ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 9

mika081020

Bên đây, Tùng Ngôn gặp mấy đám bạn của Ngọc Tuyết như đã quen từ trước, ngồi tâm sự nói chuyện cực kì tự nhiên. Rượu vô người nóng lại muốn phóng thích, dựa theo nhạc mà nhảy đến quên mất thời gian.

- Cậu trai trẻ... Có muốn đi chơi cùng tôi không?

Tùng Ngôn đang chơi tự nhiên cảm nhận được có người đang ôm mình. Ánh mắt lờ mờ nhìn qua, chỉ thấy hình dáng mờ mờ của người đàn ông độ tuổi trung niên...

Khoảng hai giờ sáng, Lục Diệp sốt ruột lo lắng không yên. Bất chợt điện thoại reo lên, thấy người hiển thị trên máy liền không do dự bắt máy: "Ngọc Tuyết, em với Tùng Ngôn sao chưa về nữa, đã trễ lắm rồi!".

- Anh Lục Diệp... Hức... Tùng Ngôn anh ấy không thấy đâu nữa...

- Các em đang ở đâu?

Theo địa điểm mà Ngọc Tuyết đưa cho, Lục Diệp tức tốc chạy đến. Hai đứa này đi chơi khuya đã đành, giờ còn lạc nhau nữa.

- Sao vậy Lục Diệp? – Tùng Quân bên đầu dây điện thoại bắt máy.

- Tùng Quân! Tùng Ngôn mất tích rồi... Tôi gửi địa điểm cho cậu, mau đến đi!

Hiện giờ chỉ còn cách nhờ Tùng Quân giúp đỡ, hai người này là em của hắn, anh không thể giấu tự mình giải quyết được, nếu có chuyện gì làm sao nhìn mặt nhau nữa...

- Ngọc Tuyết? Sao Tùng Ngôn lại mất tích...

Lục Diệp chạy tới quán club, chỉ thấy Ngọc Tuyết khóc lóc trước cửa quán. Lúc thấy anh cô như thấy được tia hi vọng...

- Hức... Anh Lục Diệp, mau tìm anh ấy. Lúc nãy em mãi nhảy cùng đám bạn, đến lúc định về nhà mới phát hiện anh ba không thấy nữa...

- Tụi em...

- Im hết đi!

Hai người giật mình quay lại, một người thở phào, một người run đến không đứng nổi. Có ai hiểu nổi từ lúc thấy anh hai lạnh lùng bước tới, cô muốn trốn đi cho xong, không dám đứng đây thêm phút giây nào nữa.

- Anh... hai...

- Đừng có gọi tôi! Còn cậu, mau theo địa chỉ này đưa Tùng Ngôn về nhà. Chuyện hôm nay ba người chịu trách nhiệm hết!

Dứt lời Tùng Quân quăng cái định vị cho Lục Diệp, mạnh bạo kéo Ngọc Tuyết ra ngoài. Dù chịu đau nhưng cô không dám nói thành lời...

Trên xe không chỉ có cô và anh, mà còn xuất hiện thêm một người khác nữa... Chỉ độ người này nhìn có chút non nớt...

- Cậu là...?

- Tôi là Gia Bảo, trợ lí của Lam tổng.

Thật ra lúc Lục Diệp gọi, hai người vẫn còn đang ân ái. Cái sắc mặt khó sống này một phần là do mất hứng góp sức...

Vừa vào nhà, Ngọc Tuyết đã bị Tùng Quân kéo mạnh lên lầu, Lục quản gia thấy còn hoảng hồn, chưa kịp khuyên răn đã thấy hai người kia mất hút. Ông mới để ý còn có người thứ ba đang chưng hững ở cửa nhà, nhìn ông lễ phép cúi chào...

- Chào cậu?

- Cháu là trợ lí của Lam tổng... Tên là Gia Bảo ạ.

- Mời cậu vào nhà ngồi chơi. Tôi là quản gia ở đây, gọi tôi là bác Lục được rồi...

Gia Bảo gật gù bước tới sofa ngồi xuống... Ánh mắt ngóng trông nhìn về phía cầu thang...

- Cậu Gia Bảo... Chuyện này là thế nào ạ? Sao cậu chủ nhìn rất tức giận...

- Thật ra cháu cũng không rõ. Tụi cháu đang bàn việc của công ty, thì Lục Diệp gọi tới... Lam tổng liền tức tốc chạy đến quán bar...

---.---

Trên tầng bốn, tầng mà mọi người ít khi lên nhất. Bởi nơi này chỉ duy nhất một căn phòng đơn độc, bên trong đều là màu trắng áp bức, lại xen kẽ với những dụng cụ tối đen càng làm tâm trạng người ta thêm phần áp bức...

