ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 34 - Anh Em

NgcElf

Tả An Tuấn bị ảnh hưởng từ người kia nhặt về thật sự là quá sâu, hung hăng càn quấy, tạc mao khác người, làm việc tuỳ tính, cho nên mấy năm nay chuyện có thể để cho cậu cứng đờ ngoại trừ đoạn thời gian trước biết được anh trai cậu ở trên biển bị nổ ngoài ra hầu như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện giờ người cậu nhìn trước mắt, lại cảm thấy máu cả người đều đọng lại, vốn những mảnh nhỏ trong đầu đã biến mất trong nháy mắt nổi lên khâu thành bức tranh hoàn chỉnh, cuối cùng khiến cậu có chút mờ mịt luống cuống.

Cậu nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ một ngày nào đó cậu ở nơi kia bị người đuổi giết đến chết lặng thì bỗng nhiên người trước mặt cậu xuất hiện, đứng ở chỗ cao cùng cậu đối diện, giống như từ trong địa ngục trốn ra gần như sắp cùng đường, cũng là người này đứng ở trước mặt cậu, nhìn thẳng cậu một lát rồi nhìn thoáng qua người phía sau cậu, nhẹ giọng nói, "Đi thôi, những người này để tôi giải quyết."

Cậu lúc đó chỉ là một lòng muốn chạy thoát, liền cái gì cũng không nói trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, trong lúc cậu đi sát bên người mà qua trong lúc giật mình nghe được giọng nói người này nhẹ vô cùng, "Người kia đã bị tôi giết..."

Động tác của cậu hơi chút dừng lại, tiện đà cũng không quay đầu lại đi, bọn họ ở đây đều rõ ràng "Người kia" chỉ là ai.

Cậu từ nơi đó chạy ra sau nữa đã bị người ta nhặt trở về nhà, lúc sau lực chú ý đều bị sự vật mới mẻ thay thế, dần dần thì đã quên tồn tại của người này, cũng không lo lắng nữa những người đó còn có thể hay không lại xuất hiện. Mấy năm nay chậm rãi đi qua, thế giới của cậu sớm đã bị sự vật mới nhồi nhét, một năm cứ lặp lại, trí nhớ nguyên bản này khắc sâu không ngừng bị tẩy rửa, màu sắc ban đầu của nó từng chút một biến mất, chậm rãi xói mòn thành tro, chậm rãi chôn sâu đáy lòng, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới giờ khắc này gặp phải, đáy lòng bụi bặm rầm rầm nổi lên, cậu mới chợt phát hiện ký ức này còn tươi mới như vậy, máu tươi đầm đìa giống như là việc hôm qua.

Tả Xuyên Trạch thấy cậu chỉ đứng tại chỗ không nói lời nào liền tiếp tục nói, "Có nhớ hay không người tôi đã nói với cậu năm ấy, tôi nói người kia đã bị tôi giết."

Tả An Tuấn hơi chút hoàn hồn, khẽ gật đầu một cái.

"Thực ra ông ta còn chưa có chết."

Tả An Tuấn lại cứng đờ.

Tả Xuyên Trạch nhìn cậu một cái, con ngươi cực đen sâu không thấy đáy, từ từ nói, "Tôi cũng gần đây mới lấy được tin tức, hơn nữa ông ta giống như đang có ý đồ gì đó với cậu, cậu cẩn thận một chút."

Hắn nói xong câu này liền từ bên cạnh cậu đi qua, thẳng tắp đi ra ngoài, Tả An Tuấn lui về phía sau một chút nhìn hình bóng hắn ở trên hành lang càng lúc càng xa, chẳng qua một mảng đỏ tươi phía xa kia nhưng thuỷ chung vô cùng rõ ràng, đơn độc mà đứng, sắc nhọn kiên cường, dường như có thể chống lại toàn thế giới. Mấy năm qua đi, người này vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là hắn ở nơi đó từ viện trốn ra được trong thế giới một thân một mình đứng, không biết phải đến lúc nào.

Tả An Tuấn há miệng, kêu một tiếng nhẹ vô cùng, "Anh ơi..."

Tả Xuyên Trạch bước chân chợt dừng lại, đứng tại chỗ không quay đầu lại, trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên rất nhiều ưu tư, cũng không để ý. Hắn cứ như vậy đứng không nhúc nhích ở trên hành lang trống trãi, bóng đèn ảm đảm không chiếu xuống tới, khiến bối cảnh của hắn nhìn qua cô độc mà vắng vẻ.

