ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 3 - Một Phòng

NgcElf

Tả Xuyên Trạch đeo cái vòng chân tên là "Nghiệt duyên", gặp được người cho rằng là nghiệt duyên của hắn cùng uống rượu cả đêm, đến cùng hai người đều có chút men say.

Tống Triết cách ngọn đèn mờ ảo nhìn về phía hắn, Tả Xuyên Trạch môi vốn đã nhàn nhạt lại nhờ rượu đỏ làm ướt có vẻ cực kỳ diễm lệ, tựa như máu, ngược lại bộ áo ngủ màu trắng của hắn lại không hợp, y giờ mới hiểu được chỉ có màu đỏ mới hợp với người này.

"Ai mua đồ của cậu?"

Tả Xuyên Trạch không thèm để ý nói, "Đại ca của bang hội lớn nhất thành phố X." Hắn nói khoé miệng câu lên lộ ra nụ cười có chút nguy hiểm, "Nhưng mà tôi còn chưa có tra rõ ràng."

Tống Triết hiểu rõ gật đầu, "Chờ cậu đã điều tra xong, bang hội kia phỏng chừng cũng đã xong rồi." Y mỉm cười suy nghĩ một chút nói, "Tôi nghĩ nếu là nhanh thì, sẽ không quá năm ngày."

Tả Xuyên Trạch đôi mắt yêu dã lại mang theo ý cười, hướng y nâng chén lên, từ chối cho ý kiến.

Tống Triết liền cũng nâng chén lên, động tác của y vừa mới bắt đầu cũng rất ưu nhã, khiến người ta thấy được bất luận cái gì cũng không thất lễ, chuyện trái với lệ thường cũng sẽ không ở trên người y nảy sinh, dạng này người khác sẽ xem là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng Tả Xuyên Trạch nhìn như thế nào lại bỗng nhiên nghĩ muốn thử xem có thể hay không phá huỷ nó.

Hắn muốn thử một chút, người này và hắn đều là người nổi tiếng rốt cuộc thì ai so với người kia lợi hại hơn, đến cùng ai có thể đem mặt nạ của đối phương kéo xuống trước đây?!

Tống Triết mơ hồ nghĩ lúc này trong không khí tràn ngập hơi thở mị hoặc, liền nhếch đôi mắt xếch xinh đẹp nhìn hắn một chút, nét mặt vẫn như cũ nụ cười nhạt như gió.

Tả Xuyên Trạch ánh mắt cùng hắn chạm nhau, thờ ơ hỏi, "Không biết ngài Tống đây đêm nay có tính toán gì không?"

Tống Triết nét mặt lộ vẻ cười đúng lúc nói, "Không có tính toán gì, tôi chuẩn bị trở lại tầng trên để chọn một phòng."

"Thật là đúng lúc." Tả Xuyên Trạch để ly rượu xuống, đứng lên từ trên cao nhìn y, "Tôi cũng đang có ý nghĩ này, không bằng cùng đi?"

Lúc hắn nhìn xuống như vậy lông mi thật dài lại hơi rũ xuống, che một phần đôi mắt đen như mực, nhưng mà là như vậy chẳng những không để cho loại hơi thở tà ác giảm bớt đi trái lại bởi vì viền mắt thay đổi khoảng cách hẹp đi, không những tập hợp sự yêu mị mà lại càng tăng thêm, được tôn lên bởi khung xương tinh tế, làn da trắng bệch...

Trời sinh hơi thở yêu mị đầy quyến rũ, báu vật. Nên cất giấu.

Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết không khỏi nổi lên một tầng ánh sáng xinh đẹp, cười đứng lên, "Đi thôi."

Thủ hạ của bọn họ từ lâu đã tìm được bọn họ, lúc này đều cung kính đứng ở bên ngoài phòng ghế lô chờ, lúc thấy lão đại nhà mình đi tới đều lặng lẽ theo phía sau, đi thang máy lên tầng khách sạn.

Quản lí khách sạn thấy hai tôn phật cùng đi ra khỏi thang máy liền lập tức nghênh đón, vẻ mặt tươi cười, "Ngài Tống, ngài Tả khoẻ."

