ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 8

mika081020

- Lam tổng, đã 10 giờ rồi, anh chưa đi làm sao?

- Tôi đói, chờ cậu làm đồ ăn sáng.

A~ cái tên lười biếng này... Hừm, xem như Gia Bảo cậu xui xẻo, nhận ơn từ hắn đi.

15 phút sau...

- Lam tổng...

- Không phải tôi kêu cậu gọi tôi là Tùng Quân sao?

- Vâng.. Tùng Quân, tôi thấy tủ lạnh không còn gì, anh ăn đỡ ốp la. Ngày mai tôi ra siêu thị xem có món gì mua về ăn không?

- Ừm.

Thật ra từ nhỏ sống tự lập đã quen, anh không ghét bỏ bất cứ thứ gì... Chỉ cần vừa ăn là được.

Nhưng mà cái vừa ăn này lại phải tùy vào khẩu vị của anh, nên đa phần đều là anh xuống bếp chuẩn bị bữa cho mọi người. Nhiều khi bận rộn người làm mới xuống bếp, đa phần hắn chỉ ăn được một chén rồi ngưng.

- Anh ăn có vừa miệng không?

- Cũng tạm được. Mỗi buổi ăn đều do cậu chuẩn bị đi. Đến khi tay tôi khỏi cậu có thể về nhà trọ của mình.

- Nhưng... Không ở vẫn tính tiền đó...

Này là cậu nói thật lòng, chỉ cần đồ cậu còn nơi đó, tiền nhà vẫn phải đóng. Ở đây cậu cũng làm việc a~ bỏ sức trả công, nhưng còn nhà trọ đều dựa vào tiền lương trong công ty.

- Tiền lương tôi trả chẳng lẽ không trả nổi tiền phòng sao?

Đúng thật tiền hắn trả cậu rất cao, tiền trọ đó chẳng bằng bao nhiêu phần trăm tiền lương cả. Chỉ là bản tính cậu... hơi tiếc tiền.

- Chỗ này tôi không ở, nếu cậu thấy nhà trọ không trả nổi thì chuyển qua đây sống. Chỉ cần ngày ba bữa cho tôi là được.

- Tôi không dám. Nhà anh thì anh ở, tôi ở nhà trọ là được rồi.

- Tùy cậu! Dù sao nhà này tôi không ở thường xuyên.

Chuyện này cậu có nghe qua. Hắn trong tay vẫn giữ hai căn nhà, một căn ở nội thành gần công ty, một căn chỗ này... nhà cũ của cậu. Hình như vẫn còn một căn nhà cũ, nhưng không nghe ai nhắc đến, cậu cũng không thèm tìm hiểu cho phiền phức. Nhưng nhà này mỗi tháng chỉ có người đến dọn, em hắn vẫn sống chung cùng hắn ở nhà kia. Chỉ là... Ngôi nhà này chứa cả quá khứ của cậu, cậu không dám đối mặt.

Ăn xong chén bát hắn cũng không bắt cậu phải rửa, tự mình đi đến bồn... nhưng do bản thân cậu không nỡ, dù sao vết thương này đều vì bảo vệ cậu mà thành, chân chính trách nhiệm cậu phải hoàn toàn nhận.

- Tùng Quân, để tôi rửa cho. Tay anh đang bị thương.

- Em đang lo cho tôi sao?

- Không... không có.

Cậu lùi lại phía bàn anh, ánh mắt trừng lên nhìn thân thể hắn đang áp sát về phía mình. Trong con ngươi phản chiếu ánh đèn càng làm nó lung linh đến lạ, Tùng Quân cúi đầu ngửi lấy mùi thơm ở phần cổ, từng hơi thở phả vào nóng hổi đốt cháy vị trí nhạy cảm kia.

Tay hắn lưu động trên thân thể của cậu, đầu gối lên đùi, lại len lên dịch vào phía bên trong từ từ gần đến điểm nhạy cảm... Gia Bảo hoảng hồn nắm lại cái tay ý muốn loạn xạ của hắn, nhanh chóng lách người đến bồn rửa chén. Sau lưng cậu còn vương vấn cái ôm ấm áp rồi xa dần đến khi hình bóng kia khuất sau cầu thang.

Cậu quả thật điên rồi, không ngờ lại rung động trước con người đã giết chết người thân mình. Không được! Mãi mãi không được, nếu cậu yêu hắn, chính là bất hiếu với cha mẹ đã mất...

---.---

- Lưu Ly, vụ điều tra thân thế của Gia Bảo, đã xác nhận chưa?

Trong phòng, Tùng Quân chỉ còn gương mặt nghiêm túc. Anh nhìn vào màn hình laptop hỏi người bên đó.

- Lão đại, đã xác nhận. Đích thị Từ Kim có một đứa con trai, tính đến thời điểm này trùng hợp với độ tuổi của cậu Gia Bảo. Nhưng từ năm hắn chết, dường như mất luôn dấu vết của con trai ông ấy.