Tả Xuyên Trạch lông mi rủ xuống phía dưới, nếu như bây giờ đáp ứng một tiếng, hắn có đúng hay không liền không hề đơn độc? Thế sự vô thường, tất cả tình cảm đều ở đây giữa năm tháng giày vò chậm rãi xoi mòn, chôn sâu dưới nền đất, mấy năm này ở trong không khí rạn nứt từng chút một, bể thành mảnh nhỏ, vốn cho là đã từng tự tay thả tự do cho người ta, tự mình chặt đứt tình cảm cũng sẽ không trở lại nữa, thì ra mọi thứ đã tận. Trải qua chìm nổi, có một số sự vật còn chưa phải thay đổi, này lẽ nào chính là huyết thống người đời thường nói sao?

Tả An Tuấn thấy hắn đứng lại chỉ biết hắn nghe được lời của mình, chỉ là không biết người này có thể hay không để ý đến cậu, dù sao bọn họ chỉ tiếp xúc qua hai lần, cho dù đều hiểu quan hệ của mình cùng đối phương, nhưng cũng không quen thuộc, hơn nữa giờ đây thế giới sinh hoạt của bọn họ không bao giờ cùng xuất hiện. Cậu thấp thỏm đứng tại chỗ chờ, trong lúc nhất thời hai người cũng không có mở miệng, thẳng đến thật lâu sau người này nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi hơi nghiêng đầu hỏi một câu "Có việc?" Cậu mới biết không bị từ chối, cậu thở ra một hơi, cảm thấy rất vui vẻ, khôi phục tính cách hoạt bát như trước, một đường chạy chậm tới lôi kéo tay áo của hắn hỏi lung tung này kia, "Anh ơi, anh phải ở chỗ này trong bao lâu, nếu như thời gian ở chỗ này lâu chúng ta đi chơi đi, cùng đi chơi."

Tả Xuyên Trạch đối với tính cách như trước của cậu có chút buồn cười, nhướng mi nhìn cậu, cười nói, "Cậu không đi WC?"

"Hả? A!" Tả An Tuấn được hắn nhắc tới mới nhận ra được tình trạng cơ thể, vội vàng hướng toilet chạy, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở, "Anh à, anh chờ em một chút, em lập tức đi ra! Chờ em một chút a!"

Cậu nói xong nhanh như chớp chạy vào toilet nam, Tả Xuyên Trạch đứng tại chỗ không hề động, lại nói, "Nhìn lâu như vậy, còn không ra?"

"Tôi chẳng qua là có lòng tốt để cho các em chừa lại thời gian gặp nhau nhiều chút mà thôi." Từ giọng nói dịu dàng hạ xuống, chỗ ngoặc hàng lang chậm rãi đi ra một người, cười nói, "Có muốn hay không đi uống ly rượu?"

"Muốn." Tả Xuyên Trạch giương mắt nhìn y, con ngươi cực đen vẫn là nhìn không ra tâm tình gì, "Anh theo tới làm gì?"

"Cũng không có gì." Tống Triết đi tới trước mặt hắn, "Tôi chẳng qua là thấy tên tiểu quỷ kia hướng toilet đi tới, sợ các người gặp được sau đó ở nơi công cộng phát sinh sự kiện chảy máu gì đó mà tới xem một chút mà thôi, mà sự thực dường như cũng không phải như vậy." Y cúi đầu nhìn hắn, chỉ có y thấy được vừa trong nháy mắt đó người này trong mắt không biết là bi thương hoặc là vui mừng hỗn độn tới cực điểm, điều này khiến người người bên ngoài nhìn qua đã sợ rốt cuộc mang theo một chút tình cảm.

"Anh ơi, em đi ra... Ơ?" Tả An Tuấn từ toilet đi ra, tò mò liếc mắt nhìn Tống Triết, sau đó liền đưa ánh mắt chuyển tới trên người Tả Xuyên Trạch, "Anh ơi, chúng ta đi thôi."

"Tả An Tuấn, cậu muốn đi đâu?!" Còn chưa chờ Tả Xuyên Trạch nói chợt nghe hành lang lại truyền tới một giọng nói, sau đó một người thật nhanh đã chạy tới chặn ngang níu lấy cổ Tả An Tuấn, kéo cậu hướng hội trường đi, "Cậu không thể cho tôi yên tĩnh một chút?! Nếu là tôi không tới cậu lại chuẩn bị bay hướng nào?! Tổ tông! Cậu chính là tổ tông của tôi!"

Tả An Tuấn bị gã kéo đi ra phía ngoài, không ngừng vung móng vuốt, khóc không ra nước mắt, "Anh ơi..."

