ZingTruyen.Info

[Hoàn-Cấm Kỵ] Câu Dẫn

Chương 29 : Thao bức trong con hẻm

yeutinhluoibieng

Vân Mộc Cẩn thở hổn hển nằm trong lồng ngực người đàn ông, hai người nghỉ ngơi một hồi rồi mới về nhà.

Triệu Lệ biết tâm Lục Nghiêu đã không còn đặt lên người bà, ông chắc hẳn đã bị ả hồ ly tinh nào đó không biết xấu hổ câu dẫn, cho nên ngày càng lãnh đạm với bà. Bà vất vả lắm mới có được vinh hoa phú quý, nên bà chỉ có thể nén giận, giả vờ làm một 'hiền thê lương mẫu', chăm sóc ông ấy cho tốt là được.

Thời điểm Lục Nghiêu cùng Vân Mộc Cẩn trở về, bà đã làm xong cơm tối, bà hiển nhiên ngây thơ không biết chồng mới vừa thao huyệt con gái trong xe, còn nấu cơm cho họ.

Vân Mộc Cẩn căn bản không hề cảm thấy áy náy, cô yên tâm thoải mái ăn cơm, còn nhân lúc Triệu Lệ không để ý dùng ánh mắt phong tình mị nhãn liếc nhìn Lục Nghiêu, khi Triệu Lệ nhìn cô thì lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường. Từ khi ba cô qua đời, cô không còn xem bà ta là mẹ nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Vân Mộc Cẩn liền trở về phòng.

Triệu Lệ khẽ cười, muốn cởi tây trang cho Lục Nghiêu, nhưng lại bị ông cự tuyệt, ông tự mình cởi quần áo, rồi xem tivi. Triệu Lệ đứng sau ông, sắc mặt bà đã tái mét, nhưng vẫn phải cố chịu đựng.

Trời đã tối đen, Lục Nghiêu chợt thấy Vân Mộc Cẩn đột nhiên đi đến cửa chính, ông vội vàng hỏi:

"Trời đã tối thế này, con còn muốn đi đâu?"

Vân Mộc Cẩn vừa mang giày vừa nói:

"Con đi ra ngoài có chút việc."

Nói xong, cô không để ý đến Lục Nghiêu nữa, liền đi ra cửa. Lục Nghiêu thấy trời đã tối mịt, con gái đi ra ngoài vào giờ này rất nguy hiểm, ông lo lắng, đứng dậy đi theo cô.

Vân Mộc Cẩn tựa hồ rất gấp, chân bước đi thật nhanh.

Một lát sau, ở bên ngoài tiểu khu, dưới ánh đèn đường yếu ớt, Lục Nghiêu chứng kiến Vân Mộc Cẩn đang cùng một thiếu niên trò chuyện, lại còn nói tới nửa ngày, cô trông rất vui vẻ, liên tục cười nói với người nọ.

Lục Nghiêu đứng khá xa, cho nên hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói cái gì, cả người ông âm u đứng ở đó, cảm thấy Vân Mộc Cẩn đang đội cho ông một cái nón xanh mượt. Chờ cho đến khi thiếu niên nọ trở về, ông mới sải bước đến chỗ Vân Mộc Cẩn.

Vân Mộc Cẩn định xoay người trở về bỗng thấy Lục Nghiêu sắc mặt âm trầm đứng trước mặt cô, cô hoảng sợ, thốt lên:

"Sao chú lại ở đây?"

Lời nói của cô chỉ khiến Lục Nghiêu cảm thấy cô chột dạ, ông lạnh lùng nói: "Tại sao chú không thể đến đây?Nếu không đến ta sẽ không nhìn thấy trò hay vừa rồi đâu."

Vân Mộc Cẩn thấy nét mặt ông 'âm dương quái khí', trời ban đêm rất lạnh, cô không muốn đứng bên ngoài nữa nên xoay người về nhà, nhưng cánh tay lại bị Lục Nghiêu kéo lại.

"Chú làm gì đó?"Vân Mộc Cẩn không vui hỏi.

Sắc mặt Lục Nghiêu âm trầm, ông kéo Vân Mộc Cẩn đi tới một con hẻm nhỏ phía trước, con hẻm tối om, chỉ có ánh đèn đường mỏng manh chiếu rọi, Lục Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói:

"Vân Mộc Cẩn, con quá đê tiện! Vừa bị ta thao huyệt đã tìm đàn ông khác hẹn hò, con xem Lục Nghiêu ta là cái gì?"