Tống Triết hơi gật đầu một cái, nói đơn giản, "Cho tôi một phòng."

"Một phòng." Còn chưa chờ quản lí đáp lời người bên cạnh liền vang lên, từ tính lại mang theo hơi thở duyên dáng sang trọng, êm tai cũng không từ chối được.

Tống Triết nét mặt không thay đổi, nụ cười trên mặt mảy may không giảm, y quay đầu đầu nhìn Tả Xuyên Trạch, chỉ thấy Tả Xuyên Trạch tiến lên một bước, tới gần quản lí kia, mỉm cười thấp giọng nói, "Hai người chúng tôi cùng một phòng, hiểu chưa?"

Dạ Mị này không phải nơi trong sáng, hai người thậm chí là vài người cùng một phòng đơn giản là không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được như vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì, thế nhưng cũng phải phân biệt đối tượng là ai được không?! Quản lí kia lòng run lên, chỉ cảm thấy khí lạnh chậm rãi lan ra, hai người kia nếu như sáp lại với nhau là một việc đáng sợ đến cỡ nào?!

Kỳ thực nếu như Tả Xuyên Trạch ngày hôm nay mang theo mười người có vẻ ngoài xinh đẹp thậm chí là càng nhiều hơn nữa để cùng hắn thuê phòng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chút nào, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều là Tống Triết. Ông có thể nói đã nhìn qua biết bao mặt thói đời nóng lạnh cũng không nhịn được cứng đờ, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng, như vậy giống như là đang cứng rắn ép mình phải nuốt một con ruồi, ông gật đầu nói, "Vâng, mời theo tôi."

Tống Triết ôn nhã cười cười, đi theo về phía trước, y biết Tả Xuyên Trạch còn đang canh cánh trong lòng việc mới vừa bị y ép vào tường, biết hắn muốn trả thù lại, nhưng mà y đối với lần này cũng không thèm để ý, trái lại còn cảm thấy hứng thú. Mà Tả Xuyên Trạch lại càng không thèm để ý, việc này cơ bản chính là hắn đề nghị trước tiên, lúc này liền cũng lười biếng bước đi về phía trước.

Thủ hạ của bọn hắn mấy năm nay vẫn đi theo phía sau bọn họ, đã từ lâu luyện được bất kỳ việc làm nông nỗi nào của lão đại mình cũng không ngạc nhiên, thế nhưng lúc này nhìn thấy tình cảnh này cũng nhịn không được thân thể cứng đờ trong chớp mắt, lúc này mới vội vàng đi theo, vào khách phòng.

Không có ý của lão đại mình phân phó bọn họ sẽ không lui ra ngoài, mà khi hai người kia vừa mới vào cũng không có ý định để cho bọn họ đi ra, quản lí sau cùng nhìn thoáng qua hình ảnh quỷ dị bên trong, yên lặng mà đi ra.

Cửa phòng răng rắc một tiếng đóng lại, Tả Xuyên Trạch nhất thời nheo mắt lại, trong nháy mắt lắc mình đến bên cạnh Tống Triết, không nói câu nào đẩy ngã y xuống giường, nhảy lên ngồi ở trên người y đem tay nâng cầm y, ngón cái chậm rãi xoa bờ môi của y, môi hồng hơi khẽ nhếch, "Ngài Tống, đêm còn dài, không bằng..." Khoé miệng của hắn cười lộ vẻ mập mờ, đem âm thanh đè nén lại, nói ra mỗi một chữ đều giống như từ kẽ răng mà ra, khiến người nghe cảm thấy không hiểu được, "Không bằng chúng ta làm một chút việc có ý nghĩa, sao?"

"Tốt." Tống Triết biểu cảm vẫn không thay đổi chút nào, cho dù bị người đẩy ngã y vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, hình như loại tình huống này không làm ảnh hưởng đến y chút nào, ngón tay trắng thon dài của y chỉ chỉ người phía sau hắn, cười tủm tỉm hỏi, "Nhưng mà cậu dự định để cho bọn họ xem đông cung sống, sao?"

