ZingTruyen.Co

[Hoàn] Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 24 - Mục Tiêu

NgcElf

Tả Xuyên Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt của y, nhưng hắn từ từ nhắm hai mắt cũng không nói gì, Tống Triết nhìn hắn một lát cũng không nói lời nào, sau cùng nằm xuống cạnh hắn cầm chăn đắp kín đem hắn ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu của hắn cũng nhắm mắt lại.

Nhiệt độ trong phòng có chút thấp, da thịt dính nhau cảm giác ấm áp nhẫn nhụi, sẽ không cho người khác cảm giác chán ghét, Tả Xuyên Trạch chậm rãi buông lỏng cơ thể buộc chặt, chỉ cảm thấy hình ảnh trong đầu không ngừng cuồn cuộn như thuỷ triều từ từ rút lui, dần dần liền có cảm giác buồn ngủ, hắn mơ màn trở mình, hướng cổ Tống Triết chui vào, rốt cuộc ngủ thật say.

Tống Triết buộc chặt cánh tay ôm lấy hắn, khoé miệng câu ra một nụ cười thoải mái, cũng ngủ theo.

Hắn Yến làm việc hiệu suất là rất cao, chờ bọn hắn ngủ một lát tỉnh lại lần nữa thì cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ cửa, Tả Xuyên Trạch tuỳ ý khoác một cái áo ngủ xuống giường đi mở cửa, Tống Triết thì đi vào phòng tắm rửa mặt, chờ y đi ra thì người bên ngoài đi từ lâu, mà trên ghế sa lon bày một bộ tây trang màu đen, một cái áo T-shirt chất vải đơn giản và quần soóc cùng với một cái ví tiền, trên bàn ăn còn bày sẵn bữa sáng.

Tả Xuyên Trạch thấy y đi ra liền đi vào phòng tắm rửa mặt, Tống Triết đi tới cạnh bàn ăn nhìn một chút, phía trên bữa sáng đều không phải của Myanmar, cho dù là quán rượu cao cấp chuyên cung cấp các món ăn bình dân của các quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bữa sáng như vậy, bởi vậy cái này khẳng định cũng là Hắc Yến phái người đưa tới, hơn nữa những thứ này rất có thể là mấy món Tả Xuyên Trạch thích ăn.

Lúc y đang tự hỏi Tả Xuyên Trạch liền đi ra, ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn điểm tâm, Tống Triết ngồi xuống đối diện hắn nhìn người này yên tâm ăn cũng bắt đầu giải quyết sớm một chút, y đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc, Tả Xuyên Trạch giống như rất yên tâm không sợ bỏ thuốc ở mặt này, cũng giống như đối với sắp xếp của Hắc Yến rất bình tĩnh, quan hệ của bọn họ thoạt nhìn không giống như trong tưởng tượng giương cung bạt kiếm.

Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn y một chút hỏi, "Anh một lát có tính gì chưa?"

Tống Triết nghe giọng điệu của hắn hình như không nghĩ tới việc tính số y bây giờ, kinh ngạc một chút liền cười nói, "Quay về quân doanh tìm Tướng quân mượn trực thăng sau đó về nước."

"Nhanh như vậy?" Tả Xuyên Trạch có chút kinh ngạc nhìn y, "Việc làm ăn của anh đều bàn xong rồi? Còn anh nữa tối hôm qua nói có biện pháp có thể khiến cho Địch Hàn không ra tay với anh nữa là chỉ việc gì?"

"Còn thiếu một vấn đề cuối cùng nữa, ngày hôm nay là có thể bàn xong, về phần biện pháp..." Tống Triết cười nói, "Tôi tối hôm qua trước khi tới đã cho thả tin nói tôi muốn cùng Tam Giác Vàng buôn bán súng ống, hiện giờ trong giới mọi người đều biết."

Tả Xuyên Trạch lập tức hiểu dụng ý của y, không khỏi cười nói, "Anh đúng thật là xảo trá, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn thương nhân súng ống sẽ không tới Tam Giác Vàng, ừm..." Hắn nói đến đây trầm ngâm một chút, khoé miệng trong nháy mắt khơi gợi lên một nụ cười tà, "Nói như thế ở đây chỉ còn lại một mình anh bán súng ống, mà nơi này nhu cầu súng ống còn rất lớn..."

Tống Triết nghe vậy khoé miệng đầy ý cười cũng biết ý định của hắn, không khỏi nhướng mi, "Cậu muốn tham gia một chân sao?"

