ZingTruyen.Info

[Hoàn-Cấm Kỵ] Câu Dẫn

Chương 32 : Kích thích tiểu bức trong lều

yeutinhluoibieng

Vân Mộc Cẩn điều chỉnh quần áo, rồi mang theo tâm trạng lưu luyến rời khỏi rừng cây. Nghĩ đến tối nay, Lục Nghiêu sẽ lại đến, gương mặt lãnh đạm trở nên ôn nhu rất nhiều.

"Mộc Cẩn, cậu vừa đi đâu vậy? Mình tìm cậu nãy giờ."Vân Mộc Cẩn vừa trở về đã bị bạn tốt Phương Lan kéo lại.

Cô đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy Lục Nghiêu dùng ngón tay cắm huyệt cô đến cao trào, tim cô bỗng đập loạn xạ, gương mặt càng hồng thuận.

Phương Lan thấy mặt Vân Mộc Cẩn đỏ lên, liền quan tâm hỏi: "Sao mặt cậu đỏ quá vậy?Không khỏe à?"

Vân Mộc Cẩn ôn hòa cười cười: "Không có gì, khi nãy mình đi dạo hít thở không khí, nên chắc là bị sốc nhiệt rồi."

Phương Lan biết được nguyên do, nên cũng thấy yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Cậu đừng đi lang thang một mình, lỡ xui xẻo gặp phải người xấu thì sao?"

"Mình biết rồi, tụi mình đi nướng thịt thôi."Không muốn nghe bạn tốt lải nhải nữa, cô liền lôi cô ấy đi.

Màn đêm buông xuống, mọi người về lều trại của mình để ngủ, nơi dựng lều của nam và nữ hoàn toàn tách biệt.

Đêm tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống vùng đất tuyệt đẹp, thời tiết mùa hạ vốn rất nóng bức, nhưng trong rừng cây lại mát mẻ hơn nhiều. Đám học sinh phải dậy từ sáng sớm để kịp giờ khởi hành, khi đến nơi thì bận rộn cả ngày, cho nên ai cũng thấm mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Vân Mộc Cẩn luôn nhớ rõ lời Lục Nghiêu nói, nên đã đến chỗ cũ đợi ông nhưng không thấy ông đến, liền cho rằng ông đã ngủ, nhưng cô không ngờ ông lại chạy đến lều trại cô.

Vân Mộc Cẩn nằm trong lều, trên người đang bị một người đàn ông cao lớn đè nặng, cả hai đang trong tư thế mắt to trừng mắt nhỏ. Cô lo sợ người khác sẽ phát hiện cô cùng đàn ông ở chung một cái lều nên nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đến đây?"

Ngón tay thô ráp điểm nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của thiếu nữ, ông hạ giọng, nói: "Anh đã đến đây từ sớm, thấy đám bạn học của em đi ngủ hết mới lén chui vào lều em."

Bàn tay Vân Mộc Cẩn sờ bờ vai Lục Nghiêu, cảm thấy có chút lạnh, đáy lòng cô bỗng dâng lên một tia khó chịu, cô chủ động ôm lấy cổ ông, miệng nhỏ chủ động hôn lên khóe miệng ông.

Lục Nghiêu thấy cô chủ động như thế, liền đảo khách thành chủ hôn lên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi thô to duỗi vào cùng chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt không rời, hai người quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt.

Ông buông tha cho thiếu nữ đã bị mình hôn đến mức thở hổn hển, hai mắt phủ đầy tư vị tình dục. Lồng ngực Vân Mộc Cẩn thở phập phồng, hai mắt hàm chứa ý xuân nhìn ông.

Vào lúc hôn cô, dương vật dưới thân đã sớm thức tỉnh, hiện giờ đang chờ được giải thoát để vùi vào huyệt động quen thuộc. 

Lục Nghiêu mặc một chiếc quần thể thao, ông dễ dàng kéo nó xuống để lộ căn dương vật hoàn toàn cương cứng. Thân dưới Vân Mộc Cẩn đã ẩm ướt từ lúc quấn quýt môi lưỡi cùng ông, bây giờ nhìn thấy dương vật phóng ra, một cổ dâm thủy từ âm đạo nhỏ hẹp lại chảy ra, cô có chút mất tự nhiên khép hai chân lại.

"Bức ngứa rồi đúng không?"Lục Nghiêu có thể được sự biến hóa của cô, ông dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi một câu, sau đó kéo quần cô xuống.

Lục Nghiêu cúi đầu, bàn tay tự loát dương vật, đồng thời vươn lưỡi liếm hoa huyệt thiếu nữ, Vân Mộc Cẩn bị kích thích thiếu chút nữa hô lên, cô lấy tay che kín miệng mình, nhưng vì bức bị đầu lưỡi càn quét mà vẫn rầm rì phát ra thanh âm rên rỉ.

Trong khi liếm nộn bức, Lục Nghiêu nhận ra cô đã chảy không ít dâm thủy, ông lật người cô thành tư thế quỳ, rồi đỡ gậy thịt thô to chống lên miệng huyệt, sau đó động thân, thân gậy hoàn toàn vùi vào huyệt nhỏ. Cảm nhận thân gậy ma sát thịt non, đồng thời làm hoa huyệt cô căng ra, cô không chịu được khoái cảm nên mở miệng rên rỉ, nhưng lại sợ bị ai đó nghe thấy nên nhanh tay che miệng mình lại.

Bên trong lều trại, một nữ sinh xinh đẹp như hoa cùng một ông chú đã hơn bốn mươi tuổi làm chuyện thân mật nhất của nam nữ, bên ngoài là lều trại của giáo sư và các bạn học, cảnh tượng này thập phần kích thích. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Vân Mộc Cẩn càng thêm khẩn trương, hoa huyệt bất giác kẹp chặt lại khiến tầng tầng thịt non gắt gao bao bọc lấy thân gậy. Lục Nghiêu sảng khoái đến mức suýt nữa tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp bắn tinh.

Lục Nghiêu cố trấn tĩnh bản thân tiếp nhận khoái cảm đang đánh tới, hai tay ông chống lên mặt đất tạo nên điểm tựa vững chắc, dương vật thô to cực nóng ra ra vào vào hoa huyệt nhỏ hẹp, dương vật không ngừng đâm vào rút ra tạo nên tiếng bạch bạch. Vầng trán ông phủ kín mồ hôi, do hàng năm thường xuyên vận động cho nên thể lực ông cực kỳ bền bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info