"Đúng vậy, có cái gì không được sao?" Tả Xuyên Trạch nói, tay thì cởi cà vạt của y, kế tiếp là nút áo, thẳng đến khi hắn bắt đầu đem dây nịt cởi bỏ thì Tống Triết mới bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn.

Tả Xuyên Trạch khoé miệng trong nháy mắt nhếch lên, ánh mắt mị hoặc cũng càng biến đổi thất thường, "Thế nào, ngài Tống đây chẳng lẻ là xấu hổ sau? Hoặc là..." hắn vừa nói vừa chậm rãi cuối thân người xuống, đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm vào y, hơi thở ấm áp toàn bộ đều phả vào mặt y, bầu không khí nhất thời trở nên bắt đầu mờ ám, hắn vẫn duy trì khoảng cách như vậy, gằn từng chữ một, "Hay là nói, ngài Tống anh đây... sợ?"

Âm thanh của hắn tràn đầy mùi vị duyên dáng sang trọng, chờ khi nói xong mấy lời cuối cùng cũng cố ý kéo dài, rõ ràng cho thấy hắn đang cố ý, đơn giản là muốn làm y tức giận.

"Tôi có gì phải sợ." Tống Triết cười ôn nhã, đưa tay vòng qua đầu hắn sau đó cởi ra dây buộc tóc, trong nháy mắt mái tóc dài mềm mại rũ xuống phía trước, che đi hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, Tả Xuyên Trạch hơi dừng lại một chút, chỉ nghe Tống Triết tiếp tục nói, "Tôi chẳng qua là cảm thấy cậu trước tiên tốt nhất đi tắm đã, tôi có khiết phích."

Tả Xuyên Trạch nằm ở trên người y nhất thời một trận cười nhẹ, cười đến cả người run nhè nhẹ, nhưng mà âm thanh kia nhưng thật dị thường êm tai, hắn cười một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi cực đen vẫn biến ảo thất thường, "Thú vị, thú vị." Hắn chỉ vào đồ vật ở đầu giường được khách sạn cung cấp, tà cười nói, "Ngài Tống tiếp theo sẽ không nói mời tôi nhân tiện khui hộp kia dùng luôn nhỉ? Nếu không mang bao sẽ không cho tôi tiến vào thân thể anh như vậy chẳng phải sẽ khiến anh cảm thấy ghê tởm."

"Nhưng thật ra..." Mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết mang theo tiếu ý nhè nhẹ, tay y đem vạt áo cởi ra lập tức xoay người đè lên, lại cười nói, "Nhưng mà thời điểm khai bao phải dựa vào kích thước lớn nhỏ để chọn, ngài Tả đây chỉ cần ngoan ngoãn nằm hưởng thụ là được."

Quần áo Tống Triết đã bị Tả Xuyên Trạch cởi bỏ, mà bây giờ dây lưng áo ngủ của Tả Xuyên Trạch cũng bị hắn cởi ra, hai người có thể nói da thịt là trực tiếp dính vào nhau.

Đôi mắt yêu mị của Tả Xuyên Trạch nhìn y một chút, tiền tới thấp giọng hỏi, "Thế nào, ngài Tống đối với tôi có... 'Tính' thú?" Hắn cố ý nói nhấn mạnh từ "Tính" kia, dường như rất sợ người khác hiểu lầm hắn dùng từ sai lệch.

"Thật đáng tiếc, không có!" Tống Triết tiếc hận lắc đầu, cười nói, "Nhưng mà nếu như cậu đồng ý chơi, tôi cũng không ngại chơi với cậu."

Tả Xuyên Trạch khoé miệng cười lại nhếch lên đầy mờ ám, không quan tâm nói, "Nếu như anh nằm ở dưới cho tôi đùa vui một chút thì được, những thứ khác không bàn tới."

Tống Triết tiếp tục tiếc hận nói, "Thật đúng là đáng tiếc."

"Quả thực đáng tiếc." Tả Xuyên Trạch đẩy y ra đứng lên, trực tiếp đem áo ngủ ném xuống thảm trải sàn, nói với thủ hạ hắn, "Đều đi ra ngoài, tôi muốn tắm, sáng sớm ngày mai đem đồ của tôi đến."

