ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 32 - Khốn Nạn (H)

NgcElf

Tả Xuyên nhận thấy được ánh mắt của y ở trên người mình dừng lại có một chút lâu liền hơi mở mắt ra nhìn y một chút, khoé miệng liền như trước câu lên một nụ cười xấu xa, "Thế nào, tôi quyết định không làm anh, anh có đúng hay không rất mất mát?"

Tống Triết bất đắc dĩ nói, "Câu kế tiếp có đúng hay không nói 'Anh đã mất mác thì nằm yên đi vui vẻ chút'?"

Tả Xuyên Trạch từ trong chăn vươn một tay nắm lấy cằm của y, cười đến đặc biệt yêu nghiệt, "Anh cứ nói đi?"

Tống Triết mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt y dừng lại một chút ở cánh tay chậm rãi chuyển qua xương quai xanh trước ngực, nhịn không được hướng bên kia tiếp cận, da thịt dính nhau cảm giác khiến y rất thích ý, y kéo tay hắn xuống, nghiêm túc đem đầu của hắn, cúi đầu hôn tới, y hôn rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ, khiến hơi thở của mình từng tấc xâm nhập vào cơ thể hắn, ôn nhu mà triền miên.

Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại không có ngăn cản, chưa phát hiện ra mưa ngoài cửa sổ lại lớn thêm một phần, bên tai có thể tinh tường nghe được tiếng nước mưa đánh vào cửa sổ sát đất, dần dần giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một âm thanh như vậy, tựa như đêm đó.

Nhưng cùng lần trước khác nhau, hắn vươn tay ôm lấy cổ Tống Triết làm sâu sắc nụ hôn này, cảm thụ được độ ấm từ trên cơ thể người này truyền tới, đáy lòng bình thản một mảnh, lần này là khác.

Tống Triết hôn chậm rãi dời đi trượt đến cạnh tai hắn hôn một cái, không bất ngờ khi nhận được sự run rẩy không bị khống chế của người này, liền tiến đến bên tai của hắn thấp giọng nói, "Tôi nghĩ muốn em, làm sao bây giờ?"

Tả Xuyên Trạch không chút nghĩ ngợi đưa tay đẩy y, "Tự mình phát tình đi tìm người khác, đừng tới tìm tôi."

Tống Triết dễ dàng chế trụ tay của hắn, lần thứ hai hôn đi qua, cắn bờ môi của hắn nói, "Tôi chỉ nghĩ muốn em, không muốn người khác."

Tả Xuyên Trạch theo dõi con ngươi của y trong gang tấc hỏi, "Tôi vẫn rất kỳ lạ lúc trước tại sao anh phải muốn đem tôi trói lại, tôi rốt cuộc phù hợp tiêu chuẩn gì của anh?"

Tống Triết cười nói, "Yêu dã tinh xảo, tôi thích sưu tầm vật như vậy."

Tả Xuyên Trạch cảm giác hứng thú hỏi, "Nếu như anh sau đó phát hiện một người so với tôi càng thêm phù hợp thứ tiêu chuẩn này thì sao?"

Tống Triết không chút nghĩ ngợi đáp, "Đương nhiên trói lại sưu tầm."

Tả Xuyên Trạch cười khẽ, "Cho nên tôi cũng không phải duy nhất."

"Không, em là duy nhất!" Tống Triết cùng hắn đối diện, đưa tay nhấc một lọn tóc của hắn chậm rãi thưởng thức, lại cười nói, "Tôi cũng không đi yêu những vật phẩm tôi sưu tầm, chỉ là thích mà thôi, thế nhưng tôi yêu em, bản chất hai thứ này là khác nhau."

Tả Xuyên Trạch câu lên một nụ cười nghiền ngẫm, "Tống Triết, nếu có một ngày tôi chết anh sẽ làm sao?"

"Sẽ làm sao..." Tống Triết suy nghĩ một chút nói, "Sẽ đem thi thể của em đóng băng, theo tôi cả đời."

