nhà anh nhốt, một người bày ra trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, chỉ cần là người có chút chiếm hữu đoán chừng cũng sẽ muốn như vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh cũng không biết chủ nhân nhà anh từ nửa năm trước cũng đã bị Tống Triết nhốt qua, hơn nữa lồng sắt kia còn được làm tương đối sa hoa.

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết thủ hạ của hắn đang suy nghĩ cái gì, đối đường nhìn sau lưng cũng tự động không nhìn, hắn híp mắt nhìn mặt biển xanh thẳm, nơi đó mơ hồ lộ ra một chấm đen, sau đó rất nhanh hướng nơi đây lái tới, khoé miệng của hắn câu lên, thoạt nhìn nhân vật chính phải thu hoạch a.

Chiếc du thuyền càng ngày càng gần, rất nhanh thì tới bến tàu, Trác Viêm cười híp mắt đi xuống, đi thẳng đến cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, đỉnh đạc cầm lấy rượu đỏ trên bàn hắn còn chưa đụng tới nhàn nhạt uống một ngụm, rồi mới hướng hắn nhướng mi một chút, "Xem ra những thứ kia đều không sai lệch bị cậu cướp sạch hết a."

Tả Xuyên Trạch vốn cũng muốn đi lấy ly rượu, lúc này bị anh ta đi chặn trước cũng không thèm để ý, ngược lại Lang Trì sau lưng nhìn thấy quay đầu phân phó thủ hạ đi biệt thự lại cầm một cái ly đi ra, cung kính rót rượu.

Tả Xuyên Trạch đưa ly đế cao quơ quơ, cười nói, "Tôi biết anh muốn hỏi cái gì." Ban đầu sau khi người này đem Cự Kình bang diệt cũng đánh chủ ý tuyến đường an toàn hoàng kim ở đây, ai ngờ lại bị hắn đoạt trước, đương nhiên là không rõ khúc chiết trong đó.

"Oh?" Trác Viêm nâng mi một chút, cười híp mắt hỏi, "Như vậy đáp án câu hỏi là gì?"

"Đoạn thời gian trước Cự Kình bang vốn là muốn cùng tôi thảo luận một khoản buôn bán, kết quả nửa đường bị một trận điện thoạt cắt đứt..." Tả Xuyên Trạch không thèm để ý đem sự tình cùng anh ta nói một lần, dựa theo đầu óc thông mình của Trác Viêm rất nhanh thì suy nghĩ ra nguyên do trong đó, nhất thời chỉ có thể thầm nghĩ một tiếng gian trá, nhưng mà người này cũng không phải người chịu thua thiệt, mượn cơ hội này cùng Tả Xuyên Trạch đạt thành một hiệp nghị, lúc này mới hài lòng thay đổi trọng tâm câu chuyện, tiến tới hạ giọng, nhìn có chút hả hê cười, "Câu có biết hay không Tống Triết đối với cậu..."

Dừng một chút, anh ta không có nói tiếp, nhưng anh ta tin tưởng người này đã hiểu ý của anh trong lời nói. Thuốc thử là anh ta nghiên cứu, nhưng mà quan hệ cụ thể của hai người kia tiến triển tới trình độ nào thì anh ta cũng không phải rõ ràng, chỉ có thể thử dò xét một chút.

Tả Xuyên Trạch không thèm để ý chút nào gật đầu, tuỳ ý nói, "Biết, ánh mắt người đàn ông kia nhìn tôi luôn luôn không thèm che giấu."

Trác Viêm chợt nhớ tới đã từng ở trong thuốc thả thêm một chút vật liệu tăng tính hứng thú, đáy mắt có chút hả hê lại sâu một tầng, "Bị con rắn độc để mắt tới tôi chỉ có thể chúc cậu nhiều may mắn."

Tả Xuyên Trạch vừa uống một ngụm rượu đỏ, hai mảnh môi mỏng còn mang theo một chút chất lỏng ướt át, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, hắn nghe Trác Viêm nói xong sau đó chợt nhớ tới đối thoại trước khi đi cùng Tống Triết, môi đỏ tươi chậm rãi câu một nụ cười nghiền ngẫm, cả người khó khăn lắm lại tăng phần tà khí, chỉ nghe hắn không nhanh không chậm nói, "Người thắng cuối cùng còn không biết là ai đâu..."