- Anh... Anh hai, em xin lỗi.

- Em có lỗi gì mà xin? Anh đi rồi liền muốn náo loạn đến không yên sao? Hửm?

Ngọc Tuyết run hết cả người... Giọng anh lạnh lẽo không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng cô có thể hiểu được, anh có thể đánh chết cô bất cứ lúc nào đó...

- Nói đi! Đi bar sao lại lạc mất nhau rồi?

- Em... Thật ra em cũng không rõ... - Lúc nói câu này cô cảm thấy mình thật kiên cường - Đáng lẽ tụi em luôn nhảy cùng nhau, nhưng ai biết được chỉ một lúc anh ba đã mất tích rồi...

Lam Tùng Quân đúng thiệt là muốn đánh chết cô đi, kêu cô giải thích... Lại đưa ra cái lí do càng khiến anh tức điên thêm nữa...

- Đi lên giường kia nằm xuống!

- Anh... Đừng mà, em đã lớn rồi!

- Không muốn thì lập tức mua vé máy bay trở về Pháp đi!

Ngọc Tuyết ức đến phát khóc, anh có phải ỷ lại cô không chịu xa anh nên mới đe doạ như thế không chứ...

Tuy không tình nguyện nhưng vẫn lếch đến giường nằm xuống.

A~ Cái giường này lại càng ngày "thông minh", tự động chèn ép tay cô vô móc khoá bốn góc giường. Cái tư thế này khiến cô xấu hổ, trên gò má xinh đẹp ửng hồng lên càng lung linh dưới ánh đèn trắng.

Tùng Quân đến bên chỗ để dụng cụ, quơ lấy roi mấy bước đến chỗ cô.

- Em đã về đây thì nên học cách sống ở đây... Anh không cho phép người trong nhà bê bối như vậy, lần sau đi đâu cũng được, trước 12h phải lếch về đây cho anh. Nếu không thì ngủ ngoài đường đến sáng đi!

- Em biết rồi!

- 50 roi.

- Có nhiều quá không anh? - Cô mếu máo nhìn anh.

- Anh thấy còn quá ít. Hay em muốn nhiều hơn? Anh tăng roi?

- Dạ không...

- Bắt đầu!

Anh thu hồi lại biểu cảm khiêu khích lúc nãy, trở về dáng về lạnh lùng mạnh dạn hạ từng roi...

"Chát...chát...ưm...chát...chát...aa...hức...chát"

"Chát...chát...hức...đau...chát...aa...chát...chát"

Tuy có lớp váy che chắn, nhưng mỗi roi rơi xuống đều gây cảm giác rất đau. Nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống, kêu đau đến bất lực. Tay chân cô đều bị khoá lại không thể cử động, chỉ có thể né mông mong muốn né tránh một chút mà thôi...

"Chát...ưm...chát..aa...chát...chát...hức...chát"

"Chát...chát...aa...đau...chát...chát...ưm...chát"

"Chát...aa...huhu...chát...chát...đừng đánh nữa mà anh...chát...ưm... chát"

"Chát...chát...hức...em đau...chát... chát...chát"

Mỗi roi cứ vô tình rơi xuống lại khiến tâm anh nhói lên. Tuy lạnh lùng xuống tay không thương tiếc, nhưng tia xót xa vẫn đọng lại trong mắt. Anh không nỡ khiến cô đau, lại không cho phép bất kì ai trái lại quy tắc đã định của anh...

- Tùng Quân đừng đánh nữa! Cô ấy cũng khóc đến đáng thương vậy rồi, anh không đau lòng sao?

Anh đang định đánh tiếp thì có người cản anh lại...

- Tiểu Bảo! Ai cho phép em vào đây?

Nhìn ánh mắt như dao găm kia làm cậu thụt lùi lại sợ hãi. Cậu xót cho cô, nhưng không phủ nhận cậu sợ anh... Càng sợ đòn roi từ anh.

- Em... Sợ anh nóng giận không kiếm soát, mới xin quản gia cho em lên...

- Hừ! Ra ngoài, lát nữa anh xử em sau.

- Anh tha cho cô ấy đi. Dù sao cũng là em gái anh, nhẹ tay một chút không được sao?

- TIỂU BẢO! RA NGOÀI! - Anh nghiêm khắc nhấn mạnh từng chữ.

Gia Bảo vẫn đứng im chỗ đó, giương mắt bướng bỉnh nhìn Tùng Quân. Anh thật tức chết mà...

"Chát! - Aa..."

Gia Bảo bị một roi đánh đến phát đau. Anh tức giận đánh cậu một roi rồi bỏ mặt không quan tâm, tiếp tục nhanh tay đánh Ngọc Tuyết.