"Đó là đương nhiên, cơ hội tốt như vậy không chịu nắm giữ chẳng phải là lãng phí, hơn nữa nếu như tôi tham gia vào Địch Hàn cũng không có gì lo lắng..." Con ngươi mị hoặc của Tả Xuyên Trạch mang theo ý cười nhạt, "Đến lúc đó tình cảnh của anh cũng nguy hiểm, cớ sao mà không làm chứ, ừm, nhưng mà ngược lại là muốn phát triển súng ống đạn dược, dứt khoát làm lớn là tốt nhất."

Tống Triết ngừng ăn điểm tâm từ lâu, y theo thường lệ ăn đều không nhiều, bây giờ đang cầm khăn chả sát ngón tay của mình, nghe được hắn nói xong câu kia sau đó mắt xếch hẹp dài lập tức nổi lên một tia sáng, nghiền ngẫm nhìn hắn nói, "Cậu cũng không phải là muốn nuốt dẫn đầu về súng ống đạn dược của Trác gia sao? Cậu đúng thật là tên biến thái."

"Không thử một chút thì làm sao biết kết quả?" Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen mang theo tia tính toán, buông điểm tâm đứng dậy cười nói, "Tôi càng ngày càng cảm thấy chuyện này có thể được, đi thôi, tôi với anh cùng nhau về nước."

Tống Triết đứng dậy thay quần áo hỏi, "Cậu không tìm Hắc Yến?"

"Không tìm!" Tả Xuyên Trạch cởi áo ngủ mặc bộ T-shirt, giọng nói mơ hồ truyền đến, "Ông ta sẽ tìm tới tôi, ông ấy đối với tôi chưa bao giờ nuốt lời."

Tống Triết tay cài nút áo hơi dừng lại một chút, giương mắt nhìn hắn, "Hắc Yến biết cậu muốn giết ông ta?"

"Biết, ông ta chính là tên biến thái, biết tôi muốn giết ông ta còn tới tìm tôi." Tả Xuyên Trạch bắt đầu mặc quần, liếc mắt nhìn y, "Nhưng ngược lại anh, anh không phải cũng tìm ông ta sao, thế nào lại trở về?"

"Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi." Tống Triết cười nói, "Hơn nữa tôi sẽ phải so với cậu gặp mặt ông ta sớm hơn."

Tả Xuyên Trạch động tác dừng lại, nói, "Anh chừng nào thì cùng ông ta gặp mặt tôi mặc kệ, nói chung cái mạng ông ta nhất định phải chính tay tôi giải quyết."

"Cậu ra tay được?"

"Tôi vì sao không ra tay được?" Tả Xuyên Trạch nhìn y một chút, biết người này có ý gì, liền nói, "Quan hệ tôi với ông ta quả thực phức tạp, nhưng cho dù là như vậy tôi còn ra tay được, tôi nhất định phải giết ông ta." Hắn nói xong đi qua ghế sa lon cầm ví tiền, đứng lên nói, "Đi thôi, Tống đại công tử."

Tống Triết liền không nói thêm nữa xoay người đi ra phía ngoài, Tả Xuyên Trạch ở phía sau nhìn y một chút, con ngươi yêu mị híp một cái, bỗng nhiên tay nhanh như chớp hướng gáy y chém tới, Tống Triết kinh giác gió từ phía sau truyền đến vội vàng hướng một bên tránh đi, vươn cánh tay về phía hắn, song phương chạm nhau, hai người cánh tay đều có chút tê dại.

Tống Triết nhu nhu cổ tay, mỉm cười nhìn hắn, "Cậu còn chưa từ bỏ ý định?"

"Tôi chỉ là thử vận may một chút mà thôi." Tả Xuyên Trạch cũng thu tay về, tiếc hận nói, "Đáng tiếc a."

Tống Triết để phòng ngừa hắn lại đánh lén một lần nữa dứt khoát lôi kéo tay hắn đi ra phía ngoài nói, "Nếu như cậu đắc thủ muốn làm như thế nào?"

"Đó còn cần phải nói sao?" Tả Xuyên Trạch theo y ra khỏi cửa, tà cười nói, "Đương nhiên là đem nợ ra tính sổ, sau đó đem điện thoại đập bể, sẽ đem y phục áo ngủ toàn bộ ném đi, một mình anh ở trong này tự sinh tự diệt."

"Đúng thật cùng ý nghĩ của tôi không khác mấy." Tống Triết lắc đầu cười khẽ, lôi kéo hắn ra khách sạn liền buông hắn ra.