Tả Xuyên Trạch hướng cậu cười cười, "Có thời gian, tôi đi tìm cậu."

Tả An Tuấn lập tức gật đầu, "Được."

Người đại diện lúc này mới quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ hai người kia nếu có thể tiến vào vòng giải trí tuyệt đối đỏ thẫm, thế nhưng gã cũng không ngu, nhìn ra được hai người kia không bình thường, liền kéo Tả An Tuấn tiếp tục đi, còn không quên nhỏ giọng giáo huấn cậu không nên tuỳ tiện cùng người lạ qua lại các loại.

Tả Xuyên Trạch đứng tại chỗ nhìn một chút nói, "Bức tranh mua xong rồi?"

Tống Triết gật đầu, "Mua xong rồi."

"Đi thôi." Tả Xuyên Trạch nói đi ra phía ngoài, "Anh không phải là muốn uống rượu?"

"Đúng vậy." Tống Triết vài bước đuổi kịp, đi tới bên cạnh hắn, "Em vẫn là sẽ đối với cậu ta ra tay?"

"Phải." Tả Xuyên Trạch nói như đinh đóng cột, "Cậu ta nếu như rơi xuống trong tay Hắc Yến kết quả sẽ thảm hại hơn."

Tống Triết lại hỏi, "Em không chuẩn bị nói rõ nguyên nhân với cậu ta?"

"Tạm thời không có quyết định này." Tả Xuyên Trạch đi qua hội trường hướng bên kia nhìn lướt qua, tiếp tục nói, "Nhưng trước tiên tôi phải phái người thử một chút thân thủ của cậu ta như thế nào, nếu như coi như có khả năng trước hết để cho kiểu của cậu ta tốt đã, dù sao cũng còn có hơn một năm, tôi cho phép cậu ta ở bên ngoài chơi đùa một lát."

Tống Triết cười nói, "Vừa mới kêu em "Anh ơi" liền xoay qua tìm người đối phó cậu ta, cậu ấy sẽ đau lòng."

"Cậu ta sẽ không biết là tôi đã ra tay." Tả Xuyên Trạch bước đi ra hội trường, khom lưng vào xe, "Tôi mới vừa rồi nói cho cậu ấy biết phải cẩn thận Hắc Yến, cho nên cậu ấy chỉ sẽ cho rằng Hắc Yến làm."

Tống Triết gật đầu, "Thì ra là thế." Lập tức phân phó thủ hạ theo ở phía sau cũng khom lưng tiến vào xe, nhưng vừa ngồi xuống liền kinh ngạc một sức lực hướng mình đánh tới, y vội vàng đưa tay đỡ tay hắn, nhìn vị ngồi bên cạnh người mình tà khí tăng vọt cười nói, "Thế nào, rốt cục nhịn không được, không giả bộ?"

"Anh cứ nói đi?" Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch nhìn vào y chằm chằm, "Ba lần, tôi sẽ cùng tính một lượt, anh chẳng lẽ tưởng rằng tôi để cho anh ở trên mãi sao?"

"Tôi đương nhiên không có hoang tưởng tốt như vậy." Tống Triết cười nhạt nói, "Nợ sau này lại tính, em không uống rượu?"

Tả Xuyên Trạch trên tay tăng lực lấn người về phía trước, cười nhẹ đầy nguy hiểm, đề nghị, "Anh nếu như nói cho tôi biết nơi Hắc Yến ở, tôi liền cân nhắc khoản nợ về sau này, thế nào?"

"Được." Tống Triết gật đầu sảng khoái, "Tôi nếu như biết người đầu tiên nhất định nói cho em biết."

Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, "Tôi vì sao tin anh?"

Tống Triết không đáp hỏi lại, "Muốn thế nào em mới bằng lòng tin tôi đây?"

Tả Xuyên Trạch chậm rãi quan sát y, thầm nghĩ muốn thế nào tôi cũng sẽ không tin anh, ai biết anh là con rắn độc có thể hay không liền mưu tính ngầm tôi.

Tống Triết đem suy nghĩ của hắn đoán đại khái, liền nói sang chuyện khác, dịu dàng nói, "Em vừa mới thừa nhận lại với một đứa em trai, ngày tốt như vậy không thích hợp đánh đánh giết giết, cho nên chúng ta trước đi uống rượu đi."

Tả Xuyên Trạch xía một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại, lười biếng nói, "Hiện giờ không tính cũng được, tôi phải biết rằng anh đến tột cùng là dùng biện pháp gì đến gần Hắc Yến."

Tống Triết nhu nhu tay của mình có chút tê dại, cười nói, "Tôi có thủ hạ là bác sĩ thiên tài, lần trước đi Tam Giác Vàng tôi dẫn cậu ta cùng đi."