Tả Xuyên Trạch nở nụ cười, "Tôi thực sự là cám ơn anh không có định đem tôi ngâm trong formaldehyde."

"Tôi không thích cái mùi đó." Tống Triết cười liền hôn qua, ở trên người hắn khẽ hôn, hai tay đã bắt đầu chậm rãi di động vuốt ve, giọng nói, "Tôi nghĩ muốn em."

Tả Xuyên Trạch nằm ngửa ở trên giường, cảm giác nhiệt độ trên người, hoặc là bởi vì trong miệng Tống Triết nhàn nhạt hương trà làm tê dại thần kinh, hoặc là bởi vì ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi khiến cho suy nghĩ của hắn phiêu có chút xa, hoặc chỉ là chính hắn đơn thuần muốn cho hình ảnh liên tục xoay tròn trong đầu hắn biến thành trống rỗng.

Hắn lại từ từ mở miệng, "Ghi nhớ nợ nần, lát nữa tìm anh cùng tính một lượt."

Tống Triết cười nói, "Được." Y lần thứ hai hôn qua, động tác dần dần từ mềm nhẹ trở nên kịch liệt, lực đạo hai tay cũng bắt đầu nặng thêm.

Đúng lúc này cổ họng Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng tràn ra một tiếng rên rỉ, bộ vị ở giữa bị ngón tay thon dài của y cầm.

Tống Triết chậm rãi xoa nắn, nhận thấy được trong tay biến hoá cùng tiếng thở dốc rất nặng của người dưới thân này liền lập tức dừng lại, đứng dậy nương theo sắc màu ấm của ngọn đèn cúi đầu quan sát hắn, nhìn da thịt trắng nõn của hắn bởi vì tình dục nhuộm một tầng phấn hồng nhàn nhạt, khen, "Trên người em sạch sẽ ngay cả một nốt ruồi cũng không có."

Tả Xuyên Trạch không chiếm được phát tiết nhịn không được liếc mắt trừng y, "Anh muốn làm cũng nhanh chút, không làm thì đổi người!"

Tống Triết cúi đầu nhìn hắn, con ngươi yêu dã của hắn nổi lên một tầng hơi nước nhu hoà, vốn sắc môi thiếu huyết sắc do mới vừa hôn môi mà có vẻ đặc biệt hồng hào, hơn nữa trên xương quai xanh tinh xảo mới điểm một vết hôn.

"Em chính là một tai hoạ..." Tống Triết thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc kệ chính mình trầm luân thêm đi.

Rên rỉ nhu hoà và tiếng thở dốc làm tiếng chuông thanh thuý có tiết tấu chậm rãi vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng va chạm đặc biệt kịch liệt, Tống Triết lúc thả ra chốc lát lúc ôm hắn thật chặt, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Kỳ thực em có thể thỉnh thoảng thử tin tưởng tôi, tôi sẽ không lại để cho em một mình..."

Tả Xuyên Trạch kịch liệt thở hổn hển, lúc lên đến đỉnh trong đầu trống rỗng chốc lát, hình ảnh gì cũng không còn lại, hình ảnh gì đều không xuất hiện nữa, hắn hít sâu mấy hơi, trong lúc giật mình nghe được người này nói, chỉ là hắn còn chưa kịp đáp lời liền bị Tống Triết bế lên, lưng dán ngực của y, chậm rãi bị y đè thắt lưng xuống ngồi ở trên người của y.

"Tống Triết!" Tả Xuyên Trạch thở phì phò, "Anh không nên được tiến thêm... Ừm..." Hắn còn chưa có nói xong liền bị Tống Triết bỗng nhiên đè xuống, trực tiếp đụng đến một điểm chết người, hắn không khỏi run rẩy.

Tống Triết hôn cổ hắn, bỗng nhiên cảm giác hứng thú hỏi, "Nếu như tôi chết em sẽ làm sao?"

"Thả pháo tiên." Tả Xuyên Trạch nha một tiếng nói hung tợn, "Lấy roi đánh thi thể."