- Có biết được tên của con ông ta không?

- Đều này là lạ nhất, khi tôi điều tra gốc gác của Từ gia, chỉ có tên vợ tên chồng... nhưng tên đứa con trai lại không có trong hộ khẩu.

- Chắc chắn?

- Vâng!

Lưu Ly trả lời dứt khoát càng làm Tùng Quân thêm tò mò. Anh dự định tìm thấy tên đó, liền liên kết thử với tên hiện tại có liên quan gì nhau không... nhưng... Từ Kim hắn rõ ràng yêu gia đình, khi hắn chết cũng là đột ngột, có thể nhanh chóng thay đổi khai sinh cùng nguồn gốc đứa bé sao?

- Được rồi! Cô hãy đến bệnh viện xác nhận năm ấy con ông ta có thật sự ra đời hay không? Cũng xem một số nơi lưu giữ trẻ mồ côi, xem có thông tin gì đến đứa trẻ nhận nuôi từ hai mươi năm trước đến mười năm trước không?

- Lão đại, anh nghi ngờ...

- Điều tra đi. Lý do cô không cần biết.

Lưu Ly quá quen với thái độ này của anh, nên cũng không để tâm cho lắm. Cô nhận lệnh rồi tắt cuộc gọi trực tuyến. Trong phòng chỉ còn một mảng yên tĩnh với đống suy nghĩ ngổn ngang của anh...

Suy nghĩ khiến anh nhức đầu, điếu thuốc lá phập phờn là biện pháp giảm áp lực của anh. Cùng một ly rượu đỏ được cất nhiều năm, độ nồng của nó lên lỏi chút khói thuốc giúp anh thoải mái hơn. Đúng lúc có tiếng gõ cửa, anh biết là ai nên không vội vã lên tiếng.

- Tùng Quân...? Anh có ở trong đó không?

- Vào đi!

Cửa bật mở, Gia Bảo chầm chậm bước vào, mùi thuốc sồng sộc khó chịu...

- Không chịu được mùi thuốc lá?

Anh thấy bộ dạng nhịn nhục kia cũng không thể hiện gì, lạnh nhạt hỏi một cậu, tay cầm điếu thuốc dí vào gạt tàn đến khi ánh lửa đỏ biến mất.

- Tìm tôi có việc?

- Không... không có.

Quả thật là không có chuyện gì, chỉ là không biết thế nào cậu lại muốn gặp anh... Làm Tùng Quân nhìn dáng vẻ quẩn bách ấy lại nhếch mép, anh tiến tới gần cậu, mùi hương rượu thoang thoảng bay vào chóp mũi cậu, dây thần kinh có chút kích thích nhẹ.

Môi anh chầm chậm thăm dò, tiến tới từng chút chạm vào môi cậu. Mềm mại, ngọt ngào là hai từ mà anh muốn diễn tả. Đối với mọi cô gái anh gặp qua, nhưng cậu mới là người anh chịu thưởng thức.

- Môi em mềm mại đến vậy... muốn cùng tôi hưởng thụ "thú vui" không?

- Tôi...

Lời muốn nói bị ngăn chặn lại, tay anh luồng lạch từng vị trí nhạy cảm trên người cậu. Rung động, kích thích, bất lực... cậu chiều theo từng động tác của anh, không chút sức phản kháng. Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, cảm nhận từng cái dồn dập nhưng nhẹ nhàng từ anh...

Một nút... hai nút... rồi đến cả cái áo sơ mi mới tạnh bị sự nhiệt tình của anh xé rách rơi trên mặt đất...

A~ hiếm lắm cậu mới dám bỏ tiền mua áo đó...

- Áo tôi đền cái khác cho em có được không?

- Hừ! Áo đó tôi đấu tranh lắm mới mua đó... anh...

Không còn những lời đối thoại nữa, chỉ còn vang lên những âm thanh thanh thuý tà mị...

---.---

Sáng hôm sau, Gia Bảo thức dậy, phát hiện cơ thể mình đau không chịu được. Nhìn bên cạnh thấy cái tên gây chuyện nằm im thỏa mãn ngủ mà cậu tức á.

Chợt điện thoại của cậu reo lên, nhìn cái tên hiển thị tim cậu bất giác muốn nhảy ra ngoài. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Gia Bảo mới dám bắt máy: "La Minh?"

- Gia Bảo, cậu đang ở đâu vậy? Tôi qua nhà trọ cậu mấy lần nhưng vẫn không thấy cậu.

Bên kia giọng nói có chút hấp tấp lo lắng, Gia Bảo lại không muốn nói sự thật, nếu La Minh biết chuyện, chắc căn nhà này sẽ bị hắn phá banh mất.

- Tôi... công ty tôi đi công tác, tôi phải đi cùng.

- Công tác? Sao tôi không biết gì hết vậy?

- Đương nhiên cậu không biết rồi. Tôi với cậu có cùng công ty đâu...