Đêm qua phần lớn những người tìm kiếm bọn họ đều nhờ quần áo của bọn họ, lúc tìm người cũng là dựa theo đặc trưng của quần áo tìm đến, vì vậy bọn họ bây giờ nghêng ngang đi ở trên đường cũng không có bao nhiêu phiền phức. Nhưng mà trên thế giới này ngay cả có những người bất kể ăn mặc bình thường như thế nào vẫn sẽ dẫn tới một đám người hơi bị điên cuồng, ví dụ như người bên cạnh này.

Tả Xuyên Trạch mặc T-shirt rộng cổ thoải mái, lộ ra xương quai xanh tinh tế đều đặn, loại khung xương tạo cảm giác yêu mị cùng hình dáng rất mê người, càng miễn bàn từ bên trong chỗ sâu của cổ áo người này tất cả đều là vết hôn của y từ tối hôm qua, gợi cảm lại vừa thêm một chút mùi vị thối nát, khiến người ta nhìn qua càng thêm muốn ngừng mà không được.

Tống Triết nhẫn nhịn đến muốn nhu cái trán, nhìn người bên cạnh này lại một lần nữa xua đuổi những du khách tới bắt chuyện, bất đắc dĩ nói, "Tôi cảm thấy chính là sớm giải quyết Hắc Yến một chút sẽ tốt hơn."

Tả Xuyên Trạch lúc này cũng bị những người này làm cho có chút không nhịn được, giờ nghe y đột nhiên nhắc tới Hắc Yến có chút kinh ngạc nhìn y, "Vì sao?"

Tống Triết đưa tay ôm hông hắn, lại cười nói, "Như vậy tôi có thể đem cậu trói đem về giam lại, tránh cho cậu đi ra ngoài quyến rũ người ta để gây tai hoạ."

Tả Xuyên Trạch theo bản năng muốn tránh y ra, nhưng khi thấy người phía trước đi tới nhìn thấy bọn họ tình cảnh vô cùng thân thiết mà thất vọng sau đó rời đi thì bỏ ý niệm này, cười tà nói, "Người thắng sau cùng còn chưa biết là ai đâu, nói không chừng kết quả là tôi đem anh trói lại rồi giam lại, mà tôi hiện giờ nói rõ ràng cho anh biết, nếu như anh rơi vào tay của tôi tuyệt đối không có kết quả tốt gì."

"Việc này không cần cậu nói cho tôi cũng biết." Tống Triết mỉm cười gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu hiện.

Tả Xuyên Trạch nhìn y ôn hoà làm người khác chán ghét, đột nhiên nói, "Tống Triết, anh có làm qua việc gì thất lễ hoặc không khống chế được chuyện gì không?"

Tống Triết không đáp, lại nói, "Tôi có loại dự cảm xấu."

Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị loé qua tia nhất định phải có, nói chắc chắn, "Tôi sớm muộn gì có một ngày sẽ làm cho anh vì tôi mà phá lệ."

Tống Triết chỉ cười không nói, Tả Xuyên Trạch liền không để ý đến y nữa, hai người phân công nhau liên hệ thủ hạ của mình, chẳng bao lâu thủ hạ của Tống Triết đều chạy tới, bọn họ cũng nhìn thấy vết tích trên cổ Tả Xuyên Trạch, hơn nữa quần áo hai người thay đổi toàn bộ, biến mất một đêm kia làm việc gì cũng không cần nói há, vẻ mặt của bọn họ cứng lại một cái chớp mắt đều dời ánh mắt đi, nhưng đáy lòng không ngừng gào thét, lại ăn được tận tay, thực sự lại ăn được tận tay! Người kia thế nhưng là Phùng Ma Tả Xuyên Trạch a, không phải cùng đẳng cấp a a a, như vậy cũng có thể ăn được, đại thiếu gia nhà bọn họ thật là lợi hai a a a, không đúng không đúng, đại thiếu gia nhà bọn họ đúng thật là yêu thích biên thái a a a a!

Tả Xuyên Trạch tự nhiên không biết trong lòng những người này suy nghĩ cái gì, chỉ nói, "Đi thôi, trực thăng của Địch Hàn lập tức tới."

Mấy người đó đi đúng nơi hẹn, đợi một hồi rất nhanh thì từ trên đầu truyền đến âm thanh vang dội, tiếp đó trực thăng chậm rãi hạ xuống, Địch Hàn rất nhanh từ phía trên nhảy xuống trực tiếp chạy đến trước mặt của Tả Xuyên Trạch, còn chưa nói gì thì thấy được vết tích trên cổ hắn, biểu tình chỉ trong nháy mắt trở nên dữ tỡn, trong mắt sát khí bộc lộ ra. Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng theo sát phía sau, lúc thấy trên người chủ nhân có dấu vết cũng là biểu tình cứng lại trong chớp mắt, đáy lòng không khỏi lặng lẽ bắt đầu rơi lệ, chủ nhân nhà bọn họ quả nhiên ăn thịt người không được ngược lại còn bị ăn, hơn nữa còn là dưới mí mắt của bọn họ bị bắt ra bên ngoài ăn, đây là bọn họ thất trách, xin lỗi chủ nhân, xin lỗi anh em Phùng Ma, xin lỗi những người hâm mộ chủ nhân cả trai lẫn gái a a a a!