Tống Triết than nhẹ một tiếng, "Không lương tâm." Chuyển qua đầu của hắn cùng hắn hôn môi.

Tả Xuyên Trạch bị y một lần nữa dâng lên tình dục liền cũng đưa tay ôm lấy cổ của y cùng y kịch liệt ôm hôn, nhiệt liệt thật giống như bọn họ thực sự yêu nhau. Nhưng Tống Triết lại biết người luôn luôn cố chấp này vào giờ khắc này chỉ là muốn nắm bắt một chút gì đó thế thôi, giống như một người chết chìm thật lâu, hắn vốn bị xung quanh bao phủ đã thành thói quen, nhưng khi thấy cọng rơm trước mắt lướt qua mà vẫn nhịn không được nghĩ đưa tay nắm lấy, đây chỉ là thử dò xét, do không chắc chắn nó thực sự vạn vô nhất thất hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nắm bắt không tha.

Hắn tình nguyện vĩnh viễn sa vào, cũng không nguyện đem mong muốn ký gửi vào trên người người kia.

Hắn có lẽ đã từng tin tưởng Hắc Yến, có lẽ là hắn ngoại trừ chính hắn ai cũng không thể tin tưởng.

Thanh âm mập mờ thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng, Tả Xuyên Trạch đến cuối cùng liền hôn mê bất tỉnh, Tống Triết vì hắn rửa sạch sau đó hài lòng ôm hắn đi ngủ.

Ngày thứ hai Tống Triết rất sớm liền tỉnh, Tả Xuyên Trạch còn không có tỉnh, y cúi đầu nhìn một chút, thận trọng đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, sau khi chờ làm xong hết thảy người này còn đang ngủ. Tống Triết suy nghĩ một chút, người tối hôm qua đã bất tỉnh dấu hiệu muốn trở mặt đã có từ trước, chờ hắn tỉnh lại phỏng chừng sẽ xông qua cùng y đánh lúc đó cả hai đều thiệt, dù sao người này tối hôm qua bỗng nhiên não rút cũng không có nghĩa là ngày hôm nay còn não rút.

Đó là lí do quyết định làm một người rất không phúc hậu sau khi suy nghĩ nhiều lần, đó chính là ném hắn một mình đi. Đương nhiên y cũng không có khả năng đi không, trước khi đi y còn không quên gọi điện thoại cho thủ hạ người này qua, dặn dò một chút mới hài lòng rời đi.

Tài xế một mực cung kính ngồi ở chỗ tài xế ngồi chờ y lên tiếng, Tống Triết cúp điện thoại lại gọi một cú điện thoại cho thủ hạ của mình, chờ tất cả toàn bộ phân phó xong mới đối tài xế nói, "Đi bến tàu, quay về trên đảo ngồi trực thăng đi Châu Âu."

"Vâng."

Cho nên đợi được Tả Xuyên Trạch sau khi tỉnh lại gánh lấy xương sống thắt lưng đều đau, đầu sỏ gây nên kia hại hắn thành như vậy đã biến mất không còn bóng dáng.

"..." Tả Xuyên Trạch hướng gian phòng trống rỗng cắn răng nghiến lợi một trận, khớp hàm chậm rãi nặn ra hai chữ, "Khốn nạn."

Hắn xoa thắt lưng đứng dậy đi rửa mặt, chờ sau khi thu thập xong liền mở cửa phòng chuẩn bị rời đi, Lang Trì lúc này liền ở ngoài cửa cung kính đứng, thấy hắn sau khi ra ngoài đầu tiên là cứng đờ, sau đó đem tờ giấy cầm trong tay đưa tới nói, "Chủ nhân, đây là ngài Tống để lại cho ngài." Anh ta thấy Tả Xuyên Trạch nhận qua, thì vừa vặn da thịt liền lộ ra hướng hắn nhìn mấy lần, đến cả sức lực phẫn nộ rít gào cũng bị mất, lặng lẽ dưới đáy lòng rơi lệ, lại bị ăn... Lại bị ăn... Ta ta ta không mặt mũi đi trở về, không mặt mũi đi trở về... Nhưng như đã nói qua vì sao Tống Triết luôn có thể đắc thủ nhỉ? Chẳng lẽ là kỹ thuật trên giường thật tốt quá phải không? Lang Trì đến cuối cùng bắt đầu hăng hái suy đoán nhiều thứ.