Tả Xuyên Trạch hàn huyên cùng Trác Viêm một hồi, lại phân phó người đem công việc sau này làm tốt, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ban đêm, màu mặt trời buổi chiều đốt đỏ một góc trời, hắn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ nếu đã đến phụ cận thành phố X không bằng phải đi dạo Dạ Mị, ở nơi đó ngủ một đêm ngày mai lại về, đơn giản phân phó thủ hạ đem du thuyền lái hướng bến tàu thành phố X, điều kiện đầu tiên là hắn cũng không biết người khiến hắn ghét kia lúc này ở ngay Dạ Mị.

Bên trong Dạ Mị một người nào đó ở tầng trệt đúng lúc ở trong ghế lô cao cấp, ông chủ Hiên Viên Ngạo đang ngồi cạnh cùng người đàn ông mặc đường trang uống rượu, "Nghe nói thú cưng nhà anh gần đây cùng Doãn Mạch đánh túi bụi a?"

Giọng điệu của anh ta không giống như là bàn luận vấn đề không liên quan cùng mình, Tống Triết "Ừ" một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt trước sau như một, quay đầu nhìn anh ta, "Thế nào, cậu muốn cắm một chân? Nhưng mà cậu muốn đứng ở bên nào đây?"

"Bên nào đều cũng có thể!" Hiên Viên Ngạo uống rượu, mắt thâm thuý hơi híp, trên người hơi thở cuồng dã nồng nặc, chậm rãi mở miệng nói, "Bọn họ đánh như thế nào tôi mặc kệ, chỉ cần không vạ lây cá trong chậu là được."

"Oh?" Tống Triết hứng thú, nhướng mi nhìn anh ta, "Người nào bên cạnh siêu sao kia có thể lọt vào mắt của cậu?"

Bờ môi xinh đẹp của Hiên Viên Ngạo câu lên một nụ cười mỉm, chỉ nói, "Cậu đây không cần phải xen vào, chỉ cần bọn họ chớ tổn thương cậu ta là được, nếu như làm bị thương cậu ta..." Anh ta nói đến đây liền dừng lại, hơi thở cuồng dã quanh thân phát tán đậm hơn một phần, thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm.

Tống Triết biết ý kế tiếp của anh ta, cũng không nói gì, nụ cười trên mặt mảy may không đổi, Hiên Viên Ngạo cũng không lại tiếp tục đề tài này, hai người lại hàn huyên những cái khác, Hiên Viên Ngạo nhận một cú điện thoại, chỉ "Ừ" một tiếng liền cắt đứt, quay đầu nhìn y, "Cậu cùng cậu ta ngày hôm nay có hẹn?"

Tống Triết cười để ly rượu xuống, nói ôn hoà, "Không có."

Hiên Viên Ngạo nhướng mi một chút, bình tĩnh nói, "Đó chính là cậu đoán chắc cậu ta ngày hôm nay sẽ tới nơi này."

Tống Triết cười cười, từ chối cho ý kiến. Hiên Viên Ngạo liền cười thở dài một tiếng, "Xem ra cậu ta đời này rốt cuộc đừng nghĩ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của cậu."

Tống Triết vừa cười một chút hỏi, "Em ấy hiện giờ ở đâu?"

"Ở nhà hàng dưới lầu ăn cơm."

"Oh, trùng hợp như vậy, vừa vặn tôi cũng còn chưa có ăn cơm." Tống Triết nói đứng lên, chậm rãi đi ra.

Tả Xuyên Trạch nhìn người đàn ông vào cửa đi thẳng đến trước mặt hắn ngồi xuống, sau đó hướng người phục vụ vẫy tay chọn món ăn, đồng thời rất không khách khí tính vào sổ của hắn, trầm mặc sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng nói, "Tống đại công tử, tôi không nhớ rõ nói qua muốn mời anh ăn cơm."

Tống Triết không thèm để ý ồ một tiếng hỏi, "Có liên quan gì?"

Tả Xuyên Trạch biết lại tiếp tục đề tài này vô dụng, xoay chuyện con ngươi, nhướng mi cười nói, "Về đề nghị buổi sáng, không biết Tống đại công tử suy tính thế nào?""

Lúc này bữa cơm vừa lúc lên bàn, Tống Triết cầm lấy bộ đồ ăn, cười nói, "Tôi cũng còn đang trong suy nghĩ."

Đáy mắt con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch nhuộm một chút ý cười, "Vậy anh có thể phải suy nghĩ thật tốt a, vừa lúc bây giờ đang ở Dạ Mị, lần đầu tiên của Tống đại công tử dứt khoát cũng tính ở chỗ này, liền mở gian phòng lần trước, thế nào?"

Tống Triết tiếp lời, "Sau đó chọn ở nơi phòng tắm, thuận tiện lại bỏ thêm dùng chút bôi trơn, hửm?"