Những thủ hạ kia cuối cùng từ trạng thái cứng ngắc lấy lại tinh thần, đồng thanh nói, "Vâng, chủ nhân." Vừa dứt lời liền hành động nhanh chóng đi ra ngoài.

Tống Triết cũng giống vậy đối những thụ hạ của y dặn dò vài câu sau đó phất tay để cho bọn họ rời khỏi, đợi được y lần thứ hai đưa mắt quay về, Tả Xuyên Trạch đã vào phòng tắm.

Y cầm áo khoác tây trang đã cởi của mình, cài lại mấy cúc áo trên người y, còn cố ý đem cổ áo đã vò nát cùng quần tây chỉnh sửa lại một chút, lúc này mới tựa vào đầu giường chờ hắn đi ra sau đó sẽ đi vào tắm, tuy rằng y hoàn toàn có thể đem quần áo trực tiếp cởi bỏ để đợi lát nữa, nhưng mà y tính cách lễ độ nên không cho phép y làm như vậy, bởi vậy y tình nguyện một hồi đi vào phòng tắm lại cởi một lần nữa chứ không muốn bây giờ.

Mà đúng lúc này đầu giường điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, Tống Triết động tác ưu nhã tay cầm lên nghe, còn chưa chờ người bên kia nói y đã mở miệng trước, lại cười hỏi, "Thế nào, nhanh như vậy liền đã nhận được tin báo?"

Bên kia đầu tiên là yên lặng trong nháy mắt, lúc này mới truyền đến một trận cười nhẹ vô cùng từ tính, "Tôi có quấy rầy đến các vị không?"

"Tạm thời không..." Tống Triết nói, "Cậu ấy đang tắm."

"A?" Bên kia lại một trận cười nhẹ, "Bây giờ có cần hay không tôi gọi điện thoại cho hoả táng hoặc nhà tang lễ để hẹn sớm một chút? Nói như thế nào các cậu đều là đang thuê phòng của chỗ tôi a, tôi chăm sóc khách hàng làm ăn rất chu đáo mua một tặng một."

Tống Triết thần sắc không thay đổi, "Vậy thì thật là cảm ơn ý tốt của cậu, nếu như có thể tôi càng hy vọng cậu đưa tôi một cái lồng sắt thật lớn, tốt nhất là làm lộng lẫy một chút."

Người bên kia lúc này mới ngưng cười, thấp giọng nói, "Tôi chỉ biết về điểm đặc biệt thích gây chuyện của cậu, lúc trước tôi đã muốn nói với cậu nghìn vạn lần đừng đụng đến Tả Xuyên Trạch, không chỉ nghĩ tới chính là cậu đụng phải, thật không biết đây là cậu bất hạnh hay là bất hạnh của cậu ta."

"Cậu có loại ham mê gần như là bệnh hoạn..." Người kia nói, "Cậu nuôi mèo nuôi báo nuôi xà, đem việc buôn bán đồ cổ làm kiêu ngạo, này cũng thôi đi, thế nhưng đây chính là không phải người bình thường, cậu cần phải biết, người kia thế nhưng là Phùng Ma Tả Xuyên Trạch, hắn không phải cứ như vậy bị cậu tuỳ tiện là có thể đem bắt đi nhốt vào lồng như nuôi thú cưng vậy!"

"Có quan hệ gì?" Tống Triết ý cười không giảm, gằn từng chữ một, "Tống Triết tôi muốn có được món gì cho tới bây giờ chưa từng thất bại, hơn nữa hiện tôi coi như là muốn thu tay cũng không kịp rồi."

Người nọ sửng sốt, thốt ra, "Cậu không biết là..."

"Ừ." Tống Triết biết người này muốn nói cái gì liền nhàn nhạt lên tiếng cắt đứt lời người nọ, nói từng tiếng, "Tôi lần đầu tiên trông thấy ánh mắt của hắn... như nhìn một món hàng mà nhiều người muốn làm của riêng, cho nên trực tiếp làm cho hắn... chọc cho xù lông rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co