Tả Xuyên Trạch tự nhiên không biết thủ hạ của hắn đang YY cái gì, nếu là đã biết nói không chừng lúc giải quyết Tống Triết đến cả anh ta cũng cùng giải quyết luôn, sau đó đem hai người kia cùng một chỗ, khiến anh ta tự mình thể nghiệm một chút kỹ thuật của Tống Triết. Hắn nhìn tờ giấy, phía trên là một địa chỉ, còn có một hàng chữ, nói là nơi nào đó đặt làm cho hắn một bộ quần áo để cho hắn nhớ kỹ đi lấy. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ kỹ Tống Triết hình như nói về muốn đem một bậc thầy thêu thùa giới thiệu cho hắn, hắn đối cái này còn rất có cảm giác hứng thú, dù sao hiện giờ cũng không có việc gì muốn làm, hắn đem tờ giấy ném cho Lang Trì, phân phó, "Đi nơi này."

"Vâng." Lang Trì đình chỉ suy đoán trong đầu, cung kính theo hắn đi ra cửa hàng.

Sau nửa giờ, Lang Trì ngồi ở chỗ tài xế run lẩy bẩy đưa tay nhu nhu hai mắt của mình, liếc mắt nhìn địa chỉ trong tay lại ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng trước mắt, lại xoa xoa hai mắt mình một lần nữa nhìn một lần, run rẩy quay đầu lại, "Chủ chủ nhân nhân, đến đến đến rồi..."

Tả Xuyên Trạch xuống xe đi về phía trước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước mắt, khi thấy ba chữ tiệm áo liệm cước bộ của hắn hơi dừng lại một chút, sau đó bước tiếp vào.

Chủ cửa hàng là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, thấy hắn vào cửa sau đó lập tức khom lưng lấy ra một bộ y phục cung kính đưa tới nói, "Thưa ngài, ngài muốn lấy đồ."

Tả Xuyên Trạch cứng ngắc trong chớp mắt, vươn hai ngón tay chọn đến nhìn xem, hoa văn phía trên nhưng thật ra rất tinh tế, có thể hắn liếc mắt liền nhìn thấy y phục này mà nói rất vừa người, hắn nghĩ hắn có lẽ đại khái có thể bị Tống Triết đùa giỡn, do hắn đưa y trang phục M nên bị y thù hằn.

Ông lão kia thấy hắn đang quan sát y phục liền vội vàng đi làm những thứ khác, sau đó không biết sao đi từ cửa sau, sau đó từ nơi cửa sau vang lên một trận tiếng động của động cơ, đồng thời tiếng này càng lúc càng xa...

Cho nên chờ Tả Xuyên Trạch hoàn hồn thì cửa hàng này từ trên xuống dưới cũng chỉ còn lại có một mình hắn là người sống, thủ hạ của hắn Lang Trì đứng ở ngoài cửa nắm khung cửa chỉ lộ ra hai con mắt hướng về phía trong liếc nhìn, run run rẩy rẩy không dám đi vào.

"..." Tả Xuyên Trạch trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra hai chữ, "Khốn nạn."

Hắn ném bộ quần áo sau đó đi ra phía ngoài, nhưng khi đi tới cửa cước bộ dừng một chút, trong nháy mắt trong đầu vang lên giọng nói ôn nhu của Hắc Yến: Trạch, ta ở trong cơ thế của con chôn một quả bom.

Những lời này cùng hắn rất nhiều năm, như một lời nguyền thật sâu ngâm nhập thân thể, dần dần thành ác mộng, một người ở trong cơ thể huyết dịch dồn ép đến điên trước khi tuỳ thời mơ ác mộng sẽ chết đi.