Thủ hạ Tống Triết thấy sát khí đáy mắt Địch Hàn thân thể lập tức căng thẳng lên, thời khắc phòng ngừa người này làm chuyện không không chế được, bản thân Tống Triết nhưng thật ra không có biểu hiện gì, y nhìn đợi chốt lát thấy Địch Hàn vẫn không có đối mình ra tay cũng biết người này đã bị Tang tướng quân nhắc nhở qua sẽ không xằng bậy, liền lướt qua gã cũng không quay đầu lại đi về phía trước, lên trực thăng, thủ hạ của y thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, lưu lại phía sau mỗi người đang xoắn xuýt đứng tại chỗ.

"Trạch." Địch Hàn thần tình phức tạp nhìn hắn, trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên rất nhiều ưu sầu nhưng không để ý, chỉ có thể mặc cho chúng nó chậm rãi bình phục, sau đó mới mở miệng nói, "Đi thôi."

Tả Xuyên Trạch ừ một tiếng, cũng lên trực thăng, trên thế giới này người thích hắn thậm chí yêu hắn có rất nhiều, nhiều đến đếm không hết, bọn họ với đủ loại dáng vẻ hiện ra trước mặt hắn sau đó lại từ từ biến mất, sẽ không lưu lại thứ gì, cũng sẽ không làm cho hắn thay đổi gì, hắn cũng không thua thiệt bất kể kẻ nào, cũng sẽ không cho phép đối với người nào hứa hẹn.

Tim của hắn ở đâu ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, khi hắn mười sáu tuổi, hắn còn sống chính là vì giết Hắc Yến, trừ lần đó ra không làm hắn muốn. Thế nhưng giết Hắc Yến hắn muốn, vấn đề này hắn còn không suy nghĩ quá nhiều. Hắn không khỏi nhìn Tống Triết một chút, con ngươi yêu mị ngơ ra một chút, hay là... Cũng có thể đổi một mục tiêu đến chơi đùa.

Tống Triết đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu đối với hắn cười cười hỏi, "Đang suy nghĩ gì?"

Tả Xuyên Trạch ngồi bên cạnh y, thấy y nhìn qua khoé miệng liền câu lên nụ cười tà, tiến đến bên tai y từ từ nói, "Đang suy nghĩ... Anh rốt cuộc sẽ làm tôi chơi đùa đến bao giờ?"

Tống Triết sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn hắn, cười nói, "Cậu có thể thử một lần."

"Tốt, anh cũng đừng để cho tôi thất vọng."

Địch Hàn thấy bọn họ lại tiếp cận nhau trong mắt không khỏi hiện lên một tia oán hận, người đàn ông này nhất định phải giết chết!

Tả Xuyên Trạch tự nhiên không biết trong lòng Địch Hàn đang nghĩ cái gì, nếu biết hắn cũng không rãnh để ý, hắn nói xong câu nói kia liền lại ngồi xuống, trầm ngâm một chút từ tay thủ hạ lấy điện thoại di động gởi tin nhắn cho đội trưởng đội cận vệ Vệ Tụng: Đi điều tra định mức lớn nhất của súng ống đạn dược bên Trác gia.

Bên kia rất nhanh có hồi đáp: Vâng.

Tả Xuyên Trạch hài lòng thu điện thoại, vừa muốn đưa cho thủ hạ lại do dự một chút, lại phát một tin nhắn ngắn qua: Hiện giờ thế nào?

Bên kia trả lời: Đang quay MV mới cho album, hai ngày nữa còn chạy qua Châu Âu chụp hình mới, vài ngày sau Châu Âu có một buổi đấu giá lớn, cậu ta phỏng chừng cũng sẽ có mặt.

Hửm? Buổi đấu giá... Tả Xuyên Trạch không trả lời, trực tiếp đưa điện thoại cho thủ hạ một mình rơi vào trầm tư, người kia sinh nhật hai mươi tuổi tác dụng của thuốc sẽ phát tác... Bọn họ lâu rồi không gặp cũng nên gặp mặt một lần.

Hy vọng cậu đến lúc đó cũng có thể cố gắng vượt qua thứ của Hắc Yến tặng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co