Ý cười Tả Xuyên Trạch càng đậm, "Anh luôn luôn rất hiểu tôi, như thế nào, mau suy nghĩ một chút."

Tống Triết nhàn nhạt uống một ngụm rượu, để ly rượu xuống, dịu dàng nói, "Được rồi."

Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch vốn sâu không thấy đáy nổi lên một chút tia sáng, nhìn qua vô cùng yêu mị, "Tống Triết, anh cần phải nói giữ lời."

Tống Triết gật đầu, "Đó là đương nhiên."

Hai người liền đơn giản giải quyết bữa tối, Tả Xuyên Trạch lôi kéo Tống Triết lên lầu, đây là lần đầu tiên chủ động đi nắm tay của Tống Triết, Tống Triết nhìn tay giao nhau, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng nổi lên một tia sáng khác thường, lập tức khôi phục như thường.

Bọn họ mở chính là gian khách phòng lần trước, tiến vào tiện tay đem cửa đóng lại, thủ hạ của bọn họ ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, thủ hạ Tống Triết thầm nghĩ đại thiếu gia bọn họ sẽ không thực sự cam tâm tình nguyện bị ăn đi? Nhưng mà lấy trình độ thiên vị đối người kia thật đúng là khó mà nói. Còn Lang Trì lại nghĩ chủ nhân nhà anh chẳng lẽ ăn thịt người không được lại bị ăn ngược lại đi? Không thể trách anh nghĩ như vậy, dù sao có vô số sự thật tàn khốc xảy ra trước mặt.

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không quan tâm lòng Lang Trì nghĩ cái gì, hắn tiến vào đã đem Tống Triết ở trên cửa hôn, Tống Triết cũng không giãy dụa, chế trụ đầu của hắn cùng hắn kịch liệt hôn môi, hai người từ lúc quen biết đến giờ đã qua hơn một năm, độ phối hợp thân thể rất cao, tuy rằng đêm qua đã dây dưa qua, nhưng hôm nay chỉ hôn môi đã đem ham muốn ngủ say trong cơ thể trong nháy mắt khơi dậy, tách ra thì hơi thở hai người đều có chút không ổn. Tả Xuyên Trạch ở hầu kết y nhẹ nhàng cắn một cái, lôi kéo tay y liền vào phòng tằm, sau đó lần thứ hai hôn môi cùng một chỗ, tay cũng sờ lên nút buộc đường trang của y, từng hạt cởi ra, chậm rãi đem y phục của y cởi sạch sẽ. Tống Triết từ đầu đến cuối phối hợp cũng rất cao, điều này làm cho hắn thật cao hứng, liền cũng đi qua cởi đồ của mình, lại đem Tống Triết kéo qua tiếp tục tinh tế hôn y, hôn từ cằm y chậm rãi xuống phía dưới, môi ướt át chậm rãi rơi vào trên ngực của y, lưu lại một chút dấu vết mập mờ, tay của hắn cũng bắt đầu hạ xuống một chút, cầm thứ phía dưới đã có tinh thần. Tả Xuyên Trạch cũng là một cao thủ điêu luyện, ở phương diện này thậm chí so với Tống Triết còn tài ba hơn, chỉ là hắn vẫn bị vây ở vị trí bị ăn, không có biện pháp biểu diễn, hiện giờ rốt cuộc có công dụng.

Tống Triết thở dốc một tiếng, cúi đầu cách hơi nước mờ mịt nhìn môi người này ở trên người mình dạo chơi, gò má đường cong lưu loát ưu mỹ, làm người ta tim đập thình thịch. Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt chìm xuống, cúi đầu để sát vào bên tai của hắn, nhẹ nhàng mà hôn một chút, thấp giọng nói, "Hey, dáng vẻ chủ động của em thật đúng là mê người a."

Giọng nói của y trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp mang theo một chút khàn khàn, vài phần mờ ám vài phần nguy hiểm, gợi cảm mười phần. Tả Xuyên Trạch đối cái giọng nói này lại quen thuộc cực kỳ, mỗi khi người này đắm chìm vào nếu muốn phải đòi lấy càng nhiều thì đều là loại giọng nói này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, nhướng mi một chút, còn chưa mở miệng đã bị người này chặn ngang qua, sau đó nụ hôn nóng rực cũng rơi xuống.

Tống Triết đối cơ thể này hiểu rõ đại khái nếu so với bản thân Tả Xuyên Trạch cũng phải hiểu rõ, lúc này chuyên tìm nơi nhạy cảm ra tay, Tả Xuyên Trạch liền rất nhanh mềm nhũn ở trong lòng y, thở dốc liên tục. Tống Triết liền đưa hắn ôm ra đặt ở trên giường lớn xa hoa, cúi người đè lên, Tả Xuyên Trạch giữa thở dốc kéo một tia lý trí, giữa khàn khàn mang theo một chút hổn hển, "Tống Triết... Anh rõ ràng đồng, đồng ý rồi..."