Hắn liền quay đầu lại nhìn bộ đồ một chút, cuối cùng xốc lên đến nhàn nhã đi ra phía ngoài, trước khi lên xe còn tựa ở cửa xe gọi một cú điện thoại.

Tống Triết lúc này mới vừa đi xuống du thuyền hướng biệt thự trên đảo đi đến, nhận được điện thoại rất vui vẻ, cười nói, "Tỉnh?"

"Đã sớm tỉnh!" Tả Xuyên Trạch tựa ở cửa xe cầm trong tay bộ đồ do chính tay hắn ném đi, Lang Trì ra cửa hàng sau cùng biểu tình vẫn bị vây trong sợ hãi, hướng điện thoại nói, "Tống Triết."

"Hửm?"

"Sau này nếu như lúc đóng băng tôi đừng cho tôi đây mặc hồng y." Tả Xuyên Trạch ác liệt nói, "Liền cho tôi mặc bộ áo liệm đó."

Bên kia lặng trong chớp mắt mới truyền đến tiếng thở dài của Tống Triết, "Em thật tàn nhẫn." Người này muốn cho y mỗi lần nhìn hắn, thấy trên áo liệm trên người của hắn đều phải nhận rõ một lần chuyện người này đã chết là thật, để cho y ngay cả nằm mơ hoặc là lừa mình dối người đều làm không được, đối một người yêu của y mà nói, làm như vậy không thể nghi ngờ là việc tàn nhẫn lớn nhất.

"Ai bảo anh làm cho tôi không thoải mái..." Tả Xuyên Trạch cười đến rất sảng khoái, "Cứ như vậy đi, anh đừng quên là được, cúp, a, chờ một chút còn có, nều như hàng năm lúc đốt vàng mã cho tôi anh mặc bộ trang phục M tôi đưa cho anh, thì tôi chết cũng nhắm mắt."

Hắn nói xong liền cúp, cười đến rất vui vẻ, phân phó nói, "Đi, quay về Phùng Ma, chúng ta nên đi Châu Âu."

Lang Trì lần thứ hai sợ hãi nhìn áo liệm trong tay một chút, thút thít một tiếng, "Vâng."

Tả Xuyên Trạch ngồi trên xe nhìn cửa tiệm càng lúc càng xa, bỗng nhiên nói, "Ừm, trở về tìm người đưa cái cửa hàng đó sửa lại, đổi thành bán khoá trường thọ, tôi cũng tích chút công đức."

Lang Trì lại thút thít một tiếng, "Vâng."

Mà giờ khắc này sân bay quốc tế đi Châu Âu tại thành phố S trên một chuyến bay nào đó, một người đại diện nào đó đang bóp cổ một siêu sao nào đó vừa chạy ra khỏi fans quấy rối, mà thời gian bóp còn rất lâu.

"Tả An Tuấn!" Người đại diện kia nhỏ giọng, cắn răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai cậu ta gầm nhẹ, "Cậu lần sau miệng không ngăn lại được tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay cậu, thay vì để cho cậu hại chết tôi, không bằng giờ tôi chết cùng cậu!!! Tôi muốn cùng cậu đồng quy vu tận a a a!!"

"Muốn chết... Thật muốn chết... Thả ra, buông tay..."

Mà ngồi ở bên cạnh họ lão đại hệ thống vệ sĩ toàn cầu cũng gặp phải một trận fans dây dưa, vẻ mặt không thay đổi nhìn hai người động kinh trước mặt, nhìn người bị bóp đến mắt trợn trắng, nhiệm vụ mới bảo hộ đối tượng là cậu ta, không nhịn được muốn đưa tay che trán, người gọi là Tả An Tuấn ngu ngốc lúc trước rốt cuộc là thế nào đem thủ hạ của anh ta bỏ lại?!

"Mau... Mau buông tay..."

"Không buông, ông đây hôm nay nhất định phải bóp chết mi!"

"..."

Máy bay màu bạc chở ba người tâm tình khác nhau hoa lệ xông lên trời cao, hướng về Châu Âu bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co