- Tiểu Bảo, mới sáng sớm sao em không ngủ tiếp đi, đêm qua hành em đến mệt rã người rồi...

Giọng nói người đàn ông lười biếng phát ra, anh đứng ngay cửa liếc mắt nhìn cậu, cánh môi mở ra mỉm cười... nhưng không có thiện chí lắm.

- Gia Bảo, bên kia là ai đang nói vậy?

- Không... không có gì. Tôi cúp máy đây, có gì tôi gọi lại sau.

Là Minh chưa kịp dứt lời thì cậu liền tắt cái rụp.

- Tùng Quân? Sao anh không ngủ đi... thức sớm vậy?

- Em đang nói chuyện với ai?

- Một người bạn thôi... em làm đồ ăn cho anh nha...

- Ừm. - Tùng Quân mỉm cười hôn lên môi cậu một cái.

Khi thấy cậu vừa quay người đi, nụ cười trên mặt anh liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Kể từ hôm qua, cậu chính thức trở thành người của anh, cho dù sao này bị phản bội, anh cũng tình nguyện trả giá.

Sau một hồi, Lam Tùng Quân sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi xuống dưới nhà. Lúc này Gia Bảo vẫn còn lui cui dọn chén đĩa, anh mỉm cười ấm áp tiến tới giúp cậu. Hai người ăn trong không khí êm đềm vui vẻ, Gia Bảo tại thời điểm này cố ý lãng quên đi hận thù, tiếp nhận người đàn ông trong thâm tâm của cậu được xem là quá tốt...

---.---

- Đi thực hiện kế hoạch đó đi! Nhớ rõ... Làm cho kín kẽ, nếu có việc gì xảy ra, cứ đổ tội cho Từ Gia Bảo.

Người đàn ông ra lệnh kia đứng trên tầng thường nhìn ra không gian lạnh lẽo trước mắt, trên tay cầm điếu thuốc phả hơi ra xung quanh.

- Vâng! Thiếu gia. Nhưng nếu sự việc bại lộ, cậu Gia Bảo sẽ thế nào?

- Cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được. Sự nghiệp Kiều gia đâu phải đem ra đánh đổi, tôi chỉ thay cậu ấy hoàn thành ít việc, trách nhiệm đành để cậu ấy chịu một chút.

Hắn luôn nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, giọng nói vang vọng qua chiếc điện thoại... Phẫn hận, đặc biệt là con người kia... Tuy hắn không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng nếu đem ra so sánh với danh tiếng Kiều gia, hắn đành để cậu đứng ra nhận tội, hậu quả hắn sẽ âm thầm giải quyết giúp cậu.

Nếu cậu chần chừ không dám làm, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành!

Đôi môi mỏng đào hoa bỗng chốc nở nụ cười lãnh đạm, so với không khí lượn lờ của khói thuốc trở thành một...

---.---

Tính đi tính lại cũng gần một tháng Ngọc Tuyết với Tùng Ngôn bị Tùng Quân xa cách. Nhưng hai người dường như chưa hề cảm thấy trống vắng, còn vui sướng hạnh phúc không bị gò ép nữa.

- Anh ba!

- Tiểu Tuyết? Sao nữa đây?

Tùng Ngôn đã bỏ đi lớp lạnh lùng khó gần kia, nhưng dáng vẻ lười nhác càng biểu hiện nhiều hơn.

- Tối nay anh rãnh không?

- Không! – Đứa em này mà tìm tới chắc chắn không có việc gì tốt lành.

- Thôi mà... Anh hai bận không về nhà đã lâu! Chắc cũng không thể về liền đâu... Tối nay nhóm bạn em có buổi đi club, anh đi cùng nha...

- Không đi đâu! Bạn bè của em không, anh đi cho dư thừa à?

- Ơ? Yên tâm nhóm em trai gái có đủ, đều xinh tươi... Anh ế cũng lâu rồi a~

Lúc này thật sự Tùng Ngôn muốn vả đứa em vài cái. Miệng lưỡi trơn tru mà không có câu nào nghe lọt tai hết.

- Dạo này Lục Diệp cứ dám sát anh... Đi không thoải mái?

Có lẽ đây mới là nỗi lòng của anh. Lục Diệp tuy là người làm trong Lam gia, nhưng cũng là người bạn từ nhỏ của Tùng Quân, anh ta muốn quản anh cũng không dám kháng cự.

- Yên tâm... Em giúp anh trốn Lục Diệp!

Ngọc Tuyết tính tình tinh nghịch, trong đầu cô không biết bao nhiêu là biện pháp cổ quái. Cuối cùng Tùng Ngôn không cưỡng nổi liền bị mắc mưu.

Tối hôm đó, Lục Diệp được Ngọc Tuyết nhờ đi mua đồ, lúc về mới biết hai người đã trốn đi đâu mất dạng. Anh thật không biết nên nói làm sao, chỉ đành im lặng ngồi chờ, cũng không dám gọi báo cho Tùng Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info