Lúc này, Vân Mộc Cẩn mới biết ông đang hiểu lầm mình, cô bật cười: "Lục Nghiêu, người vừa rồi là con trai của một chú hàng xóm của con khi còn ở nhà cũ, trước đây con nhờ họ giữ chìa khóa giùm, lúc nãy cậu ấy đang trên đường về nhà nên sẵn tiện ghé qua đưa chìa khóa cho con."

Lục Nghiêu nghe cô giải thích mới nhận ra chính ông đã nghĩ nhiều, bất quá sắc mặt ông vẫn khó coi như cũ.

"Hừ, lúc nào không đưa lại đưa vào buổi tối."

Vân Mộc Cẩn cảm thấy ông đáng yêu cực kỳ, cô nghĩ rằng sau khi giải tỏa hiểu lầm thì có thể về nhà, ai ngờ ông lại nói: "Trở về làm gì? Chú mấy ngày nay không có thao con, mới qua một lần thì làm sao đủ, tinh hoàn của chú vẫn còn chứa đầy tinh dịch đây này, đúng lúc bên này không có ai chú tranh thủ thao con một lần."

Vân Mộc Cẩn thấy bộ dáng 'dục cầu bất mãn' của ông, lại nghĩ đến làm tình trong con hẻm nhỏ chắc sẽ rất kích thích, nên lập tức đồng ý.

"Liếm dương vật cho chú, nhanh lên."

Lục Nghiêu gấp gáp nắm lấy tay cô đặt lên đũng quần, khàn giọng nói.

Vân Mộc Cẩn ngồi xuống đất, kéo khóa quần xuống móc ra côn thịt ngăm đen  dưới lớp âm mao dày đặc, dương vật vẫn còn lưu lại tư vị tanh tưởi của dâm thủy lúc thao cô trên xe. Vân Mộc Cẩn mở miệng, ngậm lấy dương vật, cái miệng nhỏ nhắn thuần thục phun ra nuốt vào. Dương vật vừa to vừa dài khiến khoang miệng cô căng đầy, hai má phồng lên, tiếng nước bọt chậc chậc phát ra giữa con hẻm yên tĩnh.

"Quá sướng! Ngoan ngoãn hầu hạ dương vật cho tốt, chính nó thao con đến 'dục tiên dục tử' "Lục Nghiêu thúc đẩy mông làm dương vật thọc vào rút ra khoang miệng nhỏ nhắn.

"Ưm ~" Vân Mộc Cẩn dâm đãng kêu lên.

Sau khi càn quấy cái miệng nhỏ một hồi, ông rút ra, thân gậy thô to dính đầy nước bọt của thiếu nữ.

Lục Nghiêu nhấc Vân Mộc Cẩn lên, mở miệng lên môi cô, đầu lưỡi với vào câu lấy cái lưỡi đinh hương.

"Trong miệng con toàn là hương vị dương vật của ta." Ông buông tha miệng nhỏ, sắc tình nói.

Trong lúc Vân Mộc Cẩn liếm mút dương vật, tiểu huyệt đã bắt đầu chảy nước, cho nên Lục Nghiêu vừa sờ đến đã cảm nhận được một trận ướt át.

"Con càng ngày càng dâm đãng, khẩu giao cho ta thôi cũng chảy nước."

Ông đem dương vật dính đầy nước bọt trực tiếp cắm vào tiểu bức, tầng tầng nếp uốn bên trong hoa huyệt lập tức bị thân gậy căng ra. Lục Nghiêu nhấc một chân cô lên, dương vật hung hăng thọc vào rút ra tiểu huyệt.

"Ưm, thật thoải mái!"

Vân Mộc Cẩn ôm eo ông, dâm đãng rên rỉ.

Làm tình bên ngoài khiến hai người cảm thấy thập phần kích thích, Lục Nghiêu càng thao hung mãnh hơn, thâm nhập mỗi lúc một sâu, phảng phất như muốn đem cô thao nát.

Lục Nghiêu thở hổn hển, khàn khàn nói: "Bảo bối, dương vật thao con sướng không?"

Thiếu nữ kiều suyễn rên rỉ: "Sướng, chính là nơi đó, nhanh chút!"

Người đàn ông hăng say đâm vào điểm G, tốc độ trừu động càng lúc càng nhanh, ông tiếp tục thao thêm mấy chục cái nữa làm cô cao trào. Hoa huyệt kẹp chặt dương vật khiến tinh dịch từ lỗ nhỏ trực tiếp bắn ra.

___

Mấy chương sau toàn thịt là thịt, mình thấy bộ này thịt nhiều nhưng chưa được ngon lắm (-0-), được cái khá kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info