"Chát...chát...aa...huhu...chát...chát...ưm...chát"

"Chát...hức...ưm...em đau...chát... chát...chát...ưm...chát...aa"

Ngọc Tuyết mới dịu lại một chút liền bị đau. Cái đau dồn dập hơn lúc nãy, lực roi càng ngày càng mạnh, cô đau đến khóc không thành tiếng, nghẹn ứ cổ họng.

"Chát...chát...aa...huhu...chát...chát...chát"

"Chát...aa...chát...aa...chát...chát...ưm...chát...hức"

Năm mươi roi này cũng thật không dễ dàng gì. Ngọc Tuyết nằm im khóc đến tim anh như bị ai đánh vào vậy. Vừa đánh hết móc khoá cũng tự động mở ra, để lại dấu hồng mờ nhạt trên làn da trắng mịn của cô.

- Gia Bảo! Em xuống phòng của anh đợi anh.

- Dạ.

Cậu thấy mình không giúp được gì, roi cũng ngừng, mới ngoan ngoãn nghe lời.

Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại anh và cô. Hôm nay cô mặc váy ngắn, mông lại sưng lên làm váy càng căng ra. Anh quá thực phải khen cô em gái của mình, dáng người và nhan sắc như vậy, đúng quá cực phẩm rồi.

- Được rồi Tiểu Tuyết! Em lớn rồi mà sao cứ khóc hoài như con nít vậy?

- Hừ... Anh còn nói em lớn? Đánh em mạnh tay như vậy, tâm anh không xót sao?

Giọng cô ngọt ngào nức nở trách mắng anh. Anh mỉm cười, bàn tay ôn nhu xoa dịu gò má ướt đẫm của cô: "Ngoan... Nín đi! Anh hai thoa thuốc cho em có được không?"

Anh dịu dàng hỏi cô, dù sao cô cũng đã trưởng thành, không còn con nít nữa. Anh luôn tôn trọng cô...

- Dạ... Nhẹ thôi... Em đau...

Lòng anh có chút ngọt ngào, đem cô như tâm can bảo bối mà nuông chiều...

Anh tới tủ lấy thuốc đến thoa cho cô. Do cô cũng là con gái, nên anh ra tay cũng không phải quá nặng, chỉ để lại bầm trên da chứ không hề rách da chảy máu.

Bàn tay rộng lớn mà ấm áp, luôn thương yêu mà che chở cho cô. Từ lúc ba mất, anh hai luôn một mình gánh vác công ty, chưa hề phủ nhận sở thích của cô hay ép buộc bất kì điều gì... Người anh hai này... Quá tốt rồi, cô sẽ âm thầm bảo vệ anh!

- Anh hai bế em về phòng đi! Căn phòng này không thích chút nào...

Lam Tùng Quân nuông chiều bế cô vào lòng, đưa cô đến tận giường mới rời khỏi.

Lúc qua phòng anh, hình dáng bé nhỏ đang ôm gối ở đầu giường nhìn anh...

- Nhìn anh làm gì? Muốn ăn đòn sao?

- Dạ không có.

- Nãy anh đánh có phải đau lắm không? Đưa anh xem thử...

Gia Bảo gật đầu ngồi lên đùi anh, kéo quần mình lên lộ ra bắp đùi, trên đó có hiện lên vết roi bầm tím.

Tùng Quân đau lòng, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương.

- Tùng Quân... Lúc nãy là em gái anh sao? Cô ấy rất đẹp.

- Ừm... Tính ra cũng là lớn hơn em hai tuổi, cũng sát nhau. Nếu buồn cứ kiếm em ấy nói chuyện, nó nói nhiều lắm không sợ chán đâu.

- Có ai nói em mình như anh đâu chứ... Anh Lục Diệp kiếm được anh Tùng Ngôn chưa?

- Đợi một chút xem sao... Tiểu Bảo, đi tắm thôi, tối rồi...

Ánh mắt anh đầy ái muội, cậu ngượng ngùng chạy nhanh vào phòng tắm trốn thoát khỏi anh.

Vừa lúc điện thoại reo lên, nụ cười của anh liền biến mất.

- Tùng Quân, tôi đã tìm được Tùng Ngôn, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy về. Toàn bộ trách nhiệm tôi liền chịu, tha cho cậu ấy đi...

- Đây không phải quyền hạn mà cậu có thể quyết định! – Giọng lãnh lẽo không cho phép người ta kháng cự.

- Vâng! Tôi đã quá phận.

- Ừm... Mai về rồi tính, chăm sóc cho nó thật tốt... Còn xảy ra sự cố gì, liền quy trách nhiệm cho cậu!

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info