Tả Xuyên Trạch nhất thời sáng tỏ, "Anh ở nửa đường thả hắn sau đó để cho hắn ở nơi đó mở một phòng khám bệnh chờ Hắc Yến tới cửa?" Hắn dừng một chút, con ngươi yêu mị híp lại, "Không chỉ vậy đi, Hắc Yến là người không thể dễ dàng như vậy liền mắc lừa, anh lại làm cái gì?"

"Tôi đem hồ sơ của cậu ta làm lại một lần nữa." Tống Triết chậm rãi nói, "Cho nên hồ sơ của cậu ta tuyệt đối sạch sẽ, Hắc Yến cho dù tra như thế nào đi nữa cũng không tra được một chút thứ hữu ích gì."

"Anh đúng thật thâm độc."

Tống Triết mỉm cười gật đầu, "Quá khen."

Ngoài cửa sổ ráng chiều hồng từng chùm một đánh tiến vào bên trong xe, Tống Triết cười nhạt ngồi yên tại chỗ, vẻ ngoài thanh tú, ôn nhã như lúc ban đầu, thực sự là một công tư văn nhã giết người không thấy máu. Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, bỗng nhiên có chút phẫn hận quay đầu chỗ khác, hắn nghĩ tạo nghiệp chướng a, hắn Tả Xuyên Trạch có đúng hay không mấy năm trước tạo sát nghiệt quá nhiều, cho nên ông trời mới để cho y rơi vào một tên khốn kiếp khó đối phó như thế!

Tống Triết đương nhiên không biết trong lòng người này nghĩ cái gì, y nhìn khoảng cách hai bên, đưa tay kéo hắn qua vùi vào trong lòng, Tả Xuyên Trạch sớm thành thói quen với những động tác này của y, lại cũng không có ngăn cản, hơn nữa tâm tình hắn hôm nay quả thực rất tốt.

Tống Triết đối loại tình huống này vô cùng hài lòng, y thấy Tả Xuyên Trạch chính là một con mèo đặc biệt nuông chiều, thời gian mi cùng hắn không quen hắn liền đưa móng vuốt sắc bén đối với mi nhe răng trợn mắt, thế nhưng chờ mi cùng hắn lăn lộn phải quen thuộc một chút, hắn lại sẽ đối với mi thỉnh thoảng sờ sờ xoa xoa không bất mãn nhiều lắm, đương nhiên, trên đời này đại đa số người ta là tuyệt đối không có gan này.

Hai người tìm một quán rượu bao một phòng đi uống rượu, uống thẳng đến khuya mới ra ngoài.

"Em đi đâu?" Tống Triết nương ngọn đèn mập mờ nhìn hắn, môi Tả Xuyên Trạch bởi vì rượu thấm vào có vẻ đặc biệt tươi đẹp.

"Tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh?" Tả Xuyên Trạch khoé miệng câu lên nụ cười tà, nhíu mày, nghiềm ngẫm nói, "Dù sao sẽ không cùng anh đi mướn phòng."

Tống Triết lắc đầu mà cười, "Tôi có đặc biệt nói là mướn phòng sao?"

Tả Xuyên Trạch xía một tiếng quay đầu bước đi, tiếng chuông thanh thuý ở trên không trung chậm rãi vang vọng trên đường, đặc biệt êm tai. Tống Triết đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng khoan khoái thoái mái.

"Đại thiếu gia, điện thoại." Thủ hạ cung kính đi tới nói.

Tống Triết cầm lên nhìn một chút, ấn nút trả lời, cười nói, "May mà ngày hôm nay tôi đi uống rượu, bằng không tôi hiện giờ hẳn là ngủ rồi."

"Oh?" Bên kia đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, "Anh bây giờ ở đâu?"

"Châu Âu." Tống Triết nói, "Câu bên kia hẳn là mới vừa vào đêm đúng không?"

"Đúng." người kia cười nói, "Tôi mới vừa tử một nơi quay về phòng khám."

"A?" Tống Triết nhìn xe có rèm che một chút từng bước biến mất ở cuối đường, hỏi, "Có phát hiện gì mới?"

"Phát hiện mới hay không chưa nói tới, thế nhưng mà..." Người nọ từ từ mở miệng, giọng nói cùng thường ngày không có gì khác nhau, thế nhưng lại thành công khiến mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết híp lại, bởi vì cậu ta nói, "Thế nhưng tôi nghĩ tôi đã biết máu hai người kia rốt cuộc là xảy ra tình trạng gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co