Tống Triết cười ở trên môi hắn cắn một cái, đưa tay đi lấy bôi trơn, khàn khàn nói, "Tôi nói đồng ý, lại không đặc biệt là hôm nay." Dứt lời dò vào một ngón tay, tinh tế khai thác.

Tả Xuyên Trạch nhịn không được mắng một tiếng khốn nạn, nhưng đã đến phần này hắn cũng không giãy dụa nữa, đưa tay ôm lấy cổ của y cùng y hôn, vẫn còn phẫn hận ở trên môi y hung hăng cắn mấy cái.

Tống Triết cũng không ngại, giơ lên chân của hắn liền vọt vào, thoả thích cướp đoạt tất cả.

Tả Xuyên Trạch rên rỉ một tiếng, con ngươi mở ra hơi nước nhìn y, Tống Triết nhận thấy được ánh mắt của hắn, cúi đầu ở trên trán hắn hôn một cái, thấp giọng nói, "Một ngày nào đó sẽ làm em như nguyện, thế nhưng ngày hôm nay em thật sự là rất mê người, tôi không khống chế được."

Tả Xuyên Trạch liền lại mắng y một tiếng khốn nạn, nhắm mắt lại tuỳ y đi, hai người ở trên giường phóng đãng sau một lúc ngủ thật say, chỉ là ngủ thời gian còn sớm, đến hừng đông lại đều tỉnh. Tả Xuyên Trạch nhìn gương mặt gần trong gang tấc, híp mắt một cái, hơi thở đậm nguy hiểm, Tống Triết đương nhiên cảm nhận, liền buộc chặt cánh tay đưa hắn vây khốn vào trong lòng, cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn hôn một cái, giọng nói đày thoả mãn, "Không ngủ? Ah, nếu không đi dạo thị trường?"

Tả Xuyên Trạch híp mắt suy nghĩ một chút, đối với lần này không có dị nghị, hai người liền rời giường mặc xong quần áo đi ra ngoài. Thủ hạ của hai người nhìn thấy bọn họ lập tức liền cứng lại, Tả Xuyên Trạch đồ đỏ trên người tuỳ tiện che, cổ áo mở rộng, dấu vết trên ngực nhìn một cái không xót gì, mà đường trang Tống Triết tuy rằng che ngực, nhưng trên cổ lại mang theo một chút dấu vết, là cái gì cũng không cần nhiều lời.

Hai người này sau khi rời khỏi đây trực tiếp hướng thang máy đi, nhưng thật ra đem người phía sau làm cho sốt ruột làm ra một thân nội thương, đáy lòng của mọi người không nhịn được rít gào, loại tình huống này rốt cuộc là người nào trên người nào?! Thủ hạ của Tống Triết nghĩ thầm đại thiếu gia nhà bọn họ trinh tiết rốt cuộc giữ được không a a a! Mà Lang Trì lại nghĩ chủ nhân nhà anh rốt cuộc thành công không a a a!

Vì vậy đoạn đường cùng nhau đi này, trước mặt hai người sắc mặt bình tĩnh, mọi người sau lưng nhưng thật ra oán khí tận trời, gọi người thẳng đến nhượng bộ lui binh.

Tả Xuyên Trạch xuống tới bên trong phòng tầng ngầm thị trường, còn chưa chờ Tống Triết ngồi xuống liền lười biếng mở miệng nói, "Tống đại công tử, tôi nhớ lúc trước gặp mặt anh nói phải mua gì đó cho tôi để chịu lỗi, kết quả ngày đó tôi không có vừa ý, ngược lại là anh mua cho tôi vòng chân chết tiệt này, không biết hứa hẹn kia vẫn có tính hay không?"

Tống Triết ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn, "Em nghĩ muốn cái gì?"

Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị híp một cái, khoé miệng câu lên nụ cười nghiền ngẫm, tiến đến bên tai y thấp giọng nói, "Tôi muốn đường trang của anh."

Tống Triết ngẩn ra, vẫn chưa nói gì chợt nghe thấy người này tiếp tục nói, "Tôi muốn anh cởi ra thả tới sân khấu đi bán, sau đó sẽ mua lại cho tôi."

Tống Triết bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ biết người này còn chưa có nguôi giận, cũng biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như hắn nói vậy, nhưng y vẫn gật đầu một cái, dịu